Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 97: Yoonji Gặp Hejin


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 97: Yoonji Gặp Hejin


Chú ý: Chương truyện có chứa từ ngữ bạo lực, thô tục.

Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Jimin kinh hãi: “Hả?”
Yoonji ban đầu cũng chỉ muốn trêu Jimin vì cậu bàn về mẫu người lí tưởng.

Cô không có ý với cậu nhưng nhìn người con trai khù khờ này có vẻ dễ bị ghẹo nên mới nói ra một câu như thế.

Jimin một phen điếng người vì câu nói y như thật, ngại ngùng gấp mấy lần lúc khen cô khi nãy.

Yoongi mà nghe được cuộc nói chuyện y chang thả thính nhau thế này cũng tức mà phun ra lửa.

Cậu cũng chỉ là vui miệng nói ra không ngờ lại thành ra thế này.
Yoonji thấy cậu khó xử, bèn cười ha hả lên.
Yoonji: “Em giỡn!”
Sau đó, đứng dậy đi đến thì thầm to nhỏ với cậu.

Yoongi đứng đó được xem kịch hay, hắn muốn lăn lộn dưới đất cắn áo vì ghen, khuôn mặt cực kì tức cười.

Không tin Yoonji lại muốn cướp mất người yêu hắn.

Lá gan cô cũng to bằng trời nên mới mạnh mồm như thế.

Mà cũng đúng, Yoonji từ hôm về đến nay tính cách dần dần bộc lộ, Yoongi hành xử ra sao thì Yoonji y như vậy có khi còn hơn hắn.
Hắn nhớ đến những từ ngữ lúc cô nói chuyện với hắn và cậu vô cùng khác biệt, nói chuyện với hắn thì cứ đâm chọt thậm tệ còn với Jimin lúc nào cũng khen tấm tắc Jimin dễ thương, Jimin đáng yêu và giỏi giang.

Lại còn hỏi chuyện tình yêu của Yoongi và Jimin phát sinh như thế nào, ai yêu ai trước, những lần đó đều bị Yoongi hắn nghịch lại một câu “Việc nhà em?.

Lo mà ăn uống tẩm bổ đi, anh thấy em vì nhiều chuyện mà xanh xao quá rồi đấy!”.

Để ý thì có những cái chạm nhẹ vào vai Jimin, khuôn mặt lúc nào cũng long lanh nhìn cậu, có hôm lại còn dám xoa đầu Jimin.

Yoongi vừa thấy bị người yêu bỏ rơi vừa thấy mình được ăn một bình dấm chua thượng hạng, hắn nghĩ đến đâu là mặt biến sắc đến đó.

Từ một chàng trai kiêu ngạo, hóng hách chuyển sang một tên ghen vì em gái mình thân thiết với người yêu mình.
Yoonji cô không điên mà nói tâm quơ cho Jimin ngại chơi, mà vì khi nãy đang rải giống thì thấy có ai đó núp ở sau tường.

Yoonji khỏi đoán cũng biết là ai nên mới nổi hứng lên chọc.

Tiện thể cho Yoongi biết nếu hắn còn để Jimin ra khỏi vòng tay quá lâu thì có khi sẽ bị vuột mất hoàn toàn.

Cô đang nghĩ cách cho hắn nếm mùi vị tức đến chẳng nói nên lời là như thế nào.

Yoongi có tật là thích người khác bám lấy mình chứ không thể để hắn bám người khác.

Người ta gọi đó là tự trọng quá cao.

Mà tự trọng quá cao thì dễ bị mất người yêu, thế thôi.
Yoongi tức giận, hắn không còn để tâm đến bụng đang đói cồn cào, chỉ quay lưng bỏ đi.
Đến khoảng năm giờ tối, Jimin và Yoonji chuẩn bị đi chơi.

Jimin đơn giản phối một chiếc áo len dài tay và quần jeans, mặc thêm áo khoác ngoài và đi giày nữa là xong.

Jimin thích phong cách gọn gàng là ổn, với cả cậu rất hợp với mẫu quần áo thế này.

Nhìn rất đẹp trai.

Yoongi thấy vẫn còn thiếu thiếu, sực nhớ lấy thêm khăn choàng quấn vào cổ cậu, tiện thể hôn cậu một cái lên trán.

Jimin lâu rồi chưa được người ta ngọt ngào nên cũng bất giác đỏ mặt.

