Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 99: Gả Cho Tôi


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 99: Gả Cho Tôi


Đã hơn mười giờ đêm.
Hai cậu thiếu niên trẻ và một cô gái ngồi ở một góc ghế đá bên đường nhăm nhi từng ngụm bia tươi, họ cười nói vui vẻ và kể nhau nghe những chuyện mình gặp phải.

Cả ba mới đầu tiên định đến một quán bar nhưng Wooin không thích vì cậu không muốn về lại nơi đó.

Yoonji không muốn Wooin nghĩ lung tung nên cô mới hỏi ý Jimin.

Jimin ra ý kiến là đến đây uống bia tiện thể ngắm cảnh, rất tuyệt vời để cả ba tâm sự.

Mà trời lại se lạnh, vừa nhìn sông Hàn, ngước mắt lên có bầu trời đầy sao soi sáng.

Cậu thấy còn vui hơn cái lúc ở trong quán.

Jimin phì cười, lúc này thần trí cũng không giữ nổi sự điềm tĩnh như mọi khi.

Đem chuyện lần trước nhậu say đến mức làm những chuyện điên rồ cho hai người kia nghe.
Yoonji cởi áo khoác ngoài ra lắng tai nghe chăm chú, nghe đoạn Jimin đánh người thì thấy thích thú, được một dịp nghe người nọ thổ lộ tâm tư biến thái đòi tét mông người ta.

Yoonji không ngờ cũng có một ngày Jimin lại thành kẻ nát rượu.

Càng kể thì Jimin càng hăng, mắt nhắm mắt mở và cái miệng không ngừng nói làm cô thấy buồn cười.
Jimin tu một ngụm đến cạn, lắc lư người tỏ vẻ rất sảng khoái.

Cậu lại cười ồ lên.
Jimin: “Này, anh còn chửi Yoongi trước mặt ba mẹ mình đấy!”
Yoonji ngạc nhiên: “Thật ạ?”
Jimin: “Ừm đúng vậy.

Vì anh ta cho anh ăn dấm chua!”
Yoonji: “Em bắt đầu thích tính cách anh khi say rồi đó!”
Jimin ngại ngùng, mặt đỏ ửng vì men, che mặt vì là đang mắc cỡ.

Hành động đáng yêu làm người kia nhịn cười không được đến mức chỉ muốn nựng yêu ngay.
Jimin: “Á.

Mắc cỡ quá à!~~~”
Cô cũng không đỡ nổi.

Chỉ biết vỗ tay cười ha hả lên.

Cả hai ngồi đó lại giục nhau uống tiếp.

Lon cũng chất thành đống rải rác khắp nơi, không nghĩ có thể uống nhiều thế kia.

Jimin thấy Wooin nằm ngủ say mê trên ghế, khuôn mặt cùng với tướng nằm siêu vẹo làm cậu nhăn mài.

Cái người này, đi nhậu mà uống có một chút đã ngủ, đúng là tửu kém mà bày đặt ra gió.

Jimin bò lại gần, thử xem có ngủ thật không hay là giả vờ.
Jimin khinh bỉ: “Yếu xìu mà bày đặt lúc nãy nói tôi uống được tận hai mươi chai!”
Yoonji cười: “Ha.

Chắc mấy năm chưa uống nên tửu lượng không còn như xưa!”
Jimin không cam tâm để người kia tỉnh rượu trước.

Cậu hứa sẽ bắt ép người này uống ngang mức mình thì cậu mới chịu, không thể để Wooin là người ít uống nhất.

Jimin đúng là độc ác, lay vai con người ta muốn khỏi tỉnh dậy luôn.

Cậu thấy Wooin nhăn mài không thèm mở mắt, bản thân càng sung sức hơn, trực tiếp bóp má đổ bia vào miệng Wooin.

Mặc kệ lúc trước Wooin nói cậu ta mới hồi phục sức khỏe nên không thể uống nhiều.

Yoonji ngồi đó, vỗ tay cười thích thú vì tính nết của Jimin khác xa.

