Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 19: MỘT NGHÌN BA TRĂM HAI MƯƠI MỐT
Hôm nay là ngày bảy tháng hai, một ngày đáng để ghi nhớ trong cuộc đời của Hà Trí Ngân và một nghìn ba trăm hai mươi đứa con nít.
Trừ những đứa trẻ may mắn có hai dị năng trở lên bao gồm cả cô bé Lê Ngọc Hân và tên mập Kỳ Đồng được quyền tự quyết con đường của riêng mình. Đối với đại đa số những đứa trẻ, buổi sáng hôm nay sẽ là giờ phút định mệnh để biết cuộc đời chúng rẽ về hướng nào.
Còn chuyện dự đoán thì đứa nào chả đoán già đoán non, nhưng có đúng không thì chỉ có trời biết. Bởi vì hội đồng không chỉ lựa chọn theo năng lực, mà họ còn bí mật tạo ra sự cân bằng tương đối giữa các hệ dị năng khác nhau cho lực lượng kế cận của đất nước.
Nói một cách dễ hiểu là chỉ cần hệ dị năng nào của quốc gia bị yêu thú hay kẻ thù làm thịt quá nhiều thì học viện Lý Nam Đế sẽ phải bí mật ưu tiên tuyển dụng cho khoa đó. Vậy cho nên những tên nào có năng lực lan man hay bậc xếp hạng thấp thì chỉ có thể trách mình xui xẻo trở thành pháo hôi, bị bù vào các khoa thiếu hụt cho đủ quân số.
Riêng Hà Trí Ngân thì hắn khá là khoái vào khoa Thích khách, đây có lẽ là di chứng “nặng nề” do phim Mỹ và phim xã hội đen Hồng Kông để lại. Một lý do nữa đó là hắn đã thấm đòn sau một đêm được tên mập Kỳ Đồng quảng cáo rằng trong các hệ dị năng: Ngoại trừ dị năng đặc chất, còn lại người ta sợ thích khách nhất.
Nhưng nếu Hà Trí Ngân biết được tên mập “quên” nói cho hắn biết một điều rằng thích khách cũng là lực lượng …ngủm củ tỏi nhiều nhất trong các hệ thì không biết hắn sẽ có cảm xúc gì.
Bây giờ Hà Trí Ngân vẫn ngây thơ hưng phấn cùng bảy mươi bốn đứa trẻ Tây Bắc khu đang tim đập chân run đứng xếp hàng trong khu ký túc để nghe giám sát giả đọc kết quả phân khoa và xếp hạng.
Cũng thật nực cười khi đáng lẽ ra đây phải là giây phút trọng đại nhất của buổi khai giảng Mùa Xuân. Nhưng sau ba thế kỷ, số học viên báo danh càng đông nên cuối cùng người ta tách riêng nó ra khỏi buổi lễ và thông báo một cách vội vã tới các tiểu Dị nhân còn đang ngái ngủ khi trời còn đương tờ mờ như thế này.
Không khí buổi công bố kết quả diễn ra cũng khá hồi hộp. Lũ trẻ nhao nhao và ồ lên khi một đứa được xướng tên và đọc kết quả. Từng đứa một cứ bước lên bên cạnh giám sát giả, lắng nghe kết quả rồi cũng chẳng kịp nhảy lên ăn mừng hay khóc lóc thì đã bị tọng vào một bộ đồng phục rồi đẩy thẳng ra phía sau để một vị giám sát giả khác khắc biểu tượng của khoa mình lên tấm ngọc bài.
Qua những màn công bố đầu tiên, Hà Trí Ngân đã khá căng thẳng, hắn đang lo sợ đến cái giây phút người ta đọc điểm của hắn lên. Đó tuyệt đối là giây phút ác mộng khi lũ trẻ này hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái gì gọi là tế nhị trên nỗi đau của người khác.
Hà Trí Ngân bước ra khỏi hàng, quay xuống nhìn lèo tèo mười mấy đứa còn lại đang háo hức hóng kết quả của hắn mà phát sầu. Bốn vị giám sát giả cũng chẳng quan tâm đến một đứa con nít như hắn nghĩ gì. Một tên thanh niên cầm tờ danh sách bước ra, đứng bên cạnh hắn đọc dõng dạc:
-Hà Trí Ngân, dị năng mười điểm, tâm lý mười điểm, trí tuệ năm điểm, phản xạ hai điểm, tốc độ một điểm, tán thủ …bảy điểm và sức bền không điểm.
