Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 98: Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 98: Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng


Chú ý: Chương truyện có chứa ngôn ngữ bạo lực, thô tục.

Cân nhắc trước khi xem.
Người kia không thể thở được, cố gắng dãy dụa một cách vô vọng, dùng lực ngoi đầu lên như con chuột nhỏ bị đuối nước.

Cô ả vừa thở được một chút đã bị Yoonji nhẹ nhàng dùng đôi chân đạp xuống uống thêm nước mát.

Quang cảnh lúc đó cũng không tệ cho lắm, rất đẹp.
Yoonji: “Mày trông hợp với nước bồn cầu phết.

Vì mày và nó y như nhau!”
Hejin: “…Hức…th…ả…!ra”
Yoonji: “Nếu mày muốn hóng hách thì ngon mà nói chuyện kiểu đó với tao đi, xem tao có lột da mày hay không?”
Yoonji biết dù có cho cô ả một tỉ won cũng chưa dám lờn mặt, huống chi là bật lại.

Mà không bật lại thì cô vẫn cứ tiếp tục công cuộc trả thù giúp anh dâu của mình.

Yoonji nhìn đồng hồ đeo trên tay, miệng thở ra một hơi khói trắng rồi nhìn xuống người đang ra sức dãy dụa.

Hai tay cô ta đang níu vào chân cô, cào cấu cực kì nhiệt tình khiến chân của người đứng đó đầy những vết xước.

Yoonji tức giận vì dám làm chân ngọc ngà của cô bị thương, trực tiếp dùng đầu thuốc dí vào tay cô ả làm cô ả càng ra sức vùng vẫy như một con cá nhỏ trên thớt sắp bị mần thịt.
Yoonji lẩm bẩm: “Cái con điếm này”
Thật tội nghiệp và cũng thật đáng đời.

Yoonji muốn cho Jimin và Wooin thấy dáng vẻ bịp bợm và hèn mọn này nhưng không thể, cô buồn vì không thể lôi ả từ đây ra khỏi nhà hàng, sợ sẽ bị người ta nói mình là con gái bạo lực.
Yoongi đã từng giết một nam sinh và làm bao nhiêu chuyện hèn hạ, ác độc nhưng vẫn không ai ở nơi này biết trừ người nhà của nạn nhân, họ cũng không dám hó hé chuyện này vì sợ sẽ đắc tội với ông Min.

Nếu bị nhắm vào cũng coi như là đi đến chỗ chết.

Thế nên Yoonji chỉ đánh người một tí thì cũng không hề hấn gì.

Báo chí cũng sẽ đảo thật thành ảo, đưa ra tin tức khác để tránh tai tiếng cho giới thượng lưu.

Mà dù không phải con nhà danh giá thì Yoonji vẫn sẽ dùng cách này để “trả ơn” những gì mà cô ả hành xử với Jimin như lời đáp lễ.
Thấy người dưới chân mình đã ít đi vài phần sức lực nên Yoonji mới rút chân về.
Yoonji: “Giỡn đến đây thôi”
Hejin được trả lại cho không khí nên ho sằng sặc, cố gắng lấy lại hơi thở một cách khó khăn.
Yoonji: “Mày mà dám động vào đồ của anh hai tao thì mày biết rồi đó.

Nhà hàng của mày cũng cần phải làm ăn mà đúng không?”
Hejin hốt hoảng: “…”
Yoonji: “Nên đừng có mà chạm vào Jimin, lần tới tao sẽ không nhẹ nhàng cho mày uống nước bồn cầu đâu.

Mày theo chủ nghĩa đĩ điếm nên phải bảo dưỡng đúng không?.

Tao nói cơ thể mày ấy…”
Hejin: “…”
Yoonji cười: “Lần tới tao sẽ cắt dú mày đấy!”
Nói xong, Yoonji bỏ đi mất.

Chỉ còn Hejin thất thần ngồi trong nhà vệ sinh, mặt cô ả trắng bệch giàn giụa nước mắt.


Những lời chửi rủa đã ăn sâu trong tiềm thức, lời nói cảnh cáo của Yoonji ve vãn trong đầu khiến cô ả sợ đến mức hét toáng, hai tay bịt chặt màng nhĩ lắc đầu sợ hãi.

Cô ả khóc như một người điên.

Yoonji vừa đi khỏi đã nhăn mi, bèn rít lên.
Yoonji: “Mình nên giết con điếm đó mới đúng!”
Lương tâm cô không cho phép, cũng không dại gì mà giết rồi phải chui vào cái trại giáo dưỡng chứa chấp những con chó điên lúc nào cũng động kinh cắn người.

