Bạn đang đọc Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em – Chương 23. Cảm giác
Một lát sau…
– Tới trường rồi…- Hắn không dừng xe trước cổng như bình thường mà chạy hẳn vào trong sân trường. Hiển nhiên là 2 người trở thành tiêu điểm chú ý.
– 2 khùng hở? Đậu xe ngoài kia được rồi, chạy vào đây làm gì không biết. – Nó đưa bàn tay thon dài đánh vào vai hắn, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh, quả nhiên là bao quanh xe là 1 lớp nữ sinh mắt sáng như sao.
– Đau…con nhỏ này…Anh làm em nổi tiếng còn trách anh nữa hả? – Hắn khẽ nhăn mặt xoa xoa chỗ vai vừa bị nó đánh, khẽ mắng vài tiếng, mà trong lời nói ẩn chứa vui vẻ với thú vị nhiều hơn thì phải.
– Nổi tiếng con khỉ á? Em đi học đây, 2 đi luôn đi, đi nhanh giùm em cái. – Nó hung hăng trừng mắt 1 cái rồi lao uống xe luôn, tốc độ nhanh như chớp chạy vào lớp.
– Hơ…con nhỏ này. – Hắn mở cửa kính xuống, nhoài đầu về hướng nó vừa chạy mà hét – Chiều anh tới đón, học tốt nhan.
Thật không hiểu nổi, nó đã cố sức chạy nhanh như vậy rồi, khoảng cách cả 2 không thể gọi là gần nữa, vậy mà sao nó vẫn có thể nghe lời hắn nói rõ rành như vậy chứ? Không biết là hắn mồm to hay tai nó thính nữa.
Vừa chạy vừa mắng hắn trong lòng, nó không biết mình đã trở thành 1 đề tài “nóng hổi” cho cả trường bàn tán.
Lớp…
– Hộc…hộc…- Cuối cùng cũng tới lớp học, nó lặng lẽ trở về chỗ ngồi mà thở phì phò.
Bỗng nhiên sau lưng có 1 bàn tay chộp lấy vai nó giọng điệu quen thuộc vang lên:
– Hey bạn yêu…
– Á…á…- Nó giật mình hét toáng lên, quay mặt lại thấy vẻ mặt tươi cười sáng lạn của Băng Di thì tức muốn điên máu, không kiềm chế được mà quát lên – Con nhỏ này, mày muốn giết tao thì nói 1 tiếng, đừng có giở trò mà hù dọa như vậy. – Nói xong lại vỗ vỗ ngực thở phào 1 hơi, lúc quay lại tư thế lúc đầu thì không biết từ bao giờ đã có bao nhiêu ánh mắt bắn về phía nó.
– Nhìn gì mà nhìn, vui lắm hả mà nhìn? Quay lên đi. – Nó ngượng ngùng thét lên, âm lượng không to nhưng cũng đủ để hù dọa cả lớp đang nhìn nó, khiến mọi người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn sang chỗ khác.
– Này mày làm gì mà như gặp ma vậy hả? – Đợi tới lúc nó bình tâm ổn định, Băng Di mới ngồi xuống vị trí bên cạnh mà “tám”.
– Gặp ma cũng đỡ đi. Tao gặp biến thái á mày. – Nó lườm lườm Băng Di vài cái rồi giật hộp sữa cô đang uống ngon lành tu ừng ực. Chốc lát sau “rột rột” vài tiếng, nó quăng hộp sữa ra khỏi lớp từ ô cửa sổ bên cạnh, bĩu môi – Hộp thì to đùng mà sữa thì không bao nhiêu.
– Bao nhiêu sữa mới đủ cho cái dạ dày không đáy của mày chứ. – Quá quen với tính cách của no, Băng Di chỉ biết thầm than số mình khổ khi có đứa bạn “tốt” như nó thôi.
– Mày cứ nói quá. – Nó nở nụ cười nham nhở, nụ cười mà người ta thường gọi là mặt dày ý.
– Hừm…thế lúc nãy bảo gặp biến thái là thật hả? – Cuối cùng Băng Di cũng quay trở lại vấn đề chính.
– Ừm…tao lừa mày làm peep gì? – Nó thản nhiên trả lời, câu từ lời nói toát ra đều mang dáng vẻ học sinh cá biệt.
