Đại Ca Tôi Yêu Anh!

Chương 102: Những Đứa Trẻ Ngoại Truyện Phần 2


Bạn đang đọc Đại Ca Tôi Yêu Anh! – Chương 102: Những Đứa Trẻ Ngoại Truyện Phần 2


Yoongi mới đấy đã ru được bé ngủ, điệu bộ của hắn ôm đứa bé khiến cho Taehyung không nhịn được mà bật cười.

Taehyung thấy đây là hình ảnh ngàn năm có một, hắn trong mắt của Taehyung có chút dịu dàng, có chút ấm áp, có chút lại giống như một người cha thật sự.

Bèn lập tức cầm điện thoại chụp lén vài tấm gửi ngay cho Jimin xem.

Từ cái ánh mắt hiền từ, cái vỗ lưng nhẹ nhàng dành cho đứa bé khiến anh không khỏi buồn cười rằng Yoongi cũng có ngày bày ra điệu bộ như thế sao?.

Cái tên cứng ngắt này xem bộ rất thích trẻ con.
Taehyung: “Hợp đấy.

Tôi đang liên tưởng sau này cậu có con.

Haha”
Jiwon cũng gật gù đồng ý.

Nếu Yoongi mà có con thì chắc chắn đứa bé đó vô cùng may mắn vì đã gặp được một người cha tốt.
Jiwon: “Nếu cậu Min có con thì chắc chắn-“
Yoongi: “Tôi là gay”
Jiwon ngơ ngác: “Dạ?”
Yoongi cười nhạt: “Tôi có thể ngủ với một người phụ nữ sau đó sinh con nhưng tôi không thích thế, tôi không muốn người tôi yêu thấy tủi thân”
Jiwon ngại ngùng: “Xin lỗi.

Vì tôi không biết”
Taehyung nhăn mi: “Trời đất.

Cậu định sẽ cùng Jimin ở tới già thành hai ông lão tóc bạc trắng và không có một đứa trẻ nào phụng dưỡng?”
Yoongi phì cười với suy nghĩ của anh.

Hắn khẽ trao đứa bé lại cho Jiwon, mới đầu cậu thiếu niên ưu tú không biết cách bế bồng nhưng sau vài bước chỉ dạy của Yoongi thì đã thành công.

Cậu nhóc nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông trẻ.

Jiwon mặt khởi sắc, vui vẻ và biết ơn vô cùng vì lần đầu tiên bế Hajun nhưng bé không khóc.

Hanjin vẫn vô tư ngủ ngon, thở đều đều.

Yoongi không rời mắt khỏi đứa bé, lại rơi vào trầm tư.
Taehyung kiêu ngạo: “Tôi sẽ vào trại trẻ rồi nhận nuôi một đứa sau đó sẽ cùng Jungkook sống hạnh phúc”
Jiwon mỉm cười: “Cậu Min…!nếu không muốn sử dụng cách ấy thì có thể nhận nuôi mà.

Còn rất nhiều cách khác!”
Hắn không nói không rằng, nạp một ngụm rượu vào cơ thể.

Hắn cười cười với bản thân mình, nếu mà có con chắc là sẽ tuyệt lắm.

Nhưng hắn làm sao có con, bản thân không thể lên giường với ai trừ cậu.

Yoongi không có tự tin để sản sinh ra một đứa bé, cả đời này nghĩ cũng chưa bao giờ có được một đứa con mang huyết mạch của hắn và Jimin.
Cả ba ngồi đó tâm sự, được một lúc Yoongi khá lăng lăng trong người, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của những đứa trẻ đang cười khúc khích.

Hắn lại tưởng tượng rằng sau khi Jimin sinh cho mình những đứa con, hắn sẽ cố làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền, làm gì hắn cũng làm, miễn cậu và con được một cuộc đời no đầy là đủ.

Yoongi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào đứa bé, Hajun lúc này cũng đã tỉnh ngủ, đôi mắt đen láy đang ôm ba mình.

