Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 39: Cuộc chơi bắt đầu!


Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 39: Cuộc chơi bắt đầu!

Tiến dường như rất bất ngờ, anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi biết vẻ mặt đó mà, tiếp đến sẽ là cảm thấy có lỗi rồi không ngừng năn nỉ tôi nín khóc. Mặc kệ anh ta như thế nào, dùng hết khả năng, kìm ép cảm xúc, tôi khiến nước mắt rơi xối xả.

– Hu hu, tôi ghét trò đó, tôi sợ muốn chết, nó rất đáng sợ… hu hu… hức… hức…

– N… Này… – Tiến đã bắt đầu hốt hoảng, anh ta cứ lắp bắp nhìn tôi, đây là lúc để tăng thêm phần cắn rứt, tôi gào to hơn nữa. – Đ… Đừng khóc nữa, ở đây đông người, người ta nhìn đấy.

– Hu hu.. Tôi rất sợ cái trò ấy, tại sao anh lại bắt tôi chơi chứ… hu hu…

– Cô lại đang làm trò đấy hả – Tên Huy nhếch môi cười khẩy, dường như hắn chẳng chút hối hận, nhưng tôi không tin là chiêu này không có tác dụng với hắn, vì nó chưa bao giờ thất bại cả.

Đưa đôi mắt đẫm nước sang tên Huy, tôi gào lên đầy “đau khổ”.

– Cậu có biết là tôi đã sợ thế nào không?… hức hức… Cái đó quả thật rất kinh khủng… Tim tôi… hức… Tim tôi đã ngừng đập khi nó nhào lộn trên ấy… Tôi muốn chết thôi.

– Xì, cô vẫn sống đấy thôi. – Hắn ta vẫn phẩy tay tỉnh bơ, trong khi Tiến thì đứng đơ ra nhìn, vẻ mặt như đang nữa tin nữa ngờ.

Tôi mặc kệ, hôm nay mà không thành công, tôi thề sẽ không bao giờ dùng chiêu này nữa!

————————-

Flashback

Buổi chiều hôm ấy, khi anh vẫn còn ở đây, tôi và anh cùng nhau đi dạo ở công viên đầy gió và nắng, trời không nóng lắm nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi ở cạnh anh. Và lúc đó, tôi đang giở tuyệt chiêu với anh.

– Này ông già, ngày mai em muốn đến trường anh chơi – Tôi nắm lấy tay anh không ngừng nài nỉ, anh nhìn tôi nghiêm mặt lắc đầu:

– Không được, em đến đó quậy phá, ai mà chịu cho nổi.

Tôi xị mặt làm ra vẻ đáng thương mè nheo:

– Nhưng em thật sự rất muốn biết trường anh như thế nào, đại học sẽ như thế nào.

– Trường anh cũng như những trường khác thôi, còn khi nào em lên đại học sẽ biết – Nói rồi anh thản nhiên đút tay vào túi và bỏ đi trước. Lúc đó tôi tức tối bặm môi, dậm chân xuống đất vài cái vội đuổi theo anh, miệng phân tích:

– Làm sao mà giống trường khác được chứ, mỗi trường có mỗi cái riêng mà, em muốn đến, Em không muốn chờ đến tận đại học, còn lâu lắm!

– Không được, mọi người đến đó để học, em vào phá thì anh sẽ bị đuổi cổ mất. – Anh vẫn nhất quyết không chịu. Mãi mà không được, tôi ức chế tuông ra vài câu nghi ngờ hòng cho anh đổi ý

– Anh không muốn em đến đó vì anh quen cô nào khác chứ gì? – Và tôi bắt đầu mếu máo, cúi mặt nấc lên – Anh không yêu em… hu hu… anh không yêu em.

– Này, anh biết cái trò đó của em rồi, đừng có vờ vĩnh nữa, anh đã nói là không được.

Ngồi phịch xuống đất ăn vạ, tôi gào thét, nặn ra thật nhiều nước mắt:

– Hu hu… Em muốn đến đó, em muốn đến trường anh… Anh không cho em đi, rõ ràng là anh có gì đó giấu em… hu hu…

Anh cứ thế mặc tôi ngồi đó nhất quyết không chịu, tôi cũng kiên trì không bỏ cuộc, miệng lầm bầm nho nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy để tiết kiệm sức, đến những hai ba phút, lúc ấy anh mới bỏ cuộc, lắc đầu tỏ ra ngán ngẩm:

– Thôi được, thôi được. Ngày mai em được nghỉ phải không? Anh sẽ đưa em đến trường được chưa?

