Đọc truyện Đại Dương Của Em – Chương 30: Là tâm cậu có quỷ.
– Châu Châu, mai anh đi về võ đường. Có lẽ sắp tới 3 ngày chúng ta sẽ không gặp nhau được đâu.
– Về làm gì thế?
– Huấn luyện học viên mới. Đông quá tiểu Phong và mọi người làm không xuể.
Ngụy Châu im lặng, có chút không nỡ để Cảnh Du đi. Những ngày qua ở bên nhau rất vui vẻ mà.
Ngụy Châu xụ mặt, bĩu môi. Lấy 2 ngón tay trỏ chọt chọt nhau. Cái biểu tình đáng yêu đó làm cho Cảnh Du rất hài lòng.
– Ngoan, rồi anh quay lại sớm ah. Em ở lại phải quan tâm sức khỏe, buồn chán thì nói chuyện với Lâm Hoàn. Giao tiếp được với Lương Nhật cứ giao tiếp. Biết đâu sau này hắn ta giúp em thoát khỏi Lâm Tôn thì sao.
– Từ lúc nào mà cậu nói nhiều vậy. An tâm đi, không có cậu ở đây tôi sẽ đi “trêu hoa ghẹo nguyệt”, sẽ không buồn chán đâu.
Vừa nói Ngụy Châu vừa cười, vừa vỗ vai Cảnh Du.
– Em dám sao?
– Sao tôi lại không dám nhỉ?
– Em có gan thì làm thử rồi xem anh làm gì em.
– Yên tâm, tôi sẽ thử.
Cảnh Du bị cái thái độ dửng dưng đó của Ngụy Châu mà tức giận, lập tức lấy cơ thể đè cậu ta xuống giường. Bàn tay ghì dưới cằm, bóp vào má.
– Anh không đùa đâu? Em mà thử, anh cho em đời này không thể quên được.
Vừa dứt lời Cảnh Du đã trực tiếp xâm chiếm môi của Ngụy Châu, đưa lưỡi vào càn quét khuôn miệng cậu ta.
Ngụy Châu bị bóp miệng, trên cơ bản không thể khép miệng lại được, nước bọt thành dòng mà chảy qua khóe miệng, Cảnh Du đưa lưỡi liếm lấy, nuốt vào.
– Rất ngọt ha.
Lợi dụng sơ hở, Ngụy Châu luồn tay bóp chặt dưới đũng quần Cảnh Du. Lực rất mạnh, Cảnh Du đau đớn mà ngã sang một bên, cả thân người cong như con tôm.
Ngụy Châu lè lưỡi khoái trá, còn cười hắc hắc như chọc tức Cảnh Du. Bên này Cảnh Du nhăn nhó đau đớn.
– Em ah, em không muốn dùng nó nữa sao?
– Không dùng nữa càng tốt. Đến lúc đó tôi sẽ thao cậu.
-Em nghĩ anh sẽ cho em làm điều đó sao.
Cảnh Du thân thủ nhanh nhẹn, đè Ngụy Châu xuống giường. Ghìm 2 tay kéo lên trên đầu, cứ vậy mà hôn, mà cắn mút cơ thể Ngụy Châu.
Hôn dần, hôn dần, đến khi mắt Ngụy Châu nhắm lại, khuôn mặt đầy si mê, tay Cảnh du cũng buông ra rồi mà Ngụy Châu vẫn để tay lên trên đầu. Lúc này, cậu mất ý thức rồi.
Cảnh Du cởi quần ngoài rồi quần trong Ngụy Châu nhưng chỉ kéo đến đùi thôi. Rồi dùng tay mà vuốt ve tiếu Châu Châu. Đến khi “vật hư hỏng” đó căng phồng rồi lại cho vào miệng.
Ngụy Châu bị một hơi ấm không xác định bao bọc mà mở mắt ra. Cảnh Du đang BJ ( blow job) cho cậu. Ngụy Châu tính ngăn lại nhưng mà cảm giác này thực rất sướng. Cậu chỉ có thể nằm yên mà tận hưởng.
– Thoải mái không?
– Thoải mái lắm. Xuống chút nữa. Đúng rồi, chổ đó.
Cảnh Du tăng tốc độ và độ sâu rồi khẽ cắn lên đầu khấc của Ngụy Châu. Bị tấn công bất ngờ, không thể kiềm nén mà xả hết vào miệng Cảnh Du. Cậu ta nuốt sạch.
– Bảo bối, ngon lắm đó.
