Bạn đang đọc Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh: Chương 10
Tiếp Cận.
Một ngày đẹp trời trường Quý tộc Hoàng Gia với mấy ngàn học viên rộn rã cả sân trường đầy nắng.
– các em học sinh thân mến! Nhân dịp ngày 20-11 năm nay, trường Hoàng Gia của chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ba ngày hai đêm cho toàn trường, mỗi khối lớp sẽ là một địa điểm khác nhau, chúc các em và thầy cô có chuyến đi vui vẻ! – thầy phó hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố, cả trường rầm rầm vỗ tay.
Lớp 11C VIP.
– mọi người định đi đâu? – Rain hào hứng hỏi, cả đám chụm đầu vào bàn tán rôm rả.
– Nhật Bản! Ngắm hoa anh đào đi. – nó là người đầu tiên cho ý khiến.
– Pháp! Có vẻ lãng mạn đấy! – Sophia mỉm cười.
– hay chúng ta cứ đi Châu Phi đi, cưỡi lạc đà, thế nào? – hắn hồn nhiên đưa ra một địa điểm mà nhân loại ít người lui tới, một địa điểm dễ dàng chọc điên người khác.
Mấy đứa còn lại trợn mắt nhìn hắn, sock giống như việc thấy một con voi ma mút thời cổ đại sống dậy đi lanh quanh thành phố. Và kết quả của một câu phát ngôn mang tính chất điên rồ chính là…..
“bốp” nó vả cho hắn một phát muốn thấy luôn tổ tiên kiếp trước ( . ||).
– tại sao thế kỉ 21 rồi mà vẫn tồn tại những sinh vật kì dị như anh?
– haziiiii đừng bao giờ nói với ai cậu là em họ của tôi nhé! – Sophia thở dài, phẩy phẩy tay.
– Kyo à! Mầy nghĩ sao mà đưa ra một cái địa điểm lý tưởng để làm thổ dân thế? – Rain lắc đầu ngao ngán, ai mà nói thằng này IQ 300 nhỉ?
– mấy người có cần phê bình tôi thậm tệ vậy ko? Có ba ngày hai đêm à! Ai rảnh mà đưa mấy người qua Nhật ngắm hoa anh đào! Rồi còn nước Pháp lãng mạn? Bớt mơ mộng giùm cái đi! – hắn rống họng lên mà cãi lại. Vừa nghe hắn nói xong, ba đứa kia đồng loạt xụ mặt thở dài, đúng là như vậy rồi!
* bàn cuối.
Wind thấy người ta bàn tán sôi nỗi cũng đâm ra nhiều chuyện, thế nên anh chàng vui vẻ quay sang hỏi cô gái bên cạnh.
– em muốn đi đâu?
– anh muốn đi theo ko? – rất hiếm hoi khi Nguyệt Tâm trả lời lại, công tử đào hoa rất phấn khởi.
– đi! Em đi đâu tôi sẽ đi đến đó.
Nguyệt Tâm cười nhạt.
– đi chết! Đi ko?
Wind đen mặt, sao cô gái này ko bao giờ nói chuyện tử tế với anh nhỉ? Nguyệt Tâm cười khẩy trước cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống của Wind, cô lơ đễnh nhìn sang hướng khác, khi bắt gặp ánh mắt nâu của nó, nụ cười trên môi Nguyệt Tâm tắt hẳn, đôi mắt của nó làm cho cô cảm thấy áp lực khó tả.
Tới tiết dạy của cô Kim Phan Linh.
Vừa thấy cô Kim bước vào lớp, cả lớp há hóc mồm, cảm thấy thật khâm phục khả năng kiềm chế của cô Kim. Cô Kim nhìn cả lớp cười nhạt. Sock lắm hả mấy con? Nếu bà mà ko trị được cái lớp này thì còn đâu là danh hiệu “giáo viên liêm chính” nữa! Cô Kim hắng giọng.
– gặp giáo viên sao ko chào? Ko có quy tắc gì cả!
