Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 96: Em Là Mẫu Người Tôi Thích!
Được hôm Yoonji có nhã hứng muốn rủ Jimin và Wooin đi ăn ở ngoài vì đã lâu cô chưa được đi chơi đêm ở Seoul.
Nghe bảo có một nhà hàng mới khai trương gần đó, thiết kế theo phong cách kiểu Trung thời xưa, không những thế mà món ăn cũng là những món đặc sản bên Trung nên rất được giới nhà giàu để tâm hôm giờ.
Khéo hay tin Wooin đã hoàn toàn khỏi bệnh thì mừng, vừa hay cô muốn đến nhà hàng xem thử cho biết mùi vị thế nào.
Tiện thể mời hai người kia đi cho vui để biết thêm thân phận của Wooin.
Jimin lúc đầu có chút lúng túng vì Yoonji đề cập đến quá khứ của Wooin, chỉ sợ sau khi nghe xong trở mặt thành thù vì Yoonji cực kì ghét những người làm trong quán bar.
Mà cậu trước giờ cũng chưa từng đặt chân đến mấy chỗ cao sang thế này, sợ ăn xong không có nổi tiền trả.
Jimin định từ chối nhưng chưa kịp lộ ra nét lo lắng thì Yoonji đã chèn thêm câu nói cùng với gương mặt cực kì kiêu ngạo.
Yoonji: “Chắc anh nghĩ em nghèo nên không thể đãi vợ anh trai mình một bữa?”
Jimin đỏ mặt, mang vẻ của một chú mèo hay mắc cỡ.
Jimin không nghĩ Yoonji sẽ xưng hô theo cách này, làm lòng cậu có chút nhộn nhào vì vui mừng.
Jimin: “Anh sợ-“
Yoonji chen ngang: “Sợ em không đủ tiền trả hay sợ điều gì?”
Jimin: “Không phải đâu.
Vì đây là lần đầu tiên anh đi đến một nhà hàng cao cấp nên có chút phân vân có nên đặt chân vào hay không!”
Yoonji: “Anh đừng bận tâm.
Nhà hàng cũng đâu có để bảng cấm người nghèo vào đâu nên anh khỏi lo!”
Ối ơi, Yoonji là người thẳng tính nhất mà cậu từng gặp lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, dù nói ra câu nào cô cũng đều dễ dàng bác bỏ đi một cách rất nhẹ nhàng, câu nào cũng chạm đến độ sát thương lòng tự trọng của người khác rất cao.
Anh nào em nấy quả không sai vào đâu, từ cái nét mặt hốc búa cho đến cách nói chuyện đều được thừa hưởng từ anh hai.
Jimin: “Nhưng anh có chút hồi hộp”
Yoonji: “Vậy sau này em sẽ dẫn anh đi nhiều nơi để anh khỏi cần hồi hộp nữa”
Jimin cười trừ với độ nhây của cô.
Nói một câu là trả lời một câu, Jimin khó lòng mà từ chối.
Cậu quên người đang ngồi trò chuyện chính là con gái cưng của chủ tịch công ty tài chính lớn nhất Hàn Quốc, là vị tiểu thư xinh đẹp của giới cầm quyền có tiếng khắp hết nam bắc không ai chưa biết đến danh tiếng gia tộc Min.
Jimin tự dưng lại quên vì bản thân Yoonji nhìn không giống thiên kim tiểu thư cho lắm, bởi cách ăn mặc có hơi dị đôi phần.
Cô diện áo hoodie cổ lọ, quần ngủ hình bông hoa lá hẹ, chân thì mang dép lê cùng với tướng ngồi không khác gì một con đàn ông trước mắt cậu.
Jimin thấy mức độ nhập gia tùy tục của cô còn nhanh hơn cả tốc độ Yoongi ghét một ai đó.
Yoonji không quan tâm, cô gãi gãi đầu như một thói quen.
Jimin không biết nên nói gì, chỉ ngồi đó nhìn ngắm cô.
Lúc trước còn định suy tưởng Yoongi sẽ thế nào nếu như là một đứa con gái, nếu là con gái chắc chắn sẽ đớp hồn nhiều gã trai với khuôn mặt xinh tựa thiên thần cùng dáng vẻ ngạo kiều khiến người ta điêu đứng, còn giờ khỏi cần tưởng tượng vì Yoonji chính là hình mẫu hoàn thiện nhất.
Có điều, chắc không ai dám quen vì sợ cô chặt chém không ngốc đầu dậy nổi.
Jimin nghĩ tâm hơi rồi cứ cười một mình làm Yoonji có chút hoang mang, cô nghĩ chắc là yêu đương nên não cũng có vấn đề.
Yoonji: “Chút anh cứ gọi cho Wooin nhé.
