Di ơi! Hoàng xin lỗi!

Chương 33: Hãy là gì của nhau


Bạn đang đọc Di ơi! Hoàng xin lỗi!: Chương 33: Hãy là gì của nhau

Chương 33: Hãy là gì của nhau
Cô nằm kế chiếc váy cưới, tay mân mê từng đường kim mũi chỉ trên áo. Thật sắc xảo, bó hoa tulip voan cũng tinh xảo. Mọi thứ này thật đúng là thiết kế dành cho cô.
Nhưng tại sao Thiên Hoàng lại làm vậy? Mọi thứ liệu có được giải đáp từ những hộp quà sau không? Cô nằm trằn trọc suy nghĩ.
***
Cả đêm gần như cô chỉ nghĩ về Thiên Hoàng, đến gần sáng vừa chợp mắt được một lúc thì mẹ gọi dậy. Lí do rất vô cùng lãng xẹt “dẫn em đi chơi!”. Người về nước là cô chứ đâu phải là nó, tại sao cô phải dẫn nó đi chơi chứ?
Nắm tay nó đi ngoài đường mà ai cũng nhìn, vì cô đẹp chăng? Cứ cho là vậy! Lúc đi ngang qua ngã tư của công viên, cô bắt gặp Thiên Hoàng đang đứng đó, tay cho vào túi áo khoác, đội nón lưỡi trai lệch trông bảnh vô cùng. Tim cô lại đập chệch đi một nhịp, hít sâu vài cái để lấy tinh thần bước đến.

Cậu ta nhìn cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng của mặt trời nhưng lại pha chút lạnh lẽo của mặt trăng. Ánh mắt, đôi môi, mọi thứ quá quen thuộc đối với cô.
“Huyên Di!” Tiếng gọi rất êm tai, âm thanh cứ như gió thì thầm. Từ khi nào cậu ta có cách ăn nói nhỏ nhẹ như vậy chứ. Rất tự tiện và tự nhiên, cậu ta đưa tay tém nhẹ những lọn tóc vô tình rơi xuống mặt. Cô cũng đứng im, không phản ứng gì. “Sau bốn năm, em có vẻ đẹp sắc xảo hơn nhiều!”
Đôi môi cô mấp máy, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thật tình cô có rất nhiều thứ muốn nói với cậu ta nhưng cô chẳng biết phải nói gì và bắt đầu như thế nào cả.
“Phải, anh muốn em làm cô dâu của anh! Anh yêu em Huyên Di!” Đây là lời tỏ tình lố lăng nhất mà cô được nhận. Chưa một người con trai nào lại tỏ tình như thế này nhưng cô thật sự thích.
“Mơ đi!” Đây cũng là cách từ chối phũ phàng nhất, Thiên Hoàng đứng nghệch mặt ra nhìn cô. Một chút thất vọng, một chút hụt hẫng, mọi thứ hiện rõ trên gương mặt cậu ta.

Cô nắm tay em cô, lướt qua cậu ta như những người xa lạ. Lạ thật, tim cô không đau nhói như vẫn nghĩ, không có tí cảm giác nào cả ngoại trừ…nhớ nhung. Đứng gần nhau nhưng cô vẫn nhớ. Tay Hoàng nắm lấy tay cô.
Cả hai xoay lưng về nhau như ngày ấy, như cái này cô bước đi không ngoảnh đầu lại, bàn tay cô lại một lần nữa được bao bọc trong bàn tay to lớn kia.
Im lặng, là tính từ khiến cô phải sợ hãi. Phải, cô rất sợ sự im lặng. Nó cứ như là điềm báo của những điều chẳng lành. Cô không rút tay ra, cứ để như thế đi, chỉ cần nắm tay nhau thế này cũng được rồi, để cô biết…bên cô còn có Thiên Hoàng.
“Anh xin lỗi!” Ba tiếng phát ra, nhẹ như gió thu lướt qua mặt hồ. Cô im lặng. Đây thật sự cứ như một giấc mơ. “Bốn năm trước, ngày em ra đi là ngày anh cảm thấy tuyệt vọng nhất. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ anh lại thấy mình thê thảm như lúc đó, em bước ra khỏi cuộc đời anh cứ như mặt trời không còn soi sáng cho con đường anh chọn nữa, em là tất cả đối với anh!” Cậu ta nói, không nhanh, không chậm, âm thanh đều đều vang lên sau lưng cô.
“Nhưng…chúng ta chưa bao giờ là gì của nhau!” Câu nói như mũi dao nhọn phập vào tim cậu. Đúng, cậu và cô…chưa bao giờ là gì của nhau. Cậu nhẹ nhàng nới lỏng tay rồi buông hẳn, lúc đó cô cảm thấy có một chút hụt hẫng, ước gì cậu có thể nắm chặt tay cô mãi.
Cô bước đi, đã không là gì của nhau thì đâu cần nấn ná lại lâu. Ở lại bên nhau lâu chỉ khiến con tim này thêm đau đớn.
“Vậy từ bây giờ…chúng ta hãy là gì của nhau đi!” Cậu ta nói với theo sau lưng cô. Tim bảo cô quay đầu lại nhưng lý trí thì buộc cô phải bước đi. Nước mắt cô rơi ra, tại sao vậy? Có lẽ cũng chỉ vì yêu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.