Cả lớp trừng mắt, cô Kim hôm nay uống lộn thuốc rồi à? Còn bày đặt làm dáng nữa chứ? Lớp trưởng cười cười nói với cô.
– thưa cô! Cô đã đạt tới trình độ mà bảng ngoài cửa đã ghi chưa ạ?
Cô Kim trợn mắt nhìn.
– đúng đó cô à~ chẳng lẽ cô ko biết chữ? – Rain hùa theo, cả lớp gật đầu phụ họa.
– các em yên tâm! Tôi RẤT đủ trình độ để dạy các em! – cô Kim bình tĩnh, lần trước là bà ko có sự chuẩn bị, lần này để xem ai hơn ai nhé!
– ồ? Thế cô dạy môn nào vậy? Hay cô dạy bọn em cách già mà vẫn có nghị lực như cô đi! – Wind hớn hở.
Cô Kim đen mặt, cái thằng nhóc này hình như rất thích chạm vào nỗi đau của bà.
– tôi dạy các em môn tâm lý học! Tôi là giáo viên được chính hiệu trưởng mời về, mong các em tôn trọng! – cô Kim hơi đắc ý, đem hiệu trưởng ra chắc mấy đứa này cũng phải nể chứ nhỉ?
– được rồi cô à! Bọn tôi ko có thời gian ở đây nghe cô nói nhảm, cô vào vấn đề chính được ko? – Sophia vừa giũa móng tay vừa ko kiên nhẫn nói.
Cô Kim trừng mắt nhìn Sophia, may mắn nhóc con cô là con Hiệu trưởng đấy nhé! Nếu ko xem tôi xử cô như thế nào, hừ! Cô Kim nghiếng răng, bước lại bàn giáo viên, cô bắt đầu giảng bày.
– hôm nay tôi dạy các em về một số phương pháp giúp chúng ta có những suy nghĩ sâu xa hơn, theo đó não cũng phát triển…..được rồi, bây giờ Các em, thử nói cho tôi biết số nào gợi cảm nhất?
Wind trả lời không cần suy nghĩ:
– 21593!
Cô Kim rất ngạc nhiên:
– Tại …sao lại là số đó?
Wind nhếch miệng, hình thành một nụ cười nham nhở.
– Đơn giản là nếu một cặp nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!!
– !!! – cô Kim đầu đầy vạch đen, tại sao lại có cái kiểu trả lời như vậy chứ!
Cả lớp thì đập bàn cười ầm ầm lên, cô Kim quẫn bách, bà lấy thước đập mạnh xuống bàn giáo viên.
– im lặng!
Nó cười cười, cũng bắt đầu hứng thú với tiết dạy của cô Kim, tâm lý học? Sắp có chuyện vui rồi đây!
Thấy cả lớp cuối cùng cũng im lặng lại, cô Kim trừng mắt nhìn Wind, chỉ hận ko thể phá tan cái nụ cười cợt nhã trên môi anh lúc này, lát sau, cuối cùng cô Kim cũng dần bình tĩnh lại, bà hít vào một hơi sâu, quay lại với bài giảng của mình, cố gắng tìm một câu hỏi mà mấy đứa quỷ con kia ko còn đường nào để nói. Nghĩ vậy cô Kim lừ mắt nhìn xung qua tổ 1, nơi hội tụ những nhân vật ko thể đắc tội của trường.
– em kia! Đứng lên nghe tôi hỏi! – cô Kim chỉ tay ngay vào hắn, vì bà thấy hắn nho nhã như vậy chắc dễ đối phó hơn mấy đứa kia, cô Kim vẫn lo đắc ý nên đâu hề để ý đến những cái lắc đầu đầy cảm thông của cả lớp dành cho bà, đụng ai ko đụng mà lại đụng phải tên sói đội lớp cừu này, đúng là khổ tâm!
– huh? Cái gì vậy? – hắn đang mơ màng ngủ thì bị gọi dậy, đưa ánh mắt ngây thơ vô đối nhìn cô Kim.