– He he, được liền! – Đứng bật dậy tiến đến phía anh nở nụ cười toe toét, anh lườm tôi lắc đầu như kiểu chán nản, tôi nắm lấy cánh tay anh lại tung tăng bước đi.

————————-

Cứ mãi nghĩ về lúc đó, tôi không biết rằng nãy giờ mình đang đứng khóc không ngớt, cứ mỗi lần nhớ về anh lại khiến cho tôi có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Thật sự rất khó chịu.

– Hu hu…


– Sao lại để cho con bé khóc thế kia.

– Hai đứa con trai to tướng như thế lại bắt nạt một đứa con gái sao?

– Thật đúng là hết nói nổi giới trẻ ngày nay…

Những người xung quanh cứ thế xì xầm, tôi cũng bắt đầu cảm thấy mất mặt, liền đưa mắt liếc xem biểu hiện của hai tên kia. Vùng vằng bỏ đi trước vì cả hai đều cứng đầu không biết cắn rứt là gì, cứ đứng tỉnh bơ cho tay vào túi. Thật là bực mình hết sức, đúng là đáng ghét!

Lau mấy giọt nước mắt còn vương lại trên mặt, tôi khẽ lầm bầm nguyền rủa hai cái tên chết tiệt ấy, thề rằng sẽ không bao giờ đi chơi với cái loại người như thế nữa. Rõ khó chịu!

– Này nhỏ, anh xin lỗi, chờ đã!

Ấy! Có tác dụng rồi! Vờ không quay đầu lại tôi đi thẳng luôn.

– Này cô em xinh đẹp, sao lại khóc như thế? Bồ bỏ à? Đi chơi với bọn anh không?

Một dám con trai mặc đồ học sinh bung hai ba nút, quần áo xộc xệch nở nụ cười nham nhở nhìn tôi, chiếc phù hiệu áo dường như muốn rớt luôn. Tôi nhíu mày cố nhìn, hóa ra bọn chúng chỉ mới học lớp mười, đúng là láo lếu.

– Bọn bây nhỏ hơn chị đấy, chị không rãnh mà chơi với bọn bây, đừng làm phiền! – Chẳng hiểu sao tôi không tìm cách lẩn đi như mọi khi mà lần này lại gan dạ trợn mắt hùng hổ gằn giọng nhìn bọn nó. Lúc nhận ra mình đã đi quá lố, tôi mới vội quay đầu thật nhanh. Nhưng không kịp, cánh tay tôi đã bị níu lại.

– Ừ thì chị gái, nhưng “bọn em” đây cũng chẳng quan tâm đến tuổi đâu. Già một chút cũng được. Phải không tụi bây? – Thằng nhóc có vẻ cầm đầu cả đám lên tiếng rồi cười đầy hả hê, bọn kia cũng được đà ăn theo.

Nhìn những nụ cười nham nhở ấy khiến tôi rùng mình, vội tìm cách thoát khỏi. Chưa kịp mở miệng đề nghị thì đã có tiếng nói đầy hùng hổ ngắt ngang:

– Buông tay ra!
Hai giọng nói khác nhau đồng loạt vang lên, khỏi nhìn thì tôi cũng biết đó là ai, nhưng vẫn lập tức quay lại để thỏa bản tính tò mò.

Vừa dứt lời, cả hai tên liền quay sang lườm nhau, tôi không hiểu tại sao hai tên ấy lại làm như thế, cảm giác cứ như bọn họ đang thi nhau làm anh hùng vậy. Kì lạ hết sức.

Thằng nhóc kia ngước mặt lên nhìn Huy và Tiến, nó nhếch môi cười khẩy:

– Chậc, hóa ra chị có đến hai người hộ tống – Đưa mắt xuống tôi vài giây, nó thả tay tôi ra rồi chuyển nhanh lên vai, xoay người tôi về phía hai tên kia rồi nói – Xem ra hai anh rất hùng hồn, nhưng làm thế nào đây? Tôi bọn cũng hứng thú với chị ta.

Cái cách nói chuyện đầy ngạo mạn của nó khiến tôi rùng mình, cứ như nó đang muốn đem luôn tôi về nhà vậy. Thật kinh khủng!

Dường như nó chẳng nằm ngoài dự đoán của Tiến, anh ta hất mặt nói nhanh:

– Nhào vào đi!

