Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 66: Quá Khứ
Namjoon: “Mọi người nghe tin gì chưa?.
Hejin trượt học kì cuối đấy!”
Jimin cũng lường trước được sẽ có ngày hôm nay nên chỉ gật đầu.
Không cần nói cũng đủ hiểu, suốt ngày đánh nhau thì có thần tiên cũng không thể cứu được chỉ số thông minh của cô ta.
Mà dù có trượt thì đường đường là đại tiểu thư giàu có cũng dễ dàng mua chuộc điểm thi.
Jimin gật gù, hôm nay là ngày ôn thi tốt nghiệp cuối cùng sao lại thấy chán thế nhỉ.
Vẫn là cái không khí sinh hoạt tập thể như thường ngày.
Jimin thở dài.
Jimin: “Chuyện của người khác đừng bàn tán quá nhiều!”
Seokjin: “Như vậy có sao đâu?.
Đáng đời con ả.
Dám đánh cậu mà, tôi còn chưa xử đẹp cậu ta nữa đấy.
Cơ mà ta nên dạy nó một bài học trước khi đỗ tốt nghiệp nhỉ?”
Namjoon: “Đúng đúng, Hejin là một kẻ đáng ghét kinh khủng.
Tôi là đàn ông mà còn thấy cậu ta khó ưa vô cùng!”
Jimin không để tâm, thứ cậu cần lúc này là ở cạnh Yoongi và không làm gì.
Muốn yên tâm cùng hắn tốt nghiệp sau đó lại cùng nhau đỗ đại học, cùng nhau đi làm, cùng ăn cơm mỗi tối và cùng ôm nhau chăn ấm nệm êm kể nhau nghe về những chuyện đối phương chưa biết.
Jimin cười cười, cậu cầm cuốn sách ôn thi trên tay mà tâm tư vẫn hướng về những suy nghĩ trong tương lai.
Jimin nhìn đám bạn mình.
Jimin: “Thôi được rồi, như vậy không tốt đâu.
Cứ kệ cậu ta đi, dạo này cũng không có động phạm gì đến chúng ta nên bỏ qua đi!”
Seokjin ngơ ngác: “Cậu bỏ chứ tôi không có bỏ!”
Namjoon: “Con trai gì mà đánh con gái, bộ cậu không sợ bị dị nghị sao?”
Anh khẽ đánh vào cánh vai gã một lực mạnh.
Trên đấy in hằng một vết lớn bàn tay, Namjoon ôm cánh tay cắn răng khóc.
Seokjin: “Vậy nó ỷ nó con gái nên mới chơi hội đồng đánh một đứa con trai?.
Thế nó là loại gì vậy?.
Dù nó có là tiểu thư danh giá của gia tộc nổi tiếng thì sao?.
Tôi sẽ đập cho nó một trận vì dám hiên ngang đánh bạn mình!”
Hắn lúc này mới lên tiếng.
Yoongi: “Nhưng cậu ta là một người xảo quyệt và không từ thủ đoạn nào đâu!”
Taehyung: “Úi giời, cậu sợ cậu ta sao?.
Suga?”
Yoongi lãnh đạm nhăn mài: “Hình như cậu tùy tiện gọi tên tôi quá nhiều rồi đấy”
Namjoon: “Đừng gọi tên nữa, tôi sẽ sáng tác một bài rap chỉ có từ “Suga” cho cậu hát nhé Taehyung?”
Taehyung và Namjoon bật cười như tên điên vì được chọc ghẹo hắn.
Tính cách trẻ con vẫn không vơi đi dù đã gần như đến tuổi trưởng thành.
Yoongi bỏ mặc hai tên trẻ con, ngồi đó phân tích về câu chuyện đang dang dở như học sinh giỏi văn cho Seokjin nghe.
Yoongi: “Tôi chỉ sợ Hejin bắt cóc Jimin như lần trước mẹ kế đã làm.
Cậu ta dám đánh Jimin ra nông nổi như thế này thì nên biết không sợ ai đâu.
Dù chúng ta có biết thì cậu ta cũng không quan tâm đấy thôi”
Jungkook tán dương: “Đúng đó, mỗi khi chạm mặt là có linh cảm xấu rằng cậu ta là một người không từ thủ đoạn và rất nguy hiểm!”
Namjoon ngồi xuống ghế kế bên Seokjin.
