Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời

Lòng có sóng gió!


Bạn đang đọc Đi Cùng Em Đến Cuối Chân Trời: Lòng có sóng gió!

Rốt cuộc thì đám cưới đã bị dời lại tháng sau vì chuyến công tác bất ngớ của anh. Lần này đi Paris là để ký kết hợp đồng quan trọng, đối tác cực kì khó tính, không thể dời lại ngày. Anh chống tay lên thanh vịn của ghế xoay, hai chân bắt chéo, trên người là quần thể thao và áo thun ba lỗ xám khá thoải mái, chăm chú nhìn cô đang tỉ mẫn là từng chiếc áo sơ mi cho đến áo thun bình thường của anh. Một cô gái cầu toàn!
Anh gõ từng ngón tay xuống mặt bàn bằng gỗ, ánh mắt không thể dời khỏi cô. Mái tóc màu tím khói được thắt bím trông vừa dịu dàng vừa nổi bật,mái phía trước cũng được tóm gọn lên chỉ còn vài sợi không nghiêm chỉnh cứ lướt qua vầng tráng cao, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trông thật hoàn hảo động lòng người.
– Em…có muốn đi Paris cùng anh không?
– Em sao? Không muốn! Anh đi là đi công tác, không phải đi du lịch, không thể lúc nào cũng đèo em theo được! Paris thật sự em rất muốn đến, nhưng không phải trong tình huống này! — Cô nhoẻn miệng cười mỉm.
Anh xoay hai bàn tay, lắc lắc cái đầu, vươn tay vặn eo trông như đang tập thể dục, mặt cười tà làm cô rợn tóc gáy.
– Chà…em nói em muốn đi Paris nhưng không phải trông tình huống này, tức là…trông tình huống hưởng tuần trăng mật là hợp lý nhất phải không? — Anh cười gian nhào tới cô đang ngồi bệt dưới đất, thốc cô lên tay trong tiếng la hét vùng vẫy của cô và tiếng cười thích thú của anh.
Anh ôm gọn cô vào lòng, mạnh tay cù lét eo cô, làm cô quằn quại nhoi nhoi trên giường cười chảy cả nước mắt.
– Tha…tha em! Tha em đi! — Cô nằm sắp xuống giường thở hổn hển.
Anh kéo cô ôm chặt vào mình, để đầu cô tựa lên vai anh. Anh nghĩ đến bản hợp đồng giữa anh và cô, trước nay anh chưa từng nghĩ…
Sau hai năm nữa, cô sẽ mang tiếng là người đã có một đời chồng. Làm sao dễ dàng bắt đầu lại với ai được.
Hơn nữa, hai năm, hai ngưởi sống với nhau, sẽ nảy sinh bao nhiêu vấn đề đây.
—————————————

– Chết tiệt!
Anh đứng trước cửa phòng cách li, chửi thầm một câu. Buổi tối loay hoay thế nào lại quên mang theo tập tài liệu để trên bàn làm việc. Thư ký chính thật hay lại đi bàn luận dối tác nhỏ ở xa công ty, mà mật khẩu phòng anh chỉ cô ấy biết, trong công ty cũng không tin tưởng được ai cho kham. Trong lúc đang rối trí, điện thoại Tuấn Phong reo lên chuông tin nhắn. Làm sao nhỉ? Phải nói là mắt anh rực sáng như đèn pha.
– Băng Y! Em còn ở nhà chứ?
– Còn! Sao ạ?
– Được rồi được rồi, rất tốt! Em nghe này, 30 phút nữa anh phải lên máy bat, tiện hay là tài liệu và hợp đồng hợp tác đều ở trong phòng làm việc có mật khẩu, có két sắt. Ngoài thư ký chính và anh không ai biết nhưng cô ấy đi công tác xa rồi. Em có thể tạt qua lấy hộ anh được không? Nhờ em!
Vốn dĩ cô định nhờ anh nhờ người khác vì cô đã trễ học nửa tiết rồi, nhưng nghe được hai chữ “Nhờ em!” Trời ạ, não cô sắp nhũn ra! Câu nói nhẹ nhàng mà khẩn thiết, hay thật, cả đời này chưa chắc được nghe lại.
– Được! Mật khẩu là…?
– Thật tốt quá ! Mật khẩu là ********
————–
Cô nhăn trán ra sức bấm mạnh vào nút thang máy. Cái gì thế này, cô vừa bước vào thang máy, bấm tầng cao nhất, và bây giờ thang máy khựng lại ở cái số chết tiệt nào đó không hiện ra trên màn hình. Đèn màu đỏ chớp tắt liên hồi làm cô rùng mình. Bullshit, sao giống trong phim kinh dị thế?
– Có ai không? Này! Có ai không?
Băng Y hét khan cả cổ cũng không có ai lên tiếng. Thần kinh cô có vấn đề hay sao, cái cửa thang máy dày hơn một chục bộ mặt của Tuấn Phong (so sánh hay ghê :v), dù là dùng loa phóng thanh cấp độ cực đại cũng chưa chắc có ai nghe