Ánh mắt mong chờ Yoongi sẽ nói thêm câu “tôi sẽ đi cùng em” nhưng chả thấy gì ngoài cái ôm chào tạm biệt.

Buộc lòng, cậu buồn bã nắm lấy cổ tay hắn lắc lắc.
Jimin: “Anh không đi cùng em sao?”
Yoongi lắc đầu, mỉm cười.

Chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực hắn.


Cái hành động này quá đỗi đáng yêu, Yoongi chỉ thì thầm giọng to nhỏ bên tai cậu, lời đôi chút đã khàn đặc.
Yoongi: “Ăn xong nhớ về sớm nhé!”
Cậu buồn.

Buồn vì Yoongi không hiểu tình ý trong câu nói của mình, Jimin chỉ muốn ăn xong rồi lại bên Yoongi đi trong đêm lạnh, cùng nhau dạo phố nắm tay rồi lại cùng nhau về nhà, ôm nhau ngủ.

Một cái ước muốn nhỏ nhoi mà hắn chẳng tài nào biết được.

Jimin ngại nói ra, Yoongi cũng không thèm đoán ý.

Cậu có chút não lòng, Yoonji mới vừa về mấy ngày đã hiểu tâm tư của cậu mà Yoongi ở gần một năm trời trôi qua mà vẫn không thể biết cậu nghĩ gì.

Thoáng chốc, Jimin rời khỏi người hắn, đôi mắt dỗi hờn và bóng dáng xoay đi đeo giày, ngốc lắm cũng phải biết là cậu đang tủi thân cực kì.
Jimin mong mỏi Yoongi sẽ ôm mình rồi dỗ ngọt, nhưng không ngờ lại thấy hắn đi về hướng trên lầu.

Jimin không thấy khuôn mặt của Yoongi khi cô bước xuống lầu, chỉ thấy tấm lưng rộng đang dựa vào tay vịnh gỗ ở bậc cầu thang.
Yoonji mặc áo thun quần tây, khoác lên người bộ áo vest dáng rộng.

Nhìn cực kì ngầu, Jimin thấy khí chất này không khác gì mấy chị đại trong phim học đường, từ thần thái cho đến tướng đi không sai lệch vào đâu.

Cơ mà cô đang mặc vest của Yoongi, Yoongi thấy cô giống như bắt chước mình thì không vui.

Hắn đút tay nhàn nhã đi đến chỗ cô, khẽ thì thầm gì đó mà Jimin nghe không rõ, vì ở cách xa đó, cậu chỉ có thể nghe được tiếng xì xầm và khuôn mặt đang lạnh dần của Yoonji.
Ở phía Yoonji, cô chưa từng thấy nét mặt của anh trai mình nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, không cần hỏi cũng biết là ổng đang tức giận vì điều gì.

Yoonji mỉm cười, thì thầm vào tai anh trai đáng yêu của mình.

Tay thì vỗ vỗ vào vai hắn.
Yoonji: “Đây chính là cái điệu bộ em mong chờ!”
Yoongi: “Biết chừng mực đi.

Cái gì cũng có thể cho em nhưng người yêu thì-“
Yoonji: “Em không có hứng thú chơi three some đâu!”
Cô lại bỏ đi.

Cũng đếch thèm quan tâm đến khuôn mặt sượng trân của hắn.

Yoongi mang tâm trạng thực sự thấy ngờ vực rằng tính cách Yoonji là như thế nào.

Lúc cô đi ngang sang hắn, hắn có thể bắt trọn khoảnh khắc cô nhếch đôi môi cười khẩy, không phải là đang muốn thị uy ra oai cho hắn xem mà chính là cảnh cáo đừng để bản thân sơ ý một cách ngu ngốc, có thể bị mất Jimin lúc nào không biết.

Yoongi dường như đã hiểu, Yoonji không phải là em gái dễ thương và hay cười khúc khích muốn hắn chơi cùng.

Yoonji năm năm tuổi và năm mười tám tuổi là hai cô nhóc khác biệt nhau rất nhiều.

Cô cũng đã không còn là đứa em gái mà hắn từng nhớ thương ngày đêm, có lẽ vì thiếu vắng tình yêu của gia đình nên tính cách cũng dần chai sạn như hắn.
Hắn thấy có vẻ chính xác, cái lúc không ở bên nhau dài đằng đẵng mười ba năm trời, mười ba năm đó cũng chưa từng biết Yoonji đã làm những gì để có thể dễ dàng thoát ra khỏi quá khứ hay ngay cả việc cô đã từng ở đâu hắn cũng chưa từng hỏi qua.

