Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Try to forget
London đón cô với không khí ẩm ướt nhưng dễ chịu vào ban sớm. Như mọi ngày, cô gập lại chăn, nhìn đường phố London cổ kính từ khung cửa sổ. London tràn đầy sức sống, nhưng cô thì không.
Một tháng từ khi xa anh. Nhiều thứ đã thay đổi. Cô biết anh luôn dõi theo cô, nhưng như vậy thì có ích gì khi mọi thứ đã chẳng còn có ỳ nghĩa.
———————————
– Jane, cậu làmsaovậy?
Cô xoay người sang cạnh bên, Threna đang nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Threna là cô bạn cùng khóa với cô, có nét xinh đẹp rất thuần khiết, mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt hiền hòa, nụ cười sáng và dịu dàng.
– Tớ khôngsao! Cảmơn, Threna!
– Khôngcógì! Nhưngmànày Jane, hòmthưcủacậu, lạinhậnthêmđượcvàicáinữa, tốt nhất làcậunênđếngomchúngvềnếu không muốnthầy Dave càm ràm bên tai.
– Oh, tớquênmất! Dĩnhiênrồi, cảmơn một lần nữa. Threna!
Cuộc sống đất người cho cô nhiều cơ hội tìm lại chính mình, tĩnh tâm hơn và bớt lo nghĩ. Tuấn Phong cứ đều đặn một tuần gửi một lá thư. Nhưng cô chưa từng đọc chúng, cũng không bao giờ trả lời. Cô muốn đẩy hêt2 chúng về quá khứ. Dù thế nào đi chăng nữa. Thì chỉ cần nhớ nụ cười cũa anh thôi, cũng làm cô đau lòng.
—————————————
Anh lao vào công việc, lúc nào cũng chỉ có công việc. Dường như đó là cách duy nhất làm anh quên đi việc cô đã rời xa anh mất rồi.
Mỗi tối trở về căn nhà không tiếng động, ráo hoảnh đến kì lạ vì thiếu đi chút sắc màu của váy hoa trong bếp cùng mùi thức ăn thơm nứt làm cảm giác thèm ăn của anh tiêu tan. Anh chỉ biết ngồi trong bếp, giả vờ như cô vẫn đứng đấy, đang trò chuyện với anh, đang làm những mòn anh thích vả cười nhẹ nhàng. Nhưng khi ngước mặt lên, anh lạc lõng với khoảng không trống rỗng trước mặt.
Ừ nhỉ, cô đã đi rồi
Một tháng qua, anh chỉ biết có thế.
Tập thói quen ghi lại những điều mình đã làm trong một tuần. Sau đó viết thư cho cô, nói về mọi thứ và nói vể nỗi nhớ luôn cào xé anh hằng đêm. Nôĩ ân hận như muốn vùi dập anh đến chết đi. Biết rằng cô không bao giờ hồi âm. Nhưng vẫn kiên trì, viết thật nắn nót, và có ai hay , việc viết thư cho cô, trở thành một thói quen và là phương tiện xả stress của anh từ khi cô đi. Những lá thư cứ đều đặn được gửi đi trong niềm mong chờ vô vọng nhưng kiên trì.
– Tuấn Phong. Đợi em lâu chưa?
– Chưa!
Anna buộc đuôi ngựa mái tóc dài, nhẹ nhàng đến ngồi đối diện anh.
– Dạo này công việc thế nào? — Tuấn Phong nhẹ cười nhìn Anna gầy hẳn đi.
– Tiến triển khá tốt, tuần sau em sẽ trở về Pháp.
– Vậy à? Chúc em thượng lộ bình an!
– … Tuấn Phong… anh… có thể đến tiễn em được không?
– …
– Em biết dù nói thế nào, em cũng là ngươì có lỗi với anh. Là em ra đi không báo trước, khiến anh hiểu lầm em. Dù em đã mong muốn. Dùng hết sức lực của mình để kéo anh về bên em, nhưng mọi thứ dường như là quá muộn, và tất cả là do em.
Anna bật khóc, cô không nghĩ rằng giờ phút cô lại ngồi đây, cầu xin một sự tha thưq nhỏ nhoi từ anh. Cũng khó trách anh, là cô đã gây ra bao lỗi lầm. Là cô quá tự tin vào bản thân mình, nghĩ cò thể đem anh về lại bên mình sau mọi điều hiểu lầm. Nhưng không! Anh hiểu cho cô, nhưng không bao dung rộng lượng tha thứ hêt2 tất cả, cũng không trao trái tim cho cô nữa. Giờ nó thuộc về một ngươì khác mà cô không thể nào sánh kịp. Dù đã cố gắng bằng mọi cách, thậm chí đưa mình vào vai phản diện để níu kéo anh. Nhưng đôi mắt anh luôn hướng về chỉ mình ngươò con gái ấy.
Nhớ năm đó, là cô phát hiện mình bị bệnh, nếu không sớm sang nước ngoài điêù trị, rất có thể sẽ không đi lại được nữa. Bố nuôi từ Pháp sang tận đây khuyên bảo cô, cô không còn cách nào khác đành phải ra đi vội vã. Để lại cho anh vết thương lòng.
Cô tự tin vào tinh2 yêu anh dành cho cô sẽ không lây chuyển. Nào ngờ, giờ cô mới hiểu, tình yêu hình thành như một cái cây, chỉ cần vun đắp, chăm sóc, nó sẽ lớn lên, thuộc về mình, nhưng nếu không, nó vẫn sẽ tự lớn, nhưng sẽ thành một loài cây hoang dại đã không còn thuộc về ta nữa.
– Đây là số phận của chúng ta! Chỉ cần nơi nào trên Trái Đất này, cô ấy còn tồn tại, thì anh mãi mãi cũng chỉ muốn mỗi cô ấy.
Tuấn Phong khuấy ly café nhè nhẹ. Chuyện của anh và Anna là hiểu lầm hay không, không quan trọng nữa. Quan trọng là, nhờ hai năm đau khổ đó, mà anh mới gặp được cô, cả đời này sống chết không buông tay cô ra.
– Anh không thể quên đi hay sao? Cô ấy đã đi rồi!
– Em biết đó Anna, khi người ta đã cố thử nhưng không làm được, thì người ta thường buông xuôi, mặc kệ. Anh cũng vậy. Anh đã từng nghĩ. Thôi thì quên quách đi cho rồi. Nhưng mà cuối cùng thì… càng quên lại càng nhớ. Đó là sự bất lực trước tình yêu!
– Anh không nghĩ cô ấy đã quên anh hay sao?
– Có lẽ cô ấy đã thử, đã cố. Nhưng anh chắc chắn, cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.
Tuấn Phong cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn xa xăm ngoài đường phố. Nếu bêy giờ được nhìn thấy mái tóc màu tím khói đó, thì thật hay quá!
Vì anh thật sự là nhớ cô đến phát điên rồi.