Yoonji đã bộc lộ con người chân thật của mình nhất, vẻ mặt hung tợn cùng đôi mắt đen nhìn về hướng cửa ra vào.

Đây mới chính là Yoonji thật, tính cách và lời nói không sai vào đâu.
Yoonji gầm gừ: “Con mẹ nó!”
Yoonji bước ra khỏi nhà hàng, đã ngửi được mùi lạnh lẽo của tháng hai sắp kết thúc.

Ánh mắt cô dịu xuống, nét mặt cũng trở nên hài hoà hơn một chút.

Hôm nay muốn một buổi đi chơi vui vẻ ai dè lại gặp phải con điên làm cô cũng điên não theo, mà vui thật, vì được hành hung người khác nên tâm trạng của cô trở nên khác hẳn.

Cô cười tươi chạy vào chiếc xe hơi sang trọng gần đó, nơi ấy có hai người con trai đang ngồi nói chuyện tâm tình.
Jimin: “Sao em đi lâu thế?”
Yoonji: “Em gặp một người bạn ở đó nên trò chuyện một chút.

Xin lỗi nhé”
Wooin: “Không sao đâu.

Có gì mà phải xin lỗi!”
Yoonji: “Em xin lỗi vì đã dẫn hai người đến chỗ hai người không thích.

Em sẽ chuộc lỗi bằng cách dẫn mọi người đi đến chỗ tuyệt nhất!”
Quả là không sai, Jimin chính là chân lý của anh trai, cô không thể để ai cướp đi ánh sáng ấy được.

Trong một thời khắc nào đó, Yoonji lại muốn bảo vệ hạnh phúc của những con người không được công nhận trong xã hội này.[…]
“Con đến đây có chuyện gì?”
Ông Min ngồi trên ghế làm việc, dáng vẻ tiều tụy và ốm đi rất nhiều.

Đôi mắt già nua giống như chưa được ngủ mấy ngày nên đôi phần thấy có chút mệt mỏi và u sầu.

Min Yoongi đi lòng vòng chung quanh căn phòng rộng treo đầy tranh sơn dầu, chẳng thấy gì nổi bật ngoài đóng tài liệu sổ sách và những bình cổ sưu tầm, những chiếc bình này là bảo vật mà ông mua đấu giá ở bên Đức, bộ đắt nhất cũng lên tới vài trăm tỉ won.

Yoongi chẳng bao giờ hiểu được ông sưu tầm mấy cái này để làm gì, hắn chỉ diễn tả một từ là “rất rảnh việc”.

Sưu tầm như thế rồi để trưng lên mà không thấy gì ngoài cất công lau dẹp chúng, chẳng khác nào dùng tiền mình đang có quăng đi cho kẻ khác hưởng.

Yoongi xoay người ngồi lại ghế sofa.

Ánh mắt điềm đạm vô cùng, hắn thở mạnh một hơi.
Yoongi: “Sao ông không nói việc Yoonji còn sống?”
Ông Min: “Yoonji bảo ta làm như thế”
Yoongi nhíu mài: “Em ấy không nói nguyên nhân?”
Ông Min: “Chắc là vì không muốn con nhìn thấy dáng vẻ của nó lúc đó.

Yoonji của mười ba năm trước dựa vào ống thở để cầm cự mà sống qua ngày, một phần cũng là trong tiềm thức khao khát được sống nên mới có thể vượt qua!”
Yoongi cười trừ, em gái hắn hiển nhiên rất kiên cường và mạnh mẽ, không giống như anh trai nó chỉ vì một chút khổ sở đã trở nên cực kì tha hoá.


Yoongi nhìn xuống chân mình, đôi giày cũng đã phai màu từ lâu.

Khuôn mặt ông Min phải nói là cực kì tội nghiệp, dáng vẻ không còn cao quý như xưa, hắn lại cười nhếch mép tỏ ý khinh bỉ.
Yoongi: “Thật may vì em ấy còn có nghị lực sống mãnh liệt.

Nhưng, ông Min này…!Ông có thể không nói cho tôi nhưng cũng đâu cần phải giữ bí mật này với mẹ tôi?”
Nếu năm đó, ông Min không ích kỷ giấu chuyện Yoonji còn sống, mẹ hắn cũng không sinh bệnh nặng nằm liệt giường.

Ông Min khi nghe nhắc lại vợ cũ của mình, cổ họng lại nghẹn ứ nói không dứt tiếng.

