Bạn đang đọc Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em – Chương 25. Bạn mới
Ra tới cổng trường…
– Ý khoan – Như sựt nhớ ra chuyện gì đó, nó “phanh gấp”.
– Gì nữa đây? – May mắn là Băng Di đi đằng trước, nếu không thể nào “bé mũi” đáng thương của cô cũng dập cho coi. – Không lẽ mày định quỵt chứ. – Ngoái lại đằng sau, cô nheo nheo mắt hỏi.
– Mày nghĩ tao là ai? – Không hài lòng với câu hỏi của con bạn, nó chống hông hất cằm tỏ vẻ ta đây. – Giờ tao hỏi mày đi bằng gì đây?
– Hở? – Băng Di quay quắt 1 hồi, thấy mình đang đứng giữa sân trường vắng tanh không bóng người rồi từ từ đi xuống đứng trước mặt nó, nâng tay lên, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của nó rồi “BỐP” 1 cái, đầu nó như muốn nứt làm đôi.
– Mẹ nó, mày làm trò gì vậy? Biết đau không? – Nó trừng mắt lớn xoa xoa cục u trên đầu.
– Tao đánh ày khai thông đầu óc, mày đang đứng giữa sân trường tự nhiên hỏi đi bằng cái gì. Đương nhiên là ra ngoài bắt taxi rồi. – Băng Di cũng đâu theo kém, mở mắt to hơn trừng lại.
– Ai trả tiền xe? Mày nhá? – Nó bước lại vỗ vỗ vai con bạn, nở nụ cười thân thiện.
– Lúc nãy mua đồ ăn ày hết tiền rồi còn đâu, mày trả đi. – Băng Di không nể mặt hết tay nó xuống, phán 1 câu làm nó đơ mấy giây.
– Mày đừng có điên, tao chỉ bảo bao mày ĐI ĂN thôi, không có bao tiền xe đâu nhen con. – Nó nhấn mạnh từng câu từng chữ, đặc biệt là 2 chữ “Đi ăn”.
– Đấy, là Đi Ăn chứ đâu phải Ăn không đâu. – Băng Di dùng giọng điệu vừa rồi của nó bắt bẻ. – Mà Đi Ăn thì phải trả tiền đi và cả tiền ăn nữa, đúng không?
– … – Nó 2 mắt tròn xoe xoe nhìn Băng Di, 1 lúc sau cũng hiểu được, gật gật đầu vài cái. – Ok, Ok, coi như mày giỏi. Tiền về mày trả, đi thôi. – Không nói nhiều, nó qua mặt Băng Di đi tiếp, thế nên cũng không thấy được nụ cười đểu in sâu trên khóe môi cô.
– Ok, tiền về tao trả. – Băng Di cũng vội vàng khoát tay nó bước đi.
………
Sau 1 hồi cãi vã trên xe, tụi nó cũng định được 1 quán ăn nhanh do ông tài xế lựa chọn.
– Nhìn cũng được chứ nhỉ? – Nó nâng mắt nhìn cái bảng màu vàng đang nhấp nháy nổi bật dòng chữ BSB.
– Ừ…So với mấy chỗ khác tuy hơi lụp xụp hơn nhưng không đến nỗi nào. Vào thôi. – Bụng bắt đầu sôi lên, Băng Di vội vàng kéo nó vào trong.
Vào trong rồi mới biết, so với những tiệm ăn tụi nó thường tới thì mới thấy khác biệt. Bàn ghế chỉ vài ba cái xếp ngay ngắn, hầu hết không gian đều là đường đi, khách hàng thì lẻ tẻ vài người, hình như còn không có cả người làm thêm. Chị chủ quán thấy tụi nó bước vào như vớ được cục vàng, mắt sáng lên chạy đến lôi kéo tụi nó.
– Đây, đây, tới đây ngồi đi nè. Chỗ này là chỗ đặc biệt của quán đó. – Cô ta như kéo tụi nó đi hết cái quán, rồi dừng lại ở 1 bộ bàn ghế đặt bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra vườn.
