Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Để mọi thứ như chưa từng xảy ra
Cô mở đôi mắt mệt mỏi, thở nhẹ nhìn trần nhà. Màu trắng. Tất cả đều màu trắng. Múi thuốc sát trùng.
À. Khỏi nói cũng biết, là bệnh viện.
– Chị tỉnh rồi?
Cô nhìn sang, Hoàng Khoa nhoẻn miệng nhìn cô, ánh mắt lo lắng lộ rõ.
– Tôi ngủ bao lâu?
– Một ngày!
– …
Một ngày. Và anh không hề đến. Điên mất. Vì sao lại nghĩ đến anh. Tất nhiên anh sẽ không đến, tất nhiên anh sẽ không lo lắng sốt vó mà đi tìm cô. Vì cô, vốn chẳng là gì cả.
– Chị có nhớ gì không?
– Một ít! Tôi chỉ nhớ, tôi đang rất mệt mỏi, và cậu đứng trước mặt tôi, sau đó, cậu nói gì đó rất khó nghe, rồi tôi không nhìn thấy gì nữa.
– Trí nhớ cũng không tệ! Nhưng có vẻ như tôi nói gì thì chị cũng bảo khó nghe!
– Chắc vậy! — Cô bật cươò trước cài nhún vai bất lực của Hoàng Khoa. Cổ họng khô khốc.
– Chị bị stress và kiệt sức. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi.
– Vậy à? Vẫn chưa chết!
– Cái mồm của chị chẳng nói được gì tốt lành!
– Thật quá khen!… Cảm ơn cậu, Hoàng Khoa. Vì đã không bỏ tôi một mình.
– Coi như tôi tích đức cho con cháu! Một người đẹp trai như tôi sẽ không chắp nhặt chuyện này! Haha
-… Xem như tôi chưa nói gì!
– Ya… À… cái người đó, bạn trai của chị, anh ta có đến. Ở đây suốt đêm, tôi vừa trở lại thì anh ta đi.
– Vậy sao?
Băng Y thấy nhẹ nhõm. Cô không muốn gặp anh lúc này, nhất là khi cô nằm như một xác chết trong bệnh viện toàn mùi sát trùng.
– Nói tôi biết, vì sao hôm đó chị dầm mưa đến phát bệnh?
– Tôi có?
– Ừ! Và chị khóc! Mắt chị sưng lên dù tôi không thấy được những giọt nươc2 mắt! Là anh ta?
– Tôi không nhớ!
– Đừng lừa tôi, tôi không cứu chị để chị xem tôi như không khí!
– Thật sự tôi không nhớ!
Không nhớ? Có chết cô cũng không quên cái viễn cảnh đau lòng đó.
Tuấn Phong cùng với ngươò khác, quấn chặt lấy nhau trên giường.
Thật sự đến đấy thôi, thế thôi, là vượt quá sức chiụ đựng của cô. Đúng là cô không là gì trong bộn bề cuộc đời anh. Ngốc nghếch để trái tim sơ suất đập loạn nhịp, là lỗi của cô. Bước qua đau thương lần thứ hai này, cô thấy mình yếu đuối chết đi được, chỉ muốn buông lơi tất cả, trở lại cái ngày cô và anh kí hợp đồng. Cô nhất định sẽ đập cài bản hợp đồng chết tiệt đó vào mặt anh và để mọi thứ chấm dứt ngay tại đó.
Không vuong vấn
Không yêu
Không dằn vặt
Không khổ đau
Không có nước mắt sau bao năm dài chẳng biết khóc.
Chính anh phá đi lớp vỏ cứng cáp của cô, và cũng chính anh làm mọi thứ bên trong nó vỡ nát.
———————————————-
“Bốp”
– Tôi đã bảo…
“Bốp”
-… nếu anh làm mọi thứ vỡ nát…
“Bốp” “Bốp”
– … Tôi sẽ đấm vỡ mặt anh!!!!!!!
– … Cứ đánh đi, tôi cũng cần lắm!
– Ashhh, chết tiệt! Anh nghĩ cài gì vậy hả? Trong khi chúng tôi đứng về phía anh. Thì anh lại gây tổn thương cho cô ấy. Anh… ngu ngốc hay thần kinh? Anh không nhận ra cô ấy cũng yêu anh hay sao? Sau bao nhiêu năm dài, chịu quá nhiều tổn thương. Bây giờ. Cô ấy yêu anh. Và anh thì sao chứ? — Minh Thịnh nắm lấy cổ áo của Tuấn Phong trước sự can thiệp yếu ớt của Tố Yên mong anh ngừng lại.
– Tôi xin lỗi!
– Xin lỗi cái *beep*
– Tôi…tôi khômg biết là ly rượu đó cò chất kích thích mạnh. Tôi đã cố. Anh không hiểu hay sao?
– Tôi không hiểu! Là không hiểu. Nếu anh đã biết ly rượu có thuốc thì đáng nhẽ anh phải bỏ chạy khỏi chỗ đó thay vì đứng đó để cho bản năng lần chiếm lý trí anh. Trước mặt người anh yêu. Và anh không thể ngừng!!!