Em thật sự muốn đi cùng hai anh, sẵn tiện chúc mừng vì Wooin đã hết bệnh!”
Jimin vẫn còn phân vân.
Yoonji lại dùng chiêu mỹ nhân kế, nét mặt nũng nịu không chê vào đâu làm cậu ngớ người một phen.
Cả đời cậu còn chưa thấy vẻ mặt con gái làm nũng vì cậu chưa quen ai, huống hồ đây là em gái Yoongi.
Yoonji năn nỉ: “Đi mà anh.
Anh nỡ lòng nào bắt em đi một mình, thưởng thức món ăn một mình sao?.
Lỡ như có ai đó dụ em thì sao?”
Em gái à, có mâu thuẫn quá, em không dụ người ta là may phước cho họ lắm rồi chứ chẳng ai dám gài bẫy em.
Jimin thấy không thể từ chối, cậu đành cười gượng gật đầu.
Jimin: “Được rồi.
Anh sẽ gọi cho Wooin, mà sao em không rủ Yoongi theo?”
Yoonji: “Em có nói rồi nhưng anh ấy không thích đi.
Mà anh ấy đi cũng chẳng nói chuyện với ai nên cứ để anh ấy trông nhà đi!”
Yoonji đoán ý của cậu còn giỏi hơn Yoongi, biết Jimin thích gì và ghét gì, am hiểu nội tâm của cậu còn hơn cái con người vừa gặp lần đầu đã ghẹo, đã chọc cậu kia kìa.
Jimin thấy Yoongi vẫn ngồi chảnh choẹ ở ghế dựa, tay thì không ngừng chạm vào màn hình điện thoại để chơi game.
Hoàn toàn không thấy có người đang liếc mình muốn mòn con mắt.
Hắn vẫn thư thái dán mi vào màn hình, Jimin tối ngày bị bơ nên thành ra cũng quen.
Chỉ biết chửi thầm cái tên điên đó không biết ăn trúng thứ gì mà lại dám bỏ rơi cậu để cậu bơ vơ lạc lõng suốt ngày nói chuyện với Yoonji, may là có em gái cưng chứ không đã chán chết trong chính ngôi nhà của mình.
Hừ, cũng tốt, không quan tâm thì cậu thảnh thơi không muộn phiền.
Yoonji thấy Jimin liếc Yoongi mà sợ mặt anh trai bị lủng một cái lỗ to, cái ánh mắt hình viên đạn phải nói nếu cô là Yoongi chắc đã thất kinh một phen chứ không thong thả ngồi đấy.
Yoonji trách Yoongi tính cách như cũ mà nói cuộc đời mới gì đấy của ổng, suốt ngày ra vẻ thanh cao.
Yoonji nói thầm: “Nếu là em, em đã chạy đến đá vào mông ổng lâu rồi chứ không rảnh đâu mà liếc!”
Jimin cười khinh: “Ha.
Đá con người đó bẩn chân lắm em gái à!”
…
Jimin: “Alo?”
Hoseok: “Tôi nghe?”
Vừa mới chạm loa điện thoại đã được nghe tiếng thở gấp gút của anh, còn ngỡ Wooin đã xảy chuyện gì cho đến khi nghe được thanh âm không đáng để nghe.
Lúc tờ mờ sáng Jimin đã điện cho hầu gái để xem Wooin thế nào thì nghe qua loa là cậu đã hoàn toàn hồi phục.
Cho đến khi nghe được giọng của Wooin rên không ngừng, ôi mẹ ơi, giọng Wooin thường ngày đã dịu dàng, ngọt ngào nên khi lên đỉnh nghe còn tuyệt hơn nhiều.
Jimin đỏ mặt, mắt đảo qua liên tục nhìn trời nhìn đất cho đỡ đi phần nào lúng túng.
Thấy mình hơi vô duyên tự dưng lại điện ngay cái lúc cả hai miệt mài quằn nhau.
Jimin: “Nhưng mới sáng sớm đã vật nhau trên giường thế này không thấy mệt sao?”
Wooin tò mò: “Ai vậy anh?”
Hoseok: “Là Jimin!”
Đúng là không biết có thật ông trời muốn trêu ngươi, Jimin cấp rài không được gần gũi với Yoongi đã nhịn sắp điên mà bây giờ lại được dịp nghe kịch truyền thanh của chính hai người bạn mình.
Cậu không biết nên vui hay nên khóc lóc, tủi thân.
Jimin co chân ngồi thu người trong chiếc xích đu ở vườn hoa.
Cũng may ở đây không có ai, nếu có người bắt gặp vẻ mặt đỏ như cà chua của cậu chắc không khỏi cười vào mặt.
Thấy thời gian trôi qua đã lâu, Jimin không nghỉ ngợi trời mây nữa nên cười hề hề cho bớt quê.
