Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 101: Daegu Ngoại Truyện Phần 1


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 101: Daegu Ngoại Truyện Phần 1


Có một hôm, Min Yoongi được ông trùm mời đến dự buổi họp mặt trong Hắc Bang ở Daegu.

Cuộc họp chủ yếu tuyên bố về chuyển quyền thừa kế cho Taehyung lên quản lí, sau đó là thăng cấp thứ bậc cho từng người.

Ở Hắc Bang, ba năm sẽ lọc ra vài người nổi bật nhất lên làm đội trưởng trong từng nhóm, và năm nay đã là năm thứ ba.

Sát thủ ở trong tổ chức tới tận ba trăm người nên việc nhậm chức tiến hành rất mất thời gian.

Min Yoongi tuy đã rời tổ chức mấy năm nhưng xét theo tình nghĩa thì hắn vốn dĩ đã từng là người của nơi đó.

Với cả lúc còn làm việc cho ông trùm, hắn được ông tính nhiệm cao nên buổi họp mặt này bắt buộc phải có mặt.
Min Yoongi cùng Namjoon chạy chiếc BMW màu xám sang trọng đến Daegu với tâm trạng có chút mệt mỏi.

Vốn định dẫn theo Jimin nhưng nghĩ đến một nơi nguy hiểm như thế thì không nên để bé con đi theo, sợ cậu sẽ không thoải mái vả lại Jimin sức khoẻ yếu nên sợ cậu mệt mỏi khi đi đường dài.
Namjoon diễm lệ ngồi ngắm nhìn hàng cây hai bên đường.

Bàn tay đặt trên đùi, những đốt ngón tay dài và thon gõ liên tục như đang nghĩ ngợi điều gì.

Khuôn mặt có chút bất mãn, không nhịn được một tiếng thở dài.
Namjoon: “Tôi muốn đi cùng với Seokjin hơn là nhìn thấy bản mặt của cậu”
Yoongi cười nhạt: “Cậu nghĩ Seokjin sẽ đến đó?.

Tuy cậu ta giỏi đánh đấm nhưng cậu ta đâu phải người trong bang?”
Namjoon: “Ha.

Tôi không có ý định đưa em ấy vào trong buổi tiệc, tôi còn định sau khi kết thúc sẽ đưa em ấy đi chơi vòng quanh Daegu!”
Yoongi mỉm cười nhìn những chiếc xe đi trước mình.

Nhắc đến Daegu lại nhớ đến những tháng ngày của trước đây.

Cõi lòng lại có chút nhớ mẹ.
Yoongi thầm thì: “Daegu.

Đã từng là nơi tôi ao ước sống”
Namjoon cười khẩy: “Đúng, đúng.

Nơi này rất tuyệt đúng chứ?”
Yoongi: “Ừm”
Namjoon phì cười, mơ mộng: “Là một nơi xinh đẹp, nếu là tôi thì tôi cũng muốn sống ở đây suốt phần đời còn lại với Seokjin để ngắm nó vào mọi buổi sáng…”
Yoongi: “Không phải tôi muốn sống vì nó đẹp mà là thấy nó yên bình”
Yên bình?.
Thứ hắn cưỡng cầu trong suốt đời người cũng chỉ có bao nhiêu.

Hắn mơ ước sẽ cùng những người hắn yêu thương sống một nơi yên bình, nơi không có muộn phiền và cũng không cần phải lo nghĩ về những nguy hiểm.
Mẹ…
Nếu mẹ chịu ích kỷ nghĩ cho mình một chút, có lẽ bệnh tim sẽ không quá trầm trọng.

Nếu mà mẹ ích kỷ chỉ yêu bản thân mình nhiều thêm một chút, mong muốn thoát khỏi ba thì cũng không xảy đến kết cục tệ như thế này.

Mẹ sẽ không bị đau lòng mà chết, mẹ cũng không vì quá si tâm mà bị chính người mình yêu phản bội.