Tuấn Phong lẳng lặng lau vệt máu trên khóe miệng. Anh ngồi bệt xuống đất. Đúng. Nếu anh thật sự yêu cô, anh phải bỏ đi. Nhưng không, anh nhìn Anna, và anh đã quyết định, mặc kệ tất cả, đem tình cảm của mình ra “thử”. Rót cuộc thì sao? Ngay cã hôn và ôm Anna, anh cũng không muốn làm, tất cả chỉ là tác dụng của thuốc. Nhưng lại tổn thương người anh yêu. Tổn thương chính mình.
Anh yêu cô!
Đã xác định là vậy.
Nhưng có lẽ là quá muộn.
– Tôi vừa nhận được tin, con bé vừa đặt vé máy bay đến Anh, là được tài trợ học bổng. Xuất phát sau hai tiếng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Tùy anh nắm bắt.
-…
– Đừng để anh của ngày mai chán ghét bản thân anh của hôm nay vì đã không cố gắng .
– Hãy cho tôi số hiệu của chuyến bay.
Minh Thịnh nhìn anh leo lên xe và phóng như bay trên đường, lòng nhẹ nhõm.
————————————————-
Cô nhìn lại khung cảnh phía sau. Chẳng ai đưa đón. Cô đi lặng lẽ. Lần này có vẻ quá vội, nhưng cô không thể chờ thêm để đem bản thân mình chạy trốn đến một nơi khác không có anh.
Chạy trốn?
Chưa bao giờ cô muốn mình rơi vào hoàn cảnh này. Cô luôn muốn đối mặt và vượt qua mọi thứ. Nhưng lần này, cô chắc rằng mình không làm được. Bởi anh dường như có sức ảnh hưởng quá lớn. Anh đã là chủ của cảm xúc nơi cô. Điều đó thật nguy hiểm cho cô.
Thời gian thì trôi nhanh
Nhưng nhịp đập trái tim…
Thì chầm chậm thấm vào từng kí ức, như một thứ thuốc gây nghiện.
Cô hít một hơi đầy căng lòng ngực cài mùi mưa rào ẩm ướt của thành phố ban chiều như để đem theo và cất giấu thật kĩ mùi hương quen thuộc vào phổi. Thành phố có ngươì mà cô yêu!
– Băng Y!!!
Cô sững lại, nhìn mái tóc ướt nhoài Và đôi mắt tha thiết buồn của anh, cô hơi giật mình. Làm sao anh biết?
Anh đứng đây. Trước mặt cô. Nhưng cô hiểu, anh xa lắm! Cố với càng rời xa! Thôi thì buông tay, bỏ mặc đi!
Cô cươmg quyết quay lưng đi thật nhanh. Tay liền bị nắm chặt lại. Cô vùng vẫy trong lòng ngực anh, mặt khác lại ra sức hít hà mùi hương quen thuộc.
– Đừng đi!
Giọng anh nhỏ nhẹ, lãnh đạm, mang theo chút đau thương tràn vào tim cô, làm mọi thứ dần mờ ảo.
– Băng Y! Đừng đi!
– Buông em ra! — Nước mắt cô sắp rơi, kẻo anh sẽ thấy mất.
– Đừng! Anh xin lỗi! Là anh đã sai! Là anh vô tâm. Em biết mà đúng không? Em rất có ý nghĩa với anh!
– Tuấn Phong! Giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng.
– Và nó làm bằng giấy! Có thể xé bỏ bất cứ lúc nào em muốn! Nên. Đừng đi!
– Muộn rồi! Tuấn Phong! Chúng ta không là gì cả.
Anh dùng hết sức ôm cô vào lòng như muốn hòa tan cô vào bản thân mình.
– Đừng dối! Em biết rõ chúng ta là gì!
– Em sắp trễ chuyến bay!
– Thế càng tốt!
– Hãy thôi sống ích kỉ đi Tuấn Phong, anh không thể mãi như thế này, đừng làm tổn thương em nữa! Đây là giới hạn của em!
– …
– Hãy xem mọi thứ như chưa từng xảy ra, đơn li hôn em đã kí.
– Đừng… Anh sẽ không chịu nổi!
– Tạm biệt. Tuấn Phong, hãy nhớ em đã từng yêu anh! Dù điều đó bây giờ chẳng quan trọng nữa!
Cô đẩy anh ra thật mạnh. Quay lưng bước đi. Là bỏ lại hết tất thẩy mọi đau đớn sau lưng.
– Băng Y! Anh yêu em!!! Anh sẽ đợi, sẽ đợi em trở về. Có chết anh cũng đợi! — Tuấn Phong gào to sau lưng cô.
Giọt nước mắt cuối cùng không thễ cầm cự, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
“Đừng đợi em, Tuấn Phong! Đừng đợi em như em đã từng đợi tình yêu từ anh! Sẽ thất vọng lắm!”
Cô quay đầu, mỉm cười với anh với hàng nước mắt lăn dài. Khuôn mặt đau thương.
Mãi đến sau này, anh vẫn còn ám ảnh về nụ cười đẫm nước mắt đó của cô…