Bạn đang đọc Di ơi! Hoàng xin lỗi!: Chương 32: Anh muốn em làm cô dâu của anh
Chương 32: Anh muốn em làm cô dâu của anh
Số cô thật là nhọ hết sức, về đến nhà lại không có chìa khóa vào nhà. Đứng ở ngoài rã cả hai cái chân, muỗi đốt sưng hết cả người, mua hết cái này đến cái khác ăn, đến gần sáu giờ thì ba mẹ mới chịu ló mặt về.
Trong chiếc xe hơi chỗ nhảy ra một thằng nhóc con con, nhìn thôi là thấy nó không giống cô rồi. Nó chạy lại phía cô, tay cầm cây kẹo bông gòn màu xanh ăn ngon lành. Hai mắt tròn xòe đen láy nhìn cô, định thi ai chớp mắt trước à? Được cô sẽ cùng chơi.
“Chị là ai?” Ôi ôi, cha mẹ ơi, sao hai người không nói cho nó biết nó còn có chị hai đang du học ở nước ngoài cơ chứ? Cô đứng lên, tay kéo chiếc vali sang một bên nhường đường cho xe chạy vào. Mẹ tiến đến ôm cô vào lòng.
“Cuối cùng con đã về! Mẹ xin lỗi đã để con phải chờ ở ngoài, sao con không gọi điện thoại?” Mẹ nhẹ nhàng hỏi, lúc nào bà cũng vậy, lúc nào cũng dìu dịu như ánh mặt trời. Cô móc cái điện thoại trong túi quần ra, nó tắt ngủm. Hết pin rồi.
Bà mỉm cười vuốt tóc cô, kéo cô vào nhà. Ba cô cũng vô cùng vui vẻ khi cô trở về. Chỉ có thằng nhóc con con đó là chẳng mừng rỡ gì khi chị nó về. Cô bĩu môi nhìn nó. Nó quay mặt chỗ khác, ý chắc là e ngại.
Cô đi lên phòng, vừa mở cửa ra, ôi giời, quà đâu mà chất đống thế.
“Mẹ ơi mẹ! Sao lấy phòng con làm kho chứa đồ thế?” Cô đún trên phòng nói vọng xuống.
“Đây toàn bộ là quà của con hết đấy, của cậu Thiên Hoàng gửi đến. Ba mẹ chưa mở hộp nào cả, con cứ từ từ mà mở!” Mẹ vỗ vai cô, tên Hoàng này bị bệnh dư tiền sao?
Cô ngồi xuống, bắt đầu công cuộc mở quà. Cô kiếm hộp quà đánh dấu số một, đó là một chiếc hộp màu hồng hình vuông. Cô mở ra, trong đó là một đôi giày cao gót màu trắng thiết kế rất tinh xảo, kèm theo một lá thư “Cho anh xin lỗi những gì anh đã gây ra cho em, anh sẽ tặng em một nghìn món quà! Anh tin em sẽ trở về, hãy từ từ mở chúng em nhé! Yêu em!” Sến bỏ. Cô vứt lá thư sang một bên.
Tiếp tục hộp thứ hai, hộp này nhỏ hơn hộp số một. Cô mở ra, là một đôi găng tay trắng bằng voan, hộp thứ ba thì là một cái…tấm vải màu trắng cũng bằng voan được thiết kế rất đẹp, tấm vải này rất dài, tặng cô làm đồ chùi chân à?
Đang định mở hộp thứ tư thì điện thoại cô vang lên, là Diễm Nhi, sao nó biết cô về nhỉ.
“Alo, mình nghe!” Cô nói.
“Về sao không ình biết hả? Bây giờ đang ở đâu? Thay đồ đi mình qua đón đi chơi! Tâm sự đêm “phia”, nhớ cậu chịu không nổi luôn rồi!” Nó tuôn một lèo, cô gật gù nghe, tay thì đẩy mấy hộp quà qua một bên rồi đứng lên thay quần áo.
***
Hai cô gái lon ton la liếm từ vỉa hè này đến vỉa hè khác với những món ăn đậm chất Việt Nam như hột vịt lộn, bánh xèo miền Trung, chè thập cẩm,…
“Sao cậu biết mình về?” Cô vừa ăn vừa hỏi.
“Thiên Hoàng!” Cái tên cô không muốn nghe chút nào, bỏ muỗng xuống, cô lấy khăn giấy chùi miệng. Mặt nghiêm nghị nhìn Diễm Nhi. Nó cũng bỏ muỗng xuống, vẻ mặt làm ra điệu bộ suy nghĩ mình có nói gì sai không!
“Đi với mình thì đừng nhắc đến tên cậu ta, mình thật sự khó chịu!” Cô nói.
“Được được, sẽ không nhắc nữa!” Diễm Nhi gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
***
Đêm hôm đó, có hai con người đã không ngủ. Sống chung dưới một bầu trời, hít chung một loại không khí và trái tim của họ…đã đập chung một nhịp.
Cả đêm, cô dành thời gian ngủ để mở tất cả những hộp quà nhưng cô không thể nào mở hết được, quá nhiều. Hộp quà thứ tám được mở ra, đó là một cái váy trắng. Ráp tất cả lại, nó là một bộ váy cưới. Màu váy trắng tinh khôi như tâm hồn của cô.
Cô đặt bộ váy lên giường, chụp một tấm rồi quăng lên facebook với dòng caption “Anh muốn em làm cô dâu của anh?”