Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 40: Ngoại truyện 1: Một ngày ở cùng bé My


Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 40: Ngoại truyện 1: Một ngày ở cùng bé My


– Này Huy, hôm nay con trông bé My giúp mẹ nhé. Mẹ có việc bận nên không trông nó được.
Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu vẫn giữ nét trẻ trung ở độ tuổi đã gần bốn mươi. Diện một bộ cánh sang trọng, tay cầm chiếc túi đắt tiền bà nói vọng vào nhà.
Huy vừa nghe thế liền từ phòng phóng ra, gương mặt đầy bất mãn hỏi lại:
– Sao cơ? Hôm nay là lượt của mẹ mà.
Thay vì xuống giọng nhờ vả, bà Yến nghiêm mặt chuyển sang bắt ép:
– Vì hôm nay mẹ có việc bận thế nên con phải trông em, không bỏ nó một mình được.
– Thế Thái đâu? Sao mẹ không bảo nó, con cũng có việc mà – Dù rằng ngày nào cũng đi chơi, nhưng Huy vốn chẳng muốn bỏ một ngày ở nhà vì hắn chỉ thích lông bông ngoài đường, thường thì Thái luôn lo cho bé My, nhiệm vụ “cao cả” nhất của Huy chỉ là đón con bé đi học về. Nhiều lắm là chơi chung với nó được một chút rồi thờ ơ để con bé làm mọi thứ nó muốn mà không động vào vật nguy hiểm là được, thế nên con bé quý hắn vì luôn được thả tự do.
Nhìn gương mặt nhăn nhó hơn cả tờ giấy nhàu của Huy, người mẹ lắc đầu nhất quyết:
– Hôm nay Thái đã bận đi học thêm từ sớm, chỉ có con là rãnh rỗi thôi. Vì thế nên dẹp mấy chuyện của con đi, chiều mẹ sẽ về.
– Nhưng…
Huy còn chưa kịp lèm bèm, cánh cửa đã thờ ơ đóng xầm và người phụ nữ kia giao hết trọng trách lại cho hắn. Huy ngán ngẩm, con bé My vốn phá phách, để nó tự lo thì không được, dù gì thì nó cũng là em gái hắn. Thật là chán chết khi tự dưng bị bắt làm “bảo mẫu” vô lí.
Thở dài rồi quăng hết đống kế hoạch chơi bời qua một bên, Huy thất thiểu mở laptop lên tìm thứ gì đó hứng thú để đốt thời gian.
Kim đồng hồ cứ nhích từng giây, cảm giác thật não nề.

