Dành Trọn Trái Tim Về Nhau

Chương 10


Bạn đang đọc Dành Trọn Trái Tim Về Nhau – Chương 10

Nó bước ra khỏi quán bar lững thững đi dạo phố đêm. Giờ này hãy còn sớm, nó muốn đi dạo, muốn ngắm cảnh đêm, cái bóng tối dịu dàng trong ánh trăng cho nó cảm giác dễ chịu vô cùng. Từng làn gió nhẹ khẽ vờn lên mái tóc thẳng mượt của nó, vẫn là cảnh như vây nhưng nó lại cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó, đã lâu rồi cái hơi ấm tay trong tay với một người đã ko còn, có lẽ đã hết thật rồi. Đang thơ thẩn bay lên trời theo những mộng tưởng, nó sắp chạm được tới chân mây, mặt trăng rồi thì tự nhiên mất “phép lực”, chân nó bị kéo tụt xuống bởi một giọng nói:
– Nhỏ kia!
Nó quay lại xem tên đáng ghét nào phá nó thì cái mặt Hữu Duy đập ngay vào mắt nó.
Thực ra lúc nó về, cậu thấy hơi lo sợ nó bị bắt nạt vì nó là con gái ko nên đi ngoài đường tối như vậy nhất là bộ dạng nó bây giờ rất cuốn hút lũ côn đồ. Dù gì thì cũng là bạn cùng lớp, cậu muốn giúp đỡ nó mặc dù nó và cậu gặp nhau là lại đốp chát nhau y như chó với mèo.
Hữu Duy đá hai thằng bạn chí cốt sang một bên rồi đi với lý do ” lệnh triệu tập ” từ ba mẹ.
Nó nhìn thấy mặt cậu mà thấy ghét, quay đầu bước tiếp mặc kệ cậu cứ ý ới gọi nó ở phía sau.
– Ê. Con gà con kia!
– ……..
– Đồ bà chằn.
– ……….
-Yaaa. Đồ mắt lé kia đứng lại. – Hữu Duy ức chế gọi bừa. Ai ngờ câu nói này của cậu rất có hiệu lực.
Nó quay đầu lại, ánh mắt nhìn cậu mang tựa đề ” Ta muốn giết mi”.
– Cuối cùng cô cũng chịu quay lại, haha. Mình phục mình quá! – Hữu Duy cười đắc thắng nhưng cậu đâu biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

– Này thì lé này! ” Bốp”- nó thẳng tay tặng cậu một cú vào mắt nhưng cậu né được và cái trán là nạn nhân của nắm đấm. Ko phải đau mà là rất đau. Cậu đang tự hỏi sao nó là con gái mà mạnh tay thế ko biết.
Sau khi tặng cậu một trưởng, rồi phóng chạy cái vèo tránh tình trạng cậu ăn vạ nó. Bỏ lạ Hữu Duy đứng mặt nhăn như khỉ ăn ớt. ” Ta sẽ trả thù. Trời ơi. Là thủ lĩnh của Đại Vương mà lại bị con gái đánh, nhục quá, ko biết có ai nhìn thấy ko nữa” – cậu nghĩ thầm.
***
Hữu Duy tức tối bỏ về nhà, vừa đi vừa rủa thấm nó. Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Vừa mở cổng bước vào, Bà Lan Vân- mẹ cậu từ trong nhà chạy ra, bà thốt lên khi thấy trán cậu quý tử của bà đang sưng vù lên.
– Ôi trời. Con làm gì mà để ra nông nỗi này thế hả con?
– Con bị đánh – Cậu như trẻ con bị đánh về mách mẹ vậy.
– Hả. Thằng nào? Sao ko tẩn cho nó một trận ?
– Ko đánh được ạ!
– Haizz. Chết vì cái tội trêu gái thôi con ạ. – Bà Vân thở dài, bà biết con bà có máu đánh nhau, đánh đứa nào là nhập viện đứa đấy nhưng cậu chỉ đánh phái mạnh, ko bao giờ đánh phái yếu cả. Đây gọi là ” nam nhi đại trượng phu”.
– Mẹ này. Con trêu bao giờ chứ! Vô duyên vô cớ đánh con mà.
– Chắc tại con làm cô bé đó giận chứ gì?
– Thui ko nói nữa. Em lên phòng đây.
2 đứa em thấy chị mình hôm nay rất lạ, bình thường thì nó có mấy quan tâm đến nhan sắc đâu mà hôm nay lại bỏ xem phim mà ngồi soi gương chăm chú như vậy.
– Chị chằn hôm nay chị kì vậy – Nhi hỏi.
– Ừ đúng. Hôm nay chị làm gì như bị ma nhập ý nhỉ? – Hải Phong đồng tình.
– Chẳng sao hết! Tập trung vào chuyên môn đi. – Nó nói nhưng mắt vẫn ko rời khỏi gương.
Nhi và Phong ko giám ho he gì thêm, lại chăm chú vào cái TV. Chúng biết chọc bà chị chằn này thì khó mà yên ổn. Có lần 2 đứa bị nó bắt đứng úp mặt vào tường tự kỷ 1 tiếng đồng hồ liền. Đùa chứ hình phạt của nó toàn những thứ quái quỷ thui. Đầu óc nó phong phú lắm, trò gì cũng nghĩ ra được.
Sau một hồi hình sự, nó cũng lên tiếng hỏi:
– Này 2 đứa, chị hỏi cái này.
Nghe xong Phong và Nhi toát mồ hôi lạnh nhưng cũng miễn cưỡng lại gần và ngồi xuống cạnh nó.
– Chị hỏi 2 đứa tụi bay phải trả lời thật nhá! – Nó dịu dàng.
– Nếu ko? – Phong , Nhi đồng thanh.
– Thì- đừng- có- trách!- Nó gằn giọng lên khiến 2 đứa kia run rẩy. Cái từ ” trách “của nó mang án tử hình là cái chắc.