Rồi lại trườn lên hôn Ngụy Châu, lật cậu ta lại. Dùng ít tinh dịch còn sót lại của cậu ta mà bôi lên cự vật mình rồi tấn công vào bên trong Ngụy Châu.
Cả 2 đều thích tư thế này vì nó vào rất sâu, rất sướng.
Tiếng rên rỉ bao quanh cả căn phòng, Cảnh Du tăng nhịp rồi giảm nhịp, cúi người xuống mà Ngụy Châu, hôn lên tai, lên mặt, lên cổ, lên lưng. Ngụy Châu phía dưới phóng đãng rên la.
– Bảo bối, hôm nay cho vào hết, cho em hết!!!
Rồi một tiếng gầm nhẹ vang lên, Cảnh Du thực sự cho tất cả tinh túy vào bên trong Ngụy Châu.
Cảnh Du bê Ngụy Châu trên tay đưa vào phòng tắm. Ayo, cái đãi ngộ này chưa bao giờ Ngụy Châu có được nha.
Cậu ta đặt cậu lên bàn cầu, lấy xà bông thoa khắp người, rồi cho cậu ta. Xả nước sạch sẽ lau mình cho cậu rồi lại bế cậu lên giường, quấn cậu trong chăn ôm cậu ngủ.
~~ Sáng sớm Cảnh Du rời đi sớm. Ngụy Châu vẫn còn ngủ. Hôm nay cậu sẽ đi cùng Lương Nhật đến phòng thu nghe lại ca khúc trước khi phát lên mạng quảng cáo phim.
Vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Lâm Hoàn. Cô ta mấy ngày trước vì xin ốm mà không ra khỏi phòng. Sắc mặt hôm nay tiều tụy, đôi mắt sưng to.
– Lâm Hoàn, em khỏe hẳn chưa? Ngụy Châu tiến lại Lâm Hoàn.
– Đỡ rồi Châu ka, cảm ơn anh đã quan tâm.
Nhìn quen một Hoàn Hoàn hoạt bát rồi, bây giờ nhìn cô gái nhỏ như vậy thì Ngụy Châu có chút khác lạ.
– Chưa khỏe thì cần nghỉ ngơi nhiều. Film cũng còn 2 tháng là xong rồi. Cố lên nhé!!!
Ngụy Châu ấm áp, thực sự là chàng trai ấm áp, luôn nở nụ cười, luôn làm người khác vui.
Lúc 2 người họ đang nói chuyện thì Lương Nhật đi lên cầu thang. Ánh mắt Lương Nhật và Lâm Hoàn chạm vào nhau.
Bất chợt, Lâm Hoàn rơi nước mắt, đưa tay lau vội rồi mở cửa đi vào phòng. Bỏ lại ánh mắt đầy thắc mắc của Ngụy Châu.
Khi lên xe của đoàn phim để đến phòng thu, Ngụy Châu lên tiếng hỏi.
– Anh và Lâm Hoàn có vấn đề sao?
– Tôi và em ấy thì có vấn đề gì?
– Vậy sao em ấy vừa thấy anh lại khóc?
– Tôi không biết. Mà cậu Hứa này, sao cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi thế.
– Không phải tôi quan tâm mà do từ hôm em ấy đỡ anh vào phòng hôm say rượu đến nay thì ốm li bì. Tôi thực sự rất tò mò ah.
Ngụy Châu mắt to tròn, nhướng mày, mím môi nhìn Lương Nhật thăm dò.
– Cậu nói hôm say là em ấy đỡ tôi vào phòng.
– Ừ, đúng rồi.
Là Lâm Hoàn đỡ cậu vào phòng, cậu có nhớ mang máng tối hôm đó cậu thấy Lâm Tôn, nghe Lâm Tôn nói yêu cậu, cậu còn bày tỏ với hắn. Sáng thức dậy thì nghĩ chắc là mơ. Vậy ra Lâm Hoàn là người lúc ấy. Vậy là cô ấy nghe hết tất cả rồi.
Ngụy Châu nhìn khuôn mặt bối rối, đầy căng thẳng của Lương Nhật, cậu đẩy vai hắn một cái, nở nụ cười như muốn giảm bớt không khí ngột ngạt này.
– Này, tôi chỉ hỏi thôi, anh đừng làm căng quá như thế. Tôi sợ đó.
Lương Nhật quay sang cười nhếch môi.
– Cậu Hứa đây mà cũng biết sợ sao? Lâm tổng mà cậu với cậu Hoàng còn làm cho ra nông nổi đó mà cậu cũng biết sợ sao.