Đôi mắt ông quay về nét đau buồn, lại cố không ho thành tiếng.
Yoongi thấy vẻ mặt trầm hơn thường ngày của người kia thì càng chán ghét hơn, suy nghĩ dù có chết thì cũng không bao giờ biết mẹ hắn yêu ông đến tận mức nào.

Yoongi ghét nhất là tình yêu mù quáng không phân biệt rõ đúng sai vẫn yêu điên cuồng, cái đó không phải là sự thủy chung mà chính là cố chấp.

Hắn nghĩ thì tức, đứng dậy đi đến chỗ ông đang ngồi mà đập bàn.

Đôi mắt trong màn đêm không một ánh đèn điện soi sáng, không một cái gì chiếu đến mà đôi mắt màu đen ấy vẫn là một điểm thu hút.

Trong ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua cửa sổ, nơi hắn đang đứng, đôi mắt hắn trộn lẫn với màu xanh dương của ánh trăng trên cao trông cực kì đẹp.
Yoongi: “Ông Min.

Ông đã hả hê chưa?”
Ông Min: “…”
Yoongi: “Ông đã vui chứ?.

Khi ông thấy mẹ tôi đến dự tiệc cưới của ông và đứng ở đó không dám đi đâu vì sợ người khác để ý?”
Yoongi nhắc lại nỗi đau với người trước mắt.

Đôi mắt hắn ngập tràn những dòng nước trong suốt lưu động, đôi mắt căm thù và đang phát sáng trong đêm trăng, đôi mắt hận thù người cha vô tâm và uất ức về cái chết của mẹ.

Ông Min biết dù ông có đưa Yoonji từ cõi chết quay về thì hắn cũng sẽ không tha thứ, ông Min bây giờ cũng không còn gì để mong ước được thứ lỗi nữa.

Ông im lặng, mắt dần bị mờ đi, khuôn mặt phong lưu đã không còn thấy đâu, mấy hôm nay không ăn uống thấy ông già đi rất nhiều.
Ông Min: “Ta không mong con tha thứ lỗi lầm.

Cũng vì ta nên mới sinh ra những chuyện tai hại sau này.

Con cứ yên tâm, ta đã không còn gì để mất nên cũng sẽ không hại con!”
Giàu sang, phú quý và những tiếng vỗ tay khi ông xuất hiện cũng chẳng thể đổi lại một người vợ thủy chung son sắt.

Yoongi đau một thì ông Min đau mười.

Ông bây giờ đã hối hận, hận khi biết tin vợ thứ của mình cưỡng ép con trai, hối hận vì đã lạnh nhạt để vợ mình chết một cách bần hèn nhất, hận vì đã cho người đàn ông nọ bước vào nhà gây ra sự việc năm đó.

Tất cả là lỗi tại ông, ông đã cướp đi mọi thứ của người trong gia tộc mình.
Yoongi: “Ông dù có ăn năn hối cãi thì mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông lần nào nữa.

Dù có chết!”
Ông Min: “Con yên tâm, khi ta chết đi.


Ta sẽ chờ bà ấy ở kiếp sau để xin được tha lỗi!”
Hắn bật cười.

Hàm răng nghiến chặt nghe cực kì gợn óc.

Ánh mắt thay đổi liên tục từ tức giận, đau khổ cho đến buồn cười.
Yoongi: “Ông biết gì không…!Khi lúc mẹ tôi nằm trên giường bệnh, lúc ấy ông đem con mụ đàn bà kia đến, lại đứng trước mặt bà ấy thông báo cưới người khác, đã vậy còn sỉ nhục mẹ tôi truớc bác sĩ Yoon và khi ông đi rồi…! Bệnh tình của mẹ tôi chuyển nặng hơn khi nghe câu…!Mà câu nói của ông rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng đến mức dù đã qua ngần ấy thời gian mà tôi vẫn còn nhớ!!!.

Ông nhớ nó mà đúng không?”
Ông Min điếng người, đôi mắt thất thần nhớ lại cảnh tượng đêm ở bệnh viện.

Lúc ấy là mùa đông, vào những ngày cuối cùng của tháng mười hai ông đến thông báo cho bác sĩ Yoon, ai ngờ lại thấy bác sĩ đang trò chuyện với Yoongi ở phòng bệnh.
Ông dự sẽ cùng mẹ kế hắn tổ chức lễ cưới.

Lúc trước xảy ra một số chuyện không mấy tốt đẹp, ông Min bị mẹ kế hắn dắt mũi việc phu nhân Min qua lại với người khác, mà suy đi tính lại thấy bà rất thân mật với một người hầu nam trong nhà.