9:02 Am
– Mẹ ơi, My muốn ăn sô cô la – Vừa thức dậy con bé đã đòi ngay món yêu thích.
Huy nghe tiếng gọi í ới liền mở của bước ra, hắn cúi xuống nhìn con bé rồi bảo:
– Con vịt mau đi đánh răng đi rồi ăn sáng.
Nhìn thấy Huy mắt con bé sáng rỡ, nó nhe răng cười toe nói mấy câu ngọng ngịu đầy ngây thơ:
– A, siêu nhân Huy hôm nay chơi với My na? My muốn ăn sô cô la.
Huy gật đầu bảo:
– Đánh răng rồi siêu nhân cho ăn sô cô la.
Con bé mừng rỡ chạy ngay vào nhà vệ sinh, nghĩ tới việc được ăn món yêu thích khiến nó thích thú mà nghe lời răm rắp. Loay hoay một lúc, nó lại chạy ra đập bàn tay nhỏ vào cửa phòng Huy tạo ra âm thanh khe khẽ, giọng í ới:
– Siêu nhân giúp My với, siêu nhân!!!
Cánh cửa phòng bật mở, Huy đưa gương mặt chán nản nhìn con bé hỏi:
– Con vịt muốn gì?
– Bàn chải cao quá, My lấy không tới. Siêu nhân Huy to khoẻ lấy dùm My i.
Con bé vừa nói vừa vung tay, đôi má phúng phính trông đáng yêu vô cùng. Huy không nói gì, bước thẳng vào nhà vệ sinh, lấy cái bàn chải màu hồng nhỏ hình con mèo Kitty, nặn một ít kem đánh răng hương dâu của riêng con bé rồi đưa cho nó. Sau đó hắn ngồi chồm hổm xuống chờ, dù gì thì con bé làm cũng nhanh cứ đi ra đi vào thêm mệt.
Thoắt cái đã đánh xong, con bé nhe răng ra khoe:
– Siêu nhân xem này, răng My đẹp không?
Huy nhìn vào hàm răng sún hết mấy cái phía trước, hắn gật đầu đáp gọn:
– Đẹp!
Con bé khoái chí cười tít mắt. Thái với mẹ bao giờ cũng bảo nó ăn kẹo nhiều nên sún răng, chỉ có Huy là luôn khen nó, bảo sao nó không thương hắn cho được. Cái suy nghĩ non nớt ấy vẫn chưa nhận thức được thương và nuông chiều là như thế nào.
Dắt con bé xuống nhà rồi để cho nó ngồi xem tivi, Huy bước đến mở tủ lạnh tìm thức ăn cho con bé, nhìn tới nhìn lui, hắn khẽ nhíu mày lầm bầm:
– Quái. Không làm sẵn thứ gì cho nó sao?
Nhìn tổng quát một lần nữa rồi hắn đẩy một lực vừa đủ cho cánh cửa tự đóng lại, đưa tay mở cái tủ ngang đầu, hắn thấy cả hũ chocolate được đặt ở đó. Thứ này luôn được giấu trên cao để tránh xa con bé, thảo nào nó luôn chạy tìm mà không thấy.
Đổ ra đầy một nắm tay những viên kẹo được bọc vỏ hình tròn đủ màu sắc, hắn thả lên váy của con bé.
Trợn tròn mắt há hốc mồm vì được nhiều như thế, con bé chộp ngay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng rồi đưa ngón cái lên trước cười tít mắt nói:
– Ngon na, ngon na. Siêu nhân tốt ghê.
Huy nhìn con bé thích thú ăn kẹo rồi quay người đi rót cho nó một ly sữa. Vì không có thứ gì cho nó ăn thế nên hắn nghĩ: kẹo kèm thêm một ly sữa lớn nữa là đủ, trẻ con đâu thích ăn nhiều. Nhún vai một cái cho “ý tưởng” vừa rồi, hắn đặt ly sữa lên bàn bảo:
– Con vịt uống hết sữa đấy. Uống không hết thì siêu nhân không chơi cùng nữa, biết không?
Con bé gật gật cái đầu, miệng chúm chím nhai kẹo. Vừa ăn vừa đáp:
– My biết ồi, ăn xong My uống a.
Hắn hài lòng gật đầu rồi ngồi xuống cầm lấy điều khiển chỉnh qua phim hành động súng ống. Các nhân vật bắn nhau không thương tiếc, tiếng đùng đùng từ tivi cứ thế phát ra. Máu phun đầy khắp cả bộ phim.
Đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn, con bé thấy người ta trúng đạn nằm la liệt, nó nói:
– Phim cảnh sát bắt cướp na?
– Ừ.
– Giống anh Huy bắn con vịt á na?
– Ừ.
– Vậy My bắn súng được không?
– Ừ.
Chẳng thèm nghe xem con bé đang nói gì, hắn cứ thế gật đầu ừ cho qua chuyện. Dù câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi nhưng con bé vẫn cứ luyên thuyên một cách ngây thơ.
– Vậy chút nữa siêu nhân Huy chơi bắn súng với My na?
– Ừ.
Và hắn vô tình gật đầu.

10:00 Am
– Siêu nhân ơi chơi bắn súng với My. – My vừa ôm con gấu bông nhỏ trên tay vừa lay lay Huy không ngừng.

Đang bận chat với cô gái nào đó, Huy cứ gõ vào bàn phím mà chẳng thèm nhìn con bé lấy một cái, hắn thờ ơ đáp.
– Siêu nhân đang bận, tí nữa.
Con bé không chịu, nó níu lấy áo Huy nũng nịu:
– Nhưng hồi nãy siêu nhân bảo là chơi với My.
– Tí nữa mới chơi được.
Huy một mực từ chối, hắn cứ thế lắc đầu mà không thèm nhìn biểu hiện của con bé. Con bé vì năn nỉ mãi không được nên uất ức, nó nằm vật ra đất gào lên:
– Oa oa… Siêu nhân không thương My, siêu nhân hứa mà không làm… Siêu nhân Huy là người lớn xấu xa…Oa oa oa… My không chịu đâu…
Huy cứ mặc kệ con bé rống lên mà chăm mắt vào máy tính. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn không thể chịu đựng nổi sự dai dẳng đầy nội lực ấy, đành phải buông cái máy mà chán nản ngồi xuống nói:
– Được rồi, con vịt muốn gì đây?
Ngay lập tức ngồi bật dậy, đưa tay quẹt nước mắt nước mũi tèm lem, con bé đáp nhanh:
– Chơi bắn súng.
Huy hít một hơi thật sâu rồi chống tay vào đầu gối đứng dậy. Hắn nhìn con bé bảo:

