Bạn đang đọc Dị Nhân – Chương 18: KỲ ĐỒNG
Cuộc nói chuyện coi như đơn phương kết thúc. Hà Trí Ngân cũng chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại cái máy đểu cáng này nữa. Hắn giờ coi như mọi sự hanh thông và đã rất sẵn sàng cho những ngày tháng học tập, rèn luyện sắp tới. Sáng ngày mai cũng đã là lễ khai giảng Mùa Xuân. Dẫu hắn vẫn còn tí chút lăn tăn về cái thân phận mơ hồ này, nhưng cũng không thể lo lắng được nhiều như vậy, nước đến thì đất ngăn thôi.
Ngoài trời đã tối hẳn, Hà Trí Ngân định quay vào chào thằng nhóc trong phòng một tiếng rồi trở về khu ký túc cho học viên mới nhập học. Nhưng hắn vừa quay lưng thì đã thấy cu cậu khệ nệ ôm một đống đồ ăn bước ra cửa, hí hửng đi đến bên cạnh.
-Chào cậu, mình tên là Kỳ Đồng, chắc là sẽ ở khoa Thích khách, cậu tên là gì?
Hà Trí Ngân mỉm cười thân thiện, thằng nhóc này cũng rất dễ mến.
-Mình tên Hà Trí Ngân, khoa gì thì mình chưa biết được, sao cậu lại bị thương vậy?
Tên mập bị Hà Trí Ngân vô tình chọc trúng nỗi đau nhưng cũng không tỏ ra khó chịu mà còn khoái chí diễn giải cho y:
-Cậu thấy thằng nhóc áo xám bạc đi đầu tiên trong lũ thủ khoa lúc nãy không, tên nó là Vũ Đình Long- Thiên tài ở Trung Địa, nó có ba dị năng cả thảy: Hóa thành người sói khổng lồ, cơ thể có khả năng tự lành vết thương, và mu bàn tay có thể mọc ra móng vuốt xương. Nó mất ba chiêu để đưa tiễn mình đến đây.
-Cậu có vẻ không buồn cho lắm nhỉ?
Thằng mập nhìn Hà Trí Ngân cười hăng hắc, cắn một quả táo kêu cái rộp, nhồm nhoàm trả lời:
-Có gì đâu, nó là thủ khoa khoa Giáp sĩ đó, vốn đã là khắc tinh của Dị nhân thích khách hệ. Đơn đấu công khai mà thắng được nó mới là lạ.
Nghe thằng mập nói, Hà Trí Ngân bỗng chợt ngộ ra một vấn đề: Đó là cách phân khoa ở đây, có nguyên lý khá gần giống với các hệ nhân vật của loại game DotA hay LOL.
Trong trường hợp này, kẻ chuyên chém lén sẽ luôn gặp bất lợi khi đối đầu trực diện với kẻ giỏi chịu đòn. Xem ra thằng mập này chắc cũng có khả năng dịch chuyển như mình hay tàng hình, ẩn nấp gì đó.
Hà Trí Ngân cũng nhanh miệng dò hỏi:
-Ra là vậy, mà cậu có năng lực gì, mình thì có khả năng dịch chuyển.
Thằng nhóc Kỳ Đồng cũng không lấy làm ngạc nhiên, nó vừa ăn vừa gục gặc cái đầu ra chiều đã nghe:
-Ấn tượng đó, mình thì mắt phải có năng lực nhìn xa, còn mắt trái thì có khả năng bắn ra tia lửa điện.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, thằng mập quay sang nuốt trộng luôn cái cuống táo và hồ hởi:
-Cậu có năng lực dịch chuyển đúng không? Vậy cầm chắc về khoa Thích khách với tớ rồi. Hắc hắc! Có khi cùng lớp luôn ấy chứ.
Tình cờ gặp được “minh hữu”, thằng nhóc ngay lập tức tỏ ra thân thiết hơn nhiều, nó vỗ vai Hà Trí Ngân rồi cũng chẳng đợi y đồng ý mà lôi luôn hắn đi thẳng về phía ký túc xá, vừa nhai vừa cởi mở:
-Thú thật với cậu là tớ hơi sợ…ma nên phải tranh thủ đi cùng với cậu hehe.
Hà Trí Ngân bật cười, quay ra trêu ghẹo thằng nhóc:
-Thích khách chuyên giết người mà lại sợ ma à?
-Sao lại không, giết người chứ có phải giết ma đâu mà không sợ.
Thằng nhóc cũng không chịu kém, hai đứa cứ vậy mà vừa đi vừa chém gió về đủ thứ chuyện trên đời. Thằng nhóc thì cứ tiếp tục bài ca vừa nhai vừa kể đến phun cả nước bọt. Còn Hà Trí Ngân thì chả biết cái quái gì, chỉ được mỗi cái thông minh hơn nó mười mấy năm nên ngoài gật gù thì cũng bình luận không kém.
Chủ đề thì vô cùng, hai đứa nói mãi về yêu thú, thần thú rồi đến các chủng loại dị năng kỳ dị, cuối cùng lại quay về với cái chủ đề nóng hổi nhất – Lễ khai giảng Mùa Xuân:
-Mày có biết lễ khai giảng như thế nào không? Tao không biết gì về nó cả!
