Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 100: Ngày Em Trở Về
Jimin: “Em đồng ý!”
…
Khi chiếc nhẫn chạm đến ngón áp út của một bàn tay nhỏ bé, Park Jimin cậu hò reo hân hoan trong lòng, khuôn mặt tràn ngập niềm vui sướng cùng với khoé mắt ửng hồng.
Jimin ngấn lệ, cậu khóc, khóc vì cảm động.
Không phải nước mắt ấy dành cho những trái ngang xảy ra với cuộc đời cậu mà chính là vì quá hạnh phúc.
Cậu cảm giác sau ngần ấy thời gian chung sống nhiều chuyện xuất hiện, cãi vả có, vui vẻ có, buồn tủi có và tất nhiên là hiểu và tin tưởng nhau đều có.
Mọi thứ như một nguyên tử nhỏ để cấu thành một tình yêu to lớn giữa cậu và hắn như hiện giờ.
Jimin lặp lại hành động của hắn y như vậy.
Cầm chiếc nhẫn còn lại mà đeo vào tay đối phương.
Khoảnh khắc đó, có thể nói là thời khắc xinh đẹp và tuyệt nhất mà cậu gặp.
Mấy ai có thể hiểu được cảm giác cuộn trào trong lồng ngực khi được người mình yêu cầu hôn.
Cứ như đang ở trong một câu chuyện cổ tích riêng, một cái kết không thể nào tốt đẹp hơn.
Yoongi thật hạnh phúc biết bao khi nghe câu “đồng ý”, hắn mỉm cười khẽ hôn lên mu bàn tay cậu.
Rồi lại giữ nó trên mặt mình rất lâu, ngắm từng đốt ngón tay nọ, bản thân hắn thấy nhẫn và tay người này rất hợp, như sinh ra là dành cho nhau.
Yoongi: “Tôi yêu em!”
Jimin cười: “Em cũng yêu anh!”
Lúc nãy tâm trạng cậu biến hoá khôn lường, mới đầu là buồn tủi vì Yoongi vẫn còn bơ mình, rồi vui vẻ trở lại khi đuợc hắn dỗ ngọt bằng lời nói và cử chỉ thân mật, tiếp theo là bất ngờ khi được cầu hôn, sau lại thật vui sướng biết bao vì cậu và hắn đã chính thức trở thành người một nhà.
Cậu còn ngỡ hắn đã vứt hộp nhẫn từ lâu, lần trước khi nghe được câu nói đó cậu thật sự rất buồn, buồn vì cậu đã làm Min Yoongi tổn thương sâu sắc, nhớ lại hành động ném quà của hắn mà cậu lại thấy mình giống như tội đồ thiên cổ.
Jimin lại kéo hắn ngồi bên mình, ánh mắt hối lỗi trao tặng cho người ấy.
Jimin: “Chuyện lần trước cho em xin lỗi nhé.
Em giận quá nên…”
Yoongi cười: “Em không có lỗi nên cần gì phải xin?.
Một phần cũng là lỗi từ tôi mà ra, nếu tôi là em thì tôi cũng sẽ làm thế!”
Lần ấy cậu thật sự không biết quà của hắn là cái gì.
Giận quá thì mất khôn nên tiện tay ném cho hả hê, muốn làm Yoongi tức chơi ai ngờ đâu không tức mà lại khóc trước mặt cậu.
Jimin hứa với bản thân rằng dù có ra sao thì cậu cũng suy nghĩ trước sau rồi hành động.
Jimin: “Yoongi.
Em sẽ không dại dột mà làm tổn thương anh nữa!”
Yoongi: “Tôi cũng sẽ không làm tổn thương em.
Ta đã hứa với nhau rồi nhé?”
Jimin: “Vâng.
Em hứa!”
Yoongi phì cười, thâm tâm hắn đầy ấp những niềm tin yêu tuyệt đối với người con trai hắn ôm trong lòng.
Yoongi giữ trong đầu một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ vào niềm tin tươi sáng.
Lại thầm nhớ đến mẹ, bà của năm đó đã cầu mong hắn có được tình yêu mà chính bản thân bà khao khát có được.
Và hôm nay, hắn đã thực hiện được tình yêu như thế.