Yoongi chỉ ước có từ “nếu”, có thể cứu sống mẹ thì thật tốt.

Suy đi tính lại cuối cùng điều đó hoàn toàn không.
Namjoon làu nhàu: “Cậu thấy yên bình sao?.

Yên bình cái quái gì?.

Xe chạy tấp nập muốn văng tôi ra ngoài rồi đây”
Yoongi: “Tôi nói là ở vùng quê chứ không nói ở trung tâm thành phố”
Namjoon ngang ngược: “Thế đi lên núi mà sống!”
Yoongi: “Tôi cũng đã từng nói vậy với mẹ hoặc là xin ở trong chùa thì càng tốt nhưng bà ấy không chịu…”
Namjoon: “Tự nhiên lại nói đến chuyện của bác gái.

Cậu làm tôi buồn đấy”

Namjoon chỉnh cái cà vạt cho ngay ngắn đúng vị trí, khuôn mặt nhăn nhó bức bối nhớ lại chuyện đã qua.
Namjoon: “Cậu thích tỏ ra đáng thương nhỉ?”
Namjoon thích càu nhàu nhất đám, lại đi với người trầm tĩnh như Yoongi.

Đúng là một cực hình cho cả hai, Yoongi đang bay bổng ảo huyền, vội thoáng nhìn một tiệm hoa gần đấy.

Hắn không nghĩ nhiều mà đánh vô lăng chuyển hướng, tấp vào đó ngay.

Hành động đường đột kia khiến cho Namjoon một phen ngớ người không hiểu, gã lại tiếp tục bản tính khó chịu vì tưởng Yoongi sắp bày trò nghịch ngợm.
Namjoon: “Cậu định làm cái đéo gì đây?”
Yoongi: “Ngồi im đây đi”
Yoongi nhanh chân bước ra ngoài, bộ âu phục màu xám cùng với mái tóc vuốt ngược lên khiến cho ai để mắt đến cũng đều ca thán vì nhan sắc ở tầm tuyệt mĩ.

Namjoon cũng không biết Min Yoongi định làm trò mèo gì.

Bèn ra ngoài theo.

Cả hai người đàn ông tạc vào một cửa hàng hoa nhỏ.

Trông có vẻ không hợp cho lắm, đáng ra phải đến một cửa hàng lớn hơn mới phải.

Namjoon nhìn dáng vẻ từ tốn bước đi của người kia, cùng với vẻ mặt sững sờ của đám nhân viên khiến gã chậc lưỡi một cái.
Namjoon thầm nhũ: “Gớm.

Có cái gì mà phải nhìn thế kia?”
Yoongi nét mặt dịu dàng đi đến một người con gái đang trang trí hoa.

Hắn nhìn xung quanh lại chỉ vào bó hoa linh lan gần đấy, mới vào đã đập vào mắt của hắn đầu tiên.
Yoongi: “Đặt cho tôi một trăm đoá linh lan chuyển đến Wonseo-dong, Seoul, số nhà XXX giùm tôi”
Cô gái: “Vâng.

Anh cần gì thêm nữa ạ?”
Yoongi: “Không.

Nhớ gói kĩ cho tôi nhé.

Chuyển đến càng nhanh càng tốt và tiện thể gửi thêm một tấm thiệp với lời nhắn “tôi yêu em” giúp tôi!”
Cô gái: “Vâng”
Cô gái ở cửa hàng và những người khách đến mua vừa nhìn đã đổ gục với vẻ hào nhoáng của Yoongi ngay, đôi mắt long lanh mở to để nhìn ngắm gương mặt hoàn mỹ nọ, tất cả đều trầm trồ với nét đẹp quyến rũ kia.

Hành động đó làm cho Namjoon tức chết, tại sao đi hai người mà chỉ có mình hắn là được ưu ái còn gã thì hiu quạnh.