Thấy 2 đứa em im lặng, nó hạ giọng, e dè hỏi:
– Tụi bây thấy mắt chị thế nào?
– Hả? Haha.hihi. – 2 đứa ôm bụng cười bò lăn bò ngửa , cười như mới trốn trại.
– Ối giời ôi. Bà chị tui từ khi nào biết quan tâm đến nhan sắc thế? Buồn cười chết mất- Hải Phong cười.
Nó tức lộn ruột, bắt đầu cười nham hiểm, tay bẻ kêu răng rắc, lắc qua lắc lại đầu cho giãn gân cốt. Thấy vậy 2 đứa kia im ngay, ko giám ho he gì thêm, ngu gì mà cười tiếp nếu muốn bị ăn đòn.
– Có nói ko thì bảo? – Nó hỏi giọng rất chi là đểu.
– Xem nào! – Hải phong dí sát mặt nó nhìn săm soi vào mắt nó – Chớp chớp cái coi.
Nó ngoan ngoãn làm theo, chưa bao giờ thấy nó ngoan như thế!
– Duyệt. To và rất sáng- Hải Phong nở nụ cười.
– phải đấy! Mắt hai đen, rất trong veo. – Nhi đồng ý.
– Thật sao?- Nó hỏi.
– Nhưng vẫn ấn tượng nhất là mấy viên kim cương. – Đồng thanh tập 1.
– Trời ơi, 2 cái đứa hám tiền này- Nó thật sự rất muốn đánh 2 đứa này rồi đấy.
– Đùa thui chứ chị dễ thương qua đôi mắt mà. – Nhi nịnh.
– Tụi bay nói thật chứ! – Mắt nó long lanh lên , miệng cười toe toét nhưng cũng nhanh chóng tức giận – Hứ. Mắt người ta đẹp thế này mà kái tên đáng ghét kia lại kêu là bị ” lé” mới tức chứ!
– Gì cơ. “LÉ” áh! ” hắc..hắc” haha – đồng thanh tập 2.

– Cười cái gì. – Nó hỏi.
– Haha. Ai mà nhận xét hay ghê. Kể ra cũng đúng đấy chứ- đồng thanh tập 3.
Và kết quả của vụ tra khảo là như sau:
– 20, 21, 12, 13,… – Nó đếm.
– Hứ. Chị ăn gian vừa chứ! Mới 21 giờ lại 12, 13. – Hải Phong ấm ức nói.
– No ment. Continues.
Giờ thì nó đang bắt 2 đứa Nhi và Phong đứng im, hai tay cầm 2 ly nước đầy giơ ra phía trước và ko được nhúc nhích trong khi nó đếm từ 1- 100.
Nó gật gà gật gù trên ghế. Miệng vẫn lẩm bẩm 98, 99, 80, 81,… Hai đứa kia thì tức xì khói, gắt um lên:
– BÀ CHẰN KIA! DỪNG LẠI! MAU!!! – Đồng thanh tập 3.
– WHAT! NÓI LẠI NGHE COI? – Nó nổi cáu lên, bật dậy khỏi ghế, tay sắn tay áo lên lăm le đe doạ 2 con mồi đang đứng run rẩy.
– ĐỨNG LẠI! 2 ĐỨA KIA! – nó hét lên. Còn 2 anh em nhà kia chạy mất tiêu rồi.
{tg: be bé cái mồm thui. Điếc tai tg rùi. ” bịt tay”}.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.