Không phải là vĩnh hằng như bà muốn nhưng cũng chính là tình yêu si tâm với đối phương muốn chết đi sống lại vẫn có thể yêu.
Vậy tình yêu với cái gọi là luân hồi đời này đến đời sau vẫn tồn tại cũng chẳng bằng một tình yêu ở trong một kiếp mà ta lại dùng cả một trái tim cuồng nhiệt để yêu.
Yoongi: “Jimin à.
Xin lỗi vì đã không cho em có một nơi cầu hôn lộng lẫy nhất!”
Yoongi có ý định mùa xuân tới mới cầu hôn, lúc trao nhẫn dưới gốc hoa anh đào thì sẽ đẹp hơn trong cái thời tiết se lạnh nhiều.
Cơ mà hắn không có tâm trí để chờ đến hôm đó, không khéo lại bị đám bạn của cậu kéo đi nơi này nơi kia mà quên chủ đề chính.
Yoongi không thể để buổi cầu hôn thành công cốc, thế mới mượn cảnh ở sông Hàn này để hỏi cưới.
Cũng vừa y rằng cậu đồng ý chỉ trong một giây.
Jimin lắc đầu phì cười, mắt không ngừng việc ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay.
Bản thân thì cầm tay hắn lên, đọ xem tay ai đẹp hơn.
Hai bàn tay khác biệt đang nắm lấy tay đối phương, điểm nhấn vẫn là chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Yoongi đúng là tinh mắt, chọn đúng hai chiếc nhẫn vừa in.
Jimin: “Em đâu cần chỗ cầu hôn lộng lẫy làm gì chứ.
Dù cho anh có cầu hôn ở ngoài bãi rác thì em cũng thấy hạnh phúc!”
Yoongi: “Haha!”
Jimin: “Dù có là lúc đối mặt với sinh tử em cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Chỉ là em yêu anh!”
Yoongi: “Chỉ sợ sau khi cầu hôn xong, lỡ như tôi chết thì sao?”
Jimin nhăn mài: “Anh đã hứa với em là không chết trong tay ai ngoài em mà?”
Yoongi cười: “Tôi quên mất!”
Jimin đánh anh vì dám quên mất lời thề thốt trước kia.
Mà cậu nghĩ sao nói vậy, cậu cũng chả mong ngóng cưỡng cầu gì một nơi đẹp đẽ hay một nơi đông người, cho mình là trọng tâm, nghênh mặt tuyên bố Yoongi chính là người của cậu.
Cho người ta ganh tị, ghen ghét.
Jimin chỉ cần tấm lòng thành thật của hắn là đủ, chỉ cần như vậy thì cậu đã gật đầu một cái đồng ý ngay không cần chần chừ gì thêm.
Jimin là thế, thật thà là sở trường của cậu.
Vì điều đó nên Yoongi say mê như điếu đổ.
Hai thân hình ôm nhau rất lâu dưới ánh đèn vàng nhạt đang soi ở một góc, họ cùng nhau ngắm bầu trời tháng hai.
Đêm nay có rất nhiều ngôi sao, bốn bể đều dán những ngôi sao xếp dài đến tận cuối chân trời.
Jimin mơ màng nửa say nửa tỉnh tựa vào lồng ngực rắn rỏi nọ mà thả hồn ngắm sao nhìn trăng.
Jimin: “Lúc còn nhỏ, mẹ em từng nói với em nếu mỗi linh hồn rời khỏi thế gian thì khi đó họ sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời!”
Yoongi: “Nếu như thế thì những ngôi sao đó sẽ không có chỗ chứa vì càng ngày càng nhiều”
Jimin: “Không phải đâu.
Ở trái đất rất rộng nên sẽ có chỗ cho chúng, vả lại linh hồn cũng sẽ tái sinh mà”
Yoongi: “Tôi nghĩ một số thì muốn nhưng một số thì không!”
Jimin thở dài, cái người này luôn suy nghĩ những điều sầu não.
Cậu quay về phía hắn, mong muốn được chạm vào môi của người nọ.
Một tiếng hôn chụt được phát ra rất rõ, Yoongi thần người hồi lâu mới biết Jimin hôn môi mình.