Không lẽ bây giờ sẽ xảy ra một trẫn hỗn chiến tại đây sao? Đừng như vậy chứ! Tôi không thích như thế chút nào. Chẳng hiểu tại sao gần đây cuộc sống của tôi cứ gắn liền với rắc rối, hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Tôi không muốn nữa, tôi chán lắm rồi. Tôi muốn cuộc sống trở lại như trước. Ông trời ơi, mau trả lại cuộc sống thủ lĩnh yên bình cho con!!

Những tưởng sau câu nói của Tiến, đám nhóc đó sẽ không chần chừ mà bay tới đấm đá, nhưng không, bọn nó vẫn chỉ đứng im. Tôi chẳng biết thằng nhóc cầm đầu ấy đang nghĩ gì vì bây giờ tôi chỉ có thể nhìn Tiến với Huy mà trợn mắt chờ đợi. Thằng nhóc nói:

– Chậc, đừng có nóng nảy như thế chứ ông anh. Bọn này đâu phải hở chút là đánh nhau, đấu một trận công bằng đi!

Lần đầu tiên tôi gặp bọn du côn rảnh rỗi như thế, bày trò thi đấu, tôi không nghĩ rằng hai tên điên ấy sẽ nhận lời đâu… Có không nhỉ? Tôi nghĩ là mình nên lên tiếng trước hai tên đó thì an toàn hơn. Nhẹ nhàng đẩy tay thằng nhóc để quay người lại, thế mà nó nhẫn tâm đẩy mạnh một cái nhất quyết không cho tôi nhìn thấy cái mặt khó ưa của nó. Xoay qua phải hết khả năng mà chiếc cổ có thể, tôi cười cầu hòa:

– Dù sao cũng chỉ là vô tình gặp thôi, cậu có thể vui vẻ bỏ đi mọi chuyện mà cùng nhau đi uống nước giải nhiệt nhé.

– Chị im lặng đi – Nó chốt ngay một câu vứt luôn lời đề nghị của tôi qua một bên khiến tôi cứng họng đành ngậm miệng nghĩ cách khác, thôi thì đã không được, thì hai tên kia không nên gật đầu cho cái trò vô nghĩa này.

Nhướng mắt nhíu mày nhìn Tiến, miệng cố tạo hình thật rõ mong anh ta hiểu ý tôi mà từ chối. Anh ta khẽ cười khiến tôi nhẹ nhõm vì chắc đã gửi đi được thông điệp.

– Được thôi.

Gì cơ? Anh ta nhận lời sao? Đồ chết tiệt, anh ta không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy chứ, tôi đã cố gắng hết sức để mong cho anh ta hiểu, cố đến mức mồm tôi muốn chuột rút thế mà anh ta vẫn gật đầu. Ax tôi phát điên mất thôi, tại sao tôi lại gặp phải những con người không bình thường như thế chứ. Thật là điên đầu mà!


– Nào, đi thôi! – Miễn cưỡng bước đi vì bị điều khiển, tôi hối hận khi nhận lời của cái tên ấy đi đến đây. Đúng là xui xẻo.

Tôi sẽ điên thật mất thôi, chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra cảnh này. Biến thái đúng là biến thái, hùng hồn đòi thi đấu, cứ tưởng thi gì to tát, nào ngờ mấy tên điên ấy lại thi… câu cá nhựa. Thử hỏi thần kinh có vấn đề không kia chứ. Ở đây thiếu gì trò để so tài: bắn súng, phi tiêu, bắn cung, ném lon… Tại sao lại không chọn mà chọn cái trò không bình thường như thế. Ax, tôi muốn về nhà, hu hu.

Mặc kệ biểu hiện đầy thảm não của tôi, chẳng ai thèm quan tâm. Bên đám gây sự tuyển ra hai đứa thi cùng, trong đó có thằng nhóc cầm đầu – đứa đã bày ra cái trò biến thái này. Bốn tên ấy mỗi người một chỗ cách đều trên cái hồ bơi tròn bơm hơi của mấy đứa trẻ có cá nhựa bên trong, Huy với Tiến cầm cần câu trên tay xăm soi, vẻ mặt đăm chiêu khiến tôi nhìn tôi cũng muốn đạp ột phát.