Namjoon tức giận, gã đi đến chỗ cô gái rồi lịch thiệp mỉm cười, cái má lúm ẩn hiện cùng với nụ cười toả nắng làm cho những cánh hoa bị ảnh hưởng theo, giống như có mặt trời trong đây, tất cả loài hoa đều trở nên tươi tắn lạ thường.

Đám con gái hết mê Yoongi lại chuyển sang Namjoon, tất cả đều mê mệt trước nét đẹp của hai tên đàn ông nguy hiểm này.
Namjoon: “Người đẹp hãy chuyển cho tôi một trăm nhành hoa Rumex đến Wonseo-dong, Seoul, đường X số nhà XY giúp tôi nhé!”
Cô gái: “Xin lỗi anh nhưng hoa Rumex đã hết rồi ạ”
Namjoon: “Thế cô hãy xem loại nào đẹp cứ chuyển đến đó, miễn là đẹp hơn cái tên này!”
Cô gái phì cười: “Vâng”
Yoongi không quan tâm chỉ nhanh đi thanh toán tiền, không quên ném cho gã một cái nhìn đầy ghét bỏ và coi khinh.

Yoongi, hắn ngẫu hứng lại muốn tặng hoa cho Jimin, hắn sợ cậu ở nhà buồn chán nên mới tìm trò mà lấy lòng.

Miễn sao, Jimin thấy thích là được.

Yoongi nhanh chân bỏ ra ngoài xe ngồi.

Cái tên Namjoon dị hợm cũng nhanh thanh toán tiền, song lại chạy theo.
Namjoon: “Tự nhiên lại nổi hứng tặng hoa cho Jimin?”
Yoongi nhíu mài: “Đó không phải là chuyện của cậu!”
Namjoon bĩu môi: “Ha.

Không biết sao Jimin lại yêu một tên đáng ghét như cậu!?”
[…]
Yoongi và Namjoon bước vào cửa, nhóm người trong tiệc bỗng dưng im lặng, ánh mắt đều chăm chú tới hai người đàn ông bước vào.


Yoongi mang theo nét mặt điềm đạm năm xưa, đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh đám đồng đội cũ của mình.

Lại mỉm cười gật đầu chào.

Namjoon đúng như suy nghĩ, Yoongi khi đến đây chính là trung tâm cho tất cả.

Quá khứ huy hoàng đến mức nhiều năm sau cái tên “Suga” vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Đủ hiểu tầm ảnh hưởng của Yoongi thế nào.

Đám sát thủ mới vào tổ chức cũng đã từng nghe qua danh tiếng lẫm liệt một thời của hắn không khỏi ngưỡng mộ, đều bàn tán về hắn suốt buổi.
Yoongi đi đến hàng ghế cao nhất, cúi đầu chào ông trùm, ông thấy hai người quan trọng đến thì rất vui.

Bèn rủ tất cả mọi người ngồi vào bàn nhập cuộc.

Họ tâm tình, uống rượu cùng nhau.
Buổi họp mặt diễn ra rất nhanh ngay sau đó.

Yoongi và Namjoon ngồi kế bên ông Kim, cả hai đều được ông đề bạc rất cao.

Namjoon tuy không phải là sát thủ nhưng ba gã là người hợp tác với ông trong rất nhiều vụ giao dịch mấy năm nay.

Namjoon thay ba mình tiếp quản công ty nên lần đi này, một là gặp mặt nói chuyện, hai là bàn chuyện công việc luôn một thể.

Yoongi ngồi im ắng xem màn hình điện thoại, chờ Jimin nhắn tin cho mình.

Ông trùm thấy hắn đang suy tư, bèn mỉm cười khoác vai.
Ba Taehyung: “Cậu Min.

Cậu đang chờ ai thế?”
Yoongi: “Tôi chờ tin nhắn của vợ tôi”
Ông ngạc nhiên: “Vợ?.

