Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 65: Min Yoongi Là Tên Biến Thái


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 65: Min Yoongi Là Tên Biến Thái


Nhắc: Lời lẻ có chút thô tục.

Cân nhắc trước khi xem.
Sau khi nghe được lời nói trêu đùa có chút thật lòng.

Min Yoongi quay sang nhìn tên con trai đang cười với Jimin một cách ngọt ngào làm người khác phải bận tâm.

Cậu im lặng không biết nên nói gì, bởi lẽ biết người Hoseok yêu là ai, cũng chỉ là muốn giúp cậu biết Yoongi có ghen hay không.

Lần trước thấy điệu bộ ghen tuông của hắn anh cũng đủ hiểu là người thế nào, Yoongi luôn là không biết kiềm chế bản tính cộc cằn.

Lần trước đã gây ra thương tổn cho Jimin, để xem lần này hắn sẽ phản ứng ra sao.
Cả đám im lặng nhìn khuôn mặt bất biến, không một chút vui vẻ cũng không một chút buồn bã.

Vẫn luôn đưa cái mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thao thao bất tuyệt lời nói lạnh lùng và một gương mặt không cảm xúc để giao tiếp với người khác.
Seokjin trông ra mà muốn đạp vào mặt tên này một phát cho bỏ tội vênh váo.

Chính cái gương mặt này nên anh mới chọc tức hắn.
Yoongi: “Cậu thích Jimin?”
Hoseok: “Lúc nhỏ chúng tôi chơi cùng nhau nên chuyện yêu thích cũng là lẻ thường tình”
Yoongi: “Lôi chuyện quá khứ để nói không chán à?.

Các cậu là thanh mai trúc mã à?”
Hoseok: “Không.

Tôi chỉ là bạn thời thơ ấu mà thôi.

Jimin rất đáng yêu, nên tôi thích cậu ấy đấy!”
Yoongi mỉm cười: “Thích thì mặc cậu.

Nhìn xem, Jimin bây giờ yêu ai?”
Yoongi ghét nhất là quá khứ.

Quá khứ là thứ không muốn nhắc đến nhất, thoát khỏi nó như thoát khỏi địa ngục.

Hà tất làm gì phải nhớ đến cho mệt mỏi.

Hoseok vẫn mỉm cười, khuôn mặt vẫn cực kì ôn nhu.

Anh chỉ nói một cách nhẹ nhàng, vẫn luôn có thái độ hoà đồng với tất cả mọi người.
Hoseok: “Người Jimin yêu là cậu nhưng không có nghĩa Jimin sau này vẫn sẽ yêu cậu”
Dù lời khá làm cậu thấy khó chịu như thể anh đang nói cậu dễ thay lòng đổi dạ nhưng là sự thật cũng không sai.

Bởi chuyện tương lai ai mà biết trước?.

Này đây mai đó, lòng người là thứ dễ đổi nhất.

Yoongi vẫn điềm nhiên, hắn nắm tay cậu xoa xoa lên mu bàn tay nhỏ nhắn.

Dù Jimin không còn yêu hắn nhưng ít nhất cậu đã từng yêu hắn như vậy là đủ.
Yoongi: “Yên tâm đi.


Tôi sẽ cho cậu biết rằng một chút hi vọng Jimin thích lại cậu cũng không có!”
Hoseok cười cười: “Ồ.

Vậy tôi sẽ tấn công Jimin nhé?.

Dù hai cậu hẹn hò với nhau nhưng vẫn chưa cưới mà đúng không?”
Yoongi: “…Cậu biết bây giờ cậu trông giống tiểu tam lắm không hả?.

Hèn hạ muốn cướp lấy tình yêu của người khác không đáng được tung hô đâu”
Hoseok: “Haha.

Tình yêu luôn đi với sự cố gắng mà?”
Yoongi trừng mắt: “Thứ không phải là của mình vĩnh viễn cũng không phải là của mình.

Giành giật cũng đâu có được?.

Cậu chưa nghe câu đó à?”
Cả đám: “…”
Jimin cười gượng, cố giải vây cho bầu không khí đầy sự nguy hiểm này.