Cái dáng vẻ này cũng phải nói đỉnh ghê, chắc cô phải dụ dỗ Jimin uống nhiều hơn để coi lúc đó sẽ ra sao.

Có khi sẽ còn kinh khủng hơn.

Yoonji: “A.

Bạo ghê~”
Wooin bị hành hạ cũng không thể tiếp tục ngủ.

Cậu bị Jimin kéo dậy rồi đưa chai bia bắt ép uống cho cạn hết.

Wooin lúc không tỉnh táo thì trở về dáng vẻ trẻ con như trước, nước mắt dàn dụa cầm chai bia uống ực một hơi.

Jimin reo hò phấn khởi, mặt đỏ càng đỏ vì cười không ngừng.

Wooin bị ăn hiếp nên khóc rất thương tâm, tay ôm chai rượu soju rỗng mân mê, xem nó như gấu bông ôm trong lòng.

Cậu khóc rất nhiều đến độ người khác nhìn vào còn tưởng là thất tình.
Hoseok và Yoongi thấy đã khuya mà ba người kia vẫn chưa tâm hơi mặt mũi về nhà nên lo lắng chạy đi kiếm tìm.

Vừa ra sông Hàn gần đó, cách mấy bước đã thấy những tiếng cười khóc loạn cả lên.

Người đi đường nhìn qua cũng có chút ngần ngại trong lòng vì tưởng những người ngồi đó bị thần kinh.

Yoongi và Hoseok bảy phần cứng họng, bèn đi đến chỗ của họ từ từ.
Cảnh tượng lúc đó làm người tỉnh thấy ngại thay cho người say.

Yoonji vỗ tay phấn khích, cười hố hố đến mức âm thanh muốn vang vọng khắp núi sông Nam Bắc.

Jimin thì còn quái dị hơn, chân đứng ngay trên ghế nhảy điệu “lắc mông” thần thánh, càng nhảy càng tìm được nhiều ưu điểm, Jimin nhảy rất giỏi, động tác dứt khoát và uyển chuyển như một dancer chuyên nghiệp.

Ở kế bên Jimin, hình ảnh người con trai khóc sướt mướt không thôi, mắt đã sưng húp vì lệ nhoà.

Khuôn mặt đau khổ hiện rõ.

Wooin như người thất tình tìm được chân lí, rượu vào thì tâm tư buồn bã trào ra.
Wooin hét lên: “Em nhớ Hope, Hope ơi Hope à.

Hope của em…!Hope của em…!Hope à, Hope ơi.

Nhớ Hope quá.

Hope yêu Hope quý!”
Yoonji tò mò: “Hope là thằng cha nào nữa?”
Wooin: “Hope không phải là cha.

Hope là phu quân của tôi.

Tôi là Wooin công tử còn cô là tiện tì mang tính nết đàn ông có đúng không?”
Yoonji: “…”
Jimin: “Còn tui là hoàng thượng.

Người đâu, mang rượu ra cho trẫm!”
Jimin bắt đầu nhây, càng lắc mông càng hăng say, mà công nhận một điều mông cậu rất căng và tròn.

Yoonji và Wooin nhìn mà mê đắm, mà điệu nhảy này là lúc Yoonji nhảy để chọc cười Wooin.

Jimin học theo.

Nhảy được một chút đã dừng lại khi thấy Yoongi đứng cách đó không xa.

Vừa thấy người tình, cậu vội chạy lại chỗ hắn, chân không mang giày dẫm lên nền tuyết trắng xoá cũng không thấy lạnh lẽo.

Duy nhất muốn đến bên Yoongi là cậu đã không còn hơi sức đâu để tâm đến chuyện có lạnh hay không.

Cậu vừa cười vừa vẫy tay như tên ngốc khi có Hoseok đứng đó.
Jimin: “Hai thái giám đến rước bổn cung hả?”
Hai người kia quay đi, tỏ vẻ không quen biết Jimin.