Gặp lại thì quên mất phải hỏi em ấy đã trải qua những gì, Yoongi nhớ lại thấy mình đúng là vô tâm.

Có phải chăng, chính cái sự vô tâm đó cũng đã khiến Jimin bị tổn thương qua ngần ấy thời gian không?…
Yoongi: “…”
Yoonji thấy Jimin đang chờ mình thì vội kéo cậu đi mất không cho cậu kịp nhìn mặt Yoongi lần nào.
Yoongi đứng đó, vẻ mặt không một tí sức sống cùng đôi mắt hướng về cửa sổ nhỏ.

Bàn tay vội bấm dãy số đã lâu rồi chưa tìm, bỗng dưng lại khựng đi mấy phút là đang phân vân có nên gọi hay không nhưng vẫn cứ chạm nhẹ vào nút xanh.

Đợi lúc lâu, bên kia đầu dây đã có tiếng, Yoongi dùng ánh mắt lãnh đạm hơn thường ngày nhìn vào một tấm hình Yoonji cất gần đó, là tấm hình phát hoạ hai anh em đang chơi đùa trên một bãi cát trắng, khuôn mặt cả hai lấm len bùn đất, tỏa ra nụ cười hồn nhiên.
Yoongi: “Ông Min rảnh không?.

Tôi muốn gặp ông một chút!”
[…]
Lần đầu tiên Jimin và Wooin bước chân đến một nhà hàng sang trọng, nơi đây trang trí rất đẹp, lộng lẫy với những đèn lồng đỏ rực treo từ ngoài vào trong, chung quanh là những bức tranh thời xưa và những nét chữ thư pháp rồng bay phượng múa.

Đi một chút, cậu đã thấy một ngã rẻ, hai bên trang trí bàn ăn gọn gàng, ở giữa là khe nước đang chảy chầm chậm với những bông hoa sen nhấp nhô trên mặt nước.

Có thể nói ở đây nhìn cực kì lạ lẫm đối với hai người bọn cậu vì cách trang trí này mới lần đầu thấy, Yoonji suy tư đứng đó nghĩ ngợi.

Wooin đỏ mắt nhìn xung quanh, thấy đâu cũng đều nổi bật một màu đỏ, mới vào còn tưởng bước vào phòng trà.

Nhân viên thấy ba người đứng ngây ra, vội chạy đến mỉm cười cúi đầu chào hỏi.

Nhân viên: “Xin mời quý khách đi lối này!”
Jimin và Wooin được dịp ngắm tiên cảnh, cả hai cực kì thích thú vui vẻ, cậu còn có thể thấy cá vàng bơi dưới khe nước trong trẻo.

Vừa ăn có thể quay sang nhìn cá và ngắm sao trời.

Đúng là có chút thú vị.

Ở trên trần nhà được đặt một tấm kính lớn trong suốt vừa đưa mắt lên đã thấy sao và tuyết rơi xuống, nhìn rất đẹp.

Cậu không biết ban ngày thì sẽ che chắn kiểu gì nhưng đến đêm thì nơi đây đúng là tuyệt đỉnh.
Wooin: “Chà, đây là lần đầu tiên tôi được đến đây đó!”
Jimin: “Tôi cũng vậy.

Tôi còn chưa thấy nơi nào lạ như vậy!”
Wooin: “Yoonji thế nào?.

Cô có thích nơi này không?”
Yoonji mỉm cười: “Lúc ở Đức, tôi đã đến một nhà hàng Trung Hoa nên cũng không lạ lẫm gì mấy!”
Cách bố trí vẫn không khác gì bên trời Tây.

Tưởng là một nơi mang phong cách mới mẻ ai ngờ vẫn cứ cái cách trang trí nhạt nhẽo này, vậy mà hút khách ghê gớm.

Yoonji dựa vào ghế, cô thư thả xoay xoay ly nước trên bàn nhìn đến một chỗ nọ.
Jimin cười: “Ồ.

Yoonji lúc nãy nghe anh hai nói gì mà có vẻ không vui vậy?”
Wooin: “Lại cãi nhau sao?”
Yoonji: “Anh Yoongi nghe được cuộc đối thoại hồi trưa nên hâm dọa em một trận”
Jimin sững sốt.