Tên thanh niên dừng lại một chút cho lũ trẻ ồ lên cười ngặt nghẽo rồi sung sướng mãn nguyện nhìn Hà Trí Ngân mặt đã đen như đít nồi, lên giọng ngân nga đọc tiếp:
-Hà Trí Ngân tổng điểm ba lăm trên một trăm, đứng thứ …một nghìn ba trăm hai mươi mốt, xếp hạng …chót!
Lần này thì bọn trẻ không cười bình thường nữa rồi mà là lăn ra đất mà cười. Bảy mươi lăm đứa sau những ngày lênh đênh trên thuyền đều đã chẳng xa lạ gì nhau, chúng thi nhau bày đủ trò trêu ghẹo Hà Trí Ngân.
Nhìn chúng, đứa thì lè lưỡi giả làm…chó, đứa đưa hay tay lên đầu ra ý ai đó là con …bò, Hà Trí Ngân thực sự muốn đâm chết …tên giám sát giả bên cạnh.
Hắn từ nãy đến giờ đều đọc ro ro một mạch, nhưng đến phiên Hà Trí Ngân thì hắn lại đọc ngắt quãng, chẳng khác nào nói với lũ trẻ: Ta dành thời gian cho các ngươi chọc quê hắn đó.
Cũng may cho Hà Trí Ngân, tên thanh niên cũng không dám để mất quá nhiều thời gian, hắn lên giọng công bố điều quan trọng cuối cùng:
-Hà Trí Ngân, lớp E, khoa……………………………Thích khách!
Vậy là Hà Trí Ngân đã toại nguyện với mong ước của hắn nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu vui vẻ. Hắn lầm lũi nhận đồng phục, chờ họ khắc hình một chiếc đầu lâu bị cắm chéo một thanh dao găm vốn là biểu tượng của khoa Thích khách rồi lủi thẳng ra ngoài.
Ở ngoài cổng tên mập Kỳ Đồng và cô bé Lê Ngọc Hân đã biết kết quả xong, đang đứng chờ hắn nãy giờ. Cả hai đứa này chắc hẳn đã xem lén buổi công bố kết quả của Hà Trí Ngân nên biểu tình khuôn mặt mỗi đứa một nẻo. Lê Ngọc Hân thì hơi đỏ mặt, cố gắng ra vẻ tự nhiên, còn tên mập rõ ràng đang cố phùng má nín nhịn và chịu đựng cơn tức cười.
Cả hai đứa này cũng đã khoác lên bộ đồng phục riêng, một đen một trắng tương phản nhau hoàn toàn. Tên mập thì phì nộn lại mặt đồng phục màu đen của thích khách, chẳng khác nào thằng hát chèo trên sân khấu. Cô bé Lê Ngọc Hân thì thanh mảnh, trắng tinh khiết khiến cho người ta cảm thấy yêu mến và che chở.
Bộ đồng phục của cô bé cũng đẹp hơn nhiều so với Hà Trí Ngân và Kỳ Đồng bởi đó là đồng phục của thủ khoa. Ngoài bộ trang phục màu trắng, cô bé còn có thêm một cái áo khoác trắng có may biểu tượng của học viện sau lưng và một sợi dây chuyền có đính một viên đá hình quả lê màu ngọc lam tuyệt đẹp đang tỏa ra ánh hào quang nhè nhẹ.
Hà Trí Ngân xuýt xoa nhìn sợi dây chuyền, kiếp trước của hắn mới chỉ được nhìn mấy thứ này trên tivi mà thôi, nào đâu có chuyện cầm nắm sờ soạng được như vậy. Hắn cũng đoán thứ này hẳn là phần thưởng cho thủ khoa nhưng cũng không thể không thốt lên giọng cảm thán và ghen tỵ:
-Ôi thứ này đẹp tuyệt vời, em đào cục đá này ở đâu ra vậy Ngọc Hân?
Cô bé Lê Ngọc Hân còn chưa kịp trả lời, tên mập đã nhếch mồm khinh bỉ:
-Đúng là nhà quê lên tỉnh, bất học vô thuật! Thế giới lực của một yêu tướng mà cũng không biết!
Hà Trí Ngân đã quen với thói xỉa xói người đời của thằng mập này. Hắn xoay cô bé Lê Ngọc Hân một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi ịn mặt cô bé tới trước mặt tên mập, ra ý đây cũng là nhà quê lên tỉnh đấy, ngươi ngon lên mặt xem.