Hai người họ thường xuyên cười đùa và nói chuyện rất thân thiết, ông cũng vì thế mà sinh lòng ghét bà đến mức ép bà nhìn thấy cảnh tượng người hầu nam năm ấy bị chính ông dìm cho chết đuối.

Mẹ Yoongi đau khổ, đôi mắt không còn hồn phách, la hét cầu xin ông dừng.

Ông Min thời trẻ cũng ác độc không kém Yoongi thời niên thiếu chút nào, không từ thủ đoạn mà cướp đi những thứ của người ông yêu.

Sau khi giết chết nô bộc trong nhà vẫn cứ thản nhiên liếc mẹ hắn một cái coi như cảnh cáo, mà cho dù mẹ hắn giải thích là bạn bè hồi thơ ấu thì ông cũng chẳng buồn để nghe.
Min Yoongi cười, cầm hồ sơ bệnh án của Yoonji lên.

Mới đầu hắn cũng chỉ đến hỏi Yoonji của quá khứ ra sao.

Sau khi thấy ba, hắn thực thì không giấu nổi tức giận trong lòng, một lần nữa dùng nhát dao bằng lời nói mà đâm vào trái tim ông.

Ông Min chỉ biết giấu nước mắt vào lòng, đôi mắt quay đi chỗ khác không còn gì để nói.
Yoongi rời đi vẫn không quên nói lời tuyệt tình.
Yoongi: “Mẹ tôi lúc khi mất đã nói với tôi, nếu như có kiếp sau bà ấy chẳng mong muốn gặp ông nên cũng đừng khát khao xin lỗi người mình đã gây ra tổn thương!”
Ông Min lúc này mới bật cười, nụ cười chua chát trong lòng khổ sở, đôi mắt đã ngập nước đang thi nhau rơi xuống.

Ông đau, đau đến nổi cơ thể đã dần mục nát, càng đau khổ hơn khi biết được sự thật là bà trong sạch.

Điều đó càng làm ông tan nát cõi lòng và dần chết đi.
Ông vẫn còn nhớ năm đó, cũng giống như lần Yoongi rời đi khi nãy, ném cho ông một câu nói tàn khốc nhất đến độ không tự chủ được cảm xúc của ông.

Ông đã từng nói với bà, khi đang vòng tay cùng người khác trước sự chứng kiến của vợ và con mình, có cả một vị y bác sĩ thân thiết với ông Min là bác sĩ Yoon.
“Tôi sẽ kết hôn với Areum vào tháng một năm sau, mà với lại cũng đừng có hèn hạ mà dùng thủ đoạn ăn hiếp người tôi yêu.

Vì tôi sợ người mà mình chơi đùa xong rồi vứt bỏ sẽ quay về lúc mà tôi cùng Areum hạnh phúc sẽ giở trò quấy phá!”
Yoongi lúc đó im lặng, chỉ biết xoa bóp cho mẹ mà không nói lời nào, mùa đông đến chân mẹ lại đau nhức vì lúc trước bị ba đánh thường xuyên nên để lại di chứng về sau, nếu không xoa bóp ngày đêm sẽ có thể bị teo chân, sẽ không rời xa nơi đây được.

Yoongi vẫn còn giữ ý chí bệnh tình mẹ sẽ chóng khỏi.

Sau đó sẽ cùng mẹ ly hôn ba và về quê sống, quê hắn ở Daegu, một nơi thích hợp cho hai người hưởng một cuộc đời tốt hơn.

Đôi mắt Yoongi lúc đó cũng không còn niềm tin vào cái sự tồn tại của hạnh phúc mà mẹ đã từng bảo.
Bác sĩ nghe vậy thì tủi thân cho người không thể cử động nọ, bác sĩ Yoon đành thấp giọng chúc ông và bà ta một câu “hạnh phúc”, song lại nhìn người phụ nữ nhắm chặt mắt trên giường bệnh, xuôi theo đó là những giọt nước mắt đang kéo nhau rơi xuống.
Sau ngày hôm đó, bệnh tình của mẹ hắn chuyển biến xấu cực kì.

Một ngày nhịp tim bị đình chỉ nhịp đập hơn ba lần, sống như chết, còn đau khổ hơn là chết đi.

Yoongi muốn điên lên, hắn cũng muốn chết theo mẹ cho êm chuyện.
Ấy thế mà bà không hận ông ta, bà vẫn cố gắng đi xe lăn đến tận hôn lễ.