Cậu bé cắn vào tay ba vì Jiwon dám nhéo má cậu.
Hajun: “Dada…!Au!” (Baba…!Đau)
Jiwon cười tươi: “Đáng yêu quá~~~!”
Sau một lúc lâu, Yoongi thở dài, đặt ly rượu về bàn.
Yoongi: “Jiwon, cậu là một người cha tốt”
Jiwon ngạc nhiên, cười: “Không đâu.

Vì tôi rất tệ trong việc chăm sóc Hajun, tôi không biết bé muốn gì cũng không biết dỗ dành ra làm sao hết”
Yoongi: “Cái tốt ở đây tôi không nói là chăm sóc hay giáo dục!”
Jiwon: “Vậy là gì ạ?”
Yoongi im lặng lúc lâu, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc óng mượt mềm mại của cậu nhóc.

Cậu lại cười toe toét, Hajun thích nhất là được người khác chạm vào tóc và lưng.

Mỗi lần khóc chỉ cần âu yếm cậu như thế, cậu sẽ cười ngay.
Yoongi “Vì đơn giản cậu không hề bỏ nó…”
Jiwon trầm lặng: “…”
Yoongi: “Hãy yêu thương gia đình nhiều hơn.


Dù không tổ chức đám cưới cũng được, bị gia đình cấm cản cũng được, chỉ cần cậu không buông bỏ cái gọi là cuộc đời riêng của cậu ắt hẳn số phận sẽ không quá khắt khe đâu”
Jiwon: “Vâng.

Cảm ơn cậu Min vì đã chỉ bảo!”
Yoongi cười.
Taehyung anh trầm ngâm nhìn người con trai đang từ tốn biểu đạt những lời hay ý đẹp.

Yoongi bây giờ trưởng thành và tốt tính hơn lúc trước, làm cho anh không khỏi cảm thán.

Cũng là vì Jimin mà ra, cậu chính là người dạy hắn cách đối nhân xử thế như thế nào.

Jimin đúng là một người tài giỏi, tài giỏi vì đã cảm hoá được một người tưởng chừng có tính cách cứng như si măng cốt thép này.
Tiệc tàn.
Yoongi một lực ném Namjoon vào ghế sau, cái tên chết bầm đi tiệc mà uống say bí tỉ.

Xem Seokjin khi thấy dáng vẻ này sẽ ra làm sao đây, chắc chắn sẽ cho ngủ ghế sofa yêu dấu, sáng dậy sẽ bị đập nhừ tử và bị cấm uống rượu vài tháng cho coi.

Yoongi tiếp tục chạy xe về nhà, từ Daegu về Seoul khá xa nhưng với tâm trạng nhốn nhào muốn gặp lại cậu đã làm hắn tỉnh táo vô cùng.

Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới tầm mười giờ tối, về đến chắc phải mất hơn hai giờ đồng hồ.

Yoongi uống rất nhiều nhưng khi lái xe thì vô cùng tỉnh táo.

Mới nãy còn đi lảo đảo muốn ngã mà khi nắm chắc vô lăng thì đâu lại vào đấy.
Yoongi lái xe mãi mê thì Namjoon bật dậy.

Gã đưa hai bàn tay làm thành hành động giống những tên quan lại thời xưa đang thỉnh an bề trên, khuôn mặt vui vẻ mắt nhắm mắt mở.

Khẽ cúi người xuống chào.
Namjoon: “Cảm ơn.

Soju muôn năm.

Hắc bang muôn năm!”
Yoongi nhăn mặt: “Lại nói năng điên khùng gì nữa đấy?”
Namjoon lập tức vỗ vai người ngồi trên: “Này Yoongi.

Cậu thấy tôi uống rượu hạ gục mấy tên kia hay chưa?.

Cậu thấy tôi cừ không?”
Yoongi: “Ừm.

Cậu rất cừ trong việc tự chuốt say mình đấy”
Namjoon: “Ý cậu là sao?”
Sau đó gã lại đập ghế loạn xạ.

Đòi tìm gặp Seokjin cho bằng được.