Khẽ đánh vào tay anh một cái mạnh.
Jimin: “Hoseok, chọc anh ấy vậy là đủ rồi!”
Là Hoseok đang muốn đốt nhà Jimin.

Tự nhiên cậu muốn khóc quá, nếu Yoongi mà chặn đường đánh anh thì không biết lúc đó sẽ ra sao nữa.

Cậu chỉ muốn hắn ghen một chút thôi, một chút cũng được, cậu đã vui lòng lắm rồi.

Nhưng nói theo kiểu này thì thật sự là muốn người khác có tâm cơ giết người hơn.[…]
Sau hơn mấy tuần chuyên tâm học hành, Min Yoongi đã đạt kì thi cuối cấp với số hạng thứ mười toàn trường.

Điều đó làm cho cả trường không khỏi bàng hoàng và ngỡ ngàng vì không tin là sự thật.
Ngay cả hắn cũng không tin điều đó huống chi là đám người kia.

Chuyện đó đã làm cho cả giáo viên cũng không khỏi hoang mang nghĩ rằng hắn biết trước đề thi.

Khi gọi hắn đến hỏi han xem sao thì hắn chỉ ném cho cái ánh lườm khinh bỉ và y như rằng đám giáo viên của trường câm nín không dám hó hé tiếng nào.

Quả là hắn không rảnh rỗi đến nỗi ban đêm đi ăn cắp đề thi, thà ở nhà vui vẻ với Jimin còn sướng hơn gấp trăm lần.

Thế là bao nhiêu ánh mắt soi mói và miệt thị cũng từ đó giảm xuống.

Thành tích Yoongi thăng hạng nên nhiều người rất ngưỡng mộ.

Chỉ còn vài đám con trai thích hóng chuyện tình cảm để săm soi chứ đám con gái ngày càng chết mê chết mệt Yoongi như diều gặp gió.
Taehyung vẫn đứng thứ hạng đầu được giáo viên hết lời khen ngợi, Hoseok hạng hai và JungKook hạng ba, Seokjin hạng năm tám và Jimin thì hạng hai lăm.

Cậu tức mình vì sao kèm học cho Yoongi mà lại thua xa hắn đến tận mười dãy số.
Còn cái gã dị hợm Kim Namjoon lúc nào cũng đứng thứ hạng dưới một trăm, gã lẻ loi đứng ên không còn ai đồng hành.

Kim Namjoon thấy hắn sao lại có thể đứng đầu bảng như thế, rõ là cái tên này lúc nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên.

Gã tức tối đi đến chỗ hắn rồi kéo cổ áo giơ lên.

Namjoon: “Nè, sao dám hả?”
Yoongi không hiểu chuyện gì, nhăn mặt gắt.
Yoongi: “Nói cái đéo gì vậy?.

Chơi thuốc à?”
Namjoon lỗ mãng: “Sao cậu lại có thể đứng thứ mười toàn trường chứ?.

Cậu học dốt hơn tôi mà, sao cậu lại có thể.

Cậu dám bỏ mặc tôi đứng lẻ loi cô đơn?”
Cả lớp nhìn hai người đàn ông đang gây chiến, một người thì điên tiết một người thì bình thản không quan tâm.

Yoongi thở dài cũng không biết tại sao lại đứng thứ hạng cao như thế.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay gã ra khỏi người mình.

Bàn tay thon dài nhợt nhạt phủi phủi trên lớp áo tỏ vẻ chán ghét.
Yoongi: “Là tôi chịu học vì Jimin.

Chứ tôi cũng không rảnh đâu mà cầm cái đề cương nhảm nhí lên mà học”
Namjoon: “Không thể nào.

Tại sao lại có thể chứ?.

Chắc chắn cậu ăn cắp đề thi của trường hay dùng tiền đút lót điểm thi có đúng không?”
Min Yoongi nhếch môi cười khiêm tốn, hắn đưa cặp mắt sắc bén nhìn cái con người đang nóng máu.