Jimin: “Hồi sáng tôi gọi thì nghe cô hầu gái nói là bệnh tình Wooin đã khỏi nên định mời cậu ấy đến nhà hàng để chúc mừng!”
Hoseok: “Ồ.
Nhưng chắc Wooin không khỏe rồi.
Em ấy hơi mệt!”
Mệt?.
Cậu biết thừa đấy nhá.
Ở đó mà diện cả một mớ lý do khi người bên kia đầu dây đã biết được ngọn ngành mọi thứ, đúng là buồn cười.
Jimin muốn kể ra hết những gì cậu nghe được nhưng chỉ sợ Wooin mất mặt nên tạm lánh qua một bên.
Cũng không rảnh đâu mà lại đào bới chuyện người khác để chọc tức.
Wooin ngồi trên thằng nhỏ của Hoseok đã lâu vẫn chưa nhịp chân.
Vừa hay nghe được lời mời nên giật lấy điện thoại về tay, cậu cười.
Wooin: “Jimin mời tôi đi ăn sao?.
Thật là vinh dự quá!”
Jimin ngạc nhiên: “Hả?.
Hoseok bảo cậu mệt?”
Wooin cười: “Tôi khoẻ.
Cậu định rủ tôi đi ăn đúng chứ, tôi cũng muốn được đi chơi với các cậu.
Mấy giờ?”
Jimin: “A.
Khoảng sáu giờ tối.
Bọn tôi sẽ qua đón cậu”
Wooin: “Được rồi.
Tôi sẽ chuẩn bị!”
Hoseok không ngờ Wooin dám phản mình, dám lấy việc này để được thời gian xa cách anh.
Hoseok tức giận, lúc nãy bảo sẽ cùng anh trò chuyện đến tận chiều tối mà lại dám hứa suôn.
Thân hình rắn rỏi với phần dưới của người kia khẽ thúc mạnh, chỉ một nhịp dứt khoát đã làm người chới với không thể ngồi yên.
Wooin trợn mắt nhìn người đàn ông nằm dưới không chút thương tiếc vẫn di chuyển đều đặn, chiếc giường cũng từ đó run lắc dữ dội hơn, cậu còn nghĩ nó sẽ sập bất cứ lúc nào.
Wooin: “Ha…!ưm a…Hoseok, chết em mất!”
Cậu không thể chịu nổi, mỗi lần bị dồn dập là lần đó bụng muốn nổ tung, phần dưới cũng sắp bị tê liệt.
Cậu cố níu vào người hắn, cảm nhận hơi thở của người nọ dần tăng lên.
Wooin sướng đến mức khó có thể ngồi thẳng, thân hình cậu yếu ớt đến mức có thể thấy được xương nhô ra ở dọc sóng lưng.
Không vì thế mà xấu đi, cơ thể vẫn như một bông hoa cao quý.
Wooin không biết tại sao cái con người này nhiều sức đến vậy, khẽ rít lên.
Wooin: “Cái tên đáng ghét nhà anh.
Chịch em từ đêm hôm qua đến tận sáng hôm nay không cho em ngủ, anh định không cho em ăn uống luôn sao?”
Hoseok cười ranh mãnh: “Không có.
Nốt hiệp này sẽ nghỉ!”
Vì nhớ thương cậu quá lâu nên cũng chẳng có nơi nào giải toả, cứ ếm nó lại đến bây giờ đã là một điều kì diệu lắm rồi.
Hoseok tuy không phải người thích việc làm tình giống như Yoongi nhưng khi bị kiềm hãm dục vọng quá lâu cũng không thể thắng nổi lí trí.
Hôm qua Wooin ra sức xin anh dừng nhưng anh vẫn nhấp đến mức cậu bất tỉnh nhân sự.
Đến khi sáng tỉnh dậy, thứ của anh vẫn còn cắm vào trong cái lỗ nhỏ, Wooin mới thấy đêm qua đã cả gan động nhằm tên.
Đêm đó cũng vì quá cảm động nên mới lăng lăng trong lòng muốn được anh vuốt ve, tưởng làm vài hiệp rồi ôm nhau đi ngủ ai ngờ chơi nhau cả sáng đến giờ chưa buông nhau ra.
Cậu khóc không thành tiếng.
Hoseok được Yoongi dạy rất nhiều tư thế khác nhau, dáng nào cũng làm Wooin phải nghẹn ngào cắn răng chịu áp bách.
Hoseok giờ mới thấy Yoongi được mỗi việc này còn phần hắn làm chả có tích sự gì.
Wooin nghe được câu nói đó cũng đã hơn chục lần.
Nhìn vào đồng hồ đang treo trên tường đã là mười giờ sáng.
Từ trước đến nay cũng chưa từng làm với ai mà quá hai giờ, Wooin thấy người sung sức đầu tiên chính là anh.
