Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Chương Q.4 – Chương 19: Mạt Đảo(2)
Hoàng vốn đang chuẩn bị hoạt động tay chân một lát, thì bị tiếng gọi này làm cho ngẩn người.
Giọng nói này..lại còn ngọng nữa chứ.
Trong số hơn chục người vừa mới bước ra, nổi bật hẳn lên là một gã đàn ông cao kều với thể hình lực lưỡng. Đó cũng chính là chủ nhân câu nói vừa rồi.
– Kyo?
– Anh Hoàng, người quen sao?
Lập trợn mắt nhìn Hoàng.
– Vậy có đánh hay là không?
Hoàng nhíu mày, lại gần. Không biết cả hai nói với nhau những gì, bầu không khí nhất thời tụt mood hẳn. Chừng năm phút sau, Hoàng quay lại nhìn Lập nói:
– Đi thôi.
Gon thấy tình hinh như vậy thì đã muốn bỏ chạy, song rất nhanh bị người của Kyo giữ lại được. Ba người tức thì nhập bọn với đám người kia. Một trận xung đột còn chưa khai chiến cứ thế mà tắt ngúm.
Lập lẽo đẽo đi theo, mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, song thấy sắc mặt Hoàng không tốt thì cũng chưa tiện hỏi. Đùa chứ, bộ mặt ma chê quỷ hờn của hắn lúc bình thường đã chẳng khác gì ác quỷ Valak trong Conjuring 2, khi “có tâm sự” thì hiệu ứng đáng sợ lại càng cao.
– Ahuhu, thả ta ra, các ngươi là một lũ ác ma!
Tiếng thằng bé Gon khóc ré lên, như xé vải. Đoàn người đi đến đâu, chim muông quang quác bay loạn xạ đến đó.
Hoàng lúc này đang sát vai đi cùng Kyo. Gã lực điền này so với hồi mới gặp ở thị trấn Một Sừng thì không khác là bao, vẫn..nói ngọng như xưa. Thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào hắn cùng với tên cốt đột này còn đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết trong nhiệm vụ “Cuộn băng bị ma ám”, vậy mà bây giờ….
– Ha ha, Hoàng, à..Judas, tôi vẫn quen gọi là Hoàng hơn! Kyo nhìn Hoàng với vẻ sùng bái: – Tôi đã xem tivi rồi. Bây giờ ở thị trấn Một Sừng cậu đã thành truyền kỳ rồi đấy. Haizz, bảo sao ngày xưa tôi thảm bại dưới tay cậu, đến cả “Thần Quyền” còn không phải đối thủ thì đúng là…
– Được rồi, chuyện qua rồi cho qua đi. Thật sự anh không biết tí gì về “hắn” sao?
Đáp lại là một trận vò đầu bứt tai của Kyo. Hoàng nãy giờ đã hỏi câu này tới ba lần. “Hắn” ở đây, chính là kẻ Hoàng đang muốn tìm! Kẻ chỉ trong vòng một đêm thôn tính cả My Sói lẫn “Nhền Nhện Đen”, làm chủ thị trấn Một Sừng, và giờ lại thò bàn tay đen đến tận hòn đảo này, nơi cách tỉnh Cooc một phần tư vòng trái đất!
– Không biết. Tôi nghe theo nệnh của Lilith, mang người đến đây đợi cậu. Lilith có dặn tôi tuyệt đối không được manh động, và nấy lễ thượng khách để tiếp đón cậu. Kyo gãi đầu gãi tai: – Cô ấy còn bảo, thà để cậu đánh tôi đã thì thôi, vạn lần không được đụng đến sợi tóc nào của cậu…vậy đó.
Hoàng lại càng thêm nghi ngờ. Hắn nhìn qua Gon, lúc này vẫn còn đang kêu gào. Hẳn là một cái bẫy? Không đúng lắm nha. Đối phương thậm chí còn biết trước hắn và đồng bọn sẽ xuất hiện ở đây, không sai một milimet?
Đùa à, hắn chỉ vừa mới ra quyết định được có hơn hai tiếng đồng hồ thôi đấy. Chẳng lẽ hắn đang đối đấu với hậu duệ của anh Lượng – Gia Cát Dự trong truyền thuyết?
Không hiểu sao, Hoàng đột nhiên liên tưởng đến một người.
Nhóm hơn chục người đi chừng ba km đường rừng thì lên xe tải, một đường bon bon chạy hơn nửa tiếng nữa thì tới một ngôi làng. Một ngôi làng khá nghèo.
Chiếc xe dừng lại trước một khu kiến trúc có phần khá khẩm nhất, lối vào lót bằng đá, tường chia làm hai phần, phần dưới được xây bằng đá cao đến khoảng ngang eo người lớn, phần trên là những viên đá nung, rất lớn.
– Dạo này thị trấn Một Sừng thế nào rồi?
– Loạn nắm. Sau khi cậu nên ngôi vô địch không lâu, xung đột giữa Nanh Sói và My Sói lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, vẫn nà chúng ta đuối hơn. Đến khi ai cũng nghĩ mọi chuyện đã ngã ngũ thì họ xuất hiện, trai cò choảng nhau,ngư ông đắc lợi…
– “Bọn họ?”
– Suỵt. Kyo cảnh giác nhìn quanh, sau đó nói nhỏ: – ….Chỗ này nói không tiện.
Hoàng, Lập và Gon theo Kyo dẫn đường tiến vào. Bầu không khí khá thanh bình. Họ đi qua một đại viện trồng đầy hoa, cành lá um tùm xanh mướt che rợp cả vùng như mây phủ.