Ngắm nhìn người mình yêu đến nát tận ruột gan đang đứng trao nhẫn cho người phụ nữ xinh đẹp, rồi lại được cả vạn người nhiệt liệt hò reo phấn khích, pháo hoa đầy trời và những câu chúc mừng đều truyền đến tai hai người trầm lặng đứng cách xa hôn lễ.

Bà Min ngồi xe lăn, dùng một chút hơi thở mà ráng giọng thì thầm.

Bà Min: “Lúc trước ông ấy cũng nói với ta y vậy, rằng ta chính là người ông ấy yêu nhất và cũng chính là người muốn kết tóc cả đời này nhất!”
Yoongi im lặng, vẫn giữ tay vịn xe lăn, muốn khuyên mẹ về phòng bệnh nghỉ ngơi để khỏi chướng mắt.

Nhưng bà lại muốn nhìn một lát nên hắn cũng không còn cách nào thôi thúc.

Thấy mẹ vẫn mỉm cười vui vẻ, khuôn mặt hiền hậu vẫn đang còn đây mà cõi lòng hắn đã uất ức đến mức cổ họng sắp nấc lên tiếng khóc.
Hắn thương mẹ quá!.
Bà Min: “Suốt cuộc đời này, ta luôn mong ông ấy hạnh phúc và sống một cuộc đời bình an!”
Yoongi nhăn mài: “Đến giờ phút này mẹ vẫn còn lo cho ba?”
Bà Min: “Vì ta yêu ông ấy!”
Vốn dĩ yêu sâu đậm nên làm gì cũng có thể bỏ qua cho người đó mặc dù họ làm ta đau đớn lòng.

Bà Min không trách ông quên bà đi theo tình mới, bà chỉ trách vì bản thân bà và ông là những người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc nên mới bị gán ghép để làm tăng thêm danh tiếng mà thôi.

Bà trách vì ông không thể vượt qua được cám dỗ của đồng tiền nên mới để tình yêu biến mất mà chỉ còn hận thù.
“Mà nếu em và anh là người bình thường thì tình yêu của đôi ta sẽ thật đẹp đúng chứ?”
Yoongi im lặng.

Ngồi gục dưới chân mẹ mình cho đến khi trời tối.

“Ông chủ, phu nhân Min đã mất lúc hai giờ sáng nay!”

Quản gia: “Ông chủ không đến nhìn mặt phu nhân lần cuối sao?”
Ông Min: “Ta phải tiến hành hôn lễ.

Cứ đưa đến nhà xác bảo quản, khi hôn lễ hoàn thành thì bí mật làm đám tang.

Không thể để chuyện này rơi vào những tay nhà báo, sẽ lớn chuyện!”

Yoongi: “Ba.

Mẹ có nói với tôi lúc lâm chung, nếu mẹ chết thì hãy thiêu rụi thành tro là được.

Bà ấy không dám làm phiền ông nhiều!”
Ông Min: “Tùy!”
Không phải vì bà sợ sẽ làm phiền đến ông, mà chính là ước nguyện cuối cùng của bà.

Khi tro tàn rơi xuống biển, bà sẽ không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất cũng không muốn tái sinh để thấy lại nổi đau…!Và cũng không muốn đến thế gian thêm lần nào nữa.
Yoongi trầm ngâm nhớ đến lời mẹ lúc mất.
Bà Min: “Xin lỗi Yoongi vì đã để con một mình trên cõi đời này.

Mẹ sẽ đến thế giới bên kia với em con và cầu chúc con có được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, con hãy sống một cuộc sống mà chính con lựa chọn!”

“Đến lúc chết.

Em vẫn mong anh hạnh phúc.

Anh có hạnh phúc không?.

Nếu không có em xin cầu chúc anh hạnh phúc và tìm được người yêu anh thật lòng, sống hết đời hết kiếp.

Anh chính là ánh sáng cuộc đời em, dù anh có hận em thì ánh sáng đó vẫn không biến mất đi cũng không lụi tàn theo năm tháng.

Ánh sáng ấy sẽ vẫn mãi mãi ở trong chân tâm em khi em nhắm mắt lìa xa nhân thế.

Nhưng anh à, thứ em ước mơ sau cùng chỉ là một điều giản đơn là không muốn nhìn thấy anh ở kiếp sau và mãi mãi trong hàng vạn kiếp sau!”
Bà Min lúc trước nằm viện sau này mới biết được, dù có dùng chân tình để yêu khi mà người mình yêu đã không còn yêu mình cũng không thể vẹn nguyên như thuở đầu được nữa.

Khi ông Min dẫn người khác về nhà, bà mới nhận ra.
“Ồ, chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào nó!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.