Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 16: Đã Lỡ Yêu Em Nhiều
Quán bar Gold Handmade Garak.
Ở trong có bốn con người ngồi chờ thức ăn đem ra, đi chơi mà ăn kem thì thật tuyệt, nhất là thời tiết đang dần nóng khi đến buổi trưa thế này rất mát bụng.
Hai người con trai vui vẻ nói chuyện với nhau.
Đâu có quan tâm đến hai người còn lại đang trầm tư.
Người thì vội cười nhìn JungKook, người thì im lặng mang tâm địa thâm hiểm nhìn Jimin.
Thấy lạ, Jimin và JungKook liếc sang.
Bắt trúng cái ánh nhìn gây hoang mang cho cả hai.
Jimin nhìn cái bản mặt như nhăn nhó khó coi của một ông già, khẽ bực mình.
Jimin: “Sao?”
Yoongi: “…”
Jimin nhăn mặt: “Làm gì mà mặt hai người như đười ươi thế hả?.
Tụi tôi làm gì nên tội?”
Yoongi nhún vai nhìn hai người họ rồi đảo cặp mắt nhìn sang Taehyung.
Như đang hỏi người bạn cùng cảnh ngộ ăn bơ với mình.
Yoongi: “Bọn tôi ăn bơ ngon lắm!”
Jimin bực mình: “Ủa anh ăn bơ sao không rủ tôi?”
Yoongi: “…”
JungKook: “Ý là đang nói cậu làm lơ cậu ta đó.
Rủ rê gì ở đây?”
Yoongi: “Cậu thông minh đấy JungKook, không như cái người ham ăn kia”
Jimin tức phồng má: “Cái gì?”
JungKook phì cười.
Lạnh lùng quay sang anh.
JungKook: “Thế tôi lơ cậu à Taehyung?”
Jimin thấy Taehyung bối rối.
Là một người tinh ý, cậu đá vào chân JungKook một cái nhẹ.
Như năn nỉ giùm Taehyung.
Jimin: “Cậu đừng giận Taehyung nữa, tôi đã bảo cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm rồi cơ mà?”
JungKook: “Thì tôi có nói gì đâu!”
Cậu nhìn Taehyung, cái ánh mắt quá xa lạ khiến anh đau lòng.
Anh muốn ôm cậu ngay lúc này quá đi mất.
Jimin bất lực, dù cách nào cũng không năn nỉ được cái người cứng đầu này nữa.
Tính tình hiền nhưng sao lại thích giận dai thế không biết?.
JungKook: “Tôi rất bình thường”
Taehyung và Jimin đồng thanh: “Không bình thường chút nào”
JungKook nhàm chán mà điện cho Seokjin và Namjoon xem thử đã biến đến nơi nào.
Xem hai người đó đi hưởng tuần trăng mật đến đâu.
JungKook: “Cậu ở đâu thế, Namjoon?”
Namjoon: “Thì cái tên Seokjin bắt được nên bị sai khiến đi mua kem đây, không mua sẽ đánh tôi nhừ tử”
JungKook: “Tội cậu quá.
Nên đừng có mà chọc cậu ấy nữa!”
Namjoon: “Biết sao giờ, mà các cậu ở đâu thế?”
JungKook: “Tụi tôi đang ngồi ở Gold Handmade Garak này, cậu và Jin đến nhanh nhé.
Tụi tôi kêu đồ ăn rồi này!”
Namjoon: ” Ừ, tới liền!”
Tút tút
JungKook vui vẻ hơn lúc nãy, bèn thoải mái dựa lưng vào ghế.
Cất điện thoại vào trong túi quần, những hành động nhỏ nhặt đều thu vào tầm mắt của một người đang nhìn cậu chằm chằm.
Anh nhìn đến mức mê mẩn, đôi mắt mất tiêu hồn phách tự lâu.
Jimin ngưỡng mộ Jungkook ghê, vì cậu có một tình yêu thật sự tuyệt vời.
Vì thế, Jimin càng muốn quen một người cô bạn gái thật lòng.
Nhưng sao khó quá.
Ở nơi khác.
