Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 15: Cuộc Đi Chơi Đảo Jeju
Hôm nay, họ bắt đầu cuộc hành trình đi tham quan đảo.
Vì là lễ nên rất đông người, toàn là những cặp đôi tình nhân.
Lập tức, cả đám đôi chút thâm trầm vì ganh tị.
Ở trong nhóm, chỉ có Taehyung và JungKook nắm tay nhau, bốn người kia cứ lặng lẽ đi sau.
Jimin ngượng quá hoá ngốc, bèn khoác tay Seokjin tươi cười.
Không người yêu thì có bạn, việc gì phải buồn?.
Seokjin: “Bộ đang ganh tị?”
Jimin nheo mắt: “Thật là, tôi muốn có một người bạn gái quá đi!”
Seokjin: “Tôi cũng chưa thấy cậu yêu ai bao giờ.
Cậu đã từng yêu ai chưa?”
Jimin suy nghĩ nữa ngày chưa xong, cậu lặng lẽ lắc đầu với người đang hỏi.
Từ đó đến nay, ngoài học ra cậu cũng chỉ vò đầu vào ngủ và ăn.
Chẳng có một mối tình nào vắt vai.
Namjoon thấy hai người kia nắm tay nhau nên chướng mắt.
Gã bĩu môi đi lên trước cùng khuôn mặt thèm đòn.
Namjoon: “Hai người giống tình nhân quá ha?”
Seokjin: “Việc nhà cậu?.
Lo mà đi kiếm bạn gái đi, tên não quốc lộ!”
Namjoon hất mặt diễm lệ: “Tôi không thích bị gò bó!”
Seokjin khinh bỉ: “Tên điên!”
Jimin thấy vậy nên bật cười.
Jimin: “Bộ cậu ghen khi tôi nắm tay Seokjin sao?”
Câu nói Jimin khiến Joon khựng lại, mặt gã đỏ như quả ớt, đôi mắt hướng sang chỗ khác, giả ngu.
Namjoon: “Làm gì có?”
Gã lại quay sang nhìn Yoongi đang cắm mặt vào điện thoại không nói tiếng nào trong suốt đường đi.
Namjoon cười hố hố, nảy ra ý tưởng hay, đôi mắt long lanh cùng hàm ý vô cùng lý tưởng.
Namjoon: “Yoongi.
Hay là ta nắm tay nhau đi!”
Yoongi biến thành ông cụ bảy mươi tuổi vờ như không nghe gì.
Không quên nói một tiếng trước khi vô tâm lướt qua người đó.
Yoongi: “Không muốn bị bẻ gãy tay thì câm đi!”
Namjoon gian manh: “Ơ?.
Bẻ gãy tay thì làm sao quay tay?”
Jimin bối rối: “Cái tên này, cậu nói gì vậy hả?”
Seokjin khinh thường: “Lũ điên!”
Yoongi ngước lên: “Đệt mẹ, bộ tay còn lại bị liệt hay sao mà không thể thủ dâm?.
Hay con c-c dài quá nên phải dùng sức ở hai tay?”
Namjoon bực mình: “Mẹ bà, câm miệng lại đi.
Mỏ của cậu hỗn lắm rồi đấy!”
Yoongi: “Thế đừng có mà nói ra mấy lời nhảm nhí!”
Jimin đỏ mặt lẩm bẩm, không muốn nghe: “Mấy cái tên điên này…”
Seokjin ôm bụng cười: “Haha.
Sao toàn chúa hề thế này?”
[…]
Buổi sáng trên đảo có những cơn gió bất chợt thổi đến nhè nhẹ mang theo tâm tư của Namjoon mà rời đi.
Tại sao một câu nói đùa đó khiến tim gã tăng lên đột xuất đến thế.
Gã ngơ người nhìn Seokjin, Jin cũng không quan tâm mấy đến cái nhìn gần như kì lạ của gã, cứ thích tỏ ra thái độ hờ hững.
Jin quay sang đánh vào lưng cậu một cái nhẹ.
Seokjin: “Nè Jimin, hồi nãy gáy cái gì vậy?”