Chỉ mới hai năm mà cậu có vợ rồi?”
Cả đám đàn ông xung quanh cũng một phen hoảng hồn, rằng người như Yoongi máu lạnh vô tình mà cũng biết yêu.

Ông Kim nghe được không khỏi ngẩn ngơ đôi chút, mới gặp lại, Yoongi đã không còn là cậu thanh niên của hai năm trước.

Hai năm trước đó là một người tàn nhẫn và ác độc đến cả ông còn phải thán phục với tính cách ương ngạnh, nổi loạn đó.

Ai có ngỡ, sau vài năm gặp lại đã không còn là người của trước đây, từ một chàng trai mang trong mình vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt rồi lại trở thành một chàng trai cao to vạm vỡ, thành một người hay cười cùng với nét mặt vô cùng hạnh phúc.
Ba Taehyung: “Là ai đã làm cho cậu trở thành một con người mới?”
Namjoon cười: “Người đó rất tốt bụng.

Là một người trái ngược với hắn”
Ba Taehyung: “Chỉ với một phẩm chất là tốt bụng mà có thể làm cậu Yoongi đổ gục sao?”
Yoongi: “Không phải chỉ có tốt bụng.

Em ấy còn có nhiều thứ khác”
Ba Taehyung nhíu mài dò hỏi: “Là?”
Yoongi: “Ít ra em ấy là người đầu tiên ở cái xã hội này tin tưởng, chấp nhận dáng vẻ của tôi sau ông Kim ạ!”
Ba Taehyung bật cười với cách trả lời có một không hai, Yoongi chưa bao giờ nói chuyện quá mười từ, nay lại nói nhiều như thế.

Thế cũng tốt.

Ông xoay xoay ly rượu Champagne trên tay, nghĩ ngợi.

Nếu Yoongi không có tình yêu, hắn chắc chắn sẽ là một người suy tàn, suy tàn về đạo đức nghiêm trọng.
Ba Taehyung: “Thật tốt.

Vì cuối cùng cậu cũng được thứ cậu muốn…”

Yoongi cười: “Cảm ơn ông.

Tôi rất vui vì đã được dưới trướng của ông!”
Ba Taehyung: “Khi nào buồn thì cứ ghé đây chơi, vì nơi đây cũng chính là nhà của cậu!”
Yoongi và đám đàn em ngồi chung quanh có chút sững sờ nhưng trong vòng mấy giây hắn đã thu về khuôn mặt của một tên thuộc hạ biết nghe lời.

Yoongi bây giờ mới ngu ngốc nhận ra, ngoài cái ngôi biệt thự chết tiệt đầy những nỗi ám ảnh tuổi thơ thì còn có một nơi đồng ý tiếp nhận con người như hắn.
Yoongi cười nhẹ: “Cảm ơn ông chủ”
Đến gần tờ mờ tối, Namjoon đã say bí tỉ chỉ riêng Yoongi ngồi đó say xưa nói chuyện mãi mê với Taehyung và ông Kim.

Hắn kể lại mọi chuyện về lúc gặp và yêu Jimin cho ông ấy nghe, Taehyung nhìn ánh mắt ôn nhu của ba mình dành cho hắn, anh thấy cả hai người họ giống như người trong cùng gia đình.

Mọi hành động vỗ vai mà khen ngợi của ba đều dành hết cho Yoongi, anh thấy mình như một đứa con rơi rớt mới đúng.
Taehyung: “Nhìn hai người, con còn tưởng là cha con thì đúng hơn”
Ba Taehyung cười: “Đang tị nạnh sao?”
Taehyung bĩu môi: “Rất ganh tị đó ạ!”
Ba Taehyung bật cười: “Yoongi cậu ấy hơn con đấy.

Làm thủ lĩnh cũng không ai đánh bại được”
Đáng lí ra nếu Yoongi không rời tổ chức mà đi thì chức thủ lĩnh đương nhiên không ai tốt hơn là để hắn tiếp quản, Yoongi quản lí toàn bộ sát thủ trong giới Hắc bang thì không ai dám làm càn.