– Ông làm trọng tài cho bọn tôi đấy – Nhìn ông chủ trung niên khoảng chừng bốn lăm, thằng nhóc ra lệnh như một kẻ du côn thứ thiệt. Ông ta chỉ biết lớ ngớ gật đầu, xung quanh đám con nít đang nghệt mặt vì bị cướp chỗ chơi. Tôi thì đang tìm cách tỏ ra chỉ là một người tò mò đứng xem, trong khi cánh tay đang bị “giam cầm” bởi một thằng nhóc to con.

– Bắt đầu thôi – thằng nhóc nói.

– À há! Con tôm! – Cầm con tôm màu xanh đưa lên cao, trông mặt tên Huy phởn không chịu được.

– Xem đây! Con cá mập – thằng nhóc không chịu thua đưa lên một con mang tên “cá mập” nhưng kích thước lại không to bằng một con cá thường.

Tôi đến xấu hổ không biết nên trốn ở đâu cho bớt nhục mặt, thế mà đám đàn em của thằng nhóc ấy lại hớn hở hú rần trời hô hào cổ vũ không ngừng, thu hút mọi ánh mắt hướng về phía tôi và tụi nó. Không thể chịu được nữa, tôi đập đầu xuống đất chết đây!

– Chị làm gì đấy? – Thằng nhóc to con thấy tôi ngồi xuống liền nhíu mày hỏi. Tôi định bảo với nó là tự tử, nhưng nghĩ lại thì tôi chỉ biết thở dài mà đứng lên. Đứa sợ đau như tôi làm sao có thể chịu đựng được mà ép đầu mình giáng một lực xuống đất cơ chứ. Điều đó là không thể!

– He he, con rùa này nhóc!

– Con mực đây này!!

Cuối cùng cũng kết thúc, tôi muốn hét lên vì vui đến phát điên. Rốt cuộc thì những ánh mắt kia sẽ không hướng vào tôi nữa, tốt quá! Tốt quá rồi!

Ngồi lẩm bẩm đếm số cá, ông chủ có vẻ thích thú với trò này, trong khi bốn tên kia tia mắt nhìn nhau như muốn thêu đốt. Nếu như tôi không phải là con gái, thì tôi sẽ cầm gậy mà đập vào đầu mấy tên đó cho tỉnh ra. Đúng là đồ hết thuốc chữa!

– Một trăm lẻ một và chín mươi chín – Người đàn ông trung niên lần lượt chỉ tay vào đám nhóc rồi chỉ tay vào tên Huy với Tiến. Tôi sốc!

– Ha ha ha, không uổng công luyện tập mỗi ngày, yeah! – Cười lớn một cái rồi đập tay với đồng bọn, thằng nhóc tự khai ra đã chuẩn bị từ trước. Thật không ngờ nó lại tập mỗi ngày, da mặt đúng là tốt mà, quá dày! – Một không rồi nhé.

Cười đầy mãn nguyện, nó nhìn Huy, Tiến nhắc lại. Hai tên ấy dường như cũng bức xúc nên chẳng nói gì nhiều, chỉ vọn vẹn buông ra một câu.

– Hãy đợi đấy!

Tôi nhớ Milu yêu dấu! Hu hu.

“Milu ơi mau đến đây cứu chị”
Lúc đến lượt hai tên ấy chọn môn đấu, tôi đã mừng hết biết, nhưng đúng là ngu ngốc khi cứ mừng mà chưa biết trước được chuyện gì. Cảm giác bộ não đang bị một cơn bão cấp mười tấn công dữ dội ngay lúc này thật sự khiến tôi muốn hét lên rồi giết người. TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ? TẠI SAO LẠI CHỌN CÁI TRÒ… NHÀ BANH?? TẠI SAO LẠI LÀ TRÓ ĐÓ? Tôi…

– Được rồi, đơn giản thôi, dùng banh tấn công, bên nào hàng trước thì coi như thua. – Tỉnh bơ nhún vai đưa ra luật, tên Huy hất mặt nhìn đám nhóc đang cử ra hai đứa to xác nhất để đấu. Vẻ mặt đầy tự tin của hai tên ấy khiến tôi chán nản.

Dùng banh nhựa để làm cho tụi nhóc ấy lên tiếng bỏ cuộc sao? Trừ khi có một cây đại bác để bỏ banh vào bắn thì may ra còn thành công, kiểu này chắc tôi không bao giờ được về nhà mất…

Huy, Tiến tỉnh bơ bước về phía người bán vé, thương lượng gì đó, trong khi người chủ thì một mực lắc đầu, còn hai tên kia thì vẫn một vẻ mặt thờ ơ khó hiểu. Hi vọng rằng ông ta không đồng ý, hôm nay sỉ diện của tôi đã gần bay hết rồi, tôi không thể nào để cho nó biến luôn được. Phải níu kéo lại hết sức có thể!