Nói đúng hơn, là Yoongi xấu hổ quá nên kéo Hoseok quay ra chỗ khác tránh sinh thêm ngại ngùng.
Hoseok nói thầm: “Jimin lúc say như vậy hả?”
Yoongi: “Còn hơn vậy nữa.


Cẩn thận lại bị vỗ mông như Namjoon thì khổ”
Hoseok: “Một đứa thì cười như con điên, một đứa thì khóc bù lu bù loa, một đứa thì liêm sỉ cũng không còn, đúng là thảm họa”
Thật ác nghiệt khi những con người có men trong người thì tính cách mới dần lộ rõ gặp nhau.

Thật tình quá hợp nhau.

Hắn và anh bó tay vì may ra chưa có người báo cảnh sát việc có người dám làm loạn ở đây.
Jimin mặt bí xị, thấy hai người họ lơ mình nên tức lắm.

Nhanh chân mà đá mông Yoongi và Hoseok một lượt, hai người đàn ông nọ đau đớn ôm mông mình khóc không thành tiếng.

Yoongi thấy nhục quá trời nhục khi thấy người ta nhìn hắn, nhận ra hắn là thiếu gia cao quý thì không khỏi bật cười chỉ chỉ chỏ chỏ.

Chắc ngày mai báo đăng tin hai đại thiếu gia quyền quý Min Yoongi và Jung Hoseok bị một thanh niên nghiện rượu đá mông trong dịp xuân về hoa nở.

Yoongi và Hoseok đau khổ, ngăn không cho cậu sinh chuyện rắc rối, kéo tay cậu đi về chỗ cũ.
Yoongi nhăn mài: “Làm loạn đủ chưa?”
Jimin đanh đá gắt: “Chưa!!!”
Yoonji phía bên kia chọc Wooin khóc càng quấy hơn.

Cô chửi Hoseok là đồ não lợn cám heo, ngu ngốc bỏ một nam nhân xinh đẹp mà về nhà với ba.

Nói Hoseok anh không có chính kiến của riêng mình nên mới bị ba dắt mũi đến giờ.

Wooin nghe người ta chửi anh thì tức mà chỉ biết khóc.

Yoonji lại vui vì chọc được một tên thanh niên mang trong mình là tâm hồn trẻ con.

Hoseok tự nhiên không làm gì cũng bị chửi nên cũng có chút muối mặt, nghĩ vội anh em nhà Yoongi chả thấy ai là tính cách ổn, nói trắng ra là em gái hắn cũng khó ưa y chang thằng anh.
Wooin tức giận: “Không được mắng phu quân của tui!”
Yoonji nhại giọng: “Khem được méng phe quen của chui!”
Wooin khóc: “Cô quá đáng lắm!”
Yoonji lại nhại giọng tiếp: “Cô qué đéng lém!”
Wooin: “Huhuhu!”
Yoonji: “Há há há!”
Anh và hắn một phần nhục nhã, chín phần đều cùng mang vẻ mặt bất lực với người mình yêu và đứa em gái “ngây thơ”.

Wooin mới nãy còn đòi sống đòi chết đi tìm Hoseok, tự nhiên thấy Hoseok đang đơ mặt thì nín khóc, đôi mắt long lanh ngập nước vui mừng khi tìm được chân lí trong tim, cậu đặt chai rượu trên bàn mà chạy lại ôm anh.
Wooin: “Ha.

Hope đây nè~~~!”
Nếu trước đây thì anh sẽ vui mừng lắm vì cậu còn nhớ đến mình nhưng có lẽ hôm nay thì phá lệ một lần.

Hoseok gượng cười, anh chợt đẩy cậu ra rồi xoa đầu, lại tiếp tục trưng cái mặt ôn nhu.
Hoseok: “Được rồi.

Đừng khóc, anh đây!”
Wooin phì cười, lại ôm anh rất lâu trước mặt người khác.

