Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 64: Mùa Động Dục Của Yoongi Đến


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 64: Mùa Động Dục Của Yoongi Đến


Yoongi thượng Park Jimin cả đêm không ngủ, không biết sức lực đâu mà sung sức đến thế.

Làm tình bao nhiêu vẫn không có chút mệt mỏi.

Hắn thì vẫn tràn đầy năng lượng còn cậu chỉ biết nằm đó thở như bị bắt ép chạy một nghìn vòng sân trường, còn tệ hơn thế.

Jimin cau mài nhăn mặt rít lên.
Jimin: “Sao hôm nay anh lại tràn đầy năng lượng vậy?”
Yoongi: “Lần nào tôi chả thế?”
Jimin: “Nhưng lần này làm-…”
Yoongi: “Tôi muốn được chịch em, chỉ thế thôi!”
Cậu đỏ mặt, lấy tấm chăn cuốn vào người ngồi cách xa hắn.

Thấy con người trước mặt mình như một tên khác, Min Yoongi của hôm nay bạo hơn và nói chuyện hư hỏng hơn nhiều.

Lúc trước tuỳ tâm trạng lâu lâu mới nói, lần này thì những lời thốt ra đều muốn được làm tình.

Thật không biết xấu hổ.
Jimin: “Đồ biến thái!”
Sau đó lại lấy tay che mặt vì ngượng.
Không hiểu vì sao cũng chẳng có cách nào lý giải được.

Gần đến kì cuối của việc học thì hắn lại phát tiết lên như một con thú hoang, làm tình không ngừng nghỉ và không có tiết chi là mệt.

Khi hắn vây lấy cậu, hắn muốn làm…muốn làm cậu mãi không ngừng.

Hắn lại muốn ôm Jimin sau khi tặng cho cậu cú thúc trời giáng đẩy bao nhiêu tinh dịch vào cái hậu huyệt nở ra rồi lại nở vào.
Yoongi mơ hồ đến khung cảnh làm tình ban nãy, tuyệt diệu biết bao.

Biểu cảm lên đỉnh của cậu khi hắn thúc mạnh không ngừng thật sự làm người khác thấy hứng thú.
Yoongi: “Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng hễ gần cuối kì hai thì tôi lại phát tiết lên không ngừng!”
Cậu hiểu ra, chắc là do tác hại của việc qua lại với nhiều người nên nảy sinh một khoảng thời gian muốn được làm tình.

Nếu như không được giải toả, người đó sẽ khó chịu như lên cơn nghiện.

Nó gọi là kì động dục và Yoongi đang bước vào giai đoạn này.
Jimin: “Ý anh là anh đang tới kì động dục sao?.

Nhưng nó theo anh đã như vậy bao lâu?”
Yoongi: “Khoảng hơn bốn năm rồi…”
Jimin càu nhàu: “Đó là lý do tại sao anh không thể thi điểm cao được vì cứ chuyên tâm xem những thứ đồi trụy đó!”
Yoongi: “Chắc là vậy.

Tôi thỏa mãn bản thân bằng cách quay tay đấy”
Jimin đanh mặt: “Việc qua lại với người khác anh bỏ đi đâu mất rồi?”
Yoongi: “…”
Cậu cũng có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên hắn thú nhận với cậu rằng hắn xem phim đồi trụy rồi lại thủ dâm.

Hiếm khi cậu lại thấy con người cao quý như hắn động dục đấy.

Hèn chi cứ hôm nay lại có sức lực hiếm có, làm cậu mệt rã người.

Nhưng nếu cứ cái đà này thì cậu sẽ thức đến sáng với cái eo đau nhức mất.

Nếu không thúc giục hắn đi ngủ sớm, không chuyên tâm học hành thì làm sao có thể tốt nghiệp phổ thông trong khi kì thi nào cũng đứng hạng bét toàn trường.


Ngẫm phải tìm cách kiềm hãm cơn dục vọng đang vực dậy trong lòng hắn.
Yoongi thấy cậu nghĩ ngợi nên lập tức dùng tay bóp bóp nắn nắn mông cậu.

Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra.
Jimin: “N…nè, anh còn có hứng nữa hả? Dừng lại đi mà.”
Hắn hôn vào cổ cậu.
Yoongi: “Mông em tròn quá.

Lần trước tôi đã cắn thử, nó mềm lắm!”
Jimin: “…”
Yoongi: “Em biết không, từ lúc đến Busan tôi đã nhịn không được mà ngắm ảnh em để thủ dâm đấy.

Đủ ba ngày thì lập tức trở về Seoul ngay.

