Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 56: Cùng nhau đón Tết.
Hôm nay 28 rồi, buổi sáng ở sân bay đông đến độ không có lối đi. Điều quan trọng nhất là thần tượng nam về quê cùng người yêu và ba mẹ.
Người đi máy bay thì ít, số người ra tiễn thì nhiều, đa phần đều là fan Châu Châu. Ba mẹ Ngụy Châu thật thấy không quen. Tiếng máy chụp ảnh lách tách vang lên liên tục. Fan hô hào tên Châu Châu đến độ cậu ta ngại, phải ra dấu cho fan im lặng.
Cảnh Du thì thông thả đi gửi hành lý, check in,v..v cậu đã quen với những chuyện này rồi cũng không có gì là lạ.
Lúc Cảnh Du quay lại thì đến giờ vào phòng chờ bay. Cậu lại xách túi cầm tay cho ba mẹ Hứa, rồi vẫy tay chào Fan của Ngụy Châu. Mọi người bắt đầu xôn xao.
– Anh phải chăm sóc cho Châu Châu đó.
– Anh không được bắt nạt Châu Châu.
– Lão công nhà em có chuyện gì không tha cho anh.
Cảnh Du quay người sang phía Fan nói vừa đủ nghe.
– Cậu ấy là vị nhà tôi.
Rồi đeo kính mát, khoác vai Ngụy Châu bước đi bỏ lại sau lưng tiếng gào rú của Fan nữ.
Ngụy Châu thúc cùi chỏ vào bụng Cảnh Du.
– Gì mà vị nhà cậu chứ?
– Em không muốn làm người nhà anh sao?
Ngụy Châu xấu hổ cười mĩm, đưa tay lên gãi gãi mũi. Cảnh Du phì cười, buông lời chọc ghẹo.
– Mũi đã đẹp lắm rồi, ba mẹ sinh em ra đáng đồng tiền được mỗi cái mũi.
Cả 2 ha hả cười, ba mẹ Hứa đi trước cũng phải ngoái lại nhìn. Tự dưng trong lòng tràn đầy ấm áp. 2 đứa con này của họ, 2 đứa nó đang rất hạnh phúc không phải sao.
Tại sân bay Đan Đông, ba Hoàng lấy xe ra đón họ. Ba mẹ Hứa đi trước, Cảnh Du lấy hành lý theo sau.
Qua lời giới thiệu của Cảnh Du, ba Hứa và ba Hoàng rất nhanh chóng làm thân. Trên đường về huyên thuyên nói về đội bóng đá mà cả 2 yêu thích.
Ngôi nhà Cảnh Du gần biển, ngôi nhà màu vàng, ngói đỏ, khung cảnh quanh nhà rất yên tĩnh, trong lành. Bên trong nhà là sàn gỗ, trong nhà đã dọn dẹp tươm tất, giấy đỏ dán đầy nhà. Không khéo nhìn vào lại tưởng là thành hôn.
Ngụy Châu vừa bước vào nhà, Billy đã nhảy lên người cậu. Ngụy Châu giật mình ngã xuống đất. Nó ngửi ngửi rồi dụi dụi vô cơ thể Ngụy Châu.
– Billy, Billy.
Cảnh Du cất tiếng gọi, chú chó nhìn ngơ ngác. Ngồi bất động, dường như nó không hiểu. Cậu chủ đứng kia còn người này sao trên người lại có mùi giống cậu chủ như vậy.
Cảnh Du tiến tới đỡ Ngụy Châu vào nhà, con chó vẫn lẽo đẽo theo đuôi quấn lấy chân.
– Có cắn không?- Ngụy Châu cất tiếng hỏi.
– Không, em xoa đầu nó đi, nó ngoan lắm.
Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu để lên đầu Billy. Nó ngoáy đuôi quấn quít như làm quen. Ngụy Châu bạo dạn hơn mà sờ vuốt nó.
Trong khi Ngụy Châu chơi đùa thì Cảnh Du mang hàng lý lên phòng mình rồi mang cả hành lý ba mẹ Hứa vào phòng cho khách.
– Mẹ, ông bà ngoại đâu?
Cảnh Du vừa đi xuống cầu thang hỏi vọng vào bếp.
