Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 14: Cảm Ơn Em Đã Yêu Anh
Sáng hôm sau.
JungKook khó khăn mở mắt, một gương mặt phóng đại ngay trước mắt cậu.
Đó là Taehyung, cậu giật mình rồi đẩy anh ra khỏi vòng tay, là cậu ôm anh.
Sao cậu lại có thể điên đến mức ôm anh suốt đêm ngủ mà không hay biết.
JungKook: “…”
Nhớ chuyện đêm qua, cậu phát hoảng nhìn lại thân thể, thân thể không miếng vải che chắn, Taehyung cũng vậy.
Biết chắc hôm qua đã cùng với anh làm chuyện bất chính.
JungKook ôm đầu: “Tại sao chứ?.
Tại sao làm thế?”
Cậu vội vàng chạy đi tắm, rửa sạch hết những thứ nhơ nhớp trên thân thể.
Thật khiến cậu phát ớn, cậu lúc này ghét Taehyung hơn bao giờ hết.
Liền nghĩ sao có thể đối xử với cậu như thế, dù gì cũng là bạn thân từ hồi nhỏ.
JungKook không phải là ghét Taehyung yêu mình, cậu ghét Taehyung hành xử như một tên côn đồ, cậu không thích điều đó.
Taehyung tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Anh nhìn xung quanh không thấy cậu, chợt nhớ đến chuyện làm tình.
Taehyung bàng hoàng, đôi mắt trở nên lờ đờ không tin.
Anh nghiến răng tát cho mình vài phát mạnh.
Bây giờ đâu còn mặt mũi nào mà nhìn?.
Anh ghét chính mình không kiềm được dục vọng mà làm chuyện sần bậy, trái đạo đức.
Taehyung: “Mày điên rồi.
Mày thật sự điên rồi sao Taehyung?”
Lúc này, JungKook đi ra.
Đôi mắt cậu sưng tấy vì khóc quá nhiều.
Cậu không nghĩ ngợi mà nhào đến đánh người.
JungKook chưa từng kích động như vậy, cũng dễ hiểu, vì cậu quá sốc.
Không biết làm gì ngoài đánh cho hả giận.
JungKook: “Cậu điên rồi sao?”
Nhưng là do anh, tất cả là lỗi của anh.
Anh không phản kháng, cậu cứ đánh thoải mái.
Coi như là đáng đời anh.
Jungkook: “…Sao cậu không phản kháng?”
Taehyung: “Vì tôi xứng đáng như vậy.
Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp, tôi không thể…!ngừng thích cậu!”
Jungkook: “…”
Taehyung cúi mặt: “Xin lỗi.
Chắc cậu ghê tởm tôi lắm!”
JungKook nhăn mài: “Sao cậu lại làm vậy với tôi?”
Taehyung: “Vì tôi không thể kiềm chế được bản thân!”
Nghe thấy tiếng động lớn, cả đám lật đật chạy sang phòng hai người.
Jimin giật mình khi thấy mặt mài Taehyung đỏ ửng vì bị đánh, JungKook đang nắm cổ áo của anh mà xốc lên.
Tình thế cấp bách nên đám bạn vội chạy đến ngăn.
Jimin tròn mắt: “Có chuyện gì vậy?”
Thấy anh không một mảnh vải che thân thì hiểu ra vấn đề.
Namjoon: “Đừng bảo là…”
Seokjin: “Sao cậu lại làm thế được chứ?.
Dù cậu thích cậu ấy thế nào thì cũng…”
JungKook: “…”
Taehyung: “Tôi…”
JungKook buông anh, quát: “Tôi không muốn thấy cậu ta!”
Lòng anh chết lặng.
Anh muốn xin lỗi nhưng áy náy, ngại đến mức không biết mở lời thế nào Muốn nói một câu xin lỗi là do rượu mà nên nhưng thấy rất kì cục.
Chính bản thân từ lâu cũng đã muốn lên giường với cậu, điều này nói ra sẽ rất ngượng mồm.
Tự trách mình, sao để bản tính theo dục vọng bao nhiêu năm nay bay ra hết ngoài, rồi lại hành hạ chính người mình yêu.