Gã vẫn lớn giọng nói to, mục đích để người kế bên tức giận.
Namjoon: “Trời ơi, cũng đâu có nguy hiểm ác độc bằng Seokjin.
Cậu ta là rắn độc đó-…”
Chưa nói xong, anh đã thúc cho gã một cú đấm vào bụng.
Namjoon kêu toáng lên đau đớn.
Hắn khóc lóc vì khi không cũng bị dính chưởng.
Namjoon: “Làm đéo gì đánh tôi?.
Tôi nói không đúng sao?”
Seokjin: “Câm mồm ngay nếu không muốn hôm nay là ngày cậu nhập viện lần thứ hai!”
Namjoon bĩu môi: “Đúng là cái tên điên Seokjin, có ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu chết dưới chân tôi!”
Câu nói rất đỗi bình thường nhưng đối với thánh dâm đãng Yoongi và Taehyung thì lại khác, cả hai người kia phì cười.
Ánh mắt đầy thủ đoạn.
Taehyung: “Ý cậu là chết dưới thân hay là dưới chân?”
Yoongi: “Không phải đâu, hai cái đó đều mang nghĩa giống nhau.
Namjoon muốn chạm đến Seokjin như tôi hay làm với Jimi-…”
Jimin quát: “Anh có im lại chưa, MIN YOONGI???”
[…]
Được hôm gần cuối ngày học nên Hoseok và Yoongi có lịch trực chung.
Ban đầu là xếp Hoseok với một bạn nữ nào đó nhưng do bạn ấy bị bệnh nên được thay phiên Yoongi.
Yoongi bản tính lúc trước thường hay trốn việc đi chơi net hoặc đi đánh nhau.
Hiện tại lại rất chuyên tâm lau chùi dọn dẹp phòng học, Hoseok thì lau bảng và đổ rác.
Hai người không nói tiếng nào trong suốt buổi cùng nhau làm việc.
Min Yoongi vẫn không thể nào có thiện cảm với cái tên này, cứ như có cảm giác anh muốn có được Jimin.
Điều đó làm Yoongi càng thêm ác cảm, trong phút giây điên rồ hắn muốn giết người này để ngay chặn những điều xấu xảy đến.
Nếu Jimin có thể cho hắn làm điều này, hắn sẽ thủ tiêu Hoseok sạch sẽ trong vòng năm phút.
Yoongi mở cửa kính hóng mát sau khi sắp xếp bàn ghế vào chỗ ngăn nắp.
Hoa của bàn học cũng được hắn tưới nước và cắt tỉa gọn gàng thành hình thù kì dị.
Nhiệm vụ của hắn xong hết, hắn lại quay sang nhìn gã đàn ông cặm cụi lau chùi bảng.
Anh lau sạch đến nổi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Yoongi lại nghĩ bụng cái tên điên này là người mắc bệnh sạch sẽ quá mức.
Lau bảng tận những mười phút chưa xong.
Yoongi: “…”
Hắn châm điếu thuốc trên tay hút một hơi, lại quay sang cảm nhận cơn gió từ phương nào thổi đến.
Mùa đông có nắng thật ấm áp, tâm của hắn lại nhớ đến Jimin.
Không biết cậu đã về đến nhà chưa nhỉ, không biết cậu đã ăn uống hay nghỉ ngơi chưa, không biết cậu có nhớ đến hắn không?.
Lại tự mình thái quá lên.
Hắn ngồi trên bàn dựa người vào tường, đôi mắt đen hút đang nhìn đến một khoảng trời bình yên nào đó.
Những vệt nắng và đám mây đang bồng bềnh nổi trôi trên không trung, gió thổi nhẹ qua mái tóc của hắn làm chúng bồng bền.
Ngắm cảnh ở đây cũng không tệ, mùi vị rất quen thuộc.
Yoongi phì cười, lẩm bẩm: “Muốn được ôm em ấy quá!”
Chứng bệnh của Yoongi cũng đã đỡ hơn hẳn.
Cũng đã nói chuyện nhiều hơn với người chung quanh.
Hắn của bây giờ tất cả là nhờ vào Jimin mà có được.
Chỉ nghĩ đến hắn của quá khứ cũng đủ làm hắn ớn lạnh khắp người.
Đúng thật không có Jimin là không được.