Jimin cũng không kiêng nể ai, cậu thấy hai người kia thân mật cũng rất không vui, hồi sáng còn dám bắt máy điện thoại khi đang chịch nhau cho cậu nghe chơi mà giờ còn dám công khai ôm ấp trước mặt cậu.

Jimin cũng có lòng tự tôn, cậu sẽ không bao giờ thua thiệt tình yêu của một ai.

Nghĩ là triển khai, trực tiếp đè cổ Yoongi xuống mà hôn tới tấp.

Hắn sững sốt vì bị tấn công trên phố, cũng may là ở đây không có ai đi qua chứ không chắc đã hoảng hồn một phen vì độ dân chơi của Jimin.

Wooin và Hoseok thất kinh, thấy hai người đó rất bạo.
Wooin sợ hãi: “Jimin bạo quá à”
Hoseok đỏ mặt: “Cậu ngăn cậu ta lại đi, Yoongi!”
Yoongi khốn khổ: “T…tôi ngăn…!không được…”
Yoonji: “Thấy mà tức!”
Yoongi cũng muốn lắm, mà sức cậu mạnh thấy rõ, khác biệt hẳn lúc tỉnh.


Làm hắn cũng ngạc nhiên lắm, thôi thì lâu rồi chưa được cậu chủ động nên cũng chiều theo.

Jimin sau khi bạo lực tinh thần Yoongi xong xuôi, đẩy hắn ra như một đồ chơi đã chơi chán, cậu đứng đó chống nạnh, lại cười ha hả lên vì khoái chí.
Jimin: “Cuối cùng thì bổn cung cũng vượt mặt đám nô tì các ngươi rồi nhá!”
Cả đám: “???”
Jimin cứ như người bị đa nhân cách, lúc này còn cười nói vui vẻ vì được đắc thắng.

Ấy vậy mà giờ đây mang bộ mặt dỗi hờn cả thế giới, Yoongi im lặng đứng đó nhìn cậu thẫn thờ.

Jimin ngồi xuống, uống một ngụm bia cho đỡ khát, tâm trạng cậu bỗng chìm xuống hẳn.

Jimin bắt đầu như chú mèo suy tư.

Liếc nhìn người đàn ông đang mặc áo vest dài, nhìn Yoongi hôm nay cũng lịch lãm và quyến rũ phết.
Jimin: “Yoongi…”
Yoongi: “Ừm.

Tôi đây”
Jimin: “Yoongi…”
Jimin chỉ gọi tên hắn, tuyết cũng đã ngừng rơi từ lâu chỉ còn lại những tàn dư trắng xoá nằm trên đường.

Jimin trầm mặt, một cảm xúc khó chịu dấy lên trong lòng.

Cậu lại quay sang chỗ khác, ngắm sông Hàn.

Yoongi thấy cậu không biểu lộ gì thêm, chỉ biết nhìn hai người kia rồi lại nhìn em gái mình.

Không khí từ ồn ào trở nên im ắng đến lạ, Yoongi bất giác ngồi xõm đối diện với cậu thiếu niên xinh đẹp, hắn thành tâm ngắm nhìn những đường nét mĩ miều trên khuôn mặt.

Đôi má phúng phính cùng nước da không quá trắng, Jimin tuy không xinh như Wooin, không hoàn hảo như Jungkook, không mạnh mẽ như Seokjin nhưng thứ để nổi bật chính là con người cậu, là một trái tim thuần khiết, một con người tốt bụng và có cả những suy nghĩ chân thành dành cho người khác.

Chính cái tâm chân chính làm cho hắn cực kì say mê, làm cho hắn yêu.
Hoseok và Wooin tạm biệt ba người kia.

Hoseok sợ Wooin cảm lạnh vì đã ở lâu trong cái lạnh mùa đông từ nãy đến giờ, anh nhanh tay choàng thêm áo đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Wooin cảm nhận được tình yêu thương còn ấm hơn bản thân bị Jimin cưỡng ép cho men vào người để giữ nhiệt.

Cậu phì cười, má lại ửng hồng.
Wooin: “Hoseok, em muốn về nhà!”
Hoseok: “Ừm.