Jimin gần như muốn khóc vì cú đánh kia, tay liên tục xoa xoa vào chỗ bị đánh.
Jimin: “Cậu muốn giết chết tôi à sao đánh mạnh thế?”
Seokjin: “Ai bảo cậu nói năng bậy bạ!”
Jimin: “Tôi nói không đúng sao?.
Nếu Joon không thích cậu thì sao lại hay chọc ghẹo cậu chứ?”
Namjoon nhăn mặt: “Hả?.
Cậu im đi.
Đừng có suy nghĩ tào lao.
Ai lại đi thích người hung hãn chứ?!”
Jimin nheo mắt: “Nhưng có khi cậu có thể thích thì sao?”
Namjoon: “Cậu nghĩ ông chằn như thế ai mà thích?.
Dù có thích đàn ông thì tôi cũng trừ Seokjin ra!”
Câu nói kia khiến Kim Seokjin một pha tức điên, anh giữ khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt sắc bén.
Cái người không biết sợ sống chết kia không dừng lời kịp.
Namjoon: “Ai xui lắm mới yêu phải người như Kim Seokjin!”
Jimin lo lắng, đánh vai gã: “…Cậu dừng lại đi.
Muốn Seokjin lột da cậu à?”
Seokjin lập tức cất lên chất giọng muốn giết người, muốn đem Namjoon băm nhuyễn rãi cho cá ăn.
Seokjin: “Này, có phải cậu ăn cứt heo không?.
Sao miệng cậu thối vậy?”
Namjoon không dừng lại ở đó, gã cười khẩy một cái, hai tay đút vào túi quần nói chuyện rất máu mặt.
Namjoon: “Mặt thì cứ tối ngày tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, hung dữ như một con hổ đói, con gái nhìn vào còn chán chứ huống hồ con trai?”
Jimin lập tức can ngăn, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Dù gì cũng là đi chơi nên vui vẻ một chút thì hơn.
Jimin: “Namjoon, cậu im miệng đi.
Cậu muốn chết sao?”
Seokjin nổi giận, đôi mắt ánh lên tia lửa cực kì căm phẫn cái tên dám chọc anh.
Anh không kiềm chế trước câu nói chọc ghẹo của gã.
Rượt gã chạy mấy chục vòng, rồi họ biến mất tiêu, chỉ còn lại hai người kia.
Jimin cười trừ bất lực bước đi tiếp một mình.
Cũng chẳng thèm quan tâm đến con người đang nhìn mình tỏ vẻ không vui.
Hắn bị bơ toàn tập từ hôm qua cho tới giờ.
Hôm qua còn không thèm nói chuyện với nhau, cậu cứ dán mắt vào cái cuốn sách Chuyện tình Paris của cái gã nhà văn Kostya Gumakov gì đó…!cũng đọc chăm chú mà không thèm đoái hoài gì hắn.
Hôm qua hắn đã bị cho ra rìa hôm nay cũng vậy, thật đúng là độc ác.
Jimin linh cảm bị ai đó nhắm đến, theo bản năng quay sang thấy có con đười ươi đang nhíu mài (Ý chỉ Yoongi).
Jimin một phen hoảng hồn vì khuôn mặt hắn trông khá buồn cười, cậu tỏ thái độ hoang mang.
Jimin: “Gì đây?”
Yoongi: “Xem ra người nhút nhát như cậu cũng biết giỡn nhây nhỉ?”
Giờ này cậu cũng không còn sợ cái tên này như trước đây.
Thấy hắn cũng bình thường không đáng sợ mấy, với lại phe cậu đông hơn nên không sao.
Nếu có đánh cậu thì Seokjin sẽ đập hắn trước.
Jimin: “Thì kệ tôi, anh cấm được sao?”
Hắn bật cười.
Hắn thích thú, không hiểu sao khi nói chuyện với cậu hắn lại muốn nói thật nhiều câu chuyện.
Yoongi nhìn xung quanh, nơi đây cách xa nơi những du khách đang tham quan, ít người đi đến.
Yoongi: “Chỉ còn hai chúng ta thôi!”