Yoongi nghĩ cậu và hắn yêu nhau nhưng lại không cùng nhau hẹn hò, không cùng nhau tạo kỉ niệm gì ngoài việc làm tình và đối mặt với vài lần sinh tử.
Có quá nhiều chuyện xảy đến làm hắn cũng quên đi mất chuyện hẹn hò đàng hoàng.
Yoongi ngẫm đến muốn tạo cho cậu bất ngờ, sẽ dẫn cậu đi đó đây thay vì ở nhà nhìn nhau cười mãi.
Yoongi cười một mình, lại kéo một hơi thuốc vào thanh quản.
Vị thuốc cay nồng làm hắn sặc đến mức ngại đỏ mặt.
Hoseok thấy có chút thú vị, bèn đi lại gần hắn.
Hoseok: “Nghĩ đến Jimin nên bị sặc nhỉ?”
Yoongi: “Ừ”
Hoseok dựa vào phía cửa sổ đối diện hắn, nhanh tay cướp lấy điếu thuốc chỉ còn một nửa.
Tàn thuốc rơi vào tay anh nhưng anh không quan tâm, làm một hơi khiến hắn có chút thích thú.
Xem ra Hoseok cũng không thuộc dạng công tử chỉ biết vùi đầu vào học hành.
Hoseok trầm mặt ngắm sân trường rộng lớn không một bóng người.
Hoseok: “Nhanh nhỉ?”
Yoongi: “Nhanh cái gì?”
Hoseok: “Thời gian trôi nhanh thật.
Mới đây đã là ngày cuối…”
Yoongi: “Ừ.
Nhanh thật.
Sau này, cậu dự định làm gì?”
Hoseok: “Tôi phải tiếp quản công ty bên Mỹ.
Không biết có thể về đây để xây dựng hay không.
Còn cậu?”
Yoongi lại châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lên trên cao rồi biến mất trong nền trời xanh thẳm.
Ánh mắt hắn lại dính vào những bông hoa nhỏ dưới sân trường, là nơi của Seokjin cất công trồng cẩn thận.
Thành quả của anh là được hưởng một tấm bằng khen về thành tích tích cực tham gia xây dựng trường học tốt đẹp.
Yoongi lại nghĩ đến sau này, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu mới đúng.
Yoongi: “…Tôi không biết”
Nhưng hắn lại muốn cho Jimin có cuộc sống cậu mơ ước, có một cuộc đời không khổ sở vì tiền.
Hoseok: “Cậu không tiếp quản công ty ba cậu à?”
Yoongi: “Ha.
Cái công ty làm ăn phi pháp đó tôi cần quái gì?.
Tôi và ông ta cũng cắt đứt quan hệ cha con lâu rồi!”
Hoseok thoáng chút thay đổi cử chỉ khuôn mặt.
Anh nhìn chăm chăm vào hắn như đang tính toán điều gì.
Lại nói.
Hoseok: “Hình như nếu không có Jimin, cậu sẽ không bị ba cậu đuổi đi nhỉ?”
Yoongi bật cười: “Tôi phải cảm ơn em ấy vì đã giúp tôi thoát khỏi nơi đó đúng hơn!”
Hắn gạt bỏ tàn thuốc ném vào thùng rác, cầm ba lô định đi về nhà.
Nhưng anh lại cất lời.
Hoseok: “Mẹ kế của cậu chết rồi.
Cậu có nghe tin đó chưa?”
Yoongi khựng lại vài nhịp, hắn nhìn về phía Hoseok.
Yoongi biết thế nào cũng có người khác ngoài hắn biết được nó nên không mấy ngạc nhiên.
Ánh mắt hắn lạnh lùng và vô cảm đến nổi khiến người khác cảm giác bị áp lực ghê gớm, cảm giác như nếu đắc tội thì sẽ chết một cách thật đau khổ dưới chân người đó.
Yoongi cố gắng nở nụ cười thân thiện.
Yoongi: “Ồ.
Tôi biết rồi!”
Hoseok: “Nó có liên quan đến cậu không?.
Tôi nghe được cậu là người đã kêu cảnh sát Lee thủ tiêu bà ta trong tù!”
Đáng nhẽ ra bà ta chỉ bị bắt giam khoảng ba năm vì tội bắt cóc và bạo hành.
Nhưng do có ông Min mua chuộc phía cảnh sát và toà án nên được miễn hai năm tù.