Không nhanh không chậm 2 đứa ngồi xuống, chưa kịp cầm thực đơn chị chủ quán đã nhanh miệng.
– 2 đứa ăn gì? – Cặp mắt sáng rực của cô hết nhìn nó rồi lại nhìn Băng Di, có vẻ đang mong chờ bọn nó gọi món.
– Bọn em…- Nó đang định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì chị chủ quán như con cóc đã nhảy vào.
– Để chị giới thiệu nhé. Thức ăn thì có – Hít 1 hơi thật sâu, chị chủ quán xã ra 1 tràng dài – Cupcake, tart táo, donut, tokbokki, pizza, flan, buratino, galeto, swandwich, hambuger, hot dog, syu kem…Còn nước uống thì – Lại thở ra hít vào 1 hơi – Kem…- Vừa nhả ra được 1 chữ thì nó đã bực mình quát lên
– ĐỦ RỒI. – Chị chủ quán giật mình im thin thít, đưa mắt nhìn nó như là chờ nó nói. – Hừm, cho bọn em xem thực đơn. – Nó liếc liếc tấm thực đơn trên tay cô.
– Đ…đây – Có vẻ còn chưa hết hoảng hốt nên giọng nói cô còn chút run rẩy, cả bàn tay đưa tấm thực đơn ra cũng có chút run run.
– Hừm – Nó hừ nhẹ rồi giật tấm thực đơn từ tay cô, mắt vẫn dán vào thực đơn mà cất giọng hỏi Băng Di – Ăn gì mày?
– Đưa đây tao coi – Còn chưa nói xong thì Băng Di đã thô lỗ giật tấm thực đơn trên tay nó. – Mày gọi trước đi.
– Ừm…vậy thì cho em 1 dĩa tok, 1 tart táo đi, còn nước thì 1 socola sữa nóng nha. – Nhanh chóng lấy lại giọng điệu bình thường, nó quay sang nói với chị chủ quán đứng bên cạnh.
Thấy nó đã hòa hoãn, cô cũng không sợ nữa, lập tức lấy lại sức sống ban đầu, vừa nghe nó đọc vừa viết vào sổ trên tay, nó vừa dứt lời liền quay sang Băng Di – Còn em?
– À…cho em 1 dĩa donut tròn với 1 hambuger, 1 ly dừa quất nhé. – Băng Di thì hiền hơn nó rất nhiều, nói xong còn nở nụ cười không khỏi khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
– Ok, có liền. – Chưa dứt lời đã không còn thấy bóng dáng chị chủ quán đâu nữa.
Nhìn theo vẻ cuống cuồng của cô mà nó lắc đầu cười khổ
– Thật là…
Băng Di cũng không biết nói gì nên chống cằm nhìn ra cửa sổ. Từ lúc này, vẻ mặt cô thay đổi liên tục : đầu tiên là bất ngờ, tiếp đó là ngỡ ngàng, sau đó là hứng thú, cuối cùng là vui thích reo lên
– Woa. Đẹp quá. – Cô áp sát mặt vào cửa sổ nhìn ra thế giới thiên nhiên bên ngoài, xoay người về phía nó quắt quắt tay mà mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ. – Này này, mày nhìn ra đây, đẹp lắm.
Tò mò nghe theo lời Băng Di nó nhìn ra ngoài, biểu hiện có vẻ còn ngạc nhiên thích thú hơn cả Băng Di.
– Woa…- Không nhịn được khẽ cất tiếng ngân nga.
Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy 1 vườn hoa rất rất rất đẹp. Tuy không lớn lắm nhưng được bài trí hết sức tự nhiên. Trong vườn không nhiều cây hoa lắm, đa số là hoa chuông xanh được trồng nhiều, còn lại là vài nhánh tigôn, thủy tiên, oải hương…đa màu sắc cùng hòa hợp. Nhìn ra xa 1 chút còn có 2 cái xích đu đang khẽ đung đưa, có lẽ là nhờ mẹ gió.