Đầu tiên tiến vào, Hoàng đã gặp ngay một người quen. Lần này là “Thỏ Rừng” Lilith, nguyên là cấp trên của hắn khi xưa. Lilith thay Kyo làm nhiệm vụ dẫn đường, bộ dạng rất kính cẩn.
Hoàng thấy Lilith trông có vẻ tiều tụy hơn xưa khá nhiều mà không khỏi cảm khái. Haizz, chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, vụt cái đã thay đổi như một cái chớp mắt…
– Được rồi, ngoài ngài Judas ra, những người khác xin mời ở lại nhà ngoài chờ.
Tới trước một căn phòng, “Thỏ rừng” quay lại nói.
Lập nhìn Hoàng. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ không sao. Gon thì vẫn luôn miệng mắng nhiếc. Hoàng đi cùng Lilith vào phòng, chừng hơn một tiếng đồng hồ sau mới trở ra.
– Anh Hoàng, sao rồi?
Hoàng không trả lời hắn, sắc mặt trầm trọng, lại gần vỗ tay vào vai Gon.
– Yên tâm, mọi chuyện không xấu như em nghĩ đâu. Đối phó với những phần tử tiêu cực, chỉ là biện pháp hơi mạnh một chút. Những người trong làng đều đã được thả rồi, cả người thân của em nữa. Đừng lo, mới đầu có thể sẽ có chút không quen, đột nhiên có người lạ tới đảo khách vi chủ thì ai cũng bực, song tương lai thì chỉ có lợi chứ không hại.
Thằng bé rõ ràng là không tin. Song Hoàng cũng không có cách nào. Hắn thật sự cũng đang ép mình phải tin.
Để Gon lại trên đảo, cả hai nhanh chóng rời đi, trong sự phục vụ chu đáo nhất có thể.
– Anh quen bọn họ?
Lập hỏi.
– …Là người quen của tôi ngày trước. Bọn họ nhắm đến hòn đảo này cũng chỉ vì uranium mà thôi, ban đầu đúng là có phần bạo lực thái quá. Bọn họ đã hứa rằng sẽ thu liễm, dù gì họ vẫn cần sức của dân đảo trong quá trình khai thác mà.
– Hứa à ?
Hoàng gật gật đầu, sắc mặt vẫn không khá hơn chút nào.
Lập ngồi trên xe, mặc dù vẫn còn ôm một đống nghi vấn trong lòng, song nhìn Hoàng từ khi ra khỏi căn phòng kia sắc mặt chỉ có trầm trọng hơn chứ không kém thì liền chọn lựa ngậm miệng. Mặc dù mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, song không được đánh trận nào, gã vẫn cảm thấy cả người ngứa ngáy.
Chỉ là Lập thật sự rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng kia? Lời nói của Hoàng đối với những người này có trọng lượng như vậy, chứng tỏ giao tình không tệ. Rốt cuộc đó là mối quan hệ như thế nào? Lập phát hiện ra, càng ngày hắn càng nhìn không thấu gã đàn ông hai mươi sáu tuổi này.
Nghĩ lại, ngay từ khi gặp Hoàng lần đầu tiên trong vị thế đối thủ tại Đại hội Danh Ác, hắn đã thấy gã người Việt này có vẻ gì đó sâu không lường được. Sau này khi đã có nhiều cơ hội thân cận, sự tò mò của hắn không những chẳng giảm bớt mà còn có chiều hướng tăng cao.
Người này, mới ngoài hai mươi mà sở hữu một thân võ công thần sầu quỷ khốc, chẳng lẽ là luyện từ trong bụng mẹ sao? Điều không tưởng nhất là, dưới khuôn mặt ma quỷ kia lại là một trái tim thiện lương tốt bụng đôi lúc có phần ngờ nghệch, điều này thể hiện qua những hành động chẳng giống ai của hắn trong suốt quãng thời gian chu du nửa năm nay, điều đó có ai ngờ? Nên nhớ, chỗ này là địa ngục nha, là nơi quy tụ của những quỷ sai đầu tội trên nhân gian, chẳng lẽ hắn bị xếp nhầm xuống đây rồi hả?
Thế nhưng Lập vẫn chưa quên: Người này, đúng, chính người này trong trận chung kết với Park Jong Seok đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Cái dáng vẻ của hắn khi đó…Lập mãi mãi cũng không thể nào quên.
Cực kỳ khủng bố!
—————————————
Trong khi ấy tại Đảo Fork, mọi thứ đã sẵn sàng.
Tất cả đều chỉ chờ “Hộp Đêm”!
“Hộp Đêm”, hay còn gọi là “Đấu trường giết chóc” – Ngày Hội thường niên ba năm một lần của thành Barvaria, sàn đấu tự do quy mô lớn phục vụ cho giới cá cược và quý tộc, năm nay sẽ đón tiếp hơn hai trăm võ sĩ đến từ khắp nơi tại địa ngục tầng mười chín.
Đó vẫn là chưa hết, điều khiến không ít người hứng thú, đó là sự góp mặt của một võ sĩ bí mật, với tư cách khách mời – người sẽ tiếp nhận khiêu chiến của võ sĩ lên ngôi quán quân đấu trường lần này.
Mà danh xưng vị khách ấy, mặc dù bên ngoài có không ít lời đồn đoán, song cho tới bây giờ vẫn được ban tổ chức giấu kín.
Năm ngày nữa!