– Mau đi xây căn cứ đi rồi siêu nhân sẽ đến.

Con bé gật gật cái đầu vội chạy đi, sau đó thì vội vội vàng vàng quay lại, gương mặt ngơ ngác ngước lên nhìn Huy:

– Siêu nhân, căn cứ là gì?

– Là nhà để nấp, mau đi xây đi, siêu nhân sẽ tấn công ngay đấy. – Giục con bé đi nhanh rồi hắn lại tỉnh bơ leo lên máy tính ngồi tiếp. Dù sao thì hắn chẳng muốn bỏ dở cuộc trò chuyện với một con nhỏ mà hắn thấy hứng thú bấy lâu để chơi mấy trò nhàm chán với một đứa con nít.
– Này siêu nhân, My xây xong căn cứ rồi. Siêu nhân mau tấn công đi! – Tiếng con bé nói vọng từ phòng bên cạnh, trong giọng nói ẩn chứa đầy hứng thú.
Huy nhấn phím enter gửi đi dòng tin nhắn rồi chống tay lên bàn để đứng dậy. Hắn sẽ giải quyết nhanh chuyện này để quay lại với cô gái kia. Mở cửa phòng bước vào hắn nhìn con bé hỏi lại:
– Xong rồi chứ gì?
– Xong rồi. – Lôi hết đống mền gối của mình và của mẹ xếp lên thành bước tường, con bé lấy một cái rổ nhựa đội lên đầu nhe răng cười toe toét. Chấp tay thành hình khẩu súng rồi nấp sau chồng gối, con bé hé mắt chờ biểu hiện của Huy.
– Được rồi. Tấn công đây!

Nói rồi huơ tay lấy một tờ giấy có sẵn trên bàn của bé My, nhàu lại thành một khối tròn, hắn gọi lớn:

– Này con vịt!

Con bé vừa nghe gọi liền lú đầu lên, Huy chỉ chờ có thế ném thẳng cục giấy vào đầu nó. Tờ giấy bị nhàu lại nên bay nhanh hơn, va vào đối tượng rồi văng xuống góc nhà nằm im lìm ở đó. My ngớ mặt rồi ngay lập tức hiểu liền bật người ra sàn trợn mắt lè lưỡi vờ đã chết vì trúng đạn. Huy kéo tay nắm cửa rồi bảo:

– Xong rồi nhé, con vịt thua rồi.

Con bé bật dậy nhanh như cái máy, nó lắc đầu nguầy nguậy bảo:

– Không, không. Con vịt sống lại rồi, con vịt có một trăm mạng lận.

Huy lừ mắt ngán ngẩm rồi đưa tay mở cửa nhất quyết không chịu chấp nhận cái sự “hồi sinh” của con bé, hắn nói:

– Con vịt chỉ có một mạng thôi, con vịt thua rồi.

– KHÔNG!! Con vịt có hai mạng, có hai mạng mà! Con vịt đội “mũ thần” nên chưa chết, chưa chết mà – Lại giở chiêu ăn vạ, My giãy đành đạch hơn cả con cá mắt cạn, cái rổ đội trên đầu mất chỗ bám liền lăn ra sàn. Con bé không bao giờ hết năng lượng cho việc này.

Huy khẽ thở hắt ra một cái, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tìm được cách nào bắt con bé im miệng mà không phải chiều theo ý nó. Đến khi có thể biến con bé trở thành một đứa trẻ ngoan thì chắc lúc đó hắn cũng chẳng còn cái tính lăng nhăng nữa rồi.

Ngồi xuống đối diện với “căn cứ” của con bé cách cái giường chính giữa, hắn lặp lại:

– Được rồi, một mạng nữa thôi đấy.