– Đẹp lắm phải không? – Chị chủ quán không biết xuất hiện sau lưng bọn nó lúc nào khẽ lên tiếng.
Bọn nó giật mình quay lại đã thấy trên bàn là hàng tá thức ăn lạ mắt.
– Sao…nhiều vậy ạ? Bọn em không có tiền trả đâu đấy. – Nó nửa đùa nửa thật nói.
– Yên tâm ăn đi, bữa này chị không lấy tiền đâu, chị mời đấy. – Như nói với 1 khách hàng quen thuộc, chị chủ quán cười hiền hậu.
– Ơ…thế sao được ạ. – Băng Di lên tiếng từ chối.
– Coi như 2 em lần đầu tới đây nên chị đãi, ăn đi. – Chị chủ quán lấy đại lý do mời tụi nó.
– Vậy chị cùng ăn với bọn em nhé. – Nó cũng không từ chối nữa mà mời thẳng cô cùng ăn.
Nhẹ nhàng gật đầu, cô ngồi xuống bên cạnh nó.
– 2 em ăn thử đi. Ở đây tuy hơi nghèo nàn 1 chút nhưng đồ ăn được lắm, thử đi.
Thấy chị chủ quán nhiệt tình giới thiệu nên bọn nó cũng không ngại ngùng nữa. Miếng tok đầu tiên vào miệng đã khiến nó thốt lên
– Ưm…ngon quá…
– Ngon đúng không? Chị không nói dối chứ.
– Ngon lắm à? – Băng Di thấy thế cũng cắn 1 miếng donut tròn, đồng dạng với nó cũng thốt lên.
– Đúng là ngon thật. Hương vị thật khó quên nha.
Rồi sau đó là hàng ngàn tiếng trầm trồ khen ngợi lần lượt vang lên của 2 bọn nó.
Thế là cả 3 vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Nói dòng nói dài, kết quả bọn nó cũng biết chị chủ quán tên Sally, lơn hơn bọn nó 2 tuổi, là người Pháp gốc Việt. Từ nhỏ sống ở đây với ba, còn mẹ thì chị ấy chưa được gặp lần nào đã bỏ đi. Còn Sally cũng biết tên tuổi và 1 vài thông tin cá nhân của bọn nó rồi, coi như cũng được tính là chị em đi.
Có lẽ là chênh lệch tuổi tác không lớn nên 3 chị em nói chuyện có vẻ rất hợp. Cứ thế vừa ăn vừa nói không biết chạng vạng tối từ lúc nào.
– Thôi chết, đã hơn 6 giờ rồi, bọn em phải về đây. – Trong lúc lơ đễnh nó ngước mắt lên tường thấy kim dài đã chỉ đúng số 6 nên vội vàng tạm biệt Sally – Xin lỗi chị nha, bọn em phải về rồi, mai sẽ lại tới nữa chị nhé. – Nói xong, nó cùng Băng Di vội vã chạy đi ngay, trước khi ra khỏi cửa tiệm còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Sally vọng lại từ đằng sau
– Ngày mai nhớ lại tới nhé.
Ra ngoài nhìn sắc trời đã tối hẳn, nó hốt hoảng nói với Băng Di
– Chết mẹ rồi, thể nào về nhà anh 2 cũng chửi tao 1 trận cho coi.
– Ảnh yêu mày thế sao nhẫn tâm chửi mày chứ, tao mới là người chết nè, không biết ông bà già xử tao ra sao đây. – Băng Di đáp lại tiếng than của nó 1 cách ngoạn mục.
– Thôi bắt xe về mày. – Nó nói rồi chạy ra đường vẫy vẫy 1 chiếc taxi.
– Khỏi cần, để tao. – Băng Di thấy thế liền bước tới kéo nó vào rồi lấy điện thoại bấm số gọi ai đó. Sau vài hồi chuông thì bên kia cũng có người bắt máy.