– Ủa…Lúc nãy tao thấy Thiên ca chở mày đi học mà, còn nghe ảnh hét thiệt to chiều đón nữa, đúng là mắc cười, 2 anh em tụi bây trở thành trò cười cho thiên hạ rồi á. – Băng Di giễu cợt nói, từng lời từng chữ đâm sâu vào tự ái của nó.
– Đấy, thì chính là tên biến thái đó đấy. – Nó hậm hực gằng từng tiếng, nói xong còn khẽ chửi thầm 1 tiếng “Shit”.
– Cái gì? Mày nói Thiên ca là biến thái hả? – Không tin vào tai mình, Băng Di trợn mắt hỏi lại, cố gắng đè thấp âm lượng nhưng giọng nói vẫn cao vút.
– Ờ…ông già mất dịch đó, cướp mất nụ hôn đầu của tao. – Trong lúc bực bội, nó đã đem chuyện quan trong cả đời ra trưng cho thiên hạ.
– Nụ hôn đầu? Nụ hôn đầu là sao hả? – Băng Di suy nghĩ 1 lúc, nghi hoặc nheo mắt nhìn nó, đáy mắt ánh lên tia dò xét lạnh như băng.
– Ý…mày cứ xem như tao chưa nói gì…- Phát hiện ra đã nói điều không nên nó, nó hoảng hốt che miệng rồi cười trừ với Băng Di.
– Giờ mày muốn tự nói hay để tao hỏi Thiên ca. – 1 câu nói ngắn gọn, không phải là hỏi mà là ra lệnh, nó chỉ có 1 quyết định duy nhất.
– Haizz…theo tao…- Nó cuối đầu thở dài rồi mệt mỏi đứng lên, lê thân thể nặng trịch hướng sân thượng mà đi.
Sân thượng…
– Ok…nói đi. – Băng Di ngả người ra sân thượng, miệng ngậm 1 điếu thuốc mới châm.
– Thuốc kiếm đâu ra zậy? Cho với coi…- Nó xòe bàn tay trắng nõn trước mặt Băng Di, chưa bao lâu đã có 1 bao thuốc mới toanh đặt vào tay nó.
Nhanh nhẹn châm 1 điếu thuốc, đặt lên miệng rít 1 hơi rồi thở phào ra 1 làn khoái trắng
– Haizz…lâu rồi mới được hút thuốc, quá đã. – Nhịn không được nó ngân tiếng ca tụng.
– Kể tao nghe coi, nụ hôn đầu là sao? Ai cướp? Hồi nào? Ở đâu? – Không để tâm tới vẻ mặt sung sướng của nó, Băng Di lập tức nhảy vào chuyện chính mà điều tra.
– Hỏi từ từ thôi, làm gì như bức cung tội phạm vậy? – Nó không vui cau mày.
– Con mẹ mày, nói thì nói lẹ đi, tò mò cũng chết người đấy. – Băng Di cũng đâu thua kém, nâng mắt lên bắn ra tia sét chống lại viên đạn từ mắt nó.
– Nói thì nói. – Nó dừng lại 1 lúc, hít 1 hơi thuốc rồi thở ra, nhắm mắt thuật lại chuyện hôm qua. – Thật ra thì…
Cuối cùng sau 1 hồi văn văn vẽ vẽ của nó, Băng Di cũng hiểu được đại khái chuyện hôm qua, bên môi nhếch lên nụ cười cao ngạo:
– Tao nói mà mày không tin, thấy chưa? Đã bảo Thiên ca yêu mày mà, tao là tao không bao giờ nói sai đâu.
– Tại cái miệng thúi của mày á, nói đâu trúng đấy. Mẹ kiếp…Giờ mày nói tao phải làm sao đây? – Nó tặng cho Băng Di vài “viên kẹo” rồi nằm oài xuống sàn, mệt mỏi nhắm mắt lại.
– Cảm giác như thế nào? – Băng Di vẫn đứng đấy, vừa thở ra 1 hơi khói vừa nói.
– Gì? – Nó mở mắt, khó hiểu cau mày.
– Tao hỏi khi Thiên ca hôn mày mày có cảm giác gì? – Băng Di từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào lan can sau lưng.
– À…- Nó cũng không trả lời, nhắm mắt lại.
– À là sao? – Giờ đến lượt Băng Di cau mày khó hiểu.