Con bé mừng rỡ khoe ngay mấy cái răng sún rồi cầm lấy cái rổ đội lại lên đầu, nằm sấp xuống để nấp, lần này thủ thật kĩ để không phải bị “tử nạn” như lần trước nữa.

Huy chầm chậm đưa tay lấy một tờ giấy khác nhàu lại làm đạn, sau đó quay sang nhìn My đang lấp ló sau đống gối mền. Cho dù con bé có thể ăn vạ đi chăng nữa nhưng thông minh thì chắc chắn nó chẳng thể hơn được con người gấp đôi tuổi mình. Hắn hỏi:

– Sẵn sàng chưa?

– Gòi! – Con bé đáp nhanh.

Huy chần chừ vài giây để khiêu khích sự kiên nhẫn của con bé. Nó chờ lâu cũng nhướng mắt nhìn mấy lần nhưng tuyệt nhiên không đề đưa cao đầu lên, cái vẻ tinh ranh thấy rõ. Đến khi thấy đã đủ, Huy lại lần nữa gọi lớn:


– Này con vịt!

– Gì thế? Siêu nhân nói đi – rút kinh nghiệm từ đợt trước, con bé chỉ đáp mà không hề ngước mặt lên, như hãnh diện vì không bị lừa, nó lên giọng trêu chọc – He he, siêu nhân định lừa My nữa chứ gì, My không bị lừa nữa đâu.

Nghe cái giọng cười khúc khích của “đối thủ”, Huy nhẹ nhếch môi vì con bé quá ngây thơ, thứ cần phải làm đó là đánh vào tâm lí!

– Này My, sô cô la này!

– Đâu!

“Bộp”

– Xong, hết mạng rồi nhé – Huy nhếch môi cười rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài, con bé ngớ người hết mấy giây mới biết là trò chơi đã kết thúc. Nó tức tối hét toáng lên.

– Không, không, My không chịu, siêu nhân lừa My, siêu nhân lừa My!!!

Mãi một lúc mà chẳng thấy động tĩnh gì, con bé đứng dậy qua thẳng phòng Huy để đòi lại công bằng, nó dùng hết sức mà hành hạ cuống họng.

– My không biết đâu, siêu nhân là người xấu, siêu nhân chơi ăn gian, My không chịu, không chịu đâu!! Oa oa…

Huy đưa tay vuốt mặt một cái đầy hậm hực, thật không thể chịu nổi nữa, hắn muốn quát cho con bé một trận, thế nhưng hắn lại chẳng muốn lặp lại sai lầm như lúc trước nên cố gắng nhẫn nhịn. Chẳng có ai dám ra tay với một đứa nhóc có thể khóc đến khi mệt ngủ rồi lại khóc lúc tỉnh dậy, trừ khi người nó muốn phải xin lỗi nó, còn không thì… kinh khủng.

– Thôi được, lần cuối cùng thôi đấy! – Huy bất lực trước con nhóc cứng đầu, hắn xuống giọng chịu thua.

Con bé lần nữa lại khoái chí bật dậy rồi cười thỏa mãn:

– My về căn cứ trước đây!

Huy chán nản bước theo sau, nếu lúc này có kẻ nào động vào hắn thì chắc chắn hắn sẽ chẳng ngần ngại mà đấm kẻ đó một phát để cho hả dạ, máu sôi sục chảy trong huyết quản thật sự muốn tức điên.

Ngồi nhìn con bé lấp ló bên kia, Huy chẳng thèm hỏi trước nữa vì đã định sẵn một kế hoạch khác trong đầu, hắn đưa tay lên thành khẩu súng, miệng buông ra vài tiếng đệm thêm.

– Pằng, pằng!

Âm thanh thốt ra chẳng chút sinh động nhưng cũng đủ để khiến cho con bé thích thú ngước mặt lên rồi đưa cánh tay nhỏ ra trước, chu cái miệng lên đáp trả:

– Đùng, đùng.

Chỉ chờ có thế, Huy liền thốt lên một tiếng cuối rồi nằm sải lai dưới đất vờ trúng đạn, con bé thấy thế liền hất tung đống mền gối nhảy ngay ra ngoài, nó trợn to mắt nói:

– Ta đã giết được tên siêu nhân xấu xa rồi!