Hai tên ấy quay lại chỗ bọn tôi, tay thủng thẳng đút vào túi quần, tên Huy nói:


– Xong, đấu thôi!

… ÔNG TRỜI ƠI! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ THẾ!!!…

Cả bốn tên hào hứng bước vào trong ngôi nhà đầy banh nhựa. Đứng bên ngoài nhìn qua lớp tường rào sắt, tôi chẳng biết làm gì hơn là xem trận chiến ấy, dù gì thì tôi cũng chẳng thể nào chạy thoát được khi cứ bị canh chừng như thế này.

Vừa vớ được mấy trái banh, Huy, Tiến đã ném tới tấp vào hai thằng nhóc. Vì vào sau nên chưa kịp phòng bị, thế là tụi nó hứng trọn cả đống banh vào mặt. Đồng bọn của nó đứng ngoài này thấy thế liền tức tối ra sức “tra tấn” cái màng nhĩ tội nghiệp của tôi, tụi nó gào ầm lên:

– Chơi cái quái gì thế? – thằng ốm nói

– Không công bằng tí nào, phải đợi vào chung rồi mới được bắt đầu chứ. – thằng lùn đập tay cái bốp thêm vào.

– Phải đó bảo tụi nó làm lại đi – thằng cao nghiến răng đề nghị.

– … !@#$%&$#…

– THÔI!! – Dùng hết sức hét to, tôi đau khổ ôm lấy tai mình, dường như nó muốn ù đặc vì không ngừng tiếp nhận những âm thanh vượt quá tần số cho phép. Tôi nhăn nhó nhìn tụi nó gắt – Đừng có ở đó mà đòi công bằng nữa, nhìn đi! Tụi nó phản công rồi.

Chỉ tay về hướng hai thằng nhóc đang ném trả nhưng cũng hứng không ít “đạn” từ hai tên kia. Tôi thầm mong mấy thằng nhóc sẽ hài lòng mà im lặng.

Tụi nó liếc mắt qua lại, nhìn tôi rồi nhìn mấy tên kia khiến tôi hồi hộp sợ tụi nó sẽ nổi máu mà cho tôi một vố vì dám lên mặt. Nhưng thật may khi mọi chuyện đã đi đúng hướng tôi muốn, bọn nó im lặng rồi… chuyển qua cổ vũ lần hai. (_ _!)

“Bốp”

“Bốp”

Tiếng banh va vào da thịt nghe rát tai, mấy tên ấy cứ ném không ngừng, không biết mệt. Bên trong đó diễn ra một trận chiến hỗn loạn, banh bay tứ tung. Tôi đứng bên ngoài chẳng biết bên nào đang chiếm lợi thế, chỉ biết rằng tiếng rên rỉ của ai đó vì bị dính “đạn” cứ vang lên đều đều:

– Chết mày này thằng nhóc, dám chọi tao à!

– A! Nó ném vào mắt tao.

– Úi, ném mạnh lên, tao choáng váng quá…

“Bốp”

Ôi giật mình! Tên khốn kiếp nào dám quăng banh vào thành tường chỗ tôi đang đứng vậy chứ. Không có bức tường rào kia thì chắc tôi đã hưởng trọn rồi. Rõ đáng chết! Grừ!

Cũng khá là lâu, cuối cùng cánh cửa cũng bật mở, cả đám đều dồn mắt về phía trái của nhà banh. Vài cái bóng chầm chậm bước ra, tôi mừng rỡ khi thấy hai tên “đồng bọn” tỉnh bơ huýt sáo tiến đến chỗ bọn tôi đang chờ. Đằng sau hai thằng nhóc đang khom người vì không thể đứng thẳng. Như thế cũng đủ biết kết quả như thế nào rồi! May quá! He he.

– Sao tụi bây ngu thế, có mấy trái banh nhựa mà cũng chịu không nổi – thằng nhóc cầm đầu tức tối lên giọng trách móc.

– Ngu cái đầu mày ấy, tụi nó quăng toàn chổ hiểm thì chịu thế đ.** nào được! – nhăn nhó ôm bụng, thằng đầu đinh gắt lại.

Tôi chẳng quan tâm, bị gì thì đều do tụi nó tự gánh lấy. Đâu phải tôi ép tụi nó tham gia cái trò này! Dù rất mừng vì kéo lại tỷ số hòa nhưng tôi vẫn tỏ ra khó chịu mà lườm hai tên kia một cái rồi quay người bỏ đi.