Ta đi thôi!”
Yoonji ngồi không được ăn hai tô cơm chó chất lượng.

Có chút buồn lòng vì chưa tìm được người mình dùng cả đời thương nhớ mà đã làm bóng đèn cho người khác giở trò yêu đương.

Cô thở dài đứng dậy, khoác thêm áo rồi bảo với hai người kia là mình về trước.[…]
Trong đêm tối cùng với ngọn đèn gốc phố soi rọi đến hai thân hình ngắm nhìn nhau.

Jimin và Yoongi thả hồn để có thể giữ trọn phút giây riêng tư.

Đã lâu rồi cả hai chưa nói chuyện với nhau bằng những lời yêu thương, Jimin có chút ngại ngùng toan định quay mặt đi thì hắn giữ lại.
Yoongi: “Jimin.

Đừng đi đâu hết.

Để tôi lưu lại vẻ mặt đáng yêu của em!”
Jimin bĩu môi: “Anh nói như thế khác nào anh muốn quên em sao?.

Hay muốn rời đi nên mới muốn ngắm em?”
Yoongi: “Ngốc.

Tôi đi đâu được chứ?.

Em toàn nói những lời linh tinh!”
Jimin buồn, thở mạnh ra làn khói trắng.

Đôi mắt cậu lại nhìn đến cây hoa anh đào dần ra nụ.

Gần hết tháng hai nên sẽ ra hoa rất nhanh vào tháng ba cho xem.

Đến lúc đó có thể cùng hắn ngắm hoa anh đào và ăn bánh…!Rồi lại trải qua vô vàn mùa xuân như thế.
Yoongi bảo hắn thích mùa xuân mà cậu thì không nghĩ vậy.

Lần đó, cậu biết hắn sợ cậu buồn nên mới buộc nói ra hắn cũng thích thiên nhiên.

Mà trong ánh mắt mang cả một bầu suy tư, cậu đã thấy rõ con người đó chưa bao giờ thích thế gian này một lần nào.

Chắc là vì ghét được sinh ra nên mới không thích thế giới tươi đẹp và cũng đầy trái ngang này.

Tin tôi đi, bạn sinh ra đã có đầy đủ thứ người khác ước mơ có được, người thân yêu thương và đùm bọc, có bạn bè muốn chơi chung và có một người để yêu thì bạn sẽ muốn sinh ra nhiều lần.

Còn khi bạn sinh ra đã muốn tự chết đi cho xong thì dù cho thế giới này lung linh đầy màu sắc thì cũng không thể giúp bạn thích nó dù bất cứ một giây.
Cậu xoa mặt hắn.

Cõi lòng thấy buồn vì thượng đế đối xử quá khắt khe với Yoongi.

Jimin đút kết ra nhiều bài học khi yêu một người, dù cho người đó có không thích thế giới này đi chăng nữa, cậu cũng sẽ nguyện ghét cả thế giới cùng hắn.

Người ta nói cậu yêu mù quáng cậu cũng chấp nhận, vì cậu chỉ muốn được yêu và hắn cũng muốn thế.
Jimin: “Yoongi à.

Tâm trạng em tự nhiên lại rất lo lắng”
Yoongi: “Em lo điều gì?”
Cậu lắc đầu không biết.

Không nghĩ ra thứ làm cậu lo sợ.

Nhưng tâm trạng cậu rất lạ, chỉ muốn ôm Yoongi trong lòng mới có thể an tâm.

Thấy cậu bất an, hắn đành hôn nhẹ lên mái tóc rồi ôm cậu.
Yoongi: “Jimin, đừng sợ vì bây giờ em đã có tôi.

Tôi sẽ bên em!”
Jimin cười: “Cảm ơn anh”
Yoongi: “Khi yêu em, tôi nhận ra nhiều thứ.

Chính em là người dạy tôi vượt qua quá khứ để bước tiếp và cho tôi cả tình yêu của em, sự chân thành của em!”
Jimin: “…Yoongi.

