Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời

Điều em không thể đánh mất


Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Điều em không thể đánh mất

Băng Y nhìn chằm chằm vào Tuấn Phong đang cúi đầu chăm chú xem xét hợp đồng. Khuôn mặt anh lạnh băng, nghiêm túc dò xét từng dòng, từng điều khoản, thật là một người đề cao sự hoàn hảo nha.
Nhưng mà chủ tịch Trình à, nói đi cũng phải nói lại, anh đã “nhai” cái bản hợp đồng bé tẻo teo đó 10 lần có lẻ rồi, cô đứng trên giày cao gót thật sự đã chẵng chịu nổi nữa nha! T_T
– Chủ tịch à, anh…
– Được rồi, đem ra ngoài đi, không ký!
– Cái… — Cô chỉ còn thiếu nước muốn quỳ xuống lạy lục anh. Đại gia à, anh muốn trả thù đúng không. Anh cũng thật tàn nhẫn nha. X﹏X
Cô thất thểu bước ra ngoài, tránh khỏi tầm mắt của anh liền lập tức cởi phăng giày cao gót 7 phân, dùng sức nhấn nhấn nhấn nặng nặng nặng cái chân tội nghiệp của mình. Chỉ là vái câu nói thôi mà, anh hà tất phải như vậy với cô chứ. Hại cô hôm nay chân tay đều rã rời, đến giờ cơm còn phải ở lại đánh mấy trăm trang báo cáo. Bây giờ cái bụng cũng qua cả giờ đói.
Cô lục tìm điện thoại, gọi cho Tố Yên. Về nước cả tháng nay vẫn chưa liên lạc cho Tố Yên, thế nào cũng nhảy dựng lên cho xem.
– Bổncungngheđây! Nôtìkia, miđịnhkhinàovềhả? — Băng Y thở dài, dám chắc là dạo này nhà Tố Yên chất đầy đĩa phim cổ trang Trung Quốc và truyện xuyên không, con nhóc này bị cái gì thế nhở…
– Đã về! Ngày mai rảnh không?
– Bổncungđượcnghỉhè, rấtrảnh!
– Vậy thì tại hạ xin ngài chút thời gian ăn bánh uống trà được chứ?

– Đượcđượcđược, ngươithậtbiếtđiều!
– Dẹp cậu đi!
– Hahaha! Màdùsao, tớrấtnhớcậu, BăngY!
– Phát ói!
– Óicái cục đất, bổncungđangthểhiệntìnhcảmvớingươi thế màngươilạihạlưuvôtìnhcựtuyệt, thậtlàkhiến ngươì tađaulòng đến chếtmà!
– Ở đó khóc quỷ khóc ma gì chứ! Cẩn thận tớ dẹp hết đống đĩa phim của cậu!
– Ngươi thậtácđộc!!!
– Được được đươc, không nói với cậu nữa, tớ phải làm việc đây! Ngày mai sẽ gặp.
Cô nằm dài ra bàn làm việc, cả văn phòng chẳng còn ai. Hẳn một tiếng ba mươi phút nữa mới hết giờ nghỉ, làm gì bây giờ?
Đeo tai phone, bật một bài hát dịu nhẹ của John Legend, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ngày qua làm việc thật là hết công suất rồi nha~
Anh đừng từ trong văn phòng nhìn ra, dáng cô ngủ gục cũng thật thu hút, không thể ghét bỏ được một tấc nào, ngoại trừ giọng nói có phần lãnh đạm hơn.
Anh bước nhẹ lại gần cô, sợ làm cô thức giấc. Anh nhíu mày nhìn xuống đôi giày cao gót của cô.
Nhất thiết phải mang cao như thế chứ? Cô cũng đã cao lắm rồi. Không biết mỏi hay sao?
Lấy điện thoại ra bấm vài dòng, vài phút sau đã có người mang đến cho anh hai cái hộp giày màu trắng. Một bên là một đôi giày bệt màu đen bằng ren, rất nhẹ, thiết kế cũng rất tinh tế, nhẹ nhàng. Còn bên kia là đôi giày thể thao màu trắng kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu không thể chê vào đâu. Tất cả đều là dựa theo size giày cao gót của cô mà mua.
Anh nhìn đôi chân trần của cô rồi quỳ hẳn xuống bên cạnh giúp cô mang vào đôi giày bệt, trước đó còn nhẹ nhàng xoa những ngón chân ửng đỏ của cô. Sớm biết thế này đã không hành hạ cô đứng đó lâu như vậy. Hại anh cũng đau lòng theo.
Anh vuốt nhẹ những lọn tóc không vaò nếp trên trán cô rồi nhìn cô say ngủ, ánh mắt cũng có phần ôn nhu, dịu dàng hẳn. Đứng trước cô, anh dần dần bất lực trước phần dữ tợn trong mình.
Anh cầm tách cafe đen, ngồi xuống bên cạnh cô, lại tranh thủ xem mấy bản báo cáo cô vừa làm xong. Đám người trong văn phòng quay lại làm bên trong ồn ào hơn hẳn. Cô khẽ nhăn trán, anh nhìn ra, lại dùng ánh mắt xuyên chết người ta nhìn cả đám người trước mặt. Văn phòng lập tức im bặt! Sau đó lại dùng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng cô, cơ mặt cô cũng 10 phần giãn ra như cũ. Những nhân viên vừa nãy bị anh trừng, nhìn thấy trong mắt anh là một trời dịu dàng liền kinh hãi, cảm giác như hàm của mình đang bị lôi xềnh xệch dưới đất như một cái thi thể.
Trời đất, hãy nói với họ đây không phải sự thật đi. Hãy nói là có ai đó giả mạo chủ tịch Trình của họ đi. Làm sao có thể ôn nhu như vậy được?!? Có chết cũng không tin.
Nghĩ là thế, nhưng bọn họ đâu thể biết được, cuộc đời anh chỉ đối xử dịu dàng với một người duy nhất ngoài người thân, người đó vừa vặn lại là cô mà thôi.

