Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

Chương 11


Bạn đang đọc Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh: Chương 11

em cho tôi biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
Hắn há hóc mồm, rất muốn tình thương mến thương hỏi cô đang dạy cấp ba hay là tiểu học?
– tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nào? Cô có phải rảnh quá ko có chuyện gì làm ko?
– Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, tôi rất thích kiểu suy nghĩ của em! – cô Kim cười đắc ý, nếu muốn chơi kiểu vặn vẹo thì bà sẽ chơi theo tới cùng!
– Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ? – hắn hứng thú hỏi.
– Được. – cô Kim rất vui nên sảng khoái đáp ứng, mà đâu hay biết nụ cười đen tối đang ngự trị trên khuôn mặt ai kia.
– Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
Cô Kim suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, cô nghiếng răng.
– em kia! Làm sao em có thể hỏi câu này với cô! Đúng là ko có phép tắc!

Hắn chống cằm nháy mắt cười vô tội với cô Kim.
– Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô!
– em…..
Hắn nhún vai, ngồi xuống đánh tay với nó, bởi vậy mới nói, ko nên nhìn người bằng vẻ bề ngoài mà!
Cô Kim nhất thời giận tới tím mặt, bà ko ngờ mười mấy năm dạy những học sinh cá biệt như bà lại phải bẽ mặt tới hai lần như thế này!
…………..
Cô Kim một lần nữa phải lê cái thân tàn ma dại về lại phòng Hiệu trưởng, ông Nguyễn Hữu Tâm đang đánh cờ, thấy tay bà băng bó thì vô cùng ngạc nhiên.
– cô Kim? Sao cô lại thành thế này! – ko phải lúc sáng cô giáo này còn vô cùng phấn chấn đòi đi dạy sao?
– hiệu trưởng! Thật sự tôi ko thể nào chịu nỗi cái lớp 11C VIP đó nữa….này, thầy xem đi… – cô Kim vừa nói vừa giơ bàn tay băng bó của mình lên. – đây là kiệt tác của em Từ Thiên Tuyết đấy! Em ấy dám vẽ con ruồi lên cây đinh trên bàn giáo viên, làm tôi đập một phát chảy cả máu tay!
Hiệu Trưởng cùng ông Phương Thiên Thành cố gắng nén cười, hiệu Trưởng nhìn cô Kim thông cảm.
– thiệt cho cô rồi! Trường chúng tôi sẽ đền bù tổn thất từ thân thể đến tinh thần cho cô!
Nhìn cô Kim khập khiễng ra khỏi phòng, cuối cùng hai người cũng ko nhẫn nhịn nỗi nữa.
– haha….
– ko ngờ lại vui như vậy!
– Thiên Thành à~ mình bó tay với cái đám tiểu quỷ đó rồi! – ông Nguyễn Hữu Tâm thở dài.
– mình biết, ko ai trị nỗi bọn nó đâu! – ông Phương Thiên Thành cười cười, chuyện này ông phải nói với bốn bậc phụ huynh đáng kính kia mới được.

………….
Canteen trường Hoàng Gia.
Cả đám mệt mỏi xuống canteen, nó nhanh chóng ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, mấy đứa kia cũng chọn bàn này, lần này có cả Nguyệt Tâm đi theo nữa, lý do vì có người nào đó mặt dày bám cô ko buông, nhất quyết bắt cô phải theo anh xuống đây ngồi. Hắn vừa mới ngồi xuống thì một cô gái xinh đẹp vội vàng sán lại.
– anh Kyo sao hôm qua anh lại ko đến chỗ hẹn? – cô gái hờn giận trách móc.
Hắn ko nói chỉ cười cười, liếc mắt thấy có một bóng dáng khác đang tiến đến.
– tôi đi với cô ấy! – hắn hắt mặt về phía một cô gái khác.
– là cô ta? – cô gái vừa nãy mặt bừng bừng lửa giận, sấn đến chỗ cô gái kia, nói năng đanh đá.
– con này! Ai ày dám có ý với Kyo của tao hả?
Cô gái kia cũng ko phải dạng hiền lành gì, dạo này cô ta nghe nói anh Kyo thường hay đi chung với đứa con gái trước mặt, làm cô ta hận ko thể vả cho nát cái khuôn mặt ghê tởm này. Khuôn mặt trang điểm quyến rũ vặn vẹo, cô ta đưa tay tát vào khuôn mặt cô gái đanh đá một cái vang dội.
– mày có tư cách để nói tao sao?
– mày….

Hai cô gái bắt đầu lao vào nhau, cuộc chiến của hai con điên tranh giành một hoàng tử bắt đầu….
Nhìn hai cô gái túm tóc nắm áo, cào cấu bấu xé nhau, hắn bậc cười cảm thấy cực kì thích thú, đôi mắt đen sáng lên ánh sáng khinh miệt khó thấy được, hắn nhàn nhã thưởng thức một màn đặc sắc, mà chả buồn bận tâm chính mình là nguyên nhân.
– chà chà…..Kyo! Mầy cũng ít ác quá à~ làm hai mĩ nhân phải mất hình tượng như vậy.. – Wind trêu chọc, anh biết cái thằng này chính là cố ý muốn hai cô gái đó xung đột với nhau, vì căn bản hắn ko đi với ai cả, ngày hôm qua bọn anh phải ở tổ chức dường như cả ngày để giải quyết chuyện bang phái, làm gì còn thời gian để cho hắn đi tán gái nữa.
– công nhận anh cũng đào bông zữ! – nó cười nữa miệng.
Nguyệt Tâm nhìn Wind đang cười vui vẻ, lại nhìn hai cô gái vẫn đang điên cuồng kia, trên mặt cô rõ ràng hiện lên hai chữ “nhàm chán”.
– ohhh! Thì ra em yêu đang ghen à? – hắn cười đểu hỏi nó.
– đúng vậy đó anh yêu! Em ko ngờ ngoài em ra vẫn còn nhiều người thích cái tính “khùng tự phát” của anh như vậy! – nó cười còn đểu hơn hắn, nói về khoảng chém gió là ko ai hơn được nó đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.