Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 29: Bữa cơm gia đình.
Đôi phu phu nhà này đang ôm nhau tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần thì chuông điện thoại vang lên.
Ngụy Châu bị tiếng chuông điện thoại ồn ào mà tỉnh giấc. Mắt nhắm nhưng tay thì sờ soạng tìm điện thoại.
– Alo, Cảnh Du à, mẹ này.
Ngụy Châu giật mình, xem lại cái điện thoại trong tay mình. Quả nhiên là của Cảnh Du.
– Dì à, con là Ngụy Châu.
– Ayo, 2 đứa ở cùng nhau sao?
– Vâng, cậu ấy đến phim trường chơi với con. Dì kiếm cậu ấy có chuyện gì không ạ?
– À, hôm nay là sinh thần của ông ngoại Đại Du. Tính gọi cho nó rồi gọi cho con. Con nghe máy thì tốt rồi. Tối nay 2 đứa ghé nhà nhé!
Chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy. Ngụy Châu ngồi dậy nhìn cái tên say ngủ kia. Hắn thực sự quá đẹp trai. Cảm giác nhìn hắn ngày hôm nay cũng giống như lần đầu gặp hắn vậy. Ngụy Châu nghịch ngợm, lấy 2 tay bẹo má hắn, rồi dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt hắn.
– Con heo, dậy đi!!! Trưa rồi.
– Cho anh ngủ chút đi. Anh mệt.
– Vậy cậu ngủ đi. Tôi tự mình đi thăm nhạc mẫu đại nhân.
4 chữ “Nhạc mẫu đại nhân” khiến Cảnh Du tỉnh giấc.
– Bảo bối, em nói gì?
– Tôi nói gì nhỉ? Dạo này hay ngủ muộn nên trí nhớ kém quá. Mới đó mà đã quên.
Nói rồi cậu ta bỏ đi vào nhà vệ sinh. Cảnh Du thấy kì lạ. Tại sao lại nhắc đến mẹ tôi chứ. Rồi cầm lấy điện thoại tính gọi cho mẹ thì thấy ban nãy là mẹ gọi tới.
-Alo, mẹ à, con Đại Du đây,
– Dậy rồi à, Châu Châu có nói con tối nay về nhà ăn cơm không? Nhớ về nhé, ông ngoại trông lắm đấy.
Chưa phản ứng bên đầu bên kia lại cúp máy. Cảnh Du liếm môi, hạnh phúc mà bật cười. Bảo bối, em được lắm, hôm nay nghe điện thoại của anh luôn.
Cảnh Du chậm rãi hướng về phía nhà vệ sinh, nghe tiếng nước chảy rào rào. Ngụy Châu đang tắm. Hắn xoay tay nắm cửa đẩy cửa đi vào. Rất bình tĩnh, rất tự nhiên.
– Hey, cậu làm gì vậy? Tôi đang tắm mà.
– Anh đánh răng rửa mặt. Sao? Ngại gì chứ, có gì là chưa từng thấy đâu.
Ngụy Châu hắt nước vào Cảnh Du rồi cười hắc hắc.
Nhưng mà đàn ông không đùa giỡn thì thôi, nhưng đùa giỡn rồi lại thật thô bạo. Cảnh Du sau khi bị tạt nước liền bay lại Ngụy Châu, đưa tay lấy vòi sen mà liên tục xả trên đầu, lên mặt. Do đến khi Ngụy Châu không thở được phải xin tha thì mới ngưng.
Sau khi thay xong đồ, họ thẩn thờ ngồi trên giường suy nghĩ. Nên mua gì cho ông ngoại đây.
– Ông ngoại cậu thích gì?
– Cháu cố.
– Chúng ta lấy gì làm ra nó đây. Bộ tính giống con giun đất đốt thứ 5 giao phối đốt thứ 6 mà ra giun con hả.
Nói xong rồi lại ôm gối cười ha ha đến rơi cả nước mắt. Cảnh Du nhìn dáng vẻ này của cậu ta mà khổ sở.
– Em mà cứ như vậy thì đến sinh thần năm sau của ông ngoại cũng không có quà.
– Rồi rồi, nghiêm túc, nghiêm túc.
Ngụy Châu hắng giọng, ưỡn ngực, mím môi, ngồi thẳng lưng ra dáng vẻ nghiêm túc quay sang Cảnh Du. Cậu ta bị dáng vẻ này của cậu mà không nhịn được cười. Cậu thấy vậy mà cũng cười phá lên.
Rốt cuộc đến xế chiều họ mới đi mua quà cho ông ngoại. Họ đi tới trung tâm thương mại trên đường về nhà. Giữa tháng 9 thế này, style ăn mặc của Ngụy Châu thật gây choáng: khẩu tran đen, đội nón, kính mát, áo khoác to sụ bẻ cao cổ. Cứ lầm lũi cúi đầu đi. Chẳng bù cho Cảnh Du, cậu ta chỉ đeo 1 cái kính mát.
Đi bộ toát cả mồ hôi, họ mới mua được 1 máy massage chân và bộ kỉ trà họa tiết nhìn rất đẹp mắt.
Về đến nhà cũng đến giờ cơm. Mẹ Du rất vui vẻ kéo cả 2 vào nhà. Họ vào phòng thưa ông bà ngoại rồi ra bếp phụ mẹ Du.
– Ba con đâu mẹ? Cảnh Du hỏi.