Giờ tan tầm, anh đến thẳng chỗ cô, dùng khớp ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho cô thức giấc.
– Hm…. Anh… chết, em ngủ bao lâu?
– Rất lâu!
– Ồ, vậy thì tối nay lại không cần ngủ nữa! — Cô vươn vai mấy cái, thật lạ nha, chân rất thoải mái, không còn đau nữa.
Đôi giày ren máu đen lập tức đập vào mắt cô. Kiểu dáng không tồi, không phải chứ, ở đâu ra thế này? Cô ngây ngốc nhìn anh, lời cũng khó nói ra.
– Cái này… có phải anh…
– Trừ vào tiền lương cuối tháng!
– Cái gì? Không thể nào. Vừa nhìn đã biết rất mắc rồi. Tiền lương của em chắc chắn sẽ mất sạch, anh nỡ lòng nào lại.. .
– Vậy thì đến nhà anh làm osin, anh không ngại đâu! — Anh nở một nụ cười nham hiểm rồi cuối đầu nhìn thẳng vào cô. — Có điều… em không nên chỉ làm osin thôi, như thế thì quá uổng phí rồi!
Mặt cô trong 3s liền đỏ như đít khỉ.
Anh nhìn mặt cô vô vàn kiểu biểu tình liền muốn ngắt nhéo má cô đến chết. Lại nghĩ như thế lại quá ác bá nên đành thôi vậy.
Anh nhìn cô, môi mím chặt rồi khẽ bật ra một nụ cười.
– Anh thật sự rất nhớ bộ dạng này của em! — Anh đặt tay nhẹ nhàng lên mái tóc cô, vuốt nhẹ, ánh mắt anh sâu thăm thẳm. — Đi thôi, anh đưa em về!

Tuấn Phong quay lưng đi, bước chân đầu tiên của anh đã bị cái ôm từ phía sau của cô làm gián đoạn.
– Tuấn Phong! Em cũng rất nhớ anh! Nhớ dáng vẻ lúc anh làm việc, lúc anh ôm em, lúc anh ngủ, ngay cả lúc anh tức giận, lạnh lùng với em, em cũng nhớ. Thời gian em ở Luân Đôn, em đã thèm được gặp anh biết bao nhiêu. Em không biết như thế nào, nhưng anh đã thay đổi em, thay đổi con người em, thay đổi tình cảm trong em. Em đã rất cố gắng để chứng minh năng lực của mình, rằng em xứng đáng với anh, nhưng tại sao anh lại tức giận, sao anh lại không chấp nhận? — Đôi mắt cô rưng rưng, dụi đầu vào lưng anh mà ngọ nguậy, vòng tay cứ thế mà siết chặt…
– Em thành công là tốt, nhưng điều anh vẫn chưa chấp nhận được là em đã biết toàn bộ sự thật và em đã tha thứ cho anh, nhưng em vẫn để anh một mình suốt thời gian qua, thậm chí em cũng không đọc thư của anh, không để cho anh chút hi vọng nào. Anh đã dằn vặt, đã đợi em rất lâu. Băng Y, em không đọc thư của anh là vì em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh, không phải là vì em sợ sẽ nhớ anh nhiều hơ, đúng không?
– …
– Đôi lúc anh thấy rằng tình yêu anh giành cho em thật không đáng trân trọng trong mắt em! Điều đó làm anh tức giận.
Anh thoát khỏi vòng tay cô, nhẹ nhàng đến rã rời đi đến trước cửa phòng làm việc.
– Anh… — Ngón tay đang đẩy cửa anh khẽ khựng lại, giọng nói của cô nghẹn ngào bên tai — Em biết anh nghĩ rằng em không trân trọng tình yêu của anh. Đúng là lúc đó en không dám chấp nhận tình cảm của anh, nhưng hiện tại bây giờ, em rất muốn anh biết, nếu có một điều gì đó em không muốn đánh mất nhất trong đời thì điều đó chỉ có thể là anh mà thôi! Tuấn Phong, em xin lỗi, Em Yêu Anh!
Anh bỗng xoay người, ôm chặt cô vào lòng, chặt đến nỗi muồn hòa tan cô vào mình.
– Em biết không? Anh đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, điều này làmanh cảm thấy thậm chí anh có đợi em thêm 5 năm, 10 năm nữa cũng chẳng sao, điều đó hoàn toàn xứng đáng! Anh yêu em, Băng Y! Anh yêu em…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.