Tôi muốn được ở bên em cả ngày, làm tình mỗi đêm…”
Jimin không biết nên nói sao, đành im lặng.

Ước ông trời tước đi khả năng lắng nghe của cậu ngay bây giờ.

Sao cậu có thể nghe được lời nói này cơ chứ.

Đây là quá sức với cậu rồi.
Jimin: “Em mệt lắm rồi.

Ngày mai ta còn đi học nữa!”
Yoongi: “Không sao, em chỉ việc rên thôi còn mấy thứ còn lại cứ để tôi!”
Jimin cười khổ: “Em xin anh đấy”
Cậu vừa nảy ra ý định biến cái nhược điểm của hắn thành một cái tác động vào thói hư khác để hắn vượt qua cả hai.
Jimin: “Nhưng, anh hứa với em phải học hành cho đàng hoàng, phải xếp hạng từ năm mươi trở lên thì em mới cho.

Nếu không, em cấm túc anh tận một tháng đấy!”
Hắn phân vân rồi khẽ gật gù đồng ý.

Thế là hắn lại đè cậu ra thượng cho mấy hiệp đến tận trời sáng mới có thể ngủ được.
Sáng hôm sau, cậu lờ đờ tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ê ẩm.

Vừa bước xuống giường đã ngã xuống đất, chân cậu bũn rũn đi không nổi.

Min Yoongi thấy có tiếng động lạ nên vội từ phòng tắm trở ra.

Cậu lúc này mới ngước lên rồi lại bất giác hét lớn vì cái tên biến thái kia không một mảnh quần áo che thân.

Thân hình hoàn hảo tuyệt mĩ đập vào mắt.

Đôi mắt cậu chăm chú, nhìn đến tức giận.

Sao người thì thân hình đẹp đến động lòng còn kẻ thì cơ bụng cũng không có vậy nè, trời ơi?.
Jimin lúng túng: “…S-Sao anh không mặc đồ vào?”
Yoongi: “Tôi đang chuẩn bị đi học theo lời em yêu cầu đây, nghe tiếng động mạnh nên vội xem em có sao không!”
Hắn nói dứt tiếng rồi khẽ đi lại bế cậu lên.

Cậu đẩy hắn ra, miệng không ngừng chửi.
Jimin: “NÈ, TRÁNH RA ĐI…ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI, TÊN BIẾN THÁI…ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ, TIN TÔI GIẾT CHẾT ANH KHÔNG?”
Yoongi: “Im đi, ồn quá!”
Chưa gì hết hắn đã bế cậu vào nhà tắm, rồi nói tiếp.
Yoongi: “Em đi không được có đúng không?.


Hôm nay tôi sẽ tắm rửa thay đồ rồi chở em đi học, tuy có phiền một chút nhưng không sao!”
Jimin hằm hằm: “Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ hả?”
Rồi lấy tay đẩy mặt hắn ra khỏi cậu.

Không cho hôn.

Hắn bị từ chối một cách hờ hững nên rất nhanh sinh lòng bực tức.
Yoongi: “Muốn bị đ- à?”
Jimin tức muốn xù lông: “Ha…anh!”
Yoongi: “Nếu không muốn bị tôi chịch như một tên dã thú thì em ngậm miệng cho tôi!”
Lập tức mớ hình ảnh đêm qua xuất hiện trong đầu, hình ảnh nằm dưới hắn không ngừng rên la vì sung sướng hiện ra rõ rệt.

Cậu rùng mình như có gió lạnh thổi qua lưng, khẽ nép vào người hắn ngại ngần.
Hắn hiểu ý nên nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân cho cậu rồi rửa vết thương tỉ mỉ, thay băng mới tiện thể làm tất việc thay đồng phục cho cậu, cậu bảo cậu có thể đi được đến trường nhưng hắn lại gượng ép cậu lên xe mô tô.
Xe lao vút chạy vào bãi đỗ, trước đó có bao nhiêu con mắt nhìn theo.

Bọn chúng vẫn chưa tin kẻ như cậu có thể quen với trùm trường, một tình yêu không ai có thể ngờ xuất hiện.

Cả đám bàn tán xôn xao, Min Yoongi ở trường này là một tên công tử giàu có, hay đánh nhau và thích chơi gay nhưng lại được lòng của khối nữ sinh vì sự lạnh lùng và đẹp trai.

Thế mà ai ngờ hắn đi chung với Park Jimin, một đôi gay lọ đi chung với nhau.

Điều này có thể nhìn thấy trong những ánh mắt hoang mang của đám học sinh rẻ mạt trường này.