Muốn kiếm chuyện thì đi mà kiếm Seokjin, sao lại tìm hắn để hỏi mấy thứ điên khùng này.

Ai rảnh đâu mà giải thích mãi cho tên đần này nghe?.
Yoongi: “Tôi không có rảnh như cậu đâu, chỉ có cậu suy nghĩ hạn hẹn như vậy.

Sẵn đây tôi cũng nói cậu luôn.

Tôi mà học thì ăn đứt tên Kim Taehyung xấu trai kia đấy.

Với lại…”
Hắn đứng dậy rồi thì thầm nhỏ.

Giọng nói hết chín phần khinh thường người đứng trước mặt.
Yoongi: “Chủ tịch tập đoàn NJ sao lại đứng hạng bét thế kia.

Cậu nên chuyên tâm học để còn thi kì thi tiếp theo.

Chứ cầm điểm không trên tay làm sao ăn nói với đám nhân viên của cậu và cả ba mẹ cậu, lại còn với Seokjin!”
Nhắc đến Seokjin, Namjoon lại cáu bẩn hơn.

Hắn hùng hổ đập bàn làm cả lớp đứng hình.
Namjoon: “Mắc cái mớ gì mà lại lôi cậu ta vào đây.


Mắc gì phải ăn nói sao với cậu ta?”
Nhắc tào tháo tào tháo tới liền.

Seokjin và Jimin có cả Taehyung và Jungkook đang đi từ ngoài vào lớp.

Thấy hai thanh niên kia đang ẩu đả với nhau thì xen vào.

Taehyung choàng vai gã cười khẩy.
Taehyung: “Sao đấy?.

Sao lại cãi nhau?”
Namjoon: “Cậu nhìn xem cái tên Yoongi đó, sao lại có thể đứng hạng mười cơ chứ?.

Ha, cậu có thấy việc đó là hoàn toàn không thể tin được hay không?”
Taehyung: “Ừm.

Cũng không thể tin được nhưng kết quả điểm thi là chính xác rồi”
Min Yoongi đứng đó, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào, cái giọng sắt thép kia trở nên gai góc như sự lạnh lẽo của mùa đông đã đến mấy tuần nay.
Yoongi: “Tôi nhắc lại lời cuối là tôi vì Jimin nên mới chuyên tâm học chứ mắc cái xác gì phải vắt não suy nghĩ bài thi xàm như cứt chó này chứ?”
Thấy không khí đang bắt đầu căng thẳng nên Jimin xen vào.

Yoongi và Namjoon nếu đánh nhau thì có vẻ hơi căng.
Jimin: “Không sao đâu, chuyện điểm thi thứ hạng không quan trọng.

Quan trọng là tụi mình phải chuyên tâm để đỗ đạc vào ngành mà mình lựa chọn nữa.

Namjoon đừng buồn!”
Namjoon: “Tôi không buồn đâu, tôi chỉ đang hoang mang vì sao cái tên đầu đất này lại thông minh và siêng năng đột xuất!”
Yoongi bất lực, dù có nói bao nhiêu lần thì vẫn nước đổ đầu vịt.

Hắn thẳng thừng nói ra cho nhanh, khỏi phải đôi co cho mắc công.
Yoongi: “Là vì nếu không thi kì thi này tốt, Jimin sẽ cấm tôi chịch em ấy”
Cả đám im lặng không nói tiếng nào, có thể nghe tiếng thở dài của Seokjin và JungKook và khuôn mặt tức giận của Jimin.

Bộ hắn nói gì sai sao?.

Thì đúng mà, hắn đã vì chuyện đó mà mất ngủ mấy đêm.

Nếu không cho hắn đụng vào Jimin thì Yoongi hắn sẽ cạo đầu đi tu.

Namjoon và Taehyung ngớ người khi biết được sự thật vì sao có thứ hạng đó.

Jimin cố giữ giọng bình tĩnh để lòng tịnh tâm.
Cậu ước gì có chúa hãy tước đoạt khả năng lắng nghe của cả lớp.