Wooin tuy là người có kinh nghiệm cũng phải chào thua.
Và chưa từng thấy ai có cái của quý “vĩ đại” đến thế.
Thấy cậu nhăn mài, anh đành chiều theo.
Chắc vì lâu ngày chưa được đi chơi nên mới mong mỏi.
Thôi thì hôm nay cứ cho cậu bay nhảy thoải mái với Jimin, ngày mai sẽ buộc cậu bên mình thật chặt.
Hoseok cười: “Vậy thì làm thêm ván này anh cho em đi chơi!”[…]
Yoongi chơi chán mới nhớ đến Jimin, lúc này cũng đã hơn năm giờ chiều, bụng hắn bắt đầu kêu vì đói.
Không quan tâm ném điện thoại trên bàn, hắn chạy đi tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Từ hồi rước Yoonji về, hắn đã lập ra quy ước cho bản thân không bao giờ động vào Jimin trước mặt cô vì sợ cô khó chịu.
Ai biết đâu hai người đó còn thân nhau hơn anh em ruột thịt, nhìn hai người đó đang trồng hoa cười nói vui vẻ làm hắn an lòng.
Mà bản thân cũng không dám tin Yoonji còn sống và cùng hắn với Jimin, cả ba sống vui vẻ với nhau trong một mái nhà.
Quả là ông trời cũng không quá nhẫn tâm cho hắn thấy mình tội lỗi đến già.
Yoonji vừa rải hạt giống vừa chọt chọt chúng xuống đất, đấy là hạt giống hoa hồng đen, Yoonji vừa mới mua hôm qua, cô cũng rất thích trồng hoa nên rất nhanh vườn của nhà Park chuyển sang loài hoa nào cũng có.
Jimin: “Em rất giống Seokjin, là một người bạn của anh.
Cậu ấy rất thích hoa, cậu ấy còn có cả một thảo nguyên trồng đầy hoa nữa đó!”
Yoonji: “Là con gái ạ?”
Jimin: “Không.
Là trai.
Cậu ấy rất giỏi đánh đấm nhưng lại cực kì mê hoa, rất kì lạ đúng không?”
Yoonji: “À, cũng có chút kì lạ nhưng đó là sở thích mà.
Thế cậu ấy có bạn gái chưa?”
Jimin có chút sượng trân.
Không biết em gái sao khi biết được bạn của cậu đều là gay thì sẽ biểu hiện thế nào.
Jimin đành phải kể ra từng người bạn cho cô biết luôn, đều nhấn mạnh là họ thích đàn ông để xem nét mặt cô sẽ ra sao.
Jimin nghĩ chắc là sốc lắm vì bạn của cậu toàn người đẹp trai mà lại thích chơi đấu kiếm.
Yoonji nghe anh dâu kể thì có chút trầm tư, khuôn mặt bình thản như đã biết trước.
Thật ra thì Yoonji đều nắm hết thông tin của Jimin và bạn bè cậu, giờ mà nói xạo thì cô cũng biết.
Yoonji không đặt nặng vấn đề này, với cả cũng chẳng gây hại gì đến cô.
Jimin cứ kể, lâu lâu lại liếc mắt nhìn biểu hiện của người con gái tay đang mân mê hạt giống, khuôn mặt phải nói là cực kì hờ hững, thả lỏng hết cỡ.
Yoonji vẫn giữ thái độ bình tĩnh, giống lúc ban đầu gặp mang vẻ mặt lạnh nhạt.
Jimin cười khổ: “Chắc em ngạc nhiên lắm”
Yoonji: “Không đâu.
Em rất thích!”
Jimin ngạc nhiên: “Hả?”
Yoonji: “Thật ra giới tính không quan trọng lắm!”
Jimin cười: “Yoonji đúng là mẫu người con gái anh thích, vừa có chút đanh đá vừa có chút dịu dàng, em cũng rất biết cách ăn nói và cũng rất xinh đẹp!”
Jimin nói quá trời nói, khen quá trời khen nhưng ngũ quan cô đều không cười cũng không thấy ngại ngùng, vẫn cứ lù lù nét trầm lắng như là đã quen với cách khen này.
Mà cũng đúng, sáng nào dậy Jimin cũng khen Yoonji đến độ cô đã thuộc lòng, tai cũng đã nhão cả ra mà vẫn khen mãi không thôi miệng.
Jimin khen người mà đổi lại mình là người ngại vì người được nghe chưa thấy biểu hiện gì.
Yoonji lại tiếp tục rãi giống, bàn tay uyển chuyển bỏ từng hạt giống vào chậu cây, qua lớp găng tay màu xám, bàn tay ấy vẫn rất xinh đẹp, mảnh mai.
Yoonji: “Nếu thích thì hẹn hò với em đi!”