Bạn đang đọc Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?: Chương 07
Chương 07
Tối hôm đó, sau khi viết xong đơn xin việc Khả Mi cùng bạn vui vẻ ăn mì, xem phim con nhà giàu nổi tiếng của Hàn Quốc, và đương nhiên đang tranh luận sôi nổi là giữa Go Jun Pyo và Jin Ho ai là đẹp nhất.Cô đành vứt cái tâm trạng buồn rầu kia sang một bên, cứ coi như trong cái rủi có cái may, bị anh ta đuổi việc có khi lại không bị hành hạ nữa.Chỉ có thể lạc quan mà nghĩ như thế chứ thật tâm cô cũng chẳng biết làm sao nữa.
Reeng reeng reeng!
Tiếng chuông điện thoại nhàm chán của Khả Mi vang lên, phá tan không khí sôi nổi.
-Đã bảo cậu là thay nhạc chuông một tí thì chết sao!-Song Linh cáu, Khả Mi cười trừ rồi nghe máy.
-Alô?
-Cô Châu, bây giờ cô có thể đến công ty được không?-Giọng nói quen thuộc của cô thư kí LiLa vang lên ở đầu dây bên kia khiến Khả Mi hết hồn.
-Cô bảo sao cơ?
-Cô mau đến công ty đi!
Thấy Khả Mi chỉ ngồi bất động Song Linh liền lo lắng hỏi:
-Này, ai gọi vậy?
-Cô thư kí nói mình đến công ty, phải làm gì đây?-Khả Mi bịt tai nghe lại, quay sang nhìn Song Linh.
-Cái gì?! Qúa đáng vừa phải thôi chứ! Cậu cứ nói không đến ình!-Thấy bạn mình hùng hổ như thế cô cũng không biết nên làm gì nữa đành nghe điện thoại.
-Thật ra tôi…-Câu còn chưa nói hết thì Khả Mi đã nhanh chóng bị giọng nói ở đầu dây bên kia hù cho chết khiếp.
-Cô Châu.
-Ách, chủ tịch…
Chỉ là qua điện thoại thôi mà cô cũng có thể cảm nhận được sát khí của người này rồi.Kinh khủng! Đúng là kinh khủng mà!
-Quay lại tập đoàn!
-Nhưng mà chủ tịch …tên của tôi không có trong danh sách!-Vốn định hơn thua với cô thư kí đó nhưng mà khi đối diện với lão đại thì khí thế đó không cánh mà bay sạch sành sanh không để lại dấu tích.
-Đó là lỗi của phòng nhân sự.Bây giờ có tên của cô rồi, mau đến đi, mọi người đang rất gấp!
Qúa đáng mà! Vô ý làm mình mất mặt trước bao nhiêu người, bây giờ chỉ bằng một cú điện thoại, ra lệnh là mình sẽ đến sao? Hừ, chủ tịch anh thật ngây thơ đó!
-Tôi sẽ không đến! Phòng nhân sự đó nhầm lẫn thì anh mau chỉnh họ đi!-Hôm nay cô muốn lên đời một phen, dù sao cũng quyết định không làm việc ở đấy nữa mắc chứng gì phải nhịn cơ chứ! Khà khà khà, cảm giác này cũng không tệ!
-Sự nhầm lẫn này cô cứ nghĩ đơn giản là sự nhầm lẫn của cô Kỉ Tâm và vô kỉ luật lên ăn cắp tài liệu của cô! Nếu cô muốn truy cứu vấn đề đó thì tôi cũng sẽ truy cứu vấn đề này đến cùng! Cô nghĩ sao, cô Châu-Khả-Mi?-Câu nói vang lên sặc mùi nguy hiểm, hàn khí của anh ta khiến Khả Mi không rét mà run, nhất là khi anh ta nhấn mạnh tên nhất thời khiến lông tóc trên người Khả Mi dựng đứng cả lên.
-Chủ …chủ tịch, tôi nhất định sẽ đến!-Cúp điện thoại cái rụp, Khả Mi như thiêu thân thay quần áo rồi bằng tốc độ hỏa tiễn mà phóng ra ngoài dưới ánh mắt khó hiểu của Song Linh.
———–0o0————-
-Ôi, Khả Mi, cuối cùng cô cũng đến!-Kỉ Tâm vui vẻ kéo tay cô bước vào bên trong.Mặc dù mấy giây trước còn chạy bán sống bán chết đến nỗi thở không ra hơi, nhưng giây phút hiện tại bạn Khả Mi hoàn toàn lóa mắt trước đồ ăn trước mặt.