Taehyung: “Tôi…”
JungKook: “Ra ngoài đi.
Biến khỏi đây đi.
Đồ điên!”
Họ chưa bao giờ thấy JungKook mất bình tĩnh như vậy.
Nhưng nếu trong tình huống này, ai cũng đều sẽ vậy.
Namjoon: “Thôi, cậu cứ ra ngoài đi.
Để cho JungKook lấy lại bình tĩnh!”
Jimin: “Đúng rồi đó!”
Anh vội mặc đồ rồi bước ra, nhìn thấy JungKook dằn vặt như vậy, anh đau lòng lắm.
Taehyung ngồi xuống dưới đại sảnh của phòng trọ.
Taehyung ôm đầu đau khổ: “Đó là lỗi của mình!”
Namjoon: “Đó không phải là lỗi do cậu đâu, đừng quá trách mình.
Ai yêu cũng vậy thôi!”
Yoongi ngồi đối diện, thấy con người này đau khổ thì cũng thật buồn cười.
Yoongi: “Chẳng phải cậu là bạn trai em ấy?.
Người yêu gì mà làm tình có một lần lại thành thế kia?”
Taehyung: “…”
Yoongi: “Hay tất cả chỉ là diễn kịch để cậu ấy dễ dàng từ chối lời tỏ tình của tôi?”
Taehyung: “Nếu là diễn thì sao?.
Không diễn thì sao?.
Dù gì JungKook cũng có yêu cậu đâu?”
Yoongi: “…Cậu muốn giữ em ấy bên cạnh mình mãi nên mới làm tình?”
Taehyung nhíu mài: “Là rượu khống chế.
Tôi không phải là con chó động dục như cậu đâu!”
Yoongi: “Haha.
Giờ cậu khác gì tôi?”
Taehyung trừng mắt: “Cậu yêu cậu ấy nhiều như tôi không?.
Tôi yêu cậu ấy đã hơn năm năm rồi!”
Hắn bật cười.
Yoongi ngồi vắt chân diễm lệ trên bàn.
Châm điếu thuốc, liếc nhìn sang cái bảng cấm hút thuốc đặt gần đó.
Đám nhân viên trông thấy nhưng không ai dám đá động.
Bởi bố hắn là chủ tịch của nhà trọ này.
Hắn muốn làm gì cũng được.
Yoongi: “Nếu cậu yêu thì hãy chứng minh đi.
Chứ đừng dùng lời lẽ để nói!”
Taehyung: “…”
Yoongi: “Năm năm yêu thầm lớn nhỉ?.
Đừng có dùng con số lẻ đó mà kể công kể khổ ở đây.
Nghe như c-c ấy!”
Taehyung tức giận: “Cậu…”
Yoongi: “Ha, không ai ngu ngốc như cậu mà uổng năm năm trời chỉ để yêu thầm một người mà không dám nói.
Nếu tôi là cậu, khi yêu ai đó hoàn toàn, tôi sẽ tỏ tình với người đó ngay…”
Với Yoongi, không có khái niệm giữ trong lòng tình cảm vì sợ họ không yêu mình.
Yoongi giữ vững lập trường tỏ tình trước rồi tính sau.
Có khi để người đó biết mình yêu họ thì tốt hơn.
Anh im lặng đảo mắt xuống dưới sàn nhà.
Namjoon xoa tấm lưng của anh, trấn an.
Namjoon: “Hay là cậu bảo rằng là say nên cũng không khống chế được, nếu không thì sẽ chịu trách nhiệm hoặc là bảo cậu ấy quên chuyện hôm qua đi”
Taehyung: “Cậu ấy giờ rất ghét tôi.
Làm sao nghe tôi nói được chứ?”
Yoongi: “Thế cậu định câm như hến vậy à?”
Taehyung liếc sang: “Cậu giờ không vui sao?.
Vì JungKook không muốn gặp mặt tôi nữa.
Đúng ý cậu quá còn gì?”
Yoongi rít một hơi thuốc: “Tôi không đê hèn đến mức chà đạp lên tình cảm của người khác mà giành về tay mình đâu”
Ở trên phòng.