– Là…- Nó dừng lại, vẻ như suy nghĩ rồi nói. – Tao không biết cảm giác này là gì nữa.
– Thấy ghét không?
– … – Lắc đầu.
– Thích không?
– … – Lắc đầu.
– Cơ thể như mềm nhũn ra hay cứng lại?
– Mềm.
– Cảm giác buồn nôn hay như điện giật?
– Điện giật.
– Tim đập mạnh?
– … – Gật đầu.
– Sợ hãi?
– … – Lắc đầu.
– Mày chắc cảm thấy như vậy không?
– Chắc.
– Haizz…- Cuối cùng sau khi kết thúc màn thẩm vấn phạm nhân, Băng Di chỉ thở dài 1 hơi, tuôn theo làn khói mờ nhạt.
– Sao lại thở dài? – Nó đang đợi chờ câu trả lời từ Băng Di, vậy mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài này thôi sao?
– Nguyệt này…- Dụi điếu thuốc xuống sàn, Băng Di rút trong túi 1 viện kẹo ngậm rồi bỏ vào miệng, thật lâu sau “chắp chắp” vài cái rồi nói. – Mày yêu Thiên ca rồi.
– Cái gì? Mày điên à? – Bật dậy trước lời nói của Băng Di, nó thét lên.
– Mày nghĩ sao cũng được, nhưng mà…đây là sự thật, dù đúng dù sai đó cũng là sự thật. Mày chấp nhận đi. – Ngả người xuống bên cạnh nó, Băng Di nhẹ giọng.
– Mày đừng có nói như vậy, đó là anh 2 tao? – Nó nhếch môi giễu cợt, đúng là số phận trêu đùa.
– Anh 2 thì sao? Dù sao cũng đâu có chung huyết thống, sợ gì chứ? Đời chỉ sống được 1 lần, yêu được thì cứ yêu đi, để rồi cuối đời lại hối hận. – Băng Di nhìn lên bầu trời trước mắt, nói cứ như là mình đã từng gặp phải chuyện như vậy ý.
– Mày như bà cụ non ý, nói trước nói sau cuối cùng mày cũng bảo tao yêu anh 2 chứ gì?
– Còn không phải?
– Sao mày lại chắc như vậy chứ?
– Hừm…- Liếc mắt nhìn nó 1 cái, Băng Di lại nhắm mắt nói tiếp – Khi hôn, nếu có thể tiếp nhận thì sẽ có cảm giác giống mày : Tim đập mạnh, cơ thể mềm nhũn, cảm thấy như bị điện giật, đầu óc trống rỗng như não bị ngưng trệ. Còn nếu cảm thấy chán ghét thì sẽ thấy buồn nôn, cơ thể cứng lại vì sợ hãi và đầu óc chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là thoát khỏi nụ hôn đó. – Băng Di phân tích thật kĩ lưỡng suy nghĩ của mình.
– Chẳng phải lúc đó tao né tránh ảnh sao? – Nó vẫn 1 mực không tin mình yêu hắn.
– Đó là phản xạ, lúc đó đầu mày có nghĩ tới muốn phản kháng không?
– … – Lắc đầu, tái lắc đầu.
– Thấy chưa?
– Cho dù có như vậy thì sao? Cuối cùng cũng đâu thu được kết quả gì?
– Cho dù không thu được kết quả cũng nên để lại kỉ niệm đẹp trong lòng mình chứ.
– Tao…không biết.
– Mày cứ suy nghĩ đi, tao nói trước, trên đời này không phải chỉ có 1 mình mày là con gái, nếu không biết nắm bắt cơ hội, Thiên ca sẽ thuộc về 1 cô gái khác, lúc đó mày đừng hối hận, kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn…- Đến lúc viên kẹo biến mất hoàn toàn trong miệng, Băng Di nhẹ nhàng đừng lên, phủi phủi quần áo vài cái rồi thủng thẳng đi về phía cửa, trước khi khuất sau cánh cửa còn quay lại bồi thêm 1 câu – Đặc biệt là người trọng sĩ diện và tự cao như Thiên ca, kiên nhẫn cực kì thấp. – Nói xong cũng không chờ nó phản ứng, đóng cửa lại luôn.
– Này…nói thế là sao chứ? – Nó nhìn theo bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa, thét lên.