Bạn đang đọc Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em – Chương 24. Nhận ra
– Nói thế là sao? – Ngồi lẩm bẩm với bản thân, nó quyết định dùng cả buổi sáng để suy nghĩ về vấn đề này.
Từ bé, nó đã sống trong sự yêu thương bảo bọc của anh 2, nó cứ ung dung sống trong cái nôi đó, bởi vì nó nghĩ đó là trách nhiệm của 1 người anh. Nhưng đáp án mà nó không hề nghĩ tới nhất đó là anh 2 yêu nó, tình yêu nam nữ. Nó bất ngờ, nó kinh hoàng, nhưng lại không hề sợ hãi hay trốn tránh, hơn nữa còn có ý tiếp nhận, đây gọi là đáp lại tình yêu sao? Lúc anh 2 hôn nó, nó thật sự tức giận anh 2, ghét anh 2, nhưng nó càng giận mình hơn vì có ý nghĩ sẽ tiếp nhận nụ hôn đó. Lúc anh 2 trở nên lạnh nhạt với nó, nó cảm thấy buồn, hụt hẫng, cảm giác như là bị lấy mất món đồ yêu quý. Nó cứ nghĩ chỉ vì nó đã quen được anh 2 yêu thương nên mới thế, ai ngờ nó đã coi anh 2 quan trọng hơn 1 người anh. Khi anh 2 tỏ ra hững hờ trước những nỗi đau thể xác và tinh thần nó phải chịu, nó đau từ trong tim, nỗi đau như bị xé ruột gan, như là có hàng ngàn mũi dao khoét sâu vào tim nó. Nó cứ nghĩ mình đã hoàn toàn vô tâm với anh 2 rồi, không ngờ ngay lúc này đây, khi 2 trở lại yêu thương nó như trước, nó lại rung động, là rung động sao? Thì ra trước nay nó tự dối lòng thôi, nó cũng yêu anh 2 nhiều lắm, chẳng phải sao? Thế này làm sao nó có thể đối mặt với anh 2 đây, còn ba mẹ nữa, nó phải làm sao đây?
Nó cứ ngồi như thế, suy nghĩ đến xuất hồn, có lúc lại tự lẩm bẩm gì đó. Ngồi nghĩ mãi như vậy trời đứng bóng lúc nào không hay. Mặt trời nóng như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ, vậy mà với nó, cảm giác nóng rát như không thấm thía gì.
Cửa bật mở, Băng Di bước vào với đĩa cơm trên tay, nhìn nó ngồi tự kỉ 1 góc, cô khẽ lắc đầu rồi bước tới đứng trước mặt nó. Vậy mà nó không hề biết, giống như coi cô là không khí vậy. Hít sâu 1 hơi, Băng Di ngồi xuống, đặt dĩa cơm xuống đất, đưa tay vỗ vỗ vào 2 má nó :
– Ăn cơm đi mày, làm gì ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy?
– Ủa…mày tới hồi nào vậy? – Nó ngẩn người nhìn Băng Di, ngu ngơ hỏi.
– Lâu rồi, mày ăn cơm đi nè, cup học cả buổi sáng, mày cũng giỏi nhỉ? – Bưng dĩa cơm nhét vào tay nó rồi nhẹ giọng trêu.
– Ừm…cảm ơn nhen. – Nó xúc 1 muỗng cơm bỏ vào miệng, muỗng thứ 2.
– Mày định ăn cơm không vậy hả? – Băng Di nhìn nó ăn cơm như 1 con ngốc, trong lòng vừa lo lắng vừa buồn cười.
Nó lại xúc 1 muỗng thức ăn bên cạnh bỏ vào miệng. Cứ như vậy, 1 muỗng lại 1 muỗng, nó trầm lặng ăn, không hề ồn ào như mọi ngày. Không bao lâu đĩa cơm hết sạch, nó đặt hộp cơm xuống, xòe bàn tay thon dài trước mắt Băng Di.
– Gì? – Băng Di giả ngu hỏi.
– Đâu rồi? – Nó hỏi 1 câu mà ngoài nó ra chỉ mình Băng Di hiểu.
– Nè má nội. – Thả hộp sữa cỡ lớn vào tay nó, Băng Di bĩu môi – Không biết tao trở thành bão mẫu của mày hồi nào nữa.
– Giúp đỡ tao mày oan ức lắm hả? – Sau khi tu 1 hơi hết nửa hộp sữa, nó lau lau khóe miệng nói.
– Em đâu dám. – Băng Di bĩu cái môi thật dài ra, dùng cái giọng nửa đùa nửa thật nói.
– Biết thế là tốt. – Nó vừa nói vừa vuốt vuốt đầu cô y như là đang nựng 1 con…
– Con kia, mày coi tao là chó hả? – Băng Di tức giận gạt tay nó ra, trừng mắt.