Yoongi muốn yên bình cũng không thể, bèn nhăn mài đạp nhanh chân ga để mau mau về nhà còn hơn ở cùng tên điên này.
Yoongi: “Đệt mẹ.

Cậu nín chưa?”
Namjoon: “Tôi muốn đi tăng hai!”
Yoongi: “Tôi cho cậu đi tăng xông nhé?”
Namjoon: “Thế…!tôi muốn gặp Kim Seokjin!”
Yoongi liếc xéo: “Muốn gặp thì ngậm chặt mồm”
Hai tiếng vật vã trôi qua.
Yoongi đá Namjoon ra khỏi xe, lúc ấy Seokjin vừa hay đi đổ rác vào thì thấy dáng ai quen thuộc đang cố gượng dậy.

Seokjin từ từ đi gần, trố mắt nhìn kĩ coi tên điên nào dám nằm ở trước cửa nhà.

Namjoon tức mình, hắn nhìn lại bộ vest mới đặt tuần trước bị bẩn vì bùn đất.

Lập tức co chân đá xe hắn trả đũa, Yoongi ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.

Mấy chục năm trên đời chưa ai dám làm bẩn đồ của hắn, hôm nay lại có một con sâu rượu dám cả gan đạp xe.
Yoongi mỉm cười thân thiện, ra ngoài xe định bụp cho Namjoon vài cú.
Yoongi: “Đưa về đến tận nhà còn dám đạp xe?”
Namjoon tức giận: “Ai kêu cậu dám đá tôi.

Vest tôi dơ rồi làm sao tỏ tình với Seokjin?”
Yoongi gắt: “Cậu phê cứt chó à.

Cậu đã tỏ tình với cậu ta rồi còn gì?”

Chưa kịp để Yoongi đấm vào mặt cho bớt say, Seokjin đã từ đâu bay ra nắm đầu Namjoon.

Nụ cười “chào buổi tối” khẽ ban tặng cho Yoongi, làm hắn hết cả hồn.
Yoongi: “Cậu từ đâu chạy ra thế?.

Định nhát ma nhau à?”
Seokjin: “Tôi đi đổ rác”
Namjoon thấy Seokjin thì cười, một dáng vẻ khù khờ hết sức tưởng tượng, chỉ vào cái thùng rác rỗng.
Namjoon: “Tại sao thùng rác lại có rác?”
Seokjin nhăn mài: “Không lẽ có anh ở trong đấy?”
Yoongi: “Thôi.

Cậu lo mà đưa tên điên này vào nhà.

Tôi về!”
Chờ Yoongi lái xe đi xa, Kim Seokjin mới trực tiếp nhéo lỗ tai cái tên chết bầm không còn biết trời đất kia vào nhà.

Namjoon bị hành hạ thể xác bèn la hét dữ dội như con heo bị chọc tiết, một bên xoa xoa tay em người yêu, một bên nói mấy lời đường mật để thoát khỏi trận đòn nhừ tử sắp diễn ra.
Namjoon khóc lóc thảm thương: “Á.

Em, em chờ đã…!Đừng nhéo anh mà.

Á á”
Seokjin: “Biết đau sao?.

Tôi bảo anh đi bàn công việc rồi về nhanh, anh lại dám uống say thế kia?”
Namjoon kì thực đã biết sai.

Lần này trốn đi đâu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của con yêu quái ngàn năm.

Namjoon chỉ biết giả đò mua khế bán chanh, bèn gỡ tay anh ra mà hôn lấy hôn để.

Đưa ra một nụ cười quyến rũ, ai nhìn vào cũng phải mê.

Lập tức bày ra chiêu thức mỹ nam kế để dụ dỗ.

Nếu anh nguôi giận coi như là sống sót.
Namjoon: “Thay vì đánh, hãy phạt anh đi”
Seokjin im lặng hồi lâu.

Lại kéo thẳng gã nhanh chân vào nhà đóng cửa.

Anh đi nhanh đến chỗ ngăn tủ, lấy ra cây kéo.

Quay sang mỉm cười tươi.
Seokjin: “Phạt?.