Sao cứ lựa lúc đó mà nghe vậy trời?.

Mà sao Yoongi vẫn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.

Jimin càng nghĩ càng tức, không lẽ hắn không sợ cậu thích người khác.

Hay là hắn đã tự tin khi cậu thốt ra câu “Cả cuộc đời em chỉ có yêu anh!”.

Jimin nhịn không được bèn lôi chuyện đó kể cho Wooin nghe.

Wooin hiểu ra, tay xoa xoa tấm lưng an ủi mấy lời.

Cả ba trò chuyện với nhau hăng say một hồi lại nghe được giọng nói của ai đó.
“Ồ?.

Park Jimin, lâu rồi không gặp!”
Jimin: “Hejin?”
Cô ả mới vào nhà hàng đã thấy Jimin nói chuyện cười đùa rõ to, mà lại bàn về Yoongi trước mặt người khác khi không có hắn.

Hejin không vui vẻ vì cái người bần hèn như cậu cũng có tiền đi đến nơi này thưởng thức ẩm thực, nghe có vẻ hơi buồn cười một chút.
Thấy người không đáng nên thấy, cậu có chút trầm mặt.

Jimin nghiêm mặt, ánh mắt vô cùng đề phòng.

Lâu nay không gặp, gặp lại vẫn đánh phấn dày thế kia.
Jimin: “Sao cô lại ở đây?”
Hejin cười khinh: “Ha.

Đây là nhà hàng của ba tôi”
Jimin bất ngờ, cũng biết chọc nhau quá.

Đi đâu không đi lại đi nhầm vào hang động của kẻ thù, cậu thấy cực kì khó chịu.

Cô ả đắc ý, nhìn một lượt đến Wooin thì liếc một cái, bèn nói.
Hejin: “Hôm nay lại rước hạng đĩ điếm vào rồi!”
Wooin nhăn mài: “Ý cô là sao?”
Hejin: “Tôi nghe lúc trước anh chính là trai bao của quán gay bar nổi tiếng nhất ở đất Seoul này cơ mà.


Đúng không?.

In hẳn mặt trên báo luôn cơ mà?”
Wooin lúng túng: “…Tôi”
Hejin mỉa mai: “Một thời huy hoàng tiếp tận sáu, bảy thằng một lúc là chuyện nhỏ.

Giờ lại như một con chó ngồi co rúm trong nơi sang trọng thế này.

Dơ bẩn!”
Wooin nghiến răng, định bật dậy: “Cô!!!”
Jimin đanh mặt: “Cô đừng có mà hóng hách ở đây.

Chúng tôi là khách nên đừng có ra vẻ, coi chừng bị nói là cư xử như dân chợ búa đấy!”
Hejin quát: “Thì cút đi ra chỗ khác mà ăn.

Ở đây không tiếp mấy thứ nghèo hèn như cậu và loại đĩ điếm như tên kia…”
Hejin vẫn đáng ghét cực kì, không coi ai ra gì cũng không thèm để tâm đến những vị khách hoang mang ngồi gần đó.

Ả ta ỷ gia thế giàu nên sẽ lo được mấy vụ ẩu đả với khách hàng, cùng lắm thì xin lỗi trước báo đài, mấy hôm sau vẫn có người đến ăn bình thường.

Vì thế nên Hejin rất hách dịch và thường xuyên đến đây để săm soi những vị khách, thấy ai ăn mặc quê mùa là đuổi đi ngay.
Hejin nhìn tổng thể người con gái trầm tư ngắm cá thì bắt đầu tái mặt, nhìn vào còn tưởng là cô ả đang hoá trang ma nữ.

Cái gì mà mặt đã trắng vì lớp kem nền dày đặc rồi mà còn diễn cái vẻ như nhìn thấy quỷ là sao?.

Hejin lập tức lật mặt, thoáng đã mỉm cười tươi, bèn kéo tay của Yoonji tỏ vẻ thân thiện.
Hejin: “Ô.

Yoonji, em về nước khi nào mà không nói với chị?”
Yoonji: “Tôi có thân thiết với chị à mà báo?”
Yoonji nhăn mặt, hất tay cô ả ra khỏi người.