Tuấn Phong, anh có nghe em nói gì hay không? Tuấn Phong, làm ơn đến đây đi. Cô lọt thỏm trong góc thang máy, ôm lấy hai bả vai của chính mình, run lên, chứng sợ bóng tối một mình, bắt đầu rồi. Nhịp thở cô nhanh một cách bất thường. Tim như vỡ ra khỏi lòng ngực và bắn xa 100km khỏi phạm vi Trái Đất. Kì lạ. Lúc này cô chỉ nghĩ đến Tuấn Phong, nhớ đến nụ cười của anh, những lúc anh đùa như trẻ nhỏ, ánh mắt hài lòng của anh khi nhìn cô, chút gì đó dịu dàng thổi vào tim. Nhớ dáng vẻ mặc âu phục vô cùng đẹp trai của anh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc khi làm việc và đôi mắt khi cười luôn híp lại thật hiền.
———–
– Cái gì? Chết tiệt cậu đang nói gì với tôi thế hả, thang máy bị kẹt là sao? Chuyện đó giao cho bên an ninh đi, khi về tôi sẽ xem lại.
– Nhưng thưa Tổng giám đốc…
– Lại gì nữa? — Tuấn Phong cáu gắt, hét to thu hút rất nhiều ánh nhìn. Thật là, đến giận dữ cũng phong nhã như vậy. Đấy là suy nghĩ của vài bà cô già-trẻ trong phòng.
– Vợ…vợ ngài, phu nhân…cô ấy ở trong đó! — Nhân viên bảo vệ sợ đến không thể nói hết câu trọn vẹn.
– Cậu…cậu nói nhăn nói cuội gì thế?
Một sự im lặng đến đáng sợ…
– Tổng giám đốc!
– Tôi nói cho cậu biết, lập tức quan sát tình hình của cô ấy, 1 giây phải báo cho tôi một lần, xác định rõ lý do thang máy ngừng hoạt động và vị trí hiện giờ của nó, tìm chuyên gia đến ngay và lập tức nếu không tôi sẽ đuổi việc hết!
Anh lao ra xe, phóng như nay trên đường. Mặc con mẹ nó cái bản hợp đồng nước ngoài trăm triệu đô, hợp đồng còn tìm lại được, mất cô rồi anh tìm đâu ra? Trong đầu anh tràn ngập lo lắng và cảnh tượng thang máy đứt dây y như trong phim kinh dị đang hiện ra. Con mẹ nó lúc này là lúc nào còn nghĩ tới nữa. Anh chửi thầm rồi vượt như bay qua mấy cái đèn đỏ. Tim anh sắp bumg ra ngoài rồi.

– TGĐ! Hiện giờ phu nhân đang ở trong thang máy một mình, đèn chính đã tắt chỉ còn có đèn phụ, đang ở giữa tầng 7 và 8. Nhưng…nhưng mà…
– NÓI NGAY! — Anh đập tay vào vô lăng, chỉ hận không thể đập tan cái điện thoại đang gắn trên xe vì tên bảo vệ cứ lấp lửng.
– Phu nhân…cô ấy rất lạ! Phu nhân run rất dữ và thu mình vào một góc đối diện camera, trông như…trông như…cô ấy sợ gì đó…
Chết tiệt tại sao anh lại không nhớ chứ, điều cô ấy sợ nhất, chính là ở trong bóng tối một mình.
– Tìm ngay một bác sĩ tâm lý đền đó cho tôi, tôi sẽ đến trong vòng 5p nữa, tiếp tục quan sát.
Băng Y, nếu em có chuyện gì, anh chỉ còn biết cách tự đem mình chôn vào hố xí, cả đời mục rữa cũng không tự tha ình. Chính anh đã bất cẩn để em vào tính huống này. Xin em, xin em đừng xảy ra chuyện.
——————
Khi anh đến nơi, rất nhiều người đang tập trung trước cửa thang máy được mở vừa một người, nhưng chỉ ló được 1 phần 3 chiều cao thang máy.
– TRÁNH RA!
Anh nhìn thấy một nhân viên cứu hộ đang trường nửa người vào trong, nhưng chỉ lòn được đầu và cánh tay.
– Cô gái…không cần sợ, không sao, không sao, năm lấy tay tôi, được chứ, đứng dạy nào, xin cô…
– Có vấn đề gì vậy? — Anh lôi người ấy ra bằng một tay.
– Cô ấy cứ thu mình vào một góc, không chịu nghe chúng tôi, chỉ nhìn thẳng một cách mất hồn, môi đã cắn bật máu rồi, có vẻ như có vấn đề về tâm lý.
– Để tôi, tôi là chồng cô ấy!

Anh dẹp bỏ hình tượng tổng giám đốc cao ngạo, cởi bỏ áo vest ngoài, trực tiếp nằm trườn xuống đất, đưa một tay rồi đầu vào trong. Nhìn cô co ro trong chiếc váy hoa màu xanh, lòng anh thắt lại.
– Băng Y à! Băng Y, nhìn anh này!
Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đôi mắt thất thần lên. Anh nhìn rõ hai bên vai cô đã in hằng 10 dấu móng tay sâu hoắm, cô đã sợ như thế nào, anh hoàn toàn hiểu rõ.
– Băng Y! Không sao đâu, mau, đến đây, nắm tay anh!
Người đứng ngoài vừa lo la9ng1 vừa há hốc mồm, ôn nhu, là cực đại ôn nhu của anh làm hàm họ muốn rụng xuống đất.
– Tuấn Phong?
– Đúng! Là anh! Nghe anh này, chậm thôi. Đứng lên, bước đến chỗ anh, anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đây.
– Tuấn Phong!
– Sao?
Khi anh nắm đuộc tay cô, cảm nhận tay cô run từng hồi lạnh giá. Anh thật muốn bóp chết mình cho xong.
– Sau khi ra khỏi đây, em muốn đi biển!
– Được, anh đưa em đi. Không vấn đề gì, cái gì cũng dẹp hết, đưa em đi biển làm mồi cho cá mập!
– Anh thật là… — Cô cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh lắng động, nắm lấy tay anh, để anh kéo cô lên. Trùm áo vest vào người cô, anh bế thốc cô rồi không nhìn những người xung quanh một cái (bao gồm ông bác sĩ tâm lý vừa được vinh dự hâm doạ dẹp bỏ mọi công việc để phi thân đến đây).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.