Hắn mỉm cười, trong đôi mắt ấy toàn là bóng hình của hắn, Jimin mỉm cười nhìn hắn, xoa xoa cái đầu, tóc hắn thật mềm.
Jimin: “Yoongi này.
Sau này chúng ta sẽ biến thành ngôi sao ở gần nhau nhé?”
Yoongi: “Em muốn gần bao nhiêu cm?”
Jimin nhăn mài: “Em không muốn tính đâu.
Em muốn ngôi sao của em và anh gần rất gần bên nhau”
Yoongi cười: “Vậy xếp trồng lên nhé?”
Jimin ngạc nhiên: “Nhưng làm sao có thể ạ?”
Yoongi: “Được mà.
Tư thế em ngồi trên đùi tôi khi chúng ta làm tìn-“
Jimin thấy khẩu hình miệng của hắn thì đã hiểu rõ.
Nhanh trí che miệng đối tượng mất nết lại, cậu không muốn Yoongi nói ra lời lẻ không hay trước cảnh thiên nhiên xinh đẹp.
Yoongi nhăn mài, hắn nhẹ gỡ tay cậu ra rồi hôn lấy hôn để, hôn như chưa từng được hôn.
Jimin đỏ mặt, cậu liếc nhìn xung quanh xem có ai đi ngang không.
Cái tên biến thái này sao cứ thích lựa lời thô tục khi đang lãng mạn cùng nhau.
Jimin còn định diễn sâu hôm nay làm “chàng thơ” của Yoongi, cùng hắn ôm nhau mà đối đáp một cách văn vẻ thơ ca cũng không xong.
Jimin: “Á.
Cái anh này!”
Yoongi nhăn mi: “Hehe.
Em làm gì vậy?”
Jimin: “Anh định nói cái gì bậy đúng không?.
Em đang vui nên anh đừng có mà nói linh tinh!”
Yoongi: “Tôi chỉ nói làm t-“
Jimin chặn ngang.
Không còn tâm trạng cho hắn ngồi đây.
Cậu học sinh ngoan ngoãn học mười hai năm trời chính thức bỏ của chạy lấy người, mặc những lon bia và đồ nhấm chưa dùng hết vứt đi một xó, bỏ chúng nằm cô quạnh không một ai tiễn vào thùng rác.
Ngày mai mấy cô quét dọn rác nhìn vào chắc có mà khóc thét.
Yoongi bị Park đại ca kéo vào trong xe.
Hắn mới đầu chỉ muốn nói ra những lời trong lòng lại bị cậu cô lập cho một trận.
Nhưng nhìn Jimin quyến rũ vậy thì hắn chỉ còn có thể nói mấy lời hư hỏng.
Yoongi: “Sao vậy?”
Jimin: “Ta về nhà thôi!”[…]
Yoonji về nhà.
Ánh mắt vô cảm sau một ngày dài cùng dáng vẻ nhỏ nhắn đầy nét mệt mỏi.
Đôi chân lê bước đến ghế sofa, dần dần thu về một góc.
Tâm trạng hôm nay cũng không tốt đẹp mấy, cõi lòng dâng trào muốn có được một anh người yêu nhưng lại không biết kiếm đâu ra.
Càng nhìn hạnh phúc của người khác cô lại càng ước ao muốn có được.
Yoonji nhìn lại mặt mình cũng không quá xấu, cũng không bị coi là tầm thường, vẫn ở tuýp người được người ta mê mẩn.
Vậy mà từ trước đến nay toàn gặp mấy đứa hãm, cô thấy cô có chút mất giá.
Yoonji: “Ranh tị quá!”
Yoonji nói tiếp: “Mình muốn có người yêu quá đi-“
“Jimin!!!”
Yoonji đang thả hồn theo gió để suy tư có nên đi đến quán bar gặp trai hay không.
Bỗng dưng cánh cửa chính bị bật ra, cửa đập vào tường một lực mạnh mẽ.
Yoonji một phen thất kinh hồn vía, khuôn mặt như muốn lên mây, vội đứng dậy chạy ra xem là tên nào dám làm thế.
Chưa kịp đứng dậy.
Có một người chạy vào.