– Cuộc chơi kết thúc nhé. – Con bé còn chưa kịp mừng xong, tên Huy đã lên tiếng cắt ngang rồi đứng lên đi thẳng đến cửa. Con bé vội vội vàng vàng níu lấy áo hắn nói:

– Không không, siêu nhân có hai mạng, thế nên siêu nhân còn sống mà – Con bé tinh ranh tìm đủ mọi cớ để Huy không thể trốn được, nhưng hắn thật sự rất chán cái trò này, thế nên liền lắc đầu từ chối.

– Không, siêu nhân chỉ có một mạng thôi!

– Không! Siêu nhân có ba mạng, à không, siêu nhân có một trăm mạng luôn, con vịt cũng có một trăm mạng. – Ôm cẳng chân của Huy cứng ngắt như con khỉ con nhất quyết không chịu buông. Hắn ứa gan cúi mặt trừng mắt, ngay lập tức con bé liền mếu môi, mắt rơm rớm nước. Hắn chịu thua!

Cuối cùng sau cả buổi vật lộn, con bé cũng hết năng lượng mà đi ngủ, lúc này hắn mới có cơ hội ngồi lại vào máy tính, nhưng người con gái kia thì đã thoát mất rồi. Con bé My quả là biết cách phá hỏng chuyện của người khác. Chẳng biết làm gì, hắn đành xuống nhà bật tivi lên xem để đốt thời gian.
2:00 Pm


Con bé sau khi đánh một giấc thì thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi leo xuống giường, lò dò đi vòng tìm Huy, gương mặt vẫn còn mớ ngủ phụng phịu nhìn con người đang ngồi dựa ghế gác chân lên bàn, nó cất cái giọng đáng yêu của mình lên:

– Siêu nhân ơi, My đói.

Huy rời mắt khỏi tivi, quay sang nhìn con bé giây lát ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp:

– Uống sữa nhé.

Con bé lắc đầu chu miệng bước đến gần Huy đưa bàn tay nhỏ lên nắm lấy áo hắn lay lay:

– My không uống sữa đâu, My muốn ăn cơm. Siêu nhân, My muốn ăn cơm!

– Ăn cơm à. – Hỏi lại rồi nghĩ gì đó liền đưa tay với lấy điều khiển tắt tivi, đặt chân xuống đất đứng dậy nhìn con bé bảo – Được rồi, đi thôi!

Con bé vui mừng cười tít mắt, mỗi lần được nuông chiều là nó lại vui như thế.

Đứng trước cửa nhìn trời nắng chang chang, vốn định đi luôn, nhưng khi nhớ lại con bé rất dễ bị bệnh. Bà mẹ yêu quí của hắn thì lại cưng nó hơn cả vàng, nhỡ nó ốm thì lỗ tai hắn lại “vác” tội. Hắn quay sang nhìn con bé ra lệnh:

– Con vịt, mau lên phòng lấy mũ đội vào.

– Tuân lệnh! – Con bé đưa tay lên trán chào kiểu quân đội mà nó học được khi xem tivi rồi chạy tót lên phòng, kéo ngăn tủ hồng ra. Đội cái nón hình con vịt vàng lên rồi tung tăng chạy xuống.

– Xong rồi!

– Tốt.

Huy gật đầu hài lòng rồi mở cửa dắt xe ra ngoài, con bé nhanh chóng leo lên ngồi phía trước. Huy vừa lên ga nó liền hô to:

– Xông lên!!

Dừng xe trước tiệm cơm cách nhà không xa, Huy nhấc con bé xuống. Lon ton chạy vào trong, con bé cố nhướng người nhìn lên chiếc xe thức ăn, nhưng chiều cao “khiêm tốn” khiến nó không thể nào thấy được gì. Huy vừa bước vào, nó liền giơ hai tay lên nói:

– Siêu nhân ơi, My không thấy gì cả. Siêu nhân bồng My lên đi.

Vẻ mặt chẳng hiểu hiện chút cảm xúc, hắn cúi xuống ôm hai bên hông con bé kéo lên. Bà chủ quán nhìn cái vẻ ngây thơ của My liền nở nụ cười tươi rói, mắt khẽ lia sang Huy vài cái rồi nhẹ giọng hỏi My:

– Bé con ăn gì nào?