Điều đó gây hại cho cuộc sống của cậu nên hắn mới tìm cách giết người như vậy.
Nhưng nếu bà ta cũng nên chết đi thì thật tốt.
Yoongi đút tay vào túi quần, điệu bộ hờ hững.
Hoseok biết người đó là hắn nhưng vẫn muốn xem hắn có chối cãi tội danh không.
Và cho Jimin biết hắn của trước đây nguy hiểm đến cỡ nào.
Một lòng mong cậu tránh xa.
Yoongi: “Là tôi mua chuộc người giết bà ta đấy, sao vậy?”
Hoseok: “Sao cậu lại giết bà ấy?”
Yoongi: “Vì chướng mắt đấy.
Hai năm tù không đủ cho tội ác của bà ta đâu.
Sao?.
Cậu định nói với ba tôi à?”
Hoseok cười: “Chủ tịch Min đang rất tức giận vì phu nhân Areum chết.
Cậu không sợ điều cậu làm sẽ gây hại đến Jimin?”
Yoongi: “Yên tâm đi.
Cậu không cần lo, tôi dư sức bảo vệ em ấy!”
Hoseok: “Em ấy biết cậu đã từng giết người chưa?.
Đã từng biết cậu có một cuộc đời không đáng là con người chưa?”
Yoongi không hiểu ý của anh muốn là gì.
Sao tự dưng khi không lại lôi quá khứ ra nói.
Thật sự, Hoseok luôn làm người khác điên chết đi được mà.
Yoongi bật cười một cái rất khinh thường quăng ba lô sang một bên, nắm cổ áo của Hoseok lên.
Cơ thể hắn không tự chủ được mà đấm anh một cái vào bụng.
Anh đau đớn nằm vật ra dưới đất.
Ngước nhìn lên người con trai đang dần không thể kiềm chế nổi bản thân.
Yoongi ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Nắm tóc Hoseok giật ngược lên không thương tiếc.
Yoongi: “Ý cậu là gì?”
Hoseok: “Tránh xa Jimin ra.
Đừng làm em ấy-“
Yoongi: “Thích tôi à.
Muốn được tôi chú ý nên mới lôi quá khứ tôi ra?.
Cậu là cái thá gì mà bảo tôi tránh em ấy?”
Hoseok: “Cậu đã từng giết người.
Quá khứ cậu dơ bẩn và vô cùng ghê tởm, cậu không nhớ cậu đã làm gì sao?”
Yoongi: “Tôi đã rời khỏi Hắc bang lâu rồi, cậu nói chuyện này ra làm gì chứ?”
Hoseok: “Tổ hợp Châu Á luôn nhắm đến hành động của cậu ở Hàn Quốc, cậu nghĩ Jimin an toàn khi ở cùng cậu sao?”
Yoongi không biết tại sao Hoseok có thể biết được nhiều chuyện trong giới Hắc đạo.
Từ việc hắn đã từng là sát thủ đến việc hắn bị mafia bên *K25 theo dõi.
Yoongi nghi ngờ Hoseok là gián điệp được phái đến, muốn giở trò quấy phá cuộc sống tự do này.
Yoongi: “…Tốt nhất nên câm mồm đi.
Tôi sẽ giết cậu nếu cậu chõ mũi vào chuyện của tôi và Jimin!”
Lúc hắn định rời đi bỏ mặc anh gượng gạo đứng dậy thì cậu vội bước vào, Yoongi có chút sững sốt vì Jimin còn ở đây.
Tất cả cuộc hội thoại của anh và hắn đều được cậu nghe rõ.
Jimin trong lòng không khỏi khó chịu vì sao hắn lại làm ra chuyện này.
Vì sao hắn luôn giấu giếm quá khứ của mình không cho cậu biết…!Vì sao luôn làm mọi thứ càng trở nên lộn xộn?.
Yoongi: “Jimin?”
Jimin không thèm nhìn hắn, vội đỡ Hoseok đứng dậy.
Yoongi: “Jimin…”
Jimin: “A, tôi nhớ ra rồi.
Anh, anh là Suga?.
Suga của giới xã hội đen.
Người đàn ông tay không siết cổ một người đến chết chỉ vì không có cảm tình?”
*K25: tên gọi của băng đảng xã hội đen Hong Kong.