Nhưng hắn cứ nghĩ chúng sẽ bàn tán về tình yêu của hắn nhưng lại bàn về mấy cái vết thương trên người của cậu rồi lại đổ lỗi đó là hắn đã làm.
Yoongi không màng tới bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, hắn kéo cậu đi vào lớp.

Còn cậu thì không dám nhìn kể cả một người.

Cậu lo lắng bất an.
Jimin: “Có ổn không?.

Họ đang xì xào về em đó, anh nên ra xa em một chút…”
Yoongi: “Đừng nói chuyện một cách ngu ngốc!”
Jimin: “Nhưng em…”
Yoongi: “Nè Park Jimin, em nghĩ tôi là hạng người gì mà có thể bỏ mặc em?.

Em đang đánh đồng tôi với những tên tra nam khác sao?.

Tôi sẽ không bỏ rơi em, tôi không muốn em tổn thương vì tôi”
Cậu xúc động vì được an ủi bằng những lời nói ngọt.

Hắn nói tiếp.
Yoongi: “Tôi có nên sang bằng ngôi trường này rồi lên làm hiệu trưởng không nhỉ?”
Jimin phì cười, suy nghĩ trẻ con của hắn không biết từ đâu mà ra.

Nhưng cũng có thể hắn nói là làm, bởi số tài khoản của mẹ để lại là do hắn kế thừa, từ tiền bạc cho đến từng căn nhà ở ngoại ô đều do hắn sỡ hữu.

Điều đó ba hắn biết những không thể làm gì, bởi hắn đã cắt đứt quan hệ ông Min.

Tài sản ngân hàng hay bất cứ thứ gì từ mẹ đều do hắn kế thừa hết, đủ để mua đứt ngôi trường này.
Có điều hắn quên nói với Jimin mình giàu nứt vách đổ tường thế nào.

Mà hắn biết dù có kể ra thân phận thật sự thì Jimin vẫn là Jimin, cậu vẫn không quan tâm đến khối tài sản kết xù ấy.

Yoongi: “Jimin này, sau này tôi nghèo thì em còn yêu tôi không?”
Jimin: “Không!”
Câu nói đó làm cho hắn câm nín, không biết nói gì để nắm lại vọng tưởng ban nãy.

Không ngờ cậu có thể nói ra lời nói vô cùng nghiêm nghị và không một chút ngần ngại nào.

Khựng lại vài giây, hắn mới đáp.
Yoongi: “Thì ra là vậy.

Đúng rồi, tôi không nên yêu em khi tôi là một tên nghèo bởi tôi biết sẽ không thể lo đủ cho em!”
Cậu mím môi, đỏ mặt.

Đúng là tên ngốc, tự làm mình tổn thương với những lời nói tự mình phát ra.
Jimin: “Đồ ngốc, em nói “không” không có nghĩa là em sẽ bỏ mặc anh, nếu anh có nghèo, có bị vay đuổi thì em cũng sẽ nuôi anh đến già.

Em hứa đấy”
Yoongi cười: “Cảm ơn em!”
Tim cậu bỗng loạn nhịp vì nụ cười ấy, không hiểu sao hễ hắn cười lên là y như rằng cậu bắt đầu bối rối và tim đập nhanh không ngừng.

Nụ cười của hắn quá đỗi ngọt ngào, một nụ cười nếu cố cười dịu dàng nữa sẽ trở nên giả tạo còn nếu bớt đi thì sẽ trở nên gượng gạo khó coi.

Còn nụ cười của hắn ở mức lưng chừng và không một lời nào có thể diễn tả nổi.

Cậu đã hiểu vì sao hắn lại có tên là “Sugar” vì nụ cười của hắn lại ngọt quá mức.

Nhưng không hiểu sao lại bỏ chữ “r” đi nhỉ.

Chỉ còn lại là Suga, cái tên Suga cũng tuyệt, rất ngầu.
Rầm
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt thì đâu đó nghe tiếng mở cửa của một con sói bỗng chốc im lặng không nói tiếng nào khi thấy Min Yoongi đứng đó.

Họ không dám thở cũng chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai người đang bước vào, cái mặt Jimin bầm tím những vết thương làm đám học sinh cứ hiểu lầm là Yoongi đánh cậu.
Namjoon thấy anh bạn chí cốt của mình đã trở lại học nên vui mừng biết bao.

Gã nhanh nhẹn choàng vai của Min Yoongi khi hắn đã dựa vào chiếc ghế thân yêu của mình kế bên Jimin.
Namjoon cười: “Sao mấy ngày qua không đi học vậy chú em?”
Yoongi: “Tôi có việc phải lên Seoul, mà hôm qua có chuyện gì vui sao?.