Cậu nhíu mài không hiểu.
Hắn đi lại ngước nhìn cậu bằng đôi mắt giết chết bao nhiêu đứa con gái.
Ý của hắn là gì chứ?.
Rồi hắn chợt nắm tay cậu.
Trong tiềm thức, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Cậu vội rụt tay ra nhưng không thành.
Jimin luống cuống: “Anh…!Anh làm gì thế?”
Yoongi: “Chẳng phải cậu muốn nắm tay?”
Jimin hoang mang: “Điên à.
Tôi không bao giờ muốn nắm tay với người như anh, tôi muốn nắm con gái!”
Yoongi: “Vậy để tôi chuyển giới rồi yêu cậu nhé?”
Jimin: “…Đồ thần kinh!”
Cậu quyết liệt chống đối.
Cậu có chết cũng không chịu đi đôi với hắn.
Xem ra rất cứng cỏi.
Nhưng áp dụng với hắn là nhầm người.
Yoongi càng bị từ chối càng có một niềm khoái cảm trào dâng, hắn muốn lập tức có được cậu ngay lúc này.
Yoongi: “Cứ chối từ đi, rồi cũng sẽ thuộc về tôi!”
Jimin hoảng hốt: “Gì cơ?”
Yoongi: “…Cậu”
Hắn nắm tay cậu mãi không chịu buông, làm cậu ngượng chín cả mặt, cậu vùng vẫy đôi tay nhưng vô dụng.
Hắn kéo cậu đi về phía Taehyung và JungKook, trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đến hai người đàn ông.
Jimin thấy vô cùng áp lực với những khuôn mặt đấy, tâm can bị ảnh hưởng ít nhiều vì sợ bị hiểu lầm thích đàn ông.
Jimin: “Tôi không phải là gay.
Không phải đâu!”
Cậu ngu ngốc nói cho người ngoài nghe, những người đang dùng ánh mắt khinh bỉ khi thấy cậu đi cùng một tên đàn ông.
Jimin lẩm bẩm: “Sao họ lại nhìn mình như vậy?”
Thấy hai người nắm tay khiến cho Taehyung, JungKook ngạc nhiên.
Nhìn cũng đẹp đôi phết đấy.
Phải chi nếu hắn không thích JungKook thì cũng không có ác cảm tới giờ này.
JungKook vừa ngắm biển vừa hỏi.
JungKook: “Bộ hai người đang yêu nhau sao?”
Jimin tức giận: “Cậu đừng có điên.
Tôi không yêu loại người như hắn ta!”
Hoàn toàn không có chuyện nghịch lý với trời đất như thế.
Jimin giật tay ra, liếc xéo hắn.
Jimin: “Không phải thế…!Tôi thích con gái!”
Gió biển cũng bắt đầu thổi mạnh hơn lúc nãy.
JungKook bật cười vì tên ngốc Jimin cố chối từ trong khi mặt cậu ngượng đỏ hơn quả ớt chín cây.
Jimin đang nói dối.
Mỗi lần nói dối khuôn mặt nhăn nhó như ông già chín mươi tuổi, thật buồn cười.
JungKook: “Cậu làm gì mà hét lớn dữ vậy, không phải thì thôi!”
Yoongi: “Là cậu ta nắm tay tôi chạy đến đây ấy chứ!”
Taehyung: “Chứ chẳng phải cậu kéo cậu ấy sao?”
Yoongi: “Không có đâu.
Tôi bị cậu ta kéo mà!”
Jimin gắt: “Nói dối…”
Jimin xông đến đánh vào bụng hắn một cái khiến cho JungKook và Taehyung “ồ” lên.
Rất gan lì và cừ, Taehyung tặng cho cậu tràn vỗ tay vì sự đanh đá đáng yêu.
Jimin: “Đừng có mà nói những điều sai trái, là anh nắm tay tôi thì có!”
Jimin nói trong sự bực bộ, kéo người ta lại còn vu oan cho người ta nữa.
Đúng là cái đồ ba phải.
Cậu lại gan mình đá vào chân người nọ thêm một cái nhưng hắn không phản ứng gì.