Xách theo cả một mớ vali hoạ tiết bông hoa màu mè trông phát ớn.
Người nọ nhìn xung quanh: “Anh hai?.
Em về nước rồi!”
Yoonji nhăn mài: “…!Anh Jimin hả?”
Cô ngốc rõ ra.
Hình như không phải Jimin…
Nhìn người này mang nét mặt đẹp trai không khác gì Jimin, nhưng nhìn kĩ lại thì có chút không giống, có chút phong trần hơn, nước da cũng ngâm ngâm không quá trắng, dáng người thì phải nói rất đô con.
Yoonji thấy Jimin phiên bản em út thì có chút đờ người.
Người đó thấy có cô gái trong nhà thì cũng ngây ra, nhìn chung quanh nhà một lượt.
Jiyoung: “Ồ…!Có phải đây là nhà anh tôi không?”
Yoonji: “Anh cậu là Jimin đúng không?.
Cậu là Jiyoung?”
Jiyoung: “Ồ vậy cô là?”
Yoonji: “Tôi là Yoonji, là…”
Jiyoung hiểu ra: “A.
Là người yêu của Jimin hả?”
Yoonji hoang mang: “…”
Yoonji ghét người ta chặn họng.
Cô đứng dậy.
Yoonji: “Tôi đang nói chuyện sao cậu dám?”
Jiyoung: “Thì nói đi!”
Yoonji thì thầm: “Đệt mẹ, mất cả hứng!”
Cậu lại cười như thằng điên.
Vội ngồi xuống ghế sofa mà không cần ai mời.
Hai tay nhanh cởi áo khoác vứt lung tung trên bàn, tính cách vô cùng tự nhiên như chủ căn nhà.
Yoonji đứng đực mặt ra đó, rất ư là ghét cái cách hành xử cho mình là hay.
Yoonji gắt: “Dù là em trai của chủ nhà thì cũng phải lịch sự một chút chứ?”
Jiyoung cười cợt: “A.
Quên.
Mời cô ngồi!”
Yoonji: “…”
Nể tình cậu ta là em trai song sinh có khuôn mặt như Jimin nên cô mới không một quyền đá vào đầu cho bỏ tật kênh kiệu.
Yoonji thở một hơi mạnh ép vào cơn tức giận ra dáng thiếu nữ trở lại.
Yoonji: “Cậu mới về Hàn?.
Sao tôi không nghe anh Jimin bảo?”
Jiyoung: “Tôi bí mật về đây nên không báo cho anh ấy biết.
Mà anh ấy đâu rồi?”
Yoonji: “Đi chơi chưa về”
Yoonji lại ngồi quan sát nét mặt của cậu ta.
Đúng là anh nào em nấy, dù ở phương trời Tây cũng không giấu nổi sự ngáo ngơ.
Mặt cậu ta khi nhìn thấy gái xinh cũng ngu ra mấy phút mới có thể bình thường.
Jiyoung: “À mà anh tôi nào về?.
Cô biết không?”
Yoonji: “Chắc sắp về đến rồi”
Jiyoung: “Cô không đi cùng anh ấy sao?”
Yoonji: “Tôi về trước”
Jiyong: “Cô không sợ anh ấy đi với người khác sao?.
Anh tôi lúc trước là chuyên gia thả thính đấy.
Gạ là dính, gạ là dính!”
Yoonji: “Dính cá hay dính gà?”
Jiyoung bực mình: “Ơ, cái cô này”
Yoonji: “Sao?”
Jiyoung: “Tôi nói không lố đâu!”
Yoonji tự nhiên làm biếng nói chuyện mà lại gặp đúng loại dở hơi.
Cô thấy mình đáng lẽ nên đuổi cổ cái tên này ra ngoài mời đúng.
Để hắn ở đây hỏi những câu ngu ngốc cũng chỉ làm cô thấy mệt mỏi.
Yoonji nhăn mài, tỏ vẻ một bà lão đứng tuổi, tay không ngừng xoa xoa vầng thái dương không thèm nghe người kia tiếp chuyện nữa.
Yoonji: “Cậu có chắc là em trai của Jimin không?.
Sao anh cậu kiệm lời mà cậu nói nhiều thế?”