Ngụy Châu bị nói trúng tim đen, mím môi, lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào Lương Nhật ý nói: Anh được lắm.
Các ca khúc thu âm rất thuận lợi. Bài hát cuối phim” Thanh xuân lỡ đoạn” mà Ngụy Châu và Lương Nhật song ca được chọn làm ca khúc chủ đề, sẽ cho vào trailer phim.
Ngụy Châu và Lương Nhật trở về phim trường đã là 7 giờ tối. Hôm nay rất mệt mỏi. Ngụy Châu vừa xuống xe đã lên phòng Facetime với Cảnh Du. Hắn đang ở võ đường, áo ôm bó sát, tóc mồ hôi chảy thành từng giọt. Hắn nói Ngụy Châu chút về sẽ gọi lại. Ngụy Châu đành tắt điện thoại đi tắm.
Còn Lương Nhật, vừa đóng cửa phòng đã thấy bóng người trong phòng. Là Lâm Hoàn.
Cô gái trẻ, tóc xõa xoăn nhẹ nhàng, dưới ánh đèn làn da trắng không tỳ vết. Khuôn mặt thanh thuần, trong ssán, đôi môi đỏ. Cô ấy hôm nay mặc chiếc đầm ngủ 2 dây bằng phi bóng, bao nhiêu đường nét cơ thể đều được khoe trọn ra. Bầu ngực thấp thoáng sau làn áo. Dáng vẻ này thật mê người.
Yết hầu Lương Nhật khẽ động, hắng giọng một cái rồi quay mặt sang chổ khác.
– Tối rồi, em làm gì ở đây?
Trong lúc Lương Nhật cởi vest, Hoàn Hoàn ôm từ sau lưng tới. Khuôn mặt rất đau thương.
– Lương Nhật, hãy ngủ với em đi.
Cô tiểu thư 20 tuổi chưa một lần yêu ai, “nhất kiến chung tình” với Lương Nhật suy nghĩ thật ngây ngô. ” Chỉ cần Lương Nhật ngủ với mình, anh ấy sẽ quên anh mình mà yêu mình”.
Nếu là người đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ thành công. Còn đây là ai chứ, là Lương Nhật. Người từ bỏ sự nghiệp, khởi đầu bằng 2 bàn tay trắng chỉ vì 1 câu nói của người hắn yêu.
Là Lương Nhật, 11 năm thanh xuân chỉ quẩn quanh bên Lâm Tôn.
Là Lương Nhật, chàng trai ấm áp, sinh ra để sưởi ấm con người lạnh giá của Lâm Tôn.
– Buông ra đi, em đừng làm vậy?
– Tại sao chứ? Lâm Hoàn nức nở.
– Anh đã có người anh thương rồi.
– Là anh hai, có phải không?
– Đúng vậy, là Lâm Tôn.
Lâm Hoàn thực sự sụp đổ tinh thần. Người cô yêu thực sự yêu anh hai của cô. Tại sao lại không phải cô? Tại sao đó giờ cô không nhìn ra mà ôm tương tư trong lòng.
Lương Nhật xoay lại đối diện Lâm Hoàn. Lấy tay giữ chặt 2 vai cô ấy.
– Nghe anh nói, từ trước đến giờ anh chỉ xem em là em gái. Không có gì hơn cả. Tình cảm của anh dành cho Lâm Tôn không thể chia cho ai được. Xin lỗi em.
Lâm Hoàn nước mắt rơi lả chả, vùng ra khỏi tay Lâm Tôn, mở mạnh cửa chạy xuống cầu thang ra sau vườn.
Ngụy Châu tắm xong, mặc aó hoodie Obey đen của Cảnh Du cùng quần sọt nằm trên giường lăn qua lăn lại. Sao hắn không gọi cho mình nhỉ. Rồi buông thỏng tay chân trên giường.
Tại sao phải nằm đợi hắn chứ. Đi ra vườn sau hóng gió vậy.
Đi ra sau vườn, Ngụy Châu nghe tiếng khóc nức nở. Là Lâm Hoàn. Ngụy Châu thấy cô ấy đứng gần hòn non bộ, đôi vai run run.
– Hoàn Hoàn, là em sao?
Không lên tiếng. Cậu tiến lại đặt tay lên vai cô ấy xoay về phía mình. Đúng là Hoàn Hoàn.
– Sao lại khóc? Làm sao vậy?
Hoàn Hoàn xúc động, ôm lấy Ngụy Châu, không kiềm lại tiếng khóc của mình nữa.