– Ông bà đi dạo biển rồi, một chút sẽ về.
Cảnh Du đi ra khều khều Ngụy Châu đang ngồi trên sopha.
– Đi.
– Đi đâu?
– Đi chơi.
Cảnh Du nắm tay kéo Ngụy Châu đi ra biển.
Hoàng hôn Đan Đông thật đẹp. Mặt trời như hòn lửa lặn xuống biển vậy. Những người đi dọc bãi biển bóng của họ trải dài lên cát. Có 2 người đàn ông vai kề vai, sánh đôi mà đi.
– Em xem, ông bà ngoại kìa.
Cảnh Du chỉ về phía trước. Ông bà ngoại Hoàng đang nắm tay nhau đi dạo.
Ông già rồi, đi không vững nữa, 1 tay cầm gậy 1 tay nắm tay bà.
– Bà ngoại anh nói rằng, suốt mấy chục năm như thế, ông chưa bao giờ buông tay bà ra khi 2 người đi cùng nhau.
Nói rồi Cảnh Du nắm lấy tay Ngụy Châu, siết thật chặt, quay mặt về phía biển.
– Anh cũng sẽ như ông vậy. Chỉ cần là đi cùng em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.
Ngụy Châu cúi đầu cười, không nói. Biết nói gì bây giờ, hạnh phúc quá thì làm sao cất lời đây.
.
.
.
Hôm nay là 30 âm lịch rồi, Cảnh Du và Ngụy Châu cả ngày tất bật phụ giúp việc nấu nướng, chưng trái cây cúng giao thừa. Mọi việc hoàn tất đã là giữa trưa. Cả đại gia đình cùng nhau ăn cơm.
– Anh chị này, tối nay có bắn pháo hoa, anh chị đi xem không? – Mẹ Hoàng lên tiếng.
– Bắn ở đâu vậy chị? – Mẹ Hứa hỏi lại.
– Trên biển ấy, họ lập dàn pháo trên biển, cách bờ không xa, đẹp lắm. Là “đặc sản” giao thừa ở Đan Đông.
2 người phụ nữ vui vẻ bàn chuyện, 4 người đàn ông và ông bà ngoại vẫn ăn cơm ngon miệng.
Sau một hồi nhất trí, họ quyết định việc cúng giao thừa sẽ diễn ra sớm 1 chút. Họ sẽ đi coi pháo bông.
~~
Phía nhà Cảnh Du có một lối ra bờ biển, rất vắng người, rất dễ xem pháo hoa. Không bị che khuất, rất riêng tư.
Ba mẹ Hoàng và ba mẹ Hứa tìm chổ thuận lợi mà trải bạc ra ngồi, thắp đèn sạc lên.
Cảnh Du và Ngụy Châu thì nắm tay nhau đứng đợi sóng xôn lên bàn chân mát lạnh.
“Bùm…bùm…bùm”
Trong màn đêm tĩnh mịch, pháo hoa được bắn lên phát sáng cả bầu trời đen.
Ngụy Châu ồ lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa rõ như thế.
Cảnh Du mĩm cười, đưa tay nắm tay Ngụy Châu.
– Bảo bối, người ta nói có thể hôn người mình yêu lúc giao thừa bắn pháo hoa có thể bên nhau trọn đời, trọn kiếp.
– Thì sao?
– Mình thử đi.
Ngụy Châu chưa trả lời, Cảnh Du đã quay sang, dùng 1 tay đỡ sau ót Ngụy Châu, 1 tay ôm lấy eo mà hôn lên môi.
Châu Châu không phản đối, không chống cự, còn đưa tay ôm lấy Cảnh Du.
Đằng xa kia 4 bậc phụ huynh đã nhìn thấy tất cả. Ba Hoàng lên tiếng.
– Chắc phải tính chuyện kết hôn rồi.
Ba mẹ Hứa cũng gật đầu đồng ý. Mẹ Hoàng nước mắt lưng tròng, môi nở nụ cười hạnh phúc mà dựa đầu vào vai ba Hoàng.
Đúng rồi, chỉ cần con sống vui, sống hạnh phúc, ba mẹ đều ủng hộ chúng con.