Namjoon nhăn nhó lê tấm thân già yếu di chuyển đi.
Anh còn hâm dọa gã nếu bỏ trốn thì xác định về phòng trọ ngủ ghế sofa.
Gã vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề.
Không biết cái sao quả tạ nào chiếu xuống cuộc đời gã, một chàng trai khôi ngô tuấn tú mà mắc tội ngay một tên ác ma như anh.
Người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy quả không sai vào đâu.
Nghĩ cũng lạ, mấy ngày nay trong người gã cứ sao sao.
Cứ hồi hộp khi ở cùng phòng với anh.
Ngay cả lúc ngủ chung, gã còn khó thở đến lạ thường.
Cứ mỗi lần mở mắt vào lúc sáng là lại thấy khó nhọc vô cùng.
Không biết tối mấy hôm kia anh ta có làm gì gã không nữa.
Lạng quạng có ngày bị mất đời trai không hay không biết.
Nghĩ đến đó đột nhiên rùng mình nhẹ.
Namjoon: “Sao ớn lạnh quá nhỉ?”
Gã mua kem lẹ rồi chạy về chỗ anh đứng chờ.
Nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần jeans lửng.
Gu thời trang đơn giản nhưng đầy thu hút đám con gái.
Gã đi chầm chậm tới chỗ anh, không ngờ lại thấy một đám con gái vây quanh anh như ong chết mật.
Đòi chụp hình chung cho bằng được, Seokjin bản tính nóng nảy mà sao giờ mỉm cười tươi thế kia.
Bất giác trong thâm tâm: “Đồ giả tạo!”
Kết thúc buổi chụp hình không có miếng trả công, Seokjin thân thiện vẫy tay chào đám nữ đã bỏ đi xa.
Khi thấy đối tượng đã mất hút trong tầm mắt, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng thoáng chốc trở nên ảm đạm, đôi tay vò mái tóc đen vuốt ngược ra đằng sau.
Nhìn Seokjin đã chiến, phong thái vuốt tóc còn chiến hơn.
Seokjin: “Mẹ kiếp.
Mình ghét lũ con gái hám trai!”
Lại quay sang nhìn thấy gương mặt ươn ngạnh của người ấy làm anh hãi hùng giật bắn mấy giây.
Anh cau mài, la mắng.
Seokjin: “Đi lâu thế?.
Tôi nhớ chỉ đánh vào bụng cậu chứ đâu phải chân?”
Namjoon: “Cậu nghĩ tôi người ở đây nên rành đường mà đi nhanh à?”
Seokjin nhăn mi: “Sao cậu lại mua kem ốc quế?”
Namjoon hằng giọng: “Không thích thì đừng ăn!”
Seokjin: “…Nể tình cậu đi nên tôi ăn!”
Namjoon không thèm nói, chỉ chậc lưỡi một cái.
Seokjin lấy cái bọc đựng nhiều que kem khác nhau.
Anh lấy ra một cây kem socola mới nhất.
Lột vỏ ngoài, đưa cho gã.
Seokjin: “Này!”
Anh cười.
Namjoon: “???”
Gì đây?.
Nghi ngờ thật đó.
Có bao đời Seokjin dịu dàng với gã như thế đâu.
Hay muốn gài gã.
Người như anh mà có lúc đi quan tâm gã cơ à.
Lại còn lột vỏ giúp gã nữa cơ.
Nghĩ đến đó, gã kiêng dè đứng xa ra.
Kim Seokjin hôm nay tâm trạng tốt, nếu không vì gã cất công đi mua thì anh có chết cũng không thèm quan tâm đến tên óc heo này.
Seokjin hằng giọng: “Lại cái đéo gì nữa?”
Namjoon: “Gì đây?.
Muốn gì?”
Seokjin: “Cầm!”
Namjoon nghi ngờ: “Có phải muốn dụ dỗ tôi không?”
Seokjin: “Cầm.
Trước khi bên má trái của cậu có thêm vết bầm.
Nếu kem chảy xuống tay tôi thì liệu hồn…
Namjoon không dám ho he gì.