Lớp cậu nhìn cậu như sinh vật lạ.
Jimin: “Yoongi, em đã bảo là đừng có nói chân thật quá mức rồi mà”
Yoongi: “Nếu không chạm vào người em, tôi rất khó chịu!”
Jimin phát cáu: “Nhưng anh cũng đâu cần phải nói như thế?”
Yoongi: “Chịch thì bảo là chịch.

Em ngại gì chứ?”
Cả lớp hoang mang nhìn hắn một cách kinh hãi như nhìn thấy quái vật, không tin chính miệng hắn lại nói ra những lời thô thiển như thế này.

Namjoon ôm đầu, la lớn.

Gã ước mình có thể quay về quá khứ để không đi gây gổ với cái tên điên này rồi lại nghe những từ ngữ thô tục như vậy.

Lương tâm của gã, sự trông sáng của gã bị hắn vấy bẩn mất rồi.
Namjoon: “Tôi không muốn nghe, không muốn nghe nữa…AAA!”
Seokjin tức giận: “Câm mồm lại đi.


Ồn chết đi được!”
Jungkook: “Cậu đâu cần nói ra như vậy đâu.

Thật là…”
Taehyung: “Tôi bó tay với cậu luôn rồi, Yoongi”
Taehyung ánh mắt khinh bỉ chín phần dành cho người kia.

Con người không biết xấu hổ như hắn quả là hết thuốc chữa.
Taehyung: “Đừng có như một chú chó động dục chứ?.

Yoongi à”
Yoongi bình thản: “Vậy cậu chưa chịch Jungkook bao giờ à?”
Taehyung ngớ người: “…”
Yoongi: “Tôi còn tưởng cậu mua nhà mới ở cùng với cậu ấy với mục đích là chịch nhau mỗi đêm chứ?.

Chắc là cậu yếu sinh lí!”
Taehyung hét lớn: “Đệt mẹ, câm mồm!”
Namjoon bất lực đau khổ, tại sao lại nói những lời lẻ tục tĩu này cho người khác nghe chứ.

Min Yoongi đúng là tên thần kinh.

Namjoon hét toáng lên, ép tai lại không nghe rồi chạy đi ra khỏi lớp.
Namjoon: “Thật kinh khủng.

Xin đừng tuyên truyền những thứ ghê tởm đó vào đầu tôi!”
Và thế là, chẳng còn gì ngoài tiếng phàn nàn bảo hắn là tên hư đốn và dâm loạn.

Nhưng hắn chấp nhận điều đó bởi vì Jimin, hắn nói không sai nên hắn chấp nhận.
Jimin cứng người toàn tập, cậu lại muốn tẩn cái ghế vào đầu hắn cho hắn ngất luôn cho rồi.

Nhưng như vậy có ổn không nhỉ?.
Yoongi quay sang nhìn cậu, cậu đang xù lông như một chú mèo bị người khác chọc ghẹo.

Tay hắn không tự chủ lại đặt vào cặp đào của Jimin, nắn nắn rồi vỗ một cái chát.

Hắn mỉm cười với Taehyung.
Yoongi: “Cậu đã cắn mông của Jungkook chưa?”
Taehyung ớn lạnh: “Im miệng đi.

Tôi giết cậu đó!”
Yoongi: “Vậy cậu đã chịch Jungkook như một con thú chưa?.

Cảm giác khi cắm con c-c ấy vào lỗ hậu cậu có thấy sướng không?”
Taehyung hoảng loạn: “…Ha, cái tên điên này.

Nói năng gì vậy trời?”
JungKook sợ hãi: “Gọi 114 đi, Taehyung.

Có tên điên ở đây!”
Jimin không chịu được đành đấm vào bụng hắn một cái mạnh.

Cậu tức tối hết mặt mài, sao lại vô sỉ đến như thế.

Nói cũng phải chừa mặt mũi cậu ra chứ.

Yoongi được dịp chọc Jimin thì vô cùng hào hứng, cứ như mới được tắm suối nước nóng vậy.

Rất sảng khoái!.
Jimin: “MIN YOONGI.

ANH MUỐN CHẾT HẢ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.