Sức Jimin yếu nên cứ như gãi ngứa cho hắn.
Chẳng ai dám đánh Yoongi ngoài Jimin.
Hắn nổi tiếng từ trước đến nay là máu lạnh vô tình, già trẻ đều không nương tay, Taehyung biết Yoongi rất nhiều vì hắn đã từng ở trong tổ chức làm việc dưới trướng ông Kim một thời gian dài.
Vả lại Taehyung là con của ông trùm nên việc đào bới thông tin của Yoongi trong đấy là một điều rất dễ.
Không ngờ một thiếu gia ngạo nghễ, có gia cảnh ai ai đều ngưỡng mộ muốn có được mà lại làm ra nhiều chuyện trái nhân tính.
Taehyung im lặng, đôi mắt trầm ngâm nhìn Yoongi đang ngắm Jimin rồi tự cười một mình.
Taehyung lại thấy Yoongi khác xa trông tưởng tượng.
Anh lại nói bâng khua, giọng rất nhỏ chỉ đủ để JungKook có thể nghe.
Taehyung: “Yoongi ấy…”
JungKook: “Hửm?”
Taehyung ôn tồn: “Là một kẻ thèm khát có được tình thương hơn bất kì ai”
JungKook gật đầu thay cho trả lời.
Nhìn Taehyung trầm tính khiến cậu có chút mê đắm, nét mặt khi đang suy nghĩ rất phong độ.
Taehyung: “…Xem ra Yoongi có hứng thú với Jimin rồi”
JungKook: “Cũng thú vị đấy, có người trị được ác nhân rồi.
Và cũng thật may, vì hắn ta không có tình cảm với tôi”
Taehyung sực nhớ, hỏi Jimin: “Seokjin với Namjoon đâu?”
Jimin: “Namjoon chọc Seokjin nên bị rượt nữa rồi!”
JungKook cười khổ: “Đúng là oan gia!”
…
JungKook: “Chúng ta đi ăn.
Tôi đói quá!”
Taehyung: “Em đói hả?.
Để anh đi mua gì cho em ăn!”
JungKook không vui.
Cậu không quen với cách gọi tình cảm, vẫn cứ muốn Taehyung gọi tôi-cậu nghe có vẻ tự nhiên hơn nhiều.
Jungkook nhăn mài, khó tính: “Ai cho cậu xưng anh em với tôi?”
Taehyung: “Ờ thì anh nghĩ nếu hẹn hò thì phải xưng anh em!”
Taehyung chỉ muốn chăm sóc quan tâm cho JungKook để cậu hiểu ra tình cảm của anh.
Nhưng sao khó khăn quá.
JungKook bật cười nhẹ, xoa đầu: “Đến khi cả hai ta thân thuộc thì tôi sẽ cho cậu gọi”
Taehyung gật gù: “Vâng.
Xin lỗi vì sự vô ý tứ này!”
Jungkook: “Được rồi.
Đi ăn thôi, tôi ngán đồ ăn đóng hộp rồi!”
Taehyung: “Được thôi!”
Taehyung không biết nói gì ngoài đồng ý.
Chắc cậu còn giận chuyện anh đã làm cậu tối hôm kia đây mà.
Biết ngay là vậy.
Taehyung càng muốn làm lành với cậu càng nhanh càng tốt.
JungKook: “Jimin có muốn đi không?”
Jimin: “Tất nhiên là có”
Thế rồi cậu kéo Taehyung, quay sang mỉm cười với hắn một cái cho có lệ.
Dẫu sao không còn yêu thích cũng thấy tốt rồi.
Nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp.
JungKook: “Chúng ta đi ăn nhé.
Cả Yoongi nữa…”
Gió cũng đã bắt đầu se lạnh vào nửa tháng ba mùa xuân.
Chỉ còn tiếng sóng đập vào vách đá, tiếng gió ù ù từ đại dương thổi đến đây.
Mái tóc màu hạt dẻ của hắn bay nhè nhẹ, tâm tư hoàn toàn trở nên vui vẻ.
Yoongi: “Ừ.
Cảm ơn cậu, JungKook!”.