Chỉ có điều, bây giờ muốn hắn quay về con đường xưa thì khó hơn lên trời.

Bởi hắn đã rửa tay gác kiếm, không đi lại con đường cũ một lần nào.

Mà bản thân ông Kim cũng rất quy tắc, không phải Taehyung là con trai thì sẽ trở thành người thừa kế.

Quan niệm của ông chỉ chọn người xuất sắc chứ không chọn người chung huyết thống lên nắm quyền, điều đó là khác biệt với những “ông lớn” khác trong giới giang hồ.

Bấy lâu nay ông đã nhắm đến Yoongi từ lâu, Taehyung tuy là một người thông minh sẵn có nhưng nếu nói về kinh nghiệm lãnh đạo thì vẫn thua Yoongi rất nhiều.
Yoongi: “Ông Kim đừng nói thế.

Taehyung sẽ là một vị thủ lĩnh tốt hơn tôi.

Cậu ấy sẽ vẽ ra con đường đúng đắn nhất cho tổ chức.

Tôi không liên tưởng được nếu tôi lên làm thủ lĩnh sẽ như thế nào, vì bản tính tôi rất bốc đồng, nếu như thế sẽ trở thành mối nguy…”
Taehyung: “Tôi ganh tị đấy.

Vì ba tôi chưa tính nhiệm ai như cậu!”
Ông trùm gật đầu, cười thầm.
Ông Kim: “Vậy, khi nào cậu muốn lên nắm quyền thì cứ nói ta.

Ta sẽ sắp xếp!”
Taehyung nhăn mài: “Mình rõ là con rớt!”
Ông Kim cốc đầu anh một cái coi như là chọc ghẹo.

Ra hiệu cho người dẫn mình vào trong phòng nghỉ ngơi.

Tuy Taehyung đã hai mươi tuổi nhưng đối với ông, cậu vẫn là đứa trẻ mãi chưa lớn.
Yoongi: “Tôi không có hứng thú quay về làm sát thủ.

Ông chủ Kim đang chọc cậu đấy”
Taehyung cười: “Tôi biết mà.

Dễ gì cậu lại quay về với con đường tội lỗi năm xưa”
Bây giờ, chỉ còn mỗi mình hắn và anh là đủ tỉnh táo, Namjoon thì đã gục xuống bàn từ lâu.

Những người ngồi gần đấy một số đã ra về, một số thì vẫn còn ngồi cụng ly hát ngêu ngao.

Hắn lại nhớ đến bản thân trong những lần dự lễ thăng cấp, ngồi một góc không ai nói chuyện, không bạn bè nào cạnh bên, cùng lắm là lên nhậm chức rồi một mạch đi về không uống rượu cùng ai.
Yoongi cười cười lắc đầu, Taehyung rót cho hắn một ly đầy.
Taehyung: “Cậu không định về lại tổ chức?”
Yoongi gật gù, hắn lại một hơi uống cạn ly rượu trên tay.
Yoongi: “Không.

Tôi sẽ tìm công việc nào đó để làm…”
Taehyung: “Aish.

Nhìn cậu thật thoải mái, tôi cũng muốn thoải mái lựa chọn công việc như cậu!”
Yoongi: “Làm một ông chủ trong giới xã hội đen không vui sao?.

Ngầu mà?”
Taehyung bực: “Ngầu cái con khỉ.

Cậu nghĩ tôi thích làm giang hồ lắm sao, hiểm hoạ nhất là đối với Jungkook, tôi sợ em ấy gặp nguy”

Yoongi: “Thì hãy giấu cậu ấy cẩn thận đi”
Yoongi đang thẩn thơ xem mình phù hợp với nghề gì.

Mở một tiệm cafe hoặc cửa hành bánh kem, không, hắn ghét đồ ngọt, hay tiệm xăm hình?.