– Anh tới quán BSB ở đường XX chở em với Nguyệt về nha. – Nói xong Băng Di ngắt điện thoại luôn, còn chưa biết người bên kia đồng ý hay không.
– Gọi ai vậy. – Nó tò mò hỏi.
– Bí mật, tí ảnh tới rồi mày biết. Khì khì. – Băng Di khẽ cười thoải mái, còn nháy nháy mắt với nó nữa chứ.
Nó bĩu môi thật dài, nhưng mà ánh mắt dò xét vẫn cứ dán chặt trên người Băng Di không rời.
Không để bọn nó đợi lâu, 1 chiếc Lamborghini xám bạc đã tấp vào lề đỗ trước mặt bọn nó. Trong lúc nó còn đang đoán xem người trong xe là ai thì cửa kính hạ xuống, gương mặt không phục của Tống Lăng Thần lộ ra. Khi nhìn thấy anh 2 cũng ngồi đằng sau, hơn nữa còn nở nụ cười tuyệt vời ông mặt trời nhìn nó, nó như muốn nổ mắt ra.
– Con kia, sao lại gọi 2 ổng tới? – Nó hùng hổ bước tới bên cạnh Băng Di, dùng giọng chỉ 2 người có thể nghe rõ nói.
– Anh Lăng Thần là tài xế của tao á mày…- Nói xong còn cười “hí hí” vài tiếng ra vẻ ta đây nữa chứ.
– Tài xế? Từ khi nào vậy? – Nó khó hiểu nhìn Băng Di, rồi lại quay sang nhìn Lăng Thần.
– Chuyện dài lắm, khi nào rảnh tao kể cho. Về thôi. – Băng Di không nói gì nữa kéo nó lên xe.
Nó vùng vằng mãi mới chịu ra ghế sau ngồi, vừa lên xe đã lầm bầm.
– Sao hồi nãy không gọi ổng tới chở luôn. Làm tao tốn tiền xe.
– Thì muốn mày tốn tiền chơi á mà. – Băng Di cười cười nhìn vẻ mặt “trứng thối” của nó.
– Con chó, mày đi chết đi, bạn bè mà chơi tao kiểu đó hở mày. – Nó với tay lên ghế trước đánh mạnh vào đầu Băng Di vài phát.
– Đau con này. Tao đùa 1 chút thôi mà, giống như lúc chiều mày đùa tao á. – Băng Di đau quá nên gắt lên, nhanh chóng bắt được tay nó rồi đẩy ra sau.
– Vậy mày có phải trả tiền xe đâu. – Vẻ mặt nó trông khó coi hết sức, gương mặt bầu bĩnh nhăn nhó dị dạng, hơn nữa còn đen thui.
– Thì tao thông minh mà…hé hé. – Thấy vẻ mặt không phục của nó mà Băng Di hả lòng hả dạ.
– Thông cái đầu mày á…Cmn…- Nhịn không được chửi thầm 1 tiếng, dù là rất nhỏ, như là lời nói vẫn còn nằm trong cổ họng, nhưng không hiểu sao vào tai hắn vẫn rất rõ ràng.
– Nguyệt nhi…mới nói gì đấy? – Hắn gằng giọng.
– Ơ…em…có nói gì đâu? – Nó vội vàng chối đây đẩy, đâu có ngu mà nhận tội chứ.
– Em mà còn để anh nghe thấy mấy lời đó nữa đừng trách sao anh độc ác. – Hắn tiến sát lại gần nó, như là áp nó dính chặt vào cửa xe luôn vậy, bên môi lơ lửng nụ cười tà mị, ánh mắt phát ra tia sáng vô cùng nóng bỏng, thế mà lại làm nó…lạnh run.
– Hì…lần sau không có nữa, không có nữa…- Nó chột dạ nở nụ cười gượng, nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt, sợ thì đúng rồi, sợ hắn nổi thú tính ý.
– Thế thì tốt. – Nói xong hắn dịch người sang 1 bên để nó ngồi ngay ngắn lại.