Anh muốn phạt kiểu nào?.

Cắt thằng nhỏ của anh hay là…!Cắt hai hòn ngọc trai của anh đây?”
Namjoon nghe xong mấy lời chua chát mà tái mét mặt mài, không dám nghĩ Seokjin tàn độc đến thế.

Phương thức nào cũng đều đáng sợ, gã bèn bật khóc kêu trời không thấu kêu đất không nghe.

Gã không ngờ chỉ vì uống say mà anh lại hành thích thân thể ngọc ngà.

Namjoon diễn lố chạy đến khóc lóc, sợ hãi cầu xin Seokjin, gã ôm chân anh mà nài nỉ.
Namjoon: “Em…!Em làm gì cũng được, đánh anh cũng được, cấm túc anh uống rượu cũng được, anh xin chừa, xin chừa.

Không có lần sau, càng không bao giờ vi phạm sai lầm nữa”
Seokjin: “…”
Namjoon: “Nên lần này làm ơn tha cho anh, anh biết sai rồi…!Anh xin lỗi em.

Huhu!”
Seokjin nghe đã nhão cả tai nhưng Namjoon vẫn chứng nào tật đó.

Gã trước mặt thì thề thốt đủ lời, sau lưng lại lén lút làm ra những chuyện hư hỏng.

Tưởng anh không biết?.


Seokjin đẩy gã ra, khuôn mặt phải nó cực kì đáng sợ, đôi mắt sắc bén với hàng lông mày đang cau có, không vui.

Rõ là không tin những lời gã thốt ra.

Muốn một tay cắt miệng gã cho êm chuyện.
Seokjin: “Anh hứa đã ngàn lần rồi, hứa sẽ không uống say bí tỉ, hứa sẽ không hút thuốc, hứa sẽ bỏ tật xấu chăm chỉ làm việc…!Nhưng sau lưng năm lần bảy lượt phạm phải sai lầm, anh tưởng tôi không biết?”
Namjoon lắp bắp: “…Anh..a”
Namjoon nghe đến thì thất kinh, hồn vía muốn bay về cõi vĩnh hằng.

Trong một phút giây, gã chỉ biết trầm lặng.

Ngó xem phản ứng của Seokjin như thế nào.

Ngờ đâu, Seokjin không tức giận cũng không trưng ra vẻ mặt gì.
Namjoon: “Thà là em đánh anh đi chứ em diễn cái nét mặt điềm đạm này bà nội anh còn sợ hơn”
Seokjin quát: “Hừ.

Cấm anh không được bén mãng đến gần tôi.

Đồ ham ăn, đồ ở dơ, đồ yếu sinh lý”
Seokjin tức giận muốn run người, đập mạnh cây kéo xuống bàn rồi xoay người bỏ đi về phòng.

Namjoon vui mừng, thở phào một hơi rồi cất hung khí cẩn thận.

Gã phải cảm ơn thượng đế vì sau ngần ấy lần sai lầm vẫn có thể bảo toàn được tánh mạng.

Không động đến anh thì không động, như con chằn tinh ai mà thèm đến gần chứ.

Namjoon mới đầu còn hiển hách đứng đó tự cho mình là may mắn.
Seokjin, liếc mắt hâm dọa lần cuối trước khi đi ngủ.
Seokjin: “Tắm xong rồi ăn cơm, cơm tôi đã dọn sẵn”
Namjoon cười: “Dạ!!!”
Seokjin: “Anh ngủ ngoài phòng khách đi.

Tối mà dám chạy vào là tôi đá chết anh đấy”
Namjoon cay đắng gật đầu, cố gắng cười tươi nhất có thể.

Lời của sư tử Hà Đông không dám không nghe.

Giờ mà nói “Tôi muốn ngủ trong phòng” chắc có nước cuốn gối ra ngoài đường ngủ, tệ hơn là Seokjin cho gã làm thái giám suốt phần đời còn sót lại.
Về phía Yoongi.
Jimin: “Anh về rồi ạ?”
Yoongi: “…”
Jimin: “Hôm nay anh về trễ thế, làm em không ngủ được”
Yoongi đứng ngây người ra đó, có bóng hình quen thuộc chạy đến mừng hắn trở về nhà.