Ồ, hắn có năng khiếu vẽ tranh, tranh hắn vẽ rất đẹp, hay là mở một cửa hàng bán quần áo?.
Rồi đâu đó lại xuất hiện tiếng trẻ con khóc, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đây.

Đó là một đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi, ngồi trong lòng của một người đàn ông trẻ.

Cậu ta đang ngồi một góc, hai tay không ngừng vỗ vỗ để bé đỡ khóc.

Cậu thanh niên thấy nhiều người nhìn mình với ánh mắt hoang mang, cậu ta càng rối hơn.

Taehyung xem chừng anh ta mới vào tổ chức cách đây không lâu nhưng sao lại điên khùng mà dẫn cả con nít theo?.

Taehyung nhăn mài, bèn vẫy tay gọi người đàn ông đó đến ngồi.
Cậu trai cúi đầu chào: “Chào cậu Kim, cậu Min.

Tôi sẽ vỗ bé nín khóc ngay!”
Taehyung: “Sao lại đưa con nít vào đây?”
Cậu trai lo lắng: “A.

Bạn gái tôi đi làm nên không thể đem theo, tôi cũng rối quá nên…”
Yoongi nhíu mài: “Chưa cưới đã có con à?.

Cậu bao nhiêu tuổi?”
Người đàn ông sợ hãi: “Vâng.

Tôi mười tám tuổi ạ”
Taehyung: “Chết tiệt.

Giới trẻ bây giờ…”
Cậu trai: “…Bạn gái tôi mới đầu có ý định bỏ nó nhưng chung quy vẫn là máu mủ nên tôi không thể, tôi không thể bỏ…”
Taehyung gật đầu, giơ ngón cái: “Đàn ông lắm!”
Đứa trẻ càng quấy khóc to hơn.

Khiến cả đám kia bực mình, bèn quát đuổi cậu ta ra ngoài.

Cậu ta sợ hãi, định bỏ đi nhưng Yoongi kéo lại.

Để cậu ta ngồi đấy còn bản thân hắn thì bế đứa bé trên tay.

Bàn tay uyển chuyển lắc lư qua lại, xoa xoa tấm lưng nhỏ.

Chỉ vài giây sau, đứa trẻ đã im lặng nằm trong vòng tay hắn, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều đã dần trở lại hồng hào.

Cậu bé trở về dáng vẻ dễ thương, cười khúc khích nhìn Yoongi.

Cả đám ngạc nhiên khi thấy trình độ dỗ trẻ của cựu sát thủ cừ khôi.
Cũng có ngày, Yoongi dịu dàng thế ư?.

Làm đám ngồi sau một phen kinh hãi muốn rửa lại mắt cho sạch vì tưởng nhìn lầm.
Yoongi: “Cậu ôm chặt quá nên bé nó khóc đấy!”
Cậu trai cười: “Cảm ơn cậu Min.

Vì đây là lần đầu tiên tôi làm cha nên chưa rành rỗi ạ…”
Taehyung thán phục: “Giỏi đấy.

Cậu đi làm bảo mẫu thì tuyệt, Yoongi”
Yoongi cười nhạt.

Lại đưa mắt nhìn đứa bé trên tay mình, đôi mắt của bé vô cùng đẹp, long lanh như hai viên bi, lúc nào cũng cười khúc khích khi được Yoongi bế.

Tâm hắn có chút nhiễu loạn khi thấy sinh linh nhỏ bé trong lòng mình vì độ đáng yêu thơ ngây.
Yoongi: “Cậu tên gì?”
Cậu trai: “Tôi tên là Jiwon.

Là người mới gia nhập, mong các anh chỉ bảo”
Taehyung vỗ vai cậu ta: “Được rồi.

Giờ chúng ta là anh em!”
Yoongi: “Vậy còn đứa bé?”
Jiwon cười tươi: “Là Hajun ạ!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.