– Đâu có, tao chỉ nựng mày như…nó thôi. He he…- Nói xong nó còn cố chọc tức cô bằng điệu cười đểu giả đó.
– Con tó này, tao giết mày. – Băng Di hùng hổ xông tới, tóm chặt lấy cổ nó lắc thật mạnh, thật ra là không dùng tí sức nào.
– Mày mà giết tao không sợ anh 2 tao tới đòi mạng hả? – Thế mà nó đâu biết sợ, còn cười hi hi ha ha vui lắm.
– Hừ…- Băng Di không vui hừ lạnh, đẩy mạnh nó ra – Mày bây giờ có Thiên ca chống lưng nên lên mặt chứ gì.
– Đâu có đâu – Nó vô tội lắc đầu, nghĩ nghĩ 1 chút lại bồi thêm 1 câu – Chẳng phải mày cũng có anh Lăng Thần đó sao.
– Con này, sao lại nhắc Thần ca ở đây? – Nghe tới 2 chữ Lăng Thần là mặt cô lại đỏ ửng lên, cơ thể như có luồng điện chạy qua mà tê dại đi.
– Gì chứ? Đỏ mặt kìa, hôm qua 2 người đi chung nhất định là có chuyện. – Nó nheo nheo đôi mắt đen láy nhìn Băng Di, đáy mắt ánh lên tia dò xét.
– Chuyện…chuyện gì chứ? – Như bị nắm trúng đuôi, Băng Di lắp ba lắp bắp chối quanh co.
– Cà lâm? Trúng tim đen rồi. Hôm qua có chuyện gì? Nói mau. – Nó gằn giọng từng tiếng, ánh mắt sắc bén lăm le nhìn vẻ mặt trốn tránh của Băng Di.
– Có gì đâu chứ? – Băng Di nhìn ánh mắt sắc như dao của nó, xem ra chuyện này trốn không thoát rồi.
– Không có gì…Nói vậy con chó cũng không tin. Giờ mày nói không? Tao gọi điện kêu anh 2 hỏi anh Lăng Thần. Chọn cái nào? – Từ trong túi nó rút ra cái điện thoại rồi nhấn 1 dãy số.
– Mày gọi đi, cho dù anh ta có bị Thiên ca bức cung chết cũng chẳng thèm mở miệng nói. – Băng Di cao ngạo hất cằm, giọng nói chứa đầy thách thức.
– Lấy mày ra làm con tin ảnh dám không nói. – 1 câu nói của nó cắt đứt mọi tự tin của Băng Di.
– Mẹ mày…chơi chó. – Khẽ lầm bầm chửi 1 tiếng, Băng Di mặt nhăn mày nhó nhìn nó không chớp.
– Không dùng thủ đoạn sao có thể cạy miệng mày. Giờ nói không? – Nó giơ điện thoại lên cao, tay phải như sắp ấn xuống nút gọi.
– Thật không có gì mà. – Băng Di cố gắng vãn hồi lần cuối.
– Ok…không có gì. – Nhấn nút 1 cái, nó đặt điện thoại lên tai, vẻ mặt kiên quyết.
– Rồi rồi, tao nói. – Băng Di hốt hoảng giật điện thoại từ tay nó.
– Nói đi. – Nó khoanh 2 tay trước ngực hất cằm nhìn Băng Di.
– Tao…thật ra thì…hôm qua…tao…anh Lăng Thần…- Cả buổi trời ngoài mấy chữ đó ra Băng Di không hề nói thêm gì.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ không biết trốn tránh không nói sự thật với nó ra sao thì…
– 2 hả? Hỏi anh Lăng Thần…ưm ưm…- Còn chưa kịp nói hết câu đã bị giữ chặt miệng.
– Tao xin mày, đã bảo để tao nói mà. – Băng Di hoảng hốt chắp 2 tay chà sát xin xỏ.
– Mẹ mày, nói như mày thì thôi để tao hỏi anh Lăng Thần cũng được. – Nó tức giận nhét điện thoại vào túi. – Có gì nói đại đi, đừng có kéo thời gian.
– Nói thì nói, chuyện dài lắm…Thật ra là…Bla…blô…- Sau 1 hồi nghe Băng Di văn văn vẽ vẽ, đại khái nó đã hiểu chuyện hôm qua xảy ra.
– Ha ha ha…- Không biết hôm qua Băng Di gặp chuyện gì mà nó cười sặc sụa thế nhỉ?
– Con kia, mày cười cái đéo gì? – Còn Băng Di thì mặt chỗ đỏ chỗ hồng, xem ra chuyện hôm qua vui lắm nhỉ?