Mắt nhìn qua nhìn lại vài cái chọn lựa rồi chỉ tay vào từng món đọc lên:

– Cho My thịt, tôm, trứng, gà, cá với lại nước tương. My không ăn cay, không ăn cà gốt, không ăn canh đâu, cô đừng cho vào.

Bà chủ quán ngớ mặt vì sự ngây thơ “khôn lõi” của con bé. Dường như nó gọi hết tất cả các món làm từ “động vật”, còn những món khác có dính đến rau xanh đều bị nó cho qua một bên cả.

Huy cảm thấy khá buồn cười nhưng cũng cố nhịn, cúi người thả con bé xuống đất rồi thúc vào vai nó bảo:

– Con vịt ra ngoài xe chờ đi, mua xong rồi siêu nhân sẽ mang ra!

Con bé gục gặt cái đầu rồi phóng nhanh ra ngoài, thoắt cái đã leo lên xe xong, dù trông nó có vẻ nhỏ con nhưng lại được cái rất nhanh nhẹn.

Nhìn đến khi con bé đi khá xa, bà chủ quay sang nhìn Huy một cách kì lạ, rồi cất giọng buông một câu khiến hắn choáng váng:

– Chậc, con gái cậu trông đáng yêu thật đấy!

Huy định quát cho bà ta một phát, nghĩ sao mà mặt hắn như thế này lại bảo đã có con. Nhưng nghĩ lại thì mặc kệ, bà ta tưởng tượng sao cũng được, đã suy luận “xa xôi” đến thế thì chắc tầm liên tưởng của bà ta cũng kinh khủng lắm. Càng giải thích thì càng thêm rối thôi. Vờ không nghe cho qua là xong.

Nhìn qua các món rồi nhanh chóng chọn, hắn quay qua bà ta nói:

– Cho một cơm sườn và cơm trứng chiên.

Bà ta gật đầu rồi ngay lập tức làm theo. Huy đưa tay nhận lấy hai hộp cơm, trả tiền, sau đó thẳng lưng quay đi mà không thèm nhìn lại lấy một cái. Để bà ta ngồi khẽ lầm bầm tiếc nuối:

– Chậc, trông còn trẻ người đẹp trai như thế mà lại ham chơi sớm quá, uổng thật, phải chi để cho con gái mình… – Bà ta còn chưa kịp rầu rỉ hết câu, từ trong nhà một cô bé cỡ chừng năm tuổi chạy ra nắm lấy tay bà ấy rồi lay lay nói:

– Mẹ ơi, lấy cho con hộp bút màu.


Bà ta gật gật đầu rồi đứng dậy đi lấy, nãy giờ bà ấy đang tiếc cho con bé này vì mất một chàng trai. Suy đi nghĩ lại thì chẳng ai kém ai. Quả là khó hiểu!

My ngồi trên xe chờ mà không ngừng nhăn nhó, cái bụng cứ kêu ọt ẹt nãy giờ khiến nó muốn hét toáng lên. Trước giờ có bao giờ bị như vậy đâu, mẹ với Thái lúc nào cũng cho nó ăn đúng bữa, chỉ có Huy “chăm sóc” là bị như thế.

Vừa thấy Huy cầm thức ăn trở ra nó đã mừng rỡ cười toe toét, bây giờ thì cái bụng đáng ghét sẽ không gầm lên nữa rồi.

Ngồi ngay ngắn trên bàn, thích thú vội mở hộp cơm ra. Hơi nóng bốc lên khiến con bé ngơ ngác. Nhìn hộp cơm, nhìn Huy, nhìn hộp cơm, nhìn Huy. Vẻ mặt hoàn toàn hụt hẫng của con bé chẳng khiến Huy quan tâm. Rồi bất chợt nó gào lên:

– Cá đâu? Gà đâu? Tôm đâu? Trứng đâu? Tại sao lại có cái cục màu xanh này? – Đập tay lên bàn cái bốp, nó nghiêm mặt nhìn Huy, hắn chẳng chút lay động, miệng vẫn ăn, mắt vẫn hướng lên tivi. Con bé tức tối đưa tay cầm một cục đậu que quăng thẳng vào người Huy.

Hắn không kịp phản xạ liền dính “chưởng”, vết cây đậu hằn lên trên áo. Nhìn cái màu kì lạ ấy một hồi kèm theo mùi hương không mấy hợp với quần áo, hắn bực mình trợn mắt gằn giọng:

– Này con vịt kia!