Em biết được nỗi sợ đó là gì rồi!”
Yoongi: “Là gì?”
Jimin: “Không phải là khi thấy anh phũ phàng, cũng không phải khi biết anh muốn rời em chỉ vì muốn em hạnh phúc, càng không phải những lời bàn tán thiên hạ rằng em và anh yêu nhau…”
Jimin không hề say, giờ cậu rất tỉnh táo mà ngồi lại đây cùng hắn thổ lộ tâm tình.

Jimin cũng không muốn giữ những suy nghĩ của mình nữa, Yoongi không hiểu ý thì cậu sẽ nói cho hắn biết.

Tình yêu giống lời nói, nói ra thì đối phương mới hiểu được mình, không nói thì làm cho họ càng cách xa.

Yoongi là người có lòng tự tôn rất cao nên ít khi thổ lộ cho cậu biết tình cảm hắn như thế nào, Jimin cũng vậy nhưng sẽ vì hắn mà thẳng tay vứt bỏ tôn nghiêm cả đời này cùng hắn bên nhau.

Yêu hắn, cậu hiểu ra nhiều điều, trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ.

Cậu muốn cảm ơn vì điều đấy.
Jimin: “Em sợ sau khi chúng ta chết đi sẽ không thể gặp nhau!”
Yoongi sững sờ: “…”
Jimin: “Sợ rằng anh của kiếp sau và em của kiếp sau là hai người hoàn toàn xa lạ, không có duyên cũng không có nợ, không thể nhận diện sự tồn tại của người nọ.

Em rất sợ điều đó xảy đến!”
Trên đời này, có một thứ cậu rất sợ.

Là không thể gả cho người mình yêu, cũng sợ rằng người mình yêu cưới người khác…!Và thậm chí càng sợ hãi hơn khi sau này cưới người ấy rồi, cậu lại nghe được người ấy uống rượu khóc lóc với một người khác bảo là cả đời này không thể cưới được người mà người ấy yêu nhất…
Yoongi hiểu.

Hắn chỉ xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, hành động quen thuộc lặp đi nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy, Jimin lại thấy ấm áp như lần đầu.

Thời tiết lạnh giá cũng không thể chạm đến cơ thể cậu vì Yoongi ở rất gần, hơi ấm và cả hơi thở của người ấy đã làm cậu thấy thế gian này nơi đâu cũng đều tràn ngập sự ấm áp đến hoang đường.
Yoongi: “Jimin này.

Dù trong một kiếp nào đó thì cũng cảm ơn vì chúng ta đã từng gặp nhau!”
Cảm ơn đã từng gặp hắn, từng ban tặng cho hắn sự dịu dàng và nét thơ ngây của một thiên thần, từng cho hắn biết yêu một người là chuyện rất khó và hiểu được một người lại càng khó hơn.

Jimin và hắn với hai con người tính cách khác biệt, như hai thái cực riêng biệt mà vẫn có thể thu hút nhau theo một cách riêng.
Yoongi không thấy điều gì có thể tự hào hơn khi được yêu Jimin, một người chân thành và đối tốt với hắn là quá đủ.

Yoongi giờ mới có đủ dũng khí, hắn từ từ lôi ra trong túi áo khoác của mình.

Một chiếc hộp đen dần từ từ bật ra, nơi đó có hai chiếc nhẫn mà cậu đã từng vứt bỏ…!Trong đêm tối mà nó sáng lấp lánh như tình yêu của chủ nhân.

Jimin tròn xoa mắt, đôi mắt chậm rãi ngước lên nhìn người đối diện.

Yoongi của hôm nay đã rất dịu dàng và ôn nhu, nụ cười của hắn làm Jimin thấy tê dại tâm hồn, lồng ngực phập phồng sắp nhảy múa ra ngoài.

Cổ họng hắn từ từ thốt ra một câu nói đáng được mong đợi.
Yoongi: “Đồng ý gả cho tôi nhé?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.