-Thế giới lực có phải là trái tim biến dị không? Mà yêu tướng là gì?
Lần này thì cô bé Lê Ngọc Hân cũng có cơ hội lên tiếng:
-Đúng rồi đó anh Trí Ngân! còn yêu tướng là một bậc xếp hạng thực lực của các yêu thú. Vì chủng loài của yêu thú là vô tận mà không phải loài nào cũng mạnh như loài nào nên người ta chia ra các cấp bậc để dễ đánh giá.
Có bốn cấp bật để xếp hạng mạnh yếu của yêu thú bao gồm yêu binh, yêu tướng, yêu vương và yêu đế.
-Ra là vậy!
Hà Trí Ngân cũng cảm thấy mặt cảm với vốn hiểu biết ít ỏi của mình, ai bảo khi người ta còn hăng say học tập thì hắn mới biết nhận mặt chữ của thế giới này chứ.
Ba đứa trẻ cũng không rề rà được nữa. Buổi công bố kết quả của khu vực Tây Bắc đã xong, Hà Trí Ngân và tên mập Kỳ Đồng chào tạm biệt cô bé rồi đi cùng nhau về địa điểm tập trung của khoa Thích khách.
Giờ phút này Hà Trí Ngân mới nhớ ra là hắn coi như đã xác định xong phương hướng nghề nghiệp của cuộc đời, nhưng dường như vẫn chẳng biết gì về khoa này ngoại trừ sáu chữ: Do thám, truy đuổi, ám sát. Hắn vừa đi vừa dò hỏi tên mập:
-Ê Kỳ Đồng, sao mày lại vào Khoa thích khách, năng lực của mày không phải thích hợp với khoa Xạ thủ hơn sao?
Tên mập xem ra đã bị chọc trúng tâm sự, cũng không giỡn nữa mà thở dài ra vẻ ta đây có nhiều tâm sự lắm:
-Còn nhớ Vũ Đình Long thủ khoa khoa Giáp sĩ chứ? Hắn là sư huynh đệ đồng môn học vỡ lòng với ta. Ngày xưa hắn là thằng hay đánh và ăn hiếp ta nhất. Thậm chí lần này việc ta bị xếp thi đấu cùng hắn, cũng chính là do hắn năn nỉ cha hắn, vốn là thành viên của Trưởng lão hội an bài.
Ta chọn khoa Thích khách chỉ vì nếu vào khoa Xạ thủ, cuộc đời này đừng mong ngẩn mặt lên được với hắn.
-Tại sao? Chẳng phải giáp sĩ là khắc tinh của thích khách đó sao? Ngươi lựa chọn như vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp?
Tên mập cười lạnh lùng, quay sang nhìn Hà Trí Ngân với vẻ thương hại giảng giải:
-Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, thích khách bị giáp sĩ khắc chế vậy xạ thủ thì không sao?
Nhưng ở đời này, có ai dám chắc chắn rằng mình hoàn toàn có thể phòng bị trước mọi thủ đoạn đánh lén, ám sát của kẻ thù chứ?
Năng lực cận chiến của tên khốn đó là quá khủng khiếp. Vào khoa Xạ thủ đồng nghĩa với việc ta bỏ qua cơ hội giao đấu với hắn mà chỉ có thể núp sau lưng người khác mà bắn.
Nhưng khoa Thích khách thì khác!
Hắn học chính là đỡ đòn, bảo vệ đồng đội, và càn lướt đối phương. Còn cái ta và ngươi sẽ học chính là theo dõi, truy đuổi, giết người. Cũng chưa biết là mèo nào sẽ cắn mỉu nào đâu hehe!
Đến bây giờ Hà Trí Ngân mới thấy được tên mập này còn ghê gớm hơn tưởng tượng của y rất rất nhiều. Hắn lặng nhìn tên mập Kỳ Đồng một lúc lâu, rồi thốt ra một câu đã để dành từ đêm qua đến giờ:
-So với những đứa mười hai tuổi, ngươi quá thông minh!
Tên mập cũng bất ngờ nhìn và đánh giá lại Hà Trí Ngân, rồi cũng không thanh minh hay tỏ vẻ thích chí mà lại giở bộ mặt thân thiết choàng vai, kéo hắn chạy thẳng một hơi không ngoáy đầu lại.