– Ba con đi công tác rồi, tuần sau mới về. Nè Ngụy Châu, dạo này con ốm đó nha. Chút nữa ăn nhiều vào.
– Mẹ, còn con?
– Con ah, mẹ nuôi con bao lâu rồi. Dáng vẻ nào của con mà mẹ chưa thấy. Bao lâu rồi con chưa về nhà, mẹ còn chả nhớ lần cuối gặp con ra sao.
Mẹ àh, người ta mấy tháng mới ghé 1 lần, lại không phải ruột thịt mà mẹ biết người ta ốm mập ra sao. Còn con đây là con mẹ mà mẹ khiến con trai thật đau lòng ahhhhh!!
Bữa cơm rất vui vẻ, toàn là tiếng cười nói. Mẹ Du rất thích Châu Châu. Bởi vì cậu vui vẻ, hòa đồng, rất tâm lí, đảm đang. Giao Cảnh Du cho cậu là mẹ Du yên tâm nhất.
– Ăn xong rồi lại mừng tuổi ông đi. – Ông ngoại lên tiếng.
Cảnh Du và Ngụy Châu vui vẻ chạy lại chổ ông, tranh nhau lên trước. Ngụy Châu dùng mông huých Cảnh Du mất đà ngã sang 1 bên.
– ông ngoại, sinh thần năm nay mong ông luôn vui vẻ, sống mãi với chúng cháu. Không lo ốm đau, bệnh tật. Luôn nhìn con cháu hạnh phúc.
Ông ngoại lấy trong túi áo bao lì xì đỏ, cười rất vui vẻ đưa cho Ngụy Châu.
– Ta còn đợi uống trà của 2 đứa. ( Tập tục bên Trung Quốc đám cưới phải dâng trà, ý ông nội Hoàng là muốn họ đám cưới.)
Tay Ngụy Châu run run cảm động nhưng vẫn nở nụ cười tươi đón lấy bao lì xì của ông ngoại.
– Ông à, đến con phải không?
– Con áh, ta chuẩn bị có 1 bao thôi. Đứa nào tranh trước thì có. Châu Châu tranh được rồi là của Châu Châu. Đừng tranh giành đó.
Ayo, 1 câu cũng Châu Châu, 2 câu cũng Châu Châu. Mẹ cũng Châu Châu, ngoại cũng Châu Châu. Vậy trong nhà này con “thất sủng” đày vào lãnh cung còn gì.
Trên xe về lại phim trường, Ngụy Châu rất im lặng. Không giống tác phong hàng ngày. Cảnh Du mặc dù ghen tức nhưng cũng là nam nhân của hắn. Hắn đành lòng bỏ mặt sao.
– Em sao vậy bảo bối?
– Ông ngoại nói, muốn uống trà.
– Thì bộ kỉ trà mới mua đó, rất đẹp ko phải sao.
– Là trà đám cưới của chúng ta….
Cảnh Du có chút bất ngờ. Trước giờ chuyện của cậu và Châu Châu đều được ba mẹ giấu vì sợ ông ngoại chịu không nổi cú sốc. Nhưng giờ ông lại lên tiếng là người cho họ cưới nhau. Quả là “gừng càng già càng cay”, không phải ai già cũng cổ lỗ sĩ, nhất là hết hôm nay, ông ngoại Hoàng đã 92 tuổi rồi ( là tuổi thật của ông ngoại Cảnh Du đó nha).
– Đó là chuyện mừng, sao em lại không vui.
– Tôi đang suy nghĩ, nếu lấy cậu rồi. Tôi mất hết tự do rồi không phải sao? Nhìn mặt cậu cả đời không phải rất chán sao.
Nói xong lại làm bộ mặt bị chiếm tiện nghi, quay qua cửa kính xe mà vỗ vỗ như ấm ức, như bị bắt nạt vậy.
Chợt có 1 cánh tay vòng qua vai đẩy cậu về phía hắn.
– Đừng lo bảo bối, anh sẽ yêu thương em thật nhiều. Em mà cảm thấy chúng ta gặp nhau mà nhàm chán thì anh sẽ cho em thời gian riêng tư của mình em. Em thấy cơm anh nấu không hợp khẩu vị thì anh sẽ gặp mẹ em mà học nấu cho em ăn. Anh có thể không gọn gàng, ngăn nắp nhưng sẽ cố gắng thay đổi vì em. Sẽ cho em cảm giác thoải mái nhất.
Cảnh Du hôn nhẹ lên trán Ngụy Châu. Lòng Châu Châu tràn ngập tư vị. Là cậu nói đùa thôi, làm sao cậu chán ghét Cảnh Du được. Chỉ là đùa một chút nhưng tên ngốc này lại tin là thật, lại rất nghiêm túc. Tâm can của Ngụy Châu thấy rất ngọt ngào.
Ngụy Châu không thể yên phận mà ngồi trong tư thế này, đầu cọ cọ vào hõm vai Cảnh Du rồi đập đập vào. Cảnh Du dùng cánh tay ghìm đầu Ngụy Châu lại.
-Ngoan, đừng rộn. Chúng ta đi về thôi. Sắp quay xong rồi, chúng ta sẽ về với ổ của mình, anh rồi sẽ chăm sóc em. Ngụy Châu, anh yêu em.
Ngụy Châu ngồi thẳng dậy, dùng 2 bàn tay nắm lấy tay Cảnh Du.-
– Tôi chỉ “nhất kiến chung tình” với mình cậu. Hoàng Cảnh Du, tôi yêu cậu.