Ngụy Châu giật mình, từ từ kéo nhẹ Hoàn Hoàn ra, xoa đầu, rồi dùng tay áo lau nước mắt cho cô ta. Với cậu, cô ta chỉ như một em gái nhỏ thôi.
– Có chuyện gì, kể anh nghe xem.
Lâm Hoàn nức nở, vừa kể vừa khóc. Ngụy Châu nghe hiểu tất cả những gì cô gái nhỏ trải qua.
Ngụy Châu lấy tay vỗ vỗ lên vai Lâm Hoàn mới phát hiện ra dây áo cô gái tuột từ lúc nào mới vô tư mà giúp cô ấy kéo lên.
Lấy tay áo lau mặt cho cô gái rồi nói nói, cười cười an ủi.
– Thôi nào, em đừng đau lòng như vậy. Em chẳng phải yêu anh ta sao? Vậy em phải mong anh ấy hạnh phúc chứ. Không ép anh ta yêu em được.
Lâm Hoàn gật gật đầu, nhưng vẫn khóc, lại dụi đầu lên vai Ngụy Châu nức nở. Ngụy Châu lại kéo cô ta ra xa.
Một chiếc bông tai rớt xuống rồi, Ngụy Châu cúi người xuống nhặt rồi đeo lại cho Lâm Hoàn rồi khoát vai đẩy cô ta vô nhà.
– Thôi về phòng đi, ở đây lạnh lắm.
Ngụy Châu có chết cũng không ngờ tới, trong bóng tối có một tên đã quay lại tất cả hình ảnh đó. Và thậm chí còn cắt ghép cẩn thận mà gưỉ đến cho Cảnh Du.
Ngụy Châu về phòng. Đúng lúc Cảnh Du gọi đến. Cậu tính kể cho cậu ta nghe chuyện Lâm Hoàn lúc nãy nhưng lại thôi. Cũng chả ngờ được vì không kể mà sau đó trở thành khuất mắc trong lòng Cảnh Du.
2 ngày sau sự việc tối hôm đó, có một gói bưu kiện gưỉ đến nhà Cảnh Du.
Trên đó không ghi người gửi, chỉ có tên Cảnh Du với hàng chữ: ” Quà cho Johnny”.
Là một chiếc CD. Cảnh Du mang laptop bỏ đĩa vào. Khung cảnh như một bộ phim ngôn tình xuất hiện. Có nam chính, nữ chính. Cô gái khóc ôm chàng trai, chàng trai đẩy nhẹ cô gái lấy tay áo lau nước mắt. Giống như họ vừa cãi nhau. Rồi cô gái tựa lên vai chàng trai, chàng trai đưa tay kéo dây áo cô ấy hôn lên vai, hôn lên mặt rồi khoát vai cô ta vào ngôi nhà.
Với người bình thường đó chỉ là 1 video tình cảm còn với Cảnh Du đó là “tiếng sét ngang tai”. Đó không phải là áo hoodie Obey của cậu sao? Người con trai đó không phải là Ngụy Châu sao? Còn cô gái đó, không ai xa lạ, là Lâm Hoàn còn gì. Họ đang làm trò gì vậy.
Quả nhiên video cắt rất khéo léo, chỉnh sửa rất cao tay và rất khôn khéo gửi cho tên ngốc Cảnh Du.
Kiên nhẫn coi đến cuối clip, Cảnh Du quơ tay hất cả laptop xuống đất. Bể nát. Cảnh Du tay nắm chặt, tức giận mà phát tiết lên tường đến khi đầu ngón tay sưng lên, rướm máu. Nước mắt bắt đầu rơi. Không muốn tin là sự thật. Cảnh Du lấy cái đĩa trong laptop kiềm hãm tức giận mà lái moto tới film trường.
Trên đường đi, Cảnh Du đầu óc đầy suy tư, tất cả đều chôn chặt trong lòng. Kêu cậu ta nói chuyện với Lâm Hoàn, cậu ta lại để cô ta ôm, hôn cô ta. Kêu cậu không được “trêu hoa ghẹo nguyệt” cậu lại có cho tôi một thước phim không ngờ tới này.
Cảnh Du chạy xe không tập trung, lại chạy ở tốc độ cao bởi thế có người đi ngang qua đường, vì giật mình tránh người ta mà mất lái, chiếc xe xoay một vòng rồi ngã xuống, vướng tay ga, chiếc xe kéo lê Cảnh Du một đoạn rồi ngừng hẳn.
Va đập mạnh trên mặt đường, Cảnh Du bất tỉnh, phần kính phía trước của nón bảo hiểm vỡ tan, mặt Cảnh Du bị không ít vết xước. Người đi đường thấy vậy liền đưa cậu vào bệnh viện.