Cậu vẫn cứ khóc còn hai người kia cứ an ủi.
Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tình thế này cũng chưa từng ngờ đến.
Jimin: “Đừng khóc nữa mà.
Chuyện này không phải cậu ấy cố ý!”
JungKook: “Sao cậu ấy lại có thể chứ?.
Tôi là đàn ông cơ mà!”
Seokjin: “Vì cậu ấy thích cậu năm năm rồi.
Không giảm cũng không thêm.
Cứ thích cậu như vậy…”
Jungkook hoang mang: “Sao cậu không nói điều này?.
Sao cậu lại…”
Seokjin: “Nói?.
Nói làm gì.
Cậu có thích cậu ấy không?.
Nếu nói ra chắc cậu sẽ không bao giờ chơi chung với cậu ấy nữa”
JungKook nhăn mài: “Cậu nghĩ tôi sẽ vì chuyện đó mà làm vậy sao?”
Seokjin: “Vậy nói ra thì cậu sẽ chấp nhận tình cảm cậu ta không?.
Một tình cảm đơn không phải là đơn thuần là nam nữ!”
JungKook trầm mặt: “Nhưng không có nghĩa cậu ấy nên làm vậy…”
Jimin: “Thôi.
Chuyện rối ren thế mà hai người vẫn cãi sao?”
Cả hai im lặng.
JungKook ngừng khóc.
Có chút động lòng.
Năm năm cũng không phải ít ỏi gì.
Thật ra cậu cũng có chút mến mộ anh từ lâu nhưng không ngờ anh lại làm ra loại việc kinh thiên này khiến cả hai rơi vào ngõ cụt.
Seokjin: “Thế cậu muốn làm gì bây giờ?.
Chấp nhận hay là chối bỏ?”
Jimin khuyên: “Cậu ấy thích cậu như vậy hay là nhận lời đi!”
JungKook ngước mắt nhìn lên Jimin, đôi mắt có chút bối rối.
Jungkook: “Taehyung ấy, có yêu tôi không?”
Jimin mỉm cười: “Sao cậu lại hỏi vậy?.
Nếu không vì thế thì sao Taehyung lại làm vậy chứ?”
Seokjin: “Nếu yêu thì cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Hãy chấp nhận yêu thử xem”
Jungkook: “Nhưng tôi vừa đánh cậu ta xong!”
Seokjin nhún vai: “Nếu là tôi thì cũng sẽ đánh cậu ta như vậy.
Nhưng nếu cậu nói câu đồng ý, chắc sẽ quên đi cú đánh đó đấy!”
Thế rồi, cậu quẹt nước mắt, cương quyết bước vội xuống lầu.
Nhìn người đang gục trước mắt kia cậu ngồi xuống đối diện với anh.
Anh không dám nhìn mặt cậu.
Chỉ sợ cậu ghét thêm, có khi cậu không giết chết anh mới lạ.
Taehyung: “Xin lỗi”
Cậu thở dài một tiếng rồi vào thẳng vấn đề, chưa bao giờ thấy cậu biến thành một người lãnh đạm như thế thật khiến người khác sợ hãi.
Jungkook: “Taehyung.
Cậu có yêu tôi không?”
Phải làm sao đây.
Câu nói của cậu khiến anh khựng nhịp trong vài giây.
Phải.
Anh yêu cậu, yêu rất nhiều và còn muốn chiếm lấy cậu.
Nhưng phải mở miệng sao bây giờ.
Taehyung: “…”
Đợi mấy giây nhưng cậu không trả lời.
Cậu mất đi sự kiên nhẫn, nói lớn.
JungKook: “Trả lời đi.
Có yêu tôi không?”
Taehyung: “…Có, tôi yêu cậu rất nhiều.
Rất khó tả.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!”
JungKook: “Thật không?”
Taehyung: “Thật.
Tôi xin lỗi…!Vì đã làm câu chuyện thành ra thế này, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho đến hết phần đời còn lại của mình!”
Anh nhẹ nhàng ngước người con trai trước mặt mình.