Tiệc đứng sao? He he he he, không uổng công mình vứt sĩ diện đến đây!
Khả Mi cười tươi như thược dược được mùa, xoa xoa tay, cô nhanh chóng cầm cái đĩa to mà đi xung quanh càn quét.
-Cô Châu.-Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nhất thời khiến Khả Mi dựng hết tóc gáy, không cấn nhìn cũng biết là ai.
“Trời đánh còn tránh bữa ăn” đó! Anh không thể để tôi sống thanh thản một phút được sao?
Mặc dù càu nhàu như thế nhưng khi quay lại cô liền cười đon đả.
-Ha ha ha ha…chủ tịch!
-…-Lão đại lạnh lùng nhìn nhanh chóng khiến Khả Mi câm như hến.
-Cô cầm cái này cho tôi !-Đần mặt đón lấy một cái hộp hình vuông nhỏ nhắn trong tay chủ tịch, Khả Mi không hiểu gì cả, nhưng nhanh chóng sau đó ý chí phản kháng, đấu tranh vì tự do, độc lập ngàn năm không đổi của dân tộc đã thúc bách cô.
Không được ! Hôm nay phải làm rõ mọi chuyện ! Không thể mãi làm trâu ngựa cho anh ta được !
-Chủ tịch, tôi không thể cầm !-Đúng thế ! Không được cầm !
-Tại sao ?-Lão đại hờ hững hỏi lại.
-Chúng tôi có công đoàn riêng !-Ýcủa cô là dù không làm giúp thì cô cũng không thể bị đuổi việc được.
-À, công đoàn riêng sao ?-Lão đại lại hờ hững mà nhắc lại, Khả Mi trong một phút liền cảm thấy thở không thông.
-Đúng vậy ! Chính vì thế tôi không thể giúp chủ tịch được ! Mong anh thông cảm !-Khà khà khà, cảm giác này quả là không tệ mà ! Lão đại à, tôi sẽ không làm không công cho anh nữa đâu !
Khả Mi khấp khởi mừng thầm, nhanh chóng ăn mừng trong lòng vì sự kiện lịch sử này, ngày mà giai cấp bị bóc lột đứng lên chống lại địa chủ, cường hào !
-Ừm, thế sao ? Vậy ai trả tiền cho họ ?
Chỉ bằng một câu nói nhanh chóng đã vô tình mà tàn nhẫn đập chết cái tôi chiến thắng vô hình của Khả Mi, cô đành ngậm ngùi mà cầm đồ hộ lão đại.
….
-Cô Châu, nghe nói lúc nãy bộ phận nhân sự quên đánh tên cô đúng không ? Thôi, cô đừng buồn ! Tôi mời cô một li này !-Một đồng nghiệp nam không biết ở đâu ra dí một li rượu vào tay cô.
-Không sao ! Đây là sâm panh nên không say đâu !-Thấy Khả Mi có vẻ ngần ngại anh ta liền nói.Khả Mi đang tức vụ lúc nãy mà cũng cảm thấy uất ức vì cả ngày hôm nay nên khi anh ta nói thế thì không ngần ngài mà tu hết một hơi.Sau đó lại thêm bốn, năm người mời, Khả Mi lại hăng uống hết đến lúc say ngoắc cần câu thì có người gọi Song Linh đến đưa về.
-Cậu giỏi thiệt đó ! Dám uống rượu say đến nông nỗi này !-Song Linh bực bội ném Khả Mi xuống giường, cô liền quơ tay chân lung tung.
-Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy…
Khả Mi ồn ào, hát như điên, miệng cười ngu.
-Say với điên cái gì ?! Còn ồn ào là mình cho ra ngoài đường đấy !-Không biết có hiểu gì không mà sau khi Song Linh nói cô liền im bặt, nằm im trên giường.
-Ngủ đi ! Mình về phòng đây !
Cạch !
Tiếng đóng cửa dứt, không gian lại yên ắng.
-Ai da, đau quá !-Khả Mi lôi cái hộp nhỏ nằm ở dưới lưng mình lên, chăm chú nhìn nửa ngày.
-Cái quái gì đây ? Phiền phức !-Nói đoạn cô nhanh chóng mà mạnh tay ném ra ngoài …cửa sổ, rồi lăn ra ngủ như chết.Không gian lại yên bình, ngoài đường chiếc hộp nhỏ nhắn đó được ánh đèn chiếu sáng…