Cái tên này mà điên tiết lên chắc cảnh sát cũng không cản nổi.
Nên gã chỉ biết cúi đầu nhận nhận cây kem.
Cắn một miếng.
Lạnh quá!.
Seokjin thấy gã nhát gan đến mức thấy mà ngại thay.
Seokjin lấy ra cây kem khác thưởng thức.
Seokjin: “Người ngoài nhìn vào tưởng tôi đang ăn hiếp cậu đấy!”
Namjoon: “Thì đúng mà!”
Seokjin nhăn mài: “Gì?”
Namjoon: “Dạ không có gì!”
Mấy phút sau.
Namjoon: “À, hồi nãy JungKook gọi cho tôi bảo là kêu chúng ta đến quán Gold Handmade Garak…”
Seokjin: “Biết đường không?”
Namjoon: “Để tôi hỏi người ở đây!”
Cả hai hỏi người dân ở đây rồi đi đến quán ăn Gold Handmade Garak tầm khoảng mười phút, lúc đó đồ ăn cũng đã dọn ra sẵn sau khi cả đám ăn món kem tươi.
Hai người còn lại đến cũng rất kịp lúc.
Seokjin đẩy cửa bước vào cùng với Namjoon.
JungKook: “Tới rồi à?”
Namjoon: “Ừm!”
Seokjin: “Kịp lúc ghê, đúng lúc đang đói!”
Jimin: “Vậy mau đến đây gọi đồ đi!”
Namjoon hoang mang: “Chẳng phải cậu ăn ba cây kem rồi còn gì?”
Seokjin: “Câm mồm đi!”
…
Jimin: “Nãy giờ hai cậu làm gì thế?”
Namjoon bắt đầu kể khổ, hưởng ứng như phong trào cách mạng được nhân dân ủng hộ, gã khóc lóc kể lẻ bên chân Jimin.
Vì gã biết Jimin luôn luôn đứng về phe mình, Namjoon làm điệu bộ của kẻ tổn thương tinh thần trầm trọng bị anh bạo hành mấy tiếng.
Khóc bù lu bù loa, còn Jimin chỉ biết cười ngại nhìn mọi người xung quanh.
Cậu lại một lần nữa trở thành tâm điểm của đám đông.
Biết truớc, đã không thèm hỏi chi cho mệt người.
Namjoon: “Jimin à, cậu ta rượt rồi tóm được tôi nên cậu ta phạt tôi, bắt đi mua kem cho cậu ta ăn, lại hâm dọa rồi la tôi nữa.
Còn đánh tôi nữa!”
Jimin: “Được rồi.
Đừng khóc nữa mà!”
Namjoon nhõng nhẽo: “Cậu phải đứng về phía tôi đó nha.
Kim Seokjin quả là hiếp người quá đáng mà!”
Jimin cười ngại: “À ừm.
Nên đừng khóc nữa, người ta cười kìa!”
Ngay cả Jimin còn ngại thay.
Trai tráng đàn ông gì mà tối ngày khóc lóc kể khổ vậy trời?.
Namjoon nếu là con gái chắc một ngày khóc tám chục giác.
Để ý Jimin dè chừng những người trong quán vì ngại, gã giận hờn gạt tay cậu, thái độ của Jimin làm gã tổn thương.
Namjoon: “Jimin, không ngờ cậu lại như vậy?”
Jimin: “???”
Namjoon: “Cậu sợ người ta dị nghị à?”
Jimin: “Nhưng cậu đâu cần phải khóc đến thế kia?”
Namjoon đau khổ, lấy vạt áo của Jimin mà hỉ nước mắt nước mũi.
Taehyung và Yoongi đang ăn ngon miệng cũng muốn nôn trả ra ngoài.
Taehyung: “Làm cái trò gì vậy?.
Mất mặt quá đi”
Jimin hoảng hốt, đẩy gã ra.
Cái áo đắt tiền này cậu mới mua mặc được vài lần đi chơi.
Vô tình trở thành khăn của Namjoon hỉ mũi.
Jimin tức giận, vỗ mặt Namjoon bôm bốp.
Jimin chau mài: “Đủ rồi.