Jiyoung: “Ơ?.
Tôi là người hướng ngoại nên phải nói nhiều chớ.
Miệng của tôi thì tôi nói”
Cũng đanh đá phết cả ra.
Yoonji chưa thấy ai mà phải làm cô để ý.
Không phải để ý rằng là yêu thích mà là dám bật cả cô.
Cô đưa ánh mắt sắc bén ném vào mặt cậu, Jiyoung có chút lúng túng khi thấy nét mặt hung dữ.
Jiyoung nghĩ: “Sao anh hai lại quen đứa con gái xấu xí, bà chằn vậy ta?.
Gái Hàn Quốc cũng xinh lắm nhưng tiêu chuẩn Jimin chắc có hơi thấp!”
Yoonji: “Cậu nghĩ gì mà mặt cậu ngu ra thế?”
Jiyoung lúng túng: “Ơ.
Có gì đâu!”
Yoonji mà đọc được dòng suy nghĩ thân thương của cậu dành cho cô chắc có nước mà dùng dao chém chết Jiyoung.
Yoonji khoanh tay, yêu kiều dựa lưng vào ghế nhìn sang chỗ khác.
Yoonji: “Tôi không phải là bạn gái của anh ấy.
Tôi là em gái của người yêu anh ấy!”
Jiyoung bất ngờ: “Ơ…!Vậy à?”
Cậu cười thầm quay đi.
Hoá ra anh hai cũng không quá ngốc nghếch.
Cũng biết lựa một cô gái khác mà không phải là cô gái xấu xí Yoonji này.
Jiyong ngại ngùng: “Ồ.
Thất lễ với cô quá.
Cho tôi xin lỗi nhé!”
Tuy cô ghét cậu ta nhưng vẫn một mặt tỏ vẻ thân thiện.
Cái nụ cười khả ái làm cho cậu ớn người, ngỡ là cô đang nhát ma đêm khuya.
Yoonji: “Không sao đâu!”
Jiyoung: “Thế người yêu anh tôi chắc chắn xinh đẹp như cô đây?”
Yoonji: “Chúng tôi song sinh!”
Cậu muốn khóc quá.
Mới nãy còn định bụng khen anh trai mà giờ chắc là phải nuốt xuống đường tiêu hóa.
Jiyoung: “Đúng là trùng hợp.
Hahaha…”
Yoonji nghiêng đầu cười: “Càng trùng hợp hơn là anh trai cậu yêu anh trai tôi!”
Trong suốt mười tám năm cuộc đời trinh trắng của chàng thiếu niên gợi cảm, đa tình và đào hoa như Jiyoung sốc nặng.
Sốc còn hơn tin cậu không nhận được học bổng học ở một nơi danh giá mà chính là về chuyện anh trai mình yêu đàn ông.
Yoonji có thể thấy được khuôn mặt tím lại của cậu, mắt trợn tròn, miệng há hốc cùng với biểu cảm khó đỡ.
Yoonji tưởng đây là danh hài chứ không phải là một tên ngốc.
Jiyoung: “Ủa?.
Đùa hả má?”
Yoonji: “Đùa làm gì?.
Anh ấy yêu anh tôi đấy, hai người đó rất tình.
Khi nào Jimin về thì anh sẽ rõ!”
Jiyoung sượng lại: “Ủa anh tui bê đê?”
Jiyoung vò đầu bức tóc muốn nhảy dựng ngược dựng xuôi khi biết tin dữ.
Lại nhăn mài, gọi cho ba mẹ chấp vấn chuyện anh hai đang yêu đàn ông.
Nói qua nói lại thì ba mẹ Jimin cũng quên mất là báo cho cậu hay, giữ cho đến tận giây phút này mới thông báo.
Jiyoung thấy mình như không phải người trong nhà này, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không bao giờ biết hết.
Yoonji ngồi đó, được một tên ngốc diễn hài cho xem cũng thấy vui vui.
Biết vậy đã nói thêm vài câu nữa cho cậu ta hoảng hồn chơi.
Jiyoung cúp máy ném xuống bàn, cậu dùng tay che miệng mình như rất bàng hoàng.
Người anh cung kính, thân yêu của cậu là một người như thế.