– Xin lỗi, thuê bao này là gì của bạn? Một giọng nữ cất lên.
Ngụy Châu đang say ngủ, nhìn vào màn hình điện thoại. Là số Cảnh Du mà.
– Tôi là người yêu của cậu ta.
– Anh Hoàng đang được cấp cứu tại bệnh viện Thượng Hải, anh ấy vừa bị tai nạn giao thông.
4 chữ “tai nạn giao thông” làm cho Ngụy Châu như tỉnh táo. Liền bật dậy.
-Tôi sẽ đến ngay.
Nửa tiếng sau Ngụy Châu có mặt trước phòng cấp cứu bệnh viện. Y tá bước ra, cậu níu tay cô ấy lại.
– Cho tôi hỏi, cậu ấy sao rồi ạ.
– Cậu Hoàng không sao, trầy xước ở mặt là chủ yếu, nhưng do chứng động mạnh lúc ngã xuống với lại bị kéo lê một đoạn nên tạm thời chưa tỉnh.
– Cảm ơn cô.
Ngụy Châu ngồi xuống ghế chờ, lấy 2 bàn tay chống lên trán rồi vuốt lên đầu ra sao ót.
Cảnh Du đó giờ chạy xe rất cẩn thận, chuyện bị tai nạn là không thể nào. Có chuyện gì với cậu vậy, Cảnh Du.
1 tiếng sau, Cảnh Du tỉnh rồi, được y tá đẩy ra phòng dịch vụ bệnh viện được Ngụy Châu sắp xếp. Hộ lý đưa quần áo đã thay ra cho Ngụy Châu, trong đó có đĩa CD.
Ngụy Châu tiến vào phòng, khuôn mặt hết sức căng thẳng, nắm tay Cảnh Du, liên tục hỏi thăm.
– Cậu sao rổi, có khó chịu ở đâu không? Có nhức đầu mắc ói không? Sao lại bất cẩn bị tai nạn vậy.
Cảnh Du còn hơi choáng, nhưng nhớ lại cái đĩa mà hất tay Ngụy Châu, biểu tình rất nóng giận mà hét lớn:
– Cút, cậu cút cho tôi.
Ngụy Châu sửng sờ, sao hắn lại đuổi mình, nửa đêm chạy lại đây để hắn đuổi mình sao.
– Cậu sao vậy?
– Hứa Ngụy Châu, cậu cút ra khỏi đây cho tôi. Tôi không quen một tên hai mặt, giỏi đóng kịch như cậu. Hôm trước mới ân ái với tôi, hôm sau lại đi hôn con gái nhà người ta. Rồi bây giờ lại chạy đến đây giả vờ quan tâm tôi. Cậu diễn quá đạt rồi đó.
Ngụy Châu thực sự không hiểu những gì Cảnh Du đang nói. Nhưng mà bị sỉ nhục thì rất tức giận, cố giữ bình tĩnh mà nói chuyện với hắn.
– Cậu nói cho rõ ràng đi.
– Cái đĩa trong tay cậu, tự mà về coi những chuyện tốt đẹp cậu làm đi. Gì mà “nhất kiến chung tình”, gì mà yêu tôi, gì mà hỉ trà chứ, giả dối. Là trong tâm cậu có quỷ. Là cậu vì cái đàn ông trong cậu mà động đực với cô ta đúng không? Cút, cút khỏi đây, tôi không muốn thấy cậu nữa.
Cảnh Du úp mặt xuống gối mà rống lên, chỉ Ngụy Châu ra khỏi phòng. Ngụy Châu lúc này đầy tâm trạng: đau lòng, chua xót. Nắm chặt CD trong tay mà bỏ ra khỏi phòng. Mắt Ngụy Châu đỏ lên rồi nhưng không rơi nước mắt được.
Rời bệnh viện về trường quay đã là 4 giờ sáng rồi, một số người trong đoàn đã dậy. Ngụy Châu mượn laptop của đoàn mở CD lên xem.
Thước phim hiện lên trước mắt, Ngụy Châu thật sững sờ. Cảnh cậu vén dây áo giùm Lâm Hoàn thành kéo xuống, cảnh cúi xuống nhặt bông tai thành hôn vai, cảnh đeo bông tai lại thành hôn má người ta. Ngụy Châu thả phịch người lên ghế, mệt mỏi ngả đầu ra phía sau.
Thực sự lần này là đại họa rồi.
P�5�3″