Yoonji diễn hành động lấy khăn phủi đi thứ dơ bẩn bám vào người vì sợ những thứ không sạch sẽ chạm đến cơ thể mình sẽ bị chúa trừng phạt.

Cô ả ta cười cười, nhìn cực kì xảo trá.
Hejin: “Nhưng mà đằng nào cũng sẽ là chị em với nhau thôi.

Yoongi sẽ cưới chị mà!”
Jimin tức giận: “Cô ăn nói gì vậy?”
Hejin trợn mắt: “Câm đi…!Ơ, sao em lại ngồi cùng loại người này vậy?”
Yoonji không thèm nói cho mắc công với loại ti tiện này, chỉ bèn cầm ly nước mà tiện tay hất vào Hejin.

Hejin một phen hoảng hồn lau nước, còn Yoonji thì làm vẻ mặt xin lỗi thành tâm.
Yoonji: “Ấy, em xin lỗi.

Em trượt tay”
Hejin cười cười: “Không…sao”
Nhìn vào là biết Yoonji cố ý hất vào người cô ả khiến bộ váy bị ướt loan một vết khó coi.

Hejin là người thích chú trọng bề ngoài bản thân quá mức nên không thể để tình trạng như thế.

Buộc cô ả phải biến đi càng nhanh càng tốt.
Jimin ngạc nhiên: “Em cố ý sao?”
Yoonji phì cười: “Em nên hất trên đầu cô ta hất xuống đúng hơn”
Wooin: “Đừng ác độc như thế.

Sao không đợi đến lúc đem nồi lẩu ra rồi hất cũng chưa muộn”
Yoonji cười cười: “Em quên mất!”
Jimin: “Đừng động vào cô ta.

Cô ta nguy hiểm lắm đó!”
Hình như là cô ả rất dè chừng Yoonji, đoán chắc là em gái của Yoongi nên mới tạo nét như vậy, chứ Yoonji mà là người bình thường chắc đã bị nói thậm tệ lúc nãy rồi.

Jimin quá quen với cái tính cô ả, người như vậy tuyệt đối nên tránh xa.

Jimin bèn đứng dậy.
Jimin: “Chúng ta đến chỗ khác ăn đi!”
Wooin: “Tôi cũng không thích ở đây đâu!”
Yoonji: “Ừm.

Hai anh vào xe đợi em nhé, em đi vệ sinh một lát!”
Yoonji đến nhà vệ sinh.

Thấy Hejin đang đứng đó dặm son, khuôn mặt hồ ly tinh đúng là nhìn rất buồn nôn.

Ả lẩm bẩm chửi thầm Jimin và Wooin, lại còn tự cười cợt nhờ có Yoonji mới có thể vác mặt đến đây mà nghênh mặt ngồi đó.

Yoonji thù ghét Hejin bấy lâu, nói đúng hơn Yoonji đến đây đều có mục đích.

Muốn cho Hejin ngậm mồm khi thấy cô và cậu gần gũi, khi thấy Jimin và Yoonji thân thiết thì sẽ không cả gan gì động vào cậu nhưng không ngờ lại không thể êm chuyện, cô ả vẫn giở cái thói kiêu căng kia.


Yoonji nghe được tin cô ả từng đánh Jimin thương tích đầy mình vì Jimin là con trai nên không đánh lại.

Cô ả biết gia đình mình có quyền nên mới lộng hành như thế.

Xem ra, cái nết này phải trị dứt thì mới biết chừa.

Yoonji cười nhếch môi đi đến, bèn rửa tay kế bên cô, Hejin thấy cô thì hết hồn vứt đồ trang điểm vào trong ví, lại diễn vai cô tấm.
Hejin: “Lại gặp Yoonji nữa này!”
Yoonji: “…Cô có chị em song sinh à?”
Hejin: “Là sao?”
Yoonji cười: “Thì tại tôi thấy có một cô gái giống y như cô mà cách hành xử thì hơi đỏng đảnh một chút!”
Hejin bị châm chọc nhưng vẫn không để lộ gì nét mặt tức giận.

Vẫn cười đùa vui vẻ với Yoonji, cô ả vốn không ưa gì Yoonji nhưng vì là em gái hắn nên cô mới nể mặt một chút, bằng không đã đá đít như hai tên kia.
Hejin: “Vì hai người đó rất xấu tính nên-“
Yoonji: “Xấu bằng chị không?.