Bỗng ngạc nhiên vì trên môi cậu nở một nụ cười.
Cứ như một giấc mơ mà anh thường mơ, một nụ cười chứa chan sự ấm áp đến kì lạ.
Taehyung tròn mắt: “JungKook…cậu…”
JungKook: “Vậy thử hẹn hò với tôi đi!”
Taehyung: “Là thật?”
JungKook: “Ừm.
Tôi còn rất khó để tiếp nhận nhưng tôi sẽ cố gắng…”
Chưa nói xong, anh ôm chầm lấy cậu trong sự nghẹn ngào nước mắt.
Anh chỉ biết tròn mắt không tin nhưng những phút giây này, anh muốn ôm chặt cậu thêm nữa.
JungKook: “…Vậy thử chịu trách nhiệm đi!”
Taehyung cười: “Vâng!”
Jungkook: “Tôi sẽ cố yêu cậu…”
Câu trả lời khiến anh hạnh phúc và vui sướng.
Điều đó có nghĩa là cậu chịu chấp nhận anh rồi.
Anh phải giữ chặt cậu, không cho cậu rời xa đâu.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc màu đen.
Hạnh phúc trào dâng trong lòng khó tả.
Taehyung: “Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội!”
Đúng là cái kết rất tốt cho cả hai.
Hành động ngọt lịm của cặp tình nhân mới hẹn hò làm Seokjin ớn lạnh, anh rợn người quay đi chỗ khác cho bớt ngại.
Seokjin: “Đừng có ôm trước khách sạn chứ.
Làm trò gì vậy?”
Yoongi nhìn khung cảnh ở dưới trong lãng mạn vô cùng.
Đôi mắt hắn trở nên mơ hồ, không còn một tí sức sống.
Jimin vội châm chọc khi thấy người nọ có vẻ thất vọng.
Đúng là được một lần thấy lại khoảnh khắc đó cũng khiến hắn bật lực vì người mình yêu đi yêu người khác cũng không tồi lắm.
Jimin: “Sao vậy.
Không vui?.
Không vui khi thấy người mình yêu với người khác yêu nhau sao?”
Hắn bật cười.
Jimin nói tiếp: “Buồn cười chỗ nào?”
Yoongi: “Không gì.
Chỉ là tôi chợt nhận ra…”
Jimin: “Điều gì?”
Yoongi: “Lạ thật.
Cũng đã hơn một tuần không nhớ và mơ thấy JungKook nữa.
Cũng không thấy đau lòng khi cậu ấy bên người khác”
Jimin: “Gì cơ?”
Yoongi: “Thật ra, tôi đã không còn nghĩ đến cậu ấy yêu ai nữa”
Jimin ngạc nhiên vì sự vô tâm nọ, lời nói của người kia có chút hờ hững lạnh nhạt vô cùng.
Cậu không biết nên nói lời gì, làm sao mà cái tên kia có thể ngừng yêu đột ngột như thế?.
Làm sao mà chỉ trong một giây phút bị từ chối lại có thể buông bỏ tình yêu tận hai năm trời theo đuổi một người?.
Seokjin cười khinh: “…Đừng bảo khi thấy hai người họ yêu nhau.
Vì ngượng nên giả bộ nói vậy nhé”
Yoongi bình thản: “Tôi không ngượng.
Tôi nói thật.
Bây giờ trong đầu tôi, không còn một chút hình bóng của JungKook”
Namjoon ngã ngửa: “Sao nhanh vậy cha nội?”
Jimin bĩu môi: “Hắn là vậy mà!”
Không ngờ hắn có thể ngừng yêu nhanh đến vậy.
Mà đúng thôi, người có độ tự ái cao như vậy làm gì mà lại không thể quên đi người mà từ chối mình rồi làm cho mình bẻ mặt.
Đúng thật là khiến cho cậu muốn đá chết hắn mà.
Ai mà yêu hắn coi như xui xẻo ba đời mà xem.
Seokjin đứng gần Jimin nói nhỏ.
Seokjin: “Coi chừng có ai xen vào cuộc sống của cậu đấy!”.