Jimin ôm hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ vào tấm ngực lớn.

Yoongi giữ chặt cậu ở bên không cho rời một bước, hắn cố hít lấy mùi thơm quen thuộc.

Cứ như này một lúc, bất chợt hắn gục xuống cổ cậu mà cắn một phát.

Jimin giật cả mình, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đau, Yoongi hôm nay khan khác, không biết đầu có đập trúng đâu không.

Sao đột nhiên lại thô bạo mà cắn cổ cậu cơ chứ, Jimin đẩy hắn ra.
Jimin: “A, sao lại cắn em?”
Jimin nhìn lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì rượu trong thật dễ thương.

Đây là lần đầu tiên Yoongi có cái má ửng hồng vì men rượu, khiến cậu muốn cắn một cái.
Yoongi ôn tồn: “Jimin…”
Jimin: “Gì ạ?”
Cậu như một con mèo ngốc mà ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu ý định của Yoongi là sao.

Yoongi mới nãy còn tỉnh táo, khi thấy mùi hương của cậu đã hoàn toàn mất khống chế, đầu óc trống rỗng mơ hồ không biết bản thân làm gì.

Nhưng thứ hắn muốn là cơ thể cậu.

Hắn bèn nhanh tay ép cậu vào tường, gửi đi một nụ hôn.

Jimin sợ hãi nhăn mi, có thể thấy được cậu đang run lên qua hành động nắm chặt vạt áo sơ mi của hắn.

Cậu chỉ biết đáp lại nụ hôn thô bạo, hai đầu lưỡi cuốn vào nhau.

Yoongi muốn nụ hôn thêm sâu, một tay nâng cằm, một tay ôm chiếc eo nhỏ xinh.

Càng ngày hắn càng giữ chặt cậu, hơi thở của cả hai dồn dập mang theo không khí ám muội.

Jimin cũng bị nhiễu loạn bởi hắn, trước mắt cậu giờ như một bản nhạc quay chậm rãi, từ từ thưởng thức hai đầu lưỡi ướt át va vào nhau.
Jimin: “Hưm…ư, Yoongi…”
Sau một hồi, Yoongi mới chịu bỏ cậu ra.

Hắn nắm chặt hai tay cậu ép vào tường, Jimin căn bản không thể trốn đi được.

Cậu bèn cười nhẹ, ánh mắt trìu mến.
Jimin: “Yoongi a, anh bị làm sao vậy?.


Lúc nãy đã thấy khác ngày thường”
Yoongi không đáp lời, chỉ liên tục lựa phần cổ mà cắn.

Cắn đến mức cậu kêu đau van xin dừng vẫn không chịu buông, lúc trước cậu nghe kể hai người yêu nhau nếu hôn ở cổ là đánh dấu chủ quyền, cậu nghe thì thích nhưng sao lại thấy không như tưởng tượng.
Jimin nhăn mài: “Đau quá”
Cậu không thèm cái chủ quyền ấy đâu.

Yoongi là đồ đáng ghét, biết là người ta đau nhưng vẫn liên tục cắn hết cổ đến lưng, hắn nhanh tay cởi áo và quần cậu ra.

Chưa để cậu phản kháng, hắn mỉm cười, ánh mắt tràn ngập những mong đợi.
Yoongi: “Jimin, em biết em quyến rũ đến thế nào không?”
Jimin đỏ mặt: “A…!Anh nói gì vậy, anh đã say rồi…!Đừng làm loạn nữa”
Cậu không thích Yoongi như thế, dù gì cũng phải cùng nhau làm trên giường.

Ai đời lại vừa mới về đã hành nhau ngay trước cửa lớn.

Nếu có người đi qua nghe được thì cậu không còn mặt mũi đi ra ngoài đường.
Jimin: “Yoongi a, em không thích ở đây…!Ta vào trong phòng đi..ưm…”
Yoongi giữ chặt miệng cậu bằng môi mình, hai tay không ngừng bạo loạn mà vuốt ve “thằng nhóc” của Jimin, ngón tay thon dài chạm đến đã làm cậu rùng mình muốn ngã.