Cậu thật là…!Đồ ở dơ”
Namjoon ôm mặt, đau lòng: “Hả?.
Jimin, cậu thay đổi rồi.
Hồi xưa, cậu là người an ủi mỗi khi tôi bị đánh, giờ…!Cậu chán làm bạn với tôi rồi đúng không?.
Cậu đâu yêu thương gì tôi nữa!”
Jimin rùng người: “Nghe thấy gớm quá má ơi má!”
Namjoon quẹt nước mắt: “Hết tình thật rồi…!Huhu”
Namjoon như con nít dẫy nẩy không thôi, lại bắt đầu khóc nấc như trẻ nhỏ.
Gã ôm trái tim đau nhói ngã vào JungKook diễn sâu, khuôn mặt như táo bón mà nhìn cậu.
Namjoon: “Cậu ấy là đồ xấu xa, cậu thấy không, JungKook?.
Không an ủi tôi mà còn dùng lời làm tôi đau muốn chết!”
JungKook cười trừ: “…”
Jimin: “Còn cậu là đồ mít ướt, có vậy cũng khóc?.
Cậu định méc tôi đến khi nào hả.
Đến khi trở thành một ông già da nhăn nheo, mắt chi chít những nếp nhăn vẫn khóc lóc bên chân tôi vì bị Seokjin đánh à?”
Namjoon chỉ mặt cậu: “Kìa, Jimin thay đổi thật rồi.
Giọng nói cũng hờ hững khác với xưa!”
Cả bọn bó tay.
Nếu nói về hạng diễn viên chuyên nghiệp thì học viện nghệ thuật Seoul đã bỏ qua một tài năng xuất sắc là Kim Namjoon đây.
Xét về máu diễn xuất thì gã là số một, không ai làm lại với cái mặt dày tám lớp bê tông này.
Khách khứa xung quanh quán ai nấy đều chăm chú bàn tán ra vào, cả đám bạn thân đã quá quen thuộc nên không thấy ngại, mà là không còn cảm giác để ngại nữa.
Namjoon dụi dụi mắt: “Cái số đẹp trai của mình đúng là lắm khổ cực mà…”
Namjoon dùng đôi mắt long lanh như chú mèo con cầu khẩn, định chuyển sang hệ méc JungKook.
Taehyung ngồi kế bên thủ sẵn nĩa trên tay.
Taehyung: “Thử động vào chân JungKook xem tôi có đâm chết cậu?”
Namjoon nhăn mài: “Ngay cả cậu cũng…!Mấy người là đồ nhẫn tâm!”
JungKook: “Làm loạn đủ rồi, cậu nên ăn gì đó đi Namjoon”
Yoongi từ tốn đã ăn xong, liếc sang thấy gã ôm chân Jimin.
Yoongi không vui, dùng chân đạp vào tay gã mấy đạp.
Namjoon đau quá nên buông Jimin ra.
Yoongi khinh thường: “Đã nói bớt chơi thuốc đi!.
Đệt mẹ, có bản mặt của cậu ở đâu là chúng tôi mất mặt ở đây đó!”
Nói hộ được tiếng lòng của con dân.
Taehyung vỗ tay khen ngợi hết lời vì cái mỏ hỗn của Yoongi đã vận dụng đúng người.
Namjoon: “Tôi không có chơi thuốc.
Đừng có đánh tôi, tôi méc mẹ đấy!”
Yoongi: “Cái mẹ nó, cãi không lại nên méc mẹ luôn à?.
Thế gọi Jimin là mẹ đi, cậu vừa mới méc cậu ta mà?”
Jimin liếc: “Tôi cắt cái mỏ láo toét của anh đấy!”
Seokjin vẫn ăn ngon lành từ nãy đến giờ.
Bèn dừng động tác cầm đũa, anh nhẹ nhàng quay sang nở một nụ cười khả ái.
Cùng chất giọng lãnh đạm hơn thường lệ.
Seokjin: “Câm cái mồm lại trước khi tôi giết cậu.
Dám kể với Jimin lời nào nữa thì chuẩn bị đào hố chôn đi!”.