Con bé vờ không nghe thấy, vẻ mặt ngông ngông ngồi xúc hết đống đậu đổ ra ngoài. Huy nén giận cầm cây đậu quăng lên bàn, rồi lại tiếp tục ngồi xem tivi.

My bặm môi trợn mắt nhìn Huy, cái biểu hiện dường như đang muốn khiêu chiến. Cúi xuống nhìn cục đậu cuối cùng còn xót lại trong hộp, nó cầm lên và tiếp tục quăng vào người Huy. Dù đã nhanh hết sức tránh qua một bên thế nhưng vẫn bị dính vào mép quần, Huy tức tối dằn hộp cơm lên bàn, mắt trừng to nhìn My hất mặt nghiến răng:

– Được rồi, đã thích như thế thì chiến đi!

Như thói quen, khi nghe thấy câu đó con bé liền quăng ngay cái muỗng, con vịt nhỏ tức giận bay thẳng vào Huy, miệng gào ầm lên:

– Kyaaaaaaa!!!!

Huy nhanh chóng đưa tay chặn con bé để tránh cho nó chạm vào người mình, nhưng lại không kịp vì sự nhanh nhạy ấy, nó nắm lấy tóc Huy lôi xuống khiến hắn đau điếng quát ầm lên:

– Này, không chơi nắm tóc, không được nắm tóc!

Chộp lấy hai bên sườn con bé làm trụ để đẩy My ra, thế nhưng con bé không ngừng vùng vẫy đá vào người Huy hết mấy phát, cái giọng đầy hờn dỗi vang kèm theo đôi tay không đừng giật mạnh cướp đi sự sống của những sợi tóc:

– Siêu nhân xấu xa, chết này! Chết này!… A ha ha ha…

Con bé vội buông tay cười không ngớt, tên Huy nham hiểm nhắm vào điểm yếu của con bé, cù lét không ngừng khiến nó không thể nào kìm chế được liền thất thế. Nhưng tức tối vì bị hạ gục khiến con bé không thể ngồi yên chịu được, nó vội nói lớn:

– Ha ha, không chơi cù, không chơi cù mà, ha ha.

– Chịu thua chưa hả? Có dám quăng thức ăn vào người siêu nhân nữa không? – Huy vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn con bé, tay vẫn không ngừng chọt vào hai bên hông. Con bé vì chịu không nổi mà nhanh chóng đầu hàng.

– Không quăng nữa, không quăng nữa. Ha ha, con vị thua rồi, siêu nhân đừng cù nữa ha ha.

Huy hài lòng dừng lại, nhưng con bé đâu có hiền lành như thế, đó chỉ là đòn lừa gạt ban đầu, Huy vừa quay người đưa tay với lấy hộp cơm, nó đã bay vào tấn công từ phía sau, đạp lên thành ghế ôm chặc lấy cổ Huy khiến hắn mất thế chút nữa ngã nhào. Vội đưa tay nắm lấy chân con bé lôi xuống nhưng không được.

Căn nhà tràn ngập trong những âm thanh chói tai:

– Con vịt kia mau leo xuống!

– Kyaaaaa, chết này, đồ siêu nhân xấu xa, dám chơi cù lét, gyaaaaaa!

– Đừng có nắm tóc! Đừng nắm tóc!

Kết quả cuối cùng là tỉ số hòa, vì cả hai quá đói bụng nên đình chiến, thế nhưng người “bị thương” nhiều nhất là Huy, hắn ngồi ăn trong sự tức tối, đầu tóc bù xù vì bị con bé “hành hạ”, còn con bé thì hả hê ngồi thưởng thức miếng thịt ngon lành, mỗi lần nó múc là cơm lại đổ đầy ra ngoài. Căn nhà “tan hoang” sau cuộc chiến, đồ đạc vương vã.i khắp nơi, trận chiến này chắc chắn là chưa kết thúc nhưng sẽ bắt đầu vào khi khác.

5:00 Pm

Bà Yến sau cả buổi sáng bận việc cuối cùng cũng về đến nhà, vừa mở cửa vào trong, bà liền hoảng hồn lùi lại mấy bước nhìn khung cảnh xung quanh, giọng nói “thánh thót” cả khu phố:

– CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.