Cũng may là có Yoongi giữ lại, nếu không cậu đã nằm dưới sàn từ lâu.

Jimin đỏ mặt, lồng ngực phập phồng nóng rang từ khi Yoongi chạm vào người.

Jimin không biết Yoongi có chuyện gì ở ngoài nhưng khi thấy khuôn mặt đang buồn rầu của hắn, cũng những hành động vuốt ve muốn được yêu thương, cậu đã đoán ra Yoongi đang khao khát điều gì.
Jimin: “Hưm…ưm, Yoongi…!Anh muốn có con sao?”
Yoongi thẩn thờ: “…”
Jimin: “Đúng không?”
Yoongi: “Jimin, em thích trẻ con không?.

Tôi rất ghét trẻ con nhưng lại muốn có một đứa con…”
Jimin mỉm cười, chưa kịp nói thêm lời nào nữa.

Hắn đã nhấc bổng cậu lên trên người hắn, cậu cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó đang dần cứng lên, từ từ cắm vào trong hậu huyệt cậu.

Jimin sắp khóc vì đau.

Cậu đỏ mặt, lắc đầu.

Hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn, sợ bản thân sẽ ngã nếu như hắn động mạnh.

Jimin sợ Yoongi sẽ không nể mặt cậu, có khi hứng thú quá mất khống chế mà làm nhau vật vã ở đây đến sáng.
Jimin: “Khoan đã…!Vào phòng đi anh!”
Yoongi nhếch mép, cười: “Tôi sẽ chơi em ở đây”
Jimin: “Nhưng hàng xóm sẽ nghe đó.

Em không muốn đâu”
Yoongi: “Cứ để họ nghe, rằng biết em sung sướng thế nào khi được thằng nhỏ của tôi hành hạ”
Những lời dâm loạn thế này chỉ có khi Yoongi say xỉn mới dễ dàng thốt lên, Jimin nghe còn đỏ mặt hơn.

Không dám làm trái ý, cùng lắm cậu sẽ nhịn một chút, không để phát ra tiếng.

Yoongi nhìn cậu đang gắng gượng như chú thỏ con bị sa vào bẫy không cách nào thoát.

Hắn cười nhạt, chậm rãi đi lên phòng.

Cũng không nỡ thấy cậu phải bối rối trước hàng xóm vào sáng mai.
Jimin thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh…”
Yoongi: “Về gì cơ?”
Jimin cười: “Vì làm tình ở trong phòng và cả bó hoa anh cất công tặng em vào sáng…!Nó rất đẹp, em rất thích nó!”
Hoa.

Hắn mới sực nhớ, đưa mắt nhìn sang đã thấy toàn bộ được cắm trong chiếc bình thủy tinh để gần cửa sổ.

Những đoá hoa linh lan nhỏ xinh thật đáng yêu, đáng yêu như người đang ở trong vòng tay hắn.

Yoongi không kiềm lòng được mà hôn lên má cậu, Jimin e ấp gục xuống vai hắn.

Bờ vai vững trải làm điểm tựa càng làm cậu thấy yên tâm.

Jimin chợt nghĩ về đứa trẻ, cậu cũng rất thích con nít, cũng muốn có một đứa trẻ cho sau này.
Jimin: “Yoongi, ta nhận nuôi một đứa trẻ đi”
Yoongi: “Nhưng tôi muốn nó có huyết mạch của tôi và em”
Jimin ngạc nhiên: “Sao?.

Sao có thể được ạ?”
Yoongi: “Yên tâm.

Tối nay, tôi sẽ chịch em đến khi nào em mang thai thì thôi”
Jimin sững sốt.

Hai thằng đàn ông căn bản làm sao tạo ra một đứa bé, hoang đường, càng làm sao cậu có thể mang thai?.

Có phải Yoongi đã bị tẩy não bằng rượu rồi không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.