Thấy cậu hào hứng lắm đấy!”
Namjoon: “À ừ, hôm qua tôi đánh nhau với Seokjin!”
Hắn ngạc nhiên vì sự gan dạ của gã nhưng vẫn biết trước kết quả là thua toàn tập.

Làm sao gã có thể đánh bại được Seokjin chứ.

Điều đó là không thể, bởi vì sức Seokjin và Yoongi ngang ngửa nhau nên việc Namjoon đánh thắng là hoàn toàn không.
Yoongi: “Gan tày trời nhỉ?.

Dám đánh cả Seokjin luôn à?”
Namjoon: “Lâu lâu bị đấm cũng vui mà”
Gã quay sang, lo lắng xoa xoa mặt cậu.
Namjoon: “Ơ, mà Jimin có sao không?.

Mặt cậu sưng lên hết rồi kìa”
Jimin lắc đầu: “Không sao đâu.

Tôi ổn mà”
Namjoon tức mình: “Nếu biết vậy tôi đã kéo cậu đi coi tôi bị Seokjin đánh còn hơn là để cậu về một mình!”
Jimin cười hề hề: “Haha.

Không sao đâu, tôi rất bình thường.

Mà cậu có sao không đấy?”
Namjoon: “Tôi khoẻ mạnh lắm đó.

Không nhằm nhò gì đâu!”
Sau đó, cả đám cuống cuồng chạy lại xem Jimin ra sao.


Jungkook ôm cậu.
JungKook: “Cậu có sao không?.

Xin lỗi vì hôm qua tôi đã để cậu ra về một mình nên mới bị như vậy…Xin lỗi nhé”
Jimin cười tươi: “Không sao đâu…”
Taehyung: “Cậu có sao không?.

Jimin!”
Jimin: “Ừ, tôi không sao, tuy có hơi nhói ở vùng bụng nhưng giờ đỡ rồi.

Với lại chuyện đó không phải là lỗi của Jungkook nên đừng tự trách nữa!”
Hoseok từ bàn học bước đến chỗ cậu, lại khẽ đưa cho cậu một bịch thuốc.
Hoseok: “Đây là thuốc hạ đau.

Hôm qua tôi quên được cho cậu!”
Jimin: “A, cảm ơn cậu.

Nhờ có cậu mà tôi đã đỡ hơn rất nhiều!”
Hoseok: “Cậu không sao là tôi mừng rồi.

Hãy chú ý nhé!”
Jimin: “Vâng!”
Cả đám bạn Jimin im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Yoongi ngồi đanh mặt nhìn hành động quan tâm của tên đàn ông khác dành cho cậu.

Tức mình vì không biết có nên giết Hoseok hay không, hắn không thích cậu quá thân thiết với ai cả.
Vừa lúc ấy Seokjin vào lớp.

Biết có người bị ăn dấm chua nên lập tức nói ngay.
Seokjin: “A, hôm qua Jimin có bảo Hoseok nắm tay và xoa đầu cậu ấy để cậu ấy đỡ hồi hộp hơn đó.

Hoseok à, cậu đúng là tâm lý ghê”
Hoseok: “À.

Chỉ là sợ cậu ấy hoảng thôi”
Seokjin: “…Cậu thích Jimin hả?”
Yoongi ngồi im không nói, ánh mắt hắn dán vào khung cảnh dưới sân trường.

Nơi đó có đám học sinh nam đang chơi bóng rổ.

Jimin nhìn sang hắn, thấy người kia không biểu lộ tức giận gì.

Cậu cũng có chút khó chịu, Park Jimin lúc nào cũng là người ghen chứ không phải hắn.
Hoseok sững sốt: “…”
Seokjin: “Phải không?.

Tôi đoán ánh mắt của người khác rất tốt đấy”
Jungkook nhăn mặt: “Cậu nói gì vậy, Seokjin?”
Seokjin: “Tôi nói đúng mà?.

Ánh mắt cậu rất tình đấy, Hoseok à”
Hoseok liếc sang thấy Jimin đang nhăn mài nhìn tên Yoongi.

Đoán chắc Jimin rất bực vì Yoongi không biểu hiện ra bên ngoài, anh lập tức xoa xoa đầu của cậu trong ánh mắt hoang mang của mấy người kia.

Anh tự tin nói cho cả bọn nghe.
Hoseok: “Ừ.

Cậu đoán đúng rồi.

Tôi thích Jimin!”
Cả đám: “…Hả?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.