Tôi nghe đâu chị đánh anh Jimin thì phải”
Hejin: “À…Thì tại vì cậu ta chửi chị thì chị mới đánh chứ.

Hơi sức đâu chị đi đánh người?”
Yoonji: “Vì sao anh ấy chửi chị, cũng phải có nguyên do chứ?”
Hejin: “À…!thì…”
Cô ả cứng họng, vẻ mặt có chút bối rối vì bị nhắm trúng tim đen.

Yoonji được phen chọc giận gái xấu thì hả hê vô cùng, không chần chờ lâu cho mất hay.

Trực tiếp nắm đầu Hejin kéo về phía mình, lực Yoonji mạnh mẽ không thua kém gì sức của một thiếu niên.

Yoonji nhăn mài liếc, thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng tàn khốc.
Yoonji: “Cái con đĩ chó này.

Bớt nói mấy lời nhảm đi!”
Hejin la hét không thôi vì đau.

Cô ả không ngờ Yoonji lại có thể cư xử với ả ngay trong nhà hàng thế này.

Da đầu ả sắp muốn bị kéo ra rồi.

Hejin vẫn cố giảng hoà, ánh mắt cô cầu xin người con gái kia.

Yoonji có thần kinh rất chắc chắn nên dù có năn nỉ cách mấy cũng không thể được.

Vẫn chắc tay mà nắm chặt tóc, lâu lâu lại giật ra giật vào chơi đùa.
Yoonji: “Mày đánh Jimin thì hôm nay tao sẽ chơi với mày nhé?”
Hejin tròn mắt: “Hả…”
Yoonji mỉm cười: “Con khốn Hejin?.

Tên này hay đấy!”
Hejin: “Gì…gì cơ?…!Tôi sẽ gọi cho bố tôi, đây là nhà hàng của tôi đó”
Yoonji: “Mày muốn thằng già ấy thấy dáng vẻ mày bị tao cạo đầu thì cứ việc!”
Hejin quát: “Nhà tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Yoonji: “Mày đang định đối đầu với bà cố nội mày hả?”
Yoonji cười khinh, hình như là ả ta chưa biết người mà mình hâm dọa là ai.

Yoonji hiên ngang tát cho Hejin vài phát coi như là trả thù cho Jimin, tiếng tát vang lên đều đặn nghe mà êm mắt mát tai, Yoonji đánh đến mức cô ả chỉ biết khóc lóc cầu xin, không hiểu sao khi đối mặt với Yoonji lại không còn sức mà phản kháng, cứ như ma xui quỷ khiến mà lãnh trọn mấy cú tát vào má.

Yoonji tát đến độ tay đã đỏ ửng mà vẫn thấy nhiêu đây chưa thấm tháp gì cái con điên này.

Yoonji nảy ra ý khác, đôi tay nhỏ nhắn tạo thành nắm đấm cho nhẹ một phát vào bụng khiến ả đau đớn, miệng không ngừng xin tha.
Hejin: “Tha cho tôi.

Làm ơn!”
Yoonji cười đùa: “Tha?.

Sao lúc Jimin xin tha thì mày im như chó vậy hả?”
Hejin nhíu mài, vẻ mặt tức điên: “Yoonji, cô bị điên à?.

Buông tôi ra, thả ra, cha tôi sẽ không tha cho cô!”
Yoonji bĩu môi: “Mày nghĩ tao sợ chắc?.

Ráng mà thông não lại đi rằng mày đang nói chuyện với ai”
Chưa để cô ả gông cổ cãi lại, Yoonji đã lôi cô ta gần đến bồn cầu, mỉm cười thúc mạnh vào bụng lần nữa cho chẵn cú đánh là hai mươi, ả ta trợn mắt muốn nôn, Yoonji cũng không để yên nhấn đầu cô ta xuống dưới bồn.

Cách hành hạ làm người ta thấy ớn lạnh, không ngờ một cô gái xinh đẹp và đoan trang như vậy lại dám dùng chân mình đạp đầu người kia không một chút tiếc thương.

Yoonji đùa vui vẻ, tiện tay châm điếu thuốc hút.

Yoonji lâu ngày “thoát xác” nên thấy thoải mái hơn hẳn, cô thở phào một hơi, đưa mắt nhìn xuống người đang vùng vẫy dưới bàn chân mình một cách tuyệt vọng.
Yoonji cười: “Tao nói mày là một con ngu!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.