Thằng mập đã hết thứ để ăn, nó ngồi phơi cái bụng ra trên cái ghế đá, tựa lưng vào gốc cây rồi phè phỡn trả lời:
-Dốt! Đặc sắc lắm đó! Mở màn thì mỗi khoa sẽ trình diễn một tiết mục biểu diễn về đặc trưng của khoa mình, mấy thằng bên khoa Giáp sĩ thì chắc chắn là đưa lưng cho người ta đánh rồi, còn khoa Đấu sĩ thì chắc là đánh vào lưng của lũ Giáp sĩ,….
Hà Trí Ngân lăn ra cười ngặt nghẽo, công nhận thằng này có khiếu hài hước thật, mà nó xem ra đã bị đánh đến độ hết thiện cảm luôn với mấy khoa còn lại.
-Thế còn khoa Đặc chất thì sao?
Nhắc đến khoa Đặc chất thì thằng mập Kỳ Đồng bỏ ngay cái bộ mặt ghen ghét thấy rõ mà lộ ra một vẻ say mê và hâm mộ:
-Đặc chất – Tên như ý nghĩa: Cực kỳ đặc biệt! Thông thường thì khoa Đặc chất không biểu diễn đâu, vì nó thuộc về phạm trù bí mật quốc gia, nhưng không biết năm nay có ngoại lệ không nữa?
Hà Trí Ngân ngờ nghệch hỏi:
-Là bí mật quốc gia sao? Tại sao lại như vậy?
Thằng mập đã bắt đầu quen với những câu hỏi ngu của Hà Trí Ngân, cũng chẳng buồn phản ứng nữa, nó mở giọng nghi ngờ:
-Biết tỷ lệ xuất hiện Dị nhân không?
-Một ngàn người bình thường thì có một Dị nhân!
Lần này thì Hà Trí Ngân may mắn trúng tủ, tên mập cười nhếch mép bắt đầu giở giọng ta đây biết tất:
-Tỷ lệ Dị nhân khoa Đặc chất với Dị nhân bình thường gấp mười con số đó: Mười nghìn Dị nhân mới có một người! Còn vì sao họ đặc biệt ư? Bởi vì năng lực của họ là cực kỳ nghịch thiên và đáng sợ! Cực kỳ đáng sợ đó!
Hà Trí Ngân vẫn là nghé con không sợ hổ, “ngây thơ” hỏi:
-Đáng sợ như thế nào?
-Ví dụ như cải tử hoàn sinh chẳng hạn, hoặc là đồ sát nhân mạng trên quy mô lớn,… nói chung là rất vô chừng và rất khó hình dung vì rất ít người được phép biết về điều đó.
-Vậy ngươi có biết ai có năng lực đó không?
Lần này thì Hà Trính Ngân đã dò trúng thần tượng của thằng mập Kỳ Đồng. Bộ mặt mập ú của nó ánh lên một vẻ say mê và sùng bái rồi nhả ra một cái tên:
-Đặng Ma La – Tổng trưởng của Liên minh Dị nhân toàn thế giới.
Đây là lần thứ hai Hà Trí Ngân được nghe nhắc đến cái tên này, nhưng hắn cũng tỏ ra bình thản và không có bao nhiêu ấn tượng. Cũng không thể trách hắn được vì hắn đến từ một nền văn minh mà tư tưởng bình đẳng đã kéo mọi tầng lớp lại rất rất gần với nhau rồi.
Nhưng thằng mập Kỳ Đồng thì không được như vậy, khuông mặt nó nhăn nhúm khi thấy Hà Trí Ngân lơ ngơ như bò đội nón. Có lẽ đối với nó, việc không nhận biết thần tượng của nó là ai đã là một sự xúc phạm ghê gớm. Thằng mập ngay lập tức giãy nảy đòi quyền lợi cho thần tượng của mình:
Ông ấy là Bậc đại năng cấp mười đó, một trong những người mạnh nhứt xưa nay, chưởng quản mười lăm triệu dị nhân khắp thế giới. Không có gì mà ông ta không biết, không có gì mà ông ta không làm được.
Nhưng điều kinh khủng nhất đó chính là ông ta sở hữu khả năng bất tử. Nghe đồn ông ta đã sống qua ba thiên niên kỷ và là người có hy vọng nhất trở thành người đầu tiên trong lịch sử loài người bước lên cấp bậc Dị nhân cấp mười một.
Vậy mà ngươi lại không biết, ngươi đến từ thế giới khác hả?
Thằng mập cảm thấy khá mỹ mãn sau phần hùng hổ vừa rồi, nó bắt đầu chuyển sang màn thứ hai: Kể lể về những chiến công huy hoàng của lão Đặng Ma La ở xa tít chân trời nào đó.
Đêm đã về khuya nhưng cả hai đứa đều chẳng muốn đi ngủ. Bởi vì ở phía trước, một thế giới đầy mỹ lệ và tràn ngập thách thức đang chờ đợi cả hai đứa khám phá và chinh phục.