– Haha…không đáng để cười sao? Vui nhỉ? Lần đầu tiên tao biết đấy, tiểu thư Băng Di tự cao tự đại đây mà bị hụt hôn sao? Ha ha…- Mặt kệ biểu tình không hài lòng trên mặt Băng Di, nó cứ thế ôm bụng cười, cười đến mức gương mặt biến dạng.
– Hụt hôn gì chứ? Chỉ là…- Suy nghĩ 1 chút, Băng Di nói tiếp – Ảnh ngượng nên không làm gì thôi.
– À…thì ra là mày chờ ảnh làm gì. Mà mày nghĩ ảnh sẽ làm gì? – Nó ngưng cười, giọng điệu khinh khỉnh đâm vào tim đen của Băng Di.
– Chờ…chờ gì? Mày đừng có khùng? – Tới đây là Băng Di hết đường cãi lý nhá.
– Ờ…đâu có chờ đâu. Nhắm mặt lại, tim đập như trống, 1 nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống. Ha ha…mày nghĩ anh Lăng Thần lãng mạn tới mức đó sao? Ha ha…- Sau vài phút ổn định hơi thở, nó lại tiếp tục màn trình diễn “Cười”.
– Con kia, bạn bè kiểu gì á mày, sao cứ chọt zô chỗ đau của tao không vậy? – Băng Di cuối cùng cũng không chịu nổi mà hét toáng lên, vùng vẫy giậm chân rồi định bỏ đi.
– Ê này này này…- Thấy sự việc nghiêm trọng, nó vội chạy lại giữ nhỏ bạn.
– … – Băng Di cũng không nói gì, hất tay nó ra rồi cứ cái cửa mà tiến.
– Giận thật à? Đừng giận nữa mà, tao đùa thôi. – Nó bày ra vẻ mặt thành tâm hối lỗi, đôi mắt long lanh lóng lánh đến tội nghiệp, chạy ra trước mặt Băng Di chặn đường.
– Mày cứ đùa tiếp đi, quan tâm tới tao làm gì? Tránh ra. – Tuy là buồn cười với vẻ mặt lấy lòng của nó, nhưng Băng Di vẫn chưa hả giận, đưa tay đẩy mạnh nó sang 1 bên.
Vì không phòng bị nên xem chút là nó té dập mặt rồi.
– Này con kia, đã nói đùa rồi mà, làm gì ghê thế? – Nó không vui hừ giọng, 1 câu nói kéo bước chân Băng Di lại.
– Mày đùa vui quá ha? Đùa mà cứ đè trên nỗi đau của người ta mà cười vậy hả? – Từ từ xoay người lại, Băng Di hít thở vài hơi đè nén tức giận, hơi cuối cùng thở ra, cô lấy sức giải tõa tức giận 1 thể.
– Oái, làm gì ghê vậy? – Nó hoảng hồn nhìn lửa giận ngùn ngụt trước mặt, trong lòng cố gắng tìm cách dập lửa, để nó cháy đến mình thì nguy.
– Thôi mà, đừng giận nữa, mày trước giờ hiền lạnh độ lượng lắm mà. – Hết cách, đành phải xuống nước lấy lòng Băng Di thôi.
– Mày là chỉ được cái mồm mép đó thôi. – 1 phần là vì lúc nãy hét lớn, 1 phần là vì mấy lời tâng bốc của nó, lửa giận trong lòng Băng Di có thể nói là giảm 1 nửa rồi.
– Chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Bây giờ đi ăn hen, tao đãi mày 1 chầu. – Nó nở nụ cười nai tơ, nhìn thẳng vào Băng Di bằng đôi mắt ướt át hết sức.
– Nếu mày đã nói vậy…tao cũng không từ chối. – Lâu lâu mới được 1 ngày nó xuống nước, phải lợi dụng cơ hội lên mặt chứ nhỉ.
– Xì…bày đặt…- Nó bĩu đôi môi nhỏ ra thật dài.
– Mày á, tao nói mày mà để chuyện này lộ ra ngoài thì chết nghen con. – Băng Di lườm lườm nó rồi quay lưng bỏ đi, lúc này lửa giận đã biến mất hoàn toàn
– Đi thôi. – Nó nhanh nhẹn chạy theo, từ phía sau đẩy Băng Di đi nhanh hơn.
Cả 2 từ sân thương về lớp, trước bao con mắt muốn lòi ra ngoài của cả lớp và cô giáo cứ thế tự nhiên xách cặp đi về, hơn nữa còn vừa đi vừa đùa giỡn, nói chung là không biết vô tình hay cố ý làm bà cô tức đến lộn ruột lộn gan. Mà tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu, cứ thế về thôi.