Đầu óc cậu sắp nổ tung như bơm hẹn giờ.
Lại quay sang nhìn cô.
Jiyoung: “Thế anh ấy bê đê bao lâu?”
Yoonji nhăn mài: “Tôi không biết.
Mà không phải là bê đê, là gay!”
Jiyoung khổ sở: “Khác nhau quái đâu?”
Yoonji: “Cậu ăn gì mà ngu thế?.
Bê đê là nói về những người con trai có xu hướng chuyển giới thành con gái, còn gay là nói về đàn ông chỉ có xu hướng tính dục với người đàn ông khác trong hình hài nguyên vẹn không có dao kéo phẫu thuật, cậu ở bên Mỹ mà không hiểu sao?”
Ở bên Mỹ cậu cũng chỉ vò đầu vào mấy quyển sách ngành y chứ có biết gì đâu.
Những chuyện tình yêu đồng giới cậu cũng chưa bao giờ tìm hiểu nên khoảng này thì mù mịt.
Jiyoung: “Là sao?”
Yoonji: “Là trong lỗ hậu anh có thằng nhỏ tôi đấy!”
Jiyoung hét: “A, đừng nói!!”
Yoonji lạnh lùng: “Thì cậu hỏi tôi mà?”
Chưa bao giờ cô phải giải thích nhiều đến vậy.
Giảng đến nhức cả đầu mà tên này vẫn chưa thông ra, đúng là ngốc.
Jiyoung bối rối: “Vậy anh tôi thật sự là gay…”
Yoonji: “Kì thị?”
Jiyoung: “Không.
Chỉ là sốc!”
Yoonji: “Tôi mới đầu cũng hoảng nhưng không lố như cậu.
Mà vả lại, tình yêu của anh mình thì nên ủng hộ thay vì ghét!”
Jiyoung: “Tôi biết nhưng vẫn hơi hoảng!”
Sau một lúc.
Jiyoung: “Mà…!Cô là em gái thật hả?”
Yoonji: “Ừm!”
Jiyoung: “Cô…!Có người yêu chưa?.
Có giống anh tôi không?”
Yoonji nực cười ghê gớm.
Vẻ mặt tò mò của một người thiếu đòn cũng không tồi.
Yoonji muốn dùng gạt tàn đập vào đầu cậu ta, chỉ sợ Jimin biết được thì giận cô nên cô đành cười để giải vây.
Yoonji: “Thích tôi sao?”
Yoonji như đã nói, tính cô rất thẳng nên thay vì trả lời một câu đàng hoàng thì cô nghĩ sao đáp vậy.
Não bộ xuất hiện câu nào thì phát ra câu đó.
Câu từ rất tự nhiên cùng khuôn mặt không thể chê vào đâu, rất điềm tĩnh.
Jiyoung khựng người.
Yoonji nghiêng đầu, mỉm cười rất tươi.
Nụ cười vô cùng ưu tú khiến người ngoài nhìn vào bị thu hút ngay.
Yoonji: “Muốn hôn tôi không?”
Jiyong: “Cô bị điên hả?”
Yoonji: “Không.
Hoàn toàn bình thường!”
Jiyoung: “Chắc chắn cô bị điên rồi.
Không ai mà lại nói ra câu đó với em trai ruột của người yêu của anh mình cả!”
Yoonji: “Luật pháp Hàn quốc đâu có cấm việc này?”
Jiyoung: “Dù không cấm nhưng cũng thật kì cục”
Jiyoung tuy mê gái nhưng cũng biết luân thường đạo lý nằm ở đâu.
Cậu cũng không điên gì mà lại thích một người sau này sẽ cùng là thành viên trong nhà mình.
Jiyoung có chính kiến của riêng mình, lại gặp được Yoonji người muốn cãi cả ông trời.
Yoonji: “Chỉ là một nụ hôn”
Jiyoung nhăn mài: “Không thích!”
Yoonji: “Nhưng tôi thích!”
Yoonji không nói gì, chỉ đứng dậy bước đến gần anh.
Không một phút giây để người kịp phản ứng, cô đã kéo cổ áo người ấy về phía mình mà ban tặng cho nụ hôn đầu tiên.