– Này! – thằng “cai ngục” kéo tôi lại, tôi quên mất là trận đấu vẫn chưa kết thúc. Nhưng không thể hiểu nổi, sao hai tên kia lại tỉnh bơ mặc tôi bị tụi nó bắt giữ kia chứ. Tôi không đáng để cho bọn hắn quan tâm à?

– Đừng vội mừng, vẫn còn trò cuối – thằng nhóc cầm đầu gắt gỏng nói rồi cùng nguyên đám lôi tôi đi không thương tiếc. Ax, tôi là thú nuôi của bọn nó chắc, bực mình hết sức!

Trò cuối, một trong những trò “biến thái” còn xót lại… đi cầu khỉ. Cây cầu ngắn làm bằng thân tre được nâng lên bởi hai đòn đỡ cách mặt đất một khoảng, không tay nắm mà phải vượt qua nó. Trò chơi của những tên biến thái thích thi nhau thể hiện. Tôi biết gương mặt mình lúc này trông như thế nào, nó đã cứng lại vì không còn cảm xúc gì để diễn tả nữa rồi.

– Vì bọn bây thách đấu, nên bọn anh chơi trước – Tiến nói.

– Được thôi, luật bình thường – gật đầu tỏ ra đầy tự tin, thằng nhóc nhường quyền đi trước cho hai tên kia, vì đây là trò của nó chọn nên chắc nó cũng tập cả chục lần như cái trò câu cá kia. Haiz… rồi tôi sẽ đi về đâu đây chứ?

Tên Huy bước lên trước, hắn ta tỏ ra thuần thục, vởi giày quăng một chỗ rồi bước lên đầu cây cầu, điêu luyện giữ thăng bằng. Nhìn biểu hiện của hắn khiến tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ làm được.

Bước từng bước trên thân cầu, giữ thăng bằng thật tốt, bất chợt hắn phóng nhanh đến đầu bên kia khiến ai nấy đều bất ngờ trố mắt. Chạy bước dài nhanh và…


“Bịch!”

Hay thật, hắn tiếp đất bằng mông. Bọn nhóc cười hô hố lên đầy khinh bỉ, chẳng trách được bọn nó, vì chính tôi cũng đang nhìn hắn bằng nửa con mắt đây.

Phủi quần đứng dậy, hắn tỉnh bơ xỏ giày vào xem như không có chuyện gì, đúng là mặt dày quá cỡ! Tiến lườm hắn một cái rồi lắc đầu, tôi chắc chắn anh ta cũng xem thường hắn không kém gì tôi.

Nhưng khoan đã, bây giờ tôi mới chợt nhận ra, tại sao tôi lại bị đem ra làm phần thưởng cho cuộc đấu nhãm nhí này chứ? Tự dưng tôi mất đi quyền “công dân” của mình rồi bị tung qua tung lại như món đồ không giá trị và bây giờ thì phải ngồi chờ người “tốt” sẽ thắng mà cứu tôi? Làm gì có chuyện đó, tôi không thể ngồi yên mà chịu đựng như vậy được, phải đứng lên!

– Dừng lại! – tôi hét toáng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, cố giữ bình tĩnh để nói tiếp – tôi không muốn tham gia vào cái trò chết tiệt này, tôi mệt rồi và tôi muốn về nhà! Vì thế các người cứ ở đây mà thi với nhau, đừng làm phiền tôi!

Lợi dụng cơ hội bọn họ vẫn còn hị hóa đá, tôi vội nhanh chân chuồn trước. Nhưng không được, cái thằng nhóc dai dẳng ấy cứ lôi kéo tôi. Nó nhếch môi nói:

– Đừng nóng tính thế chứ chị gái, đâu phải muốn đi là đi dễ dàng như vậy. Bọn này vẫn chưa thua mà, đừng khiến bọn này khó chịu chứ. – Nó trợn mắt một cái khiến sự hùng hồn cách đây ít phút của tôi chui hết xuống đất, thất thểu đành đứng im chờ đợi. Tôi nhớ nhà! Hu hu

Chẳng thèm để ý đến tôi, tên kia tiếp tục trò chơi. Nhẹ nhàng bước lên đầu cầu, Tiến giang hai tay để giữ thăng bằng. Anh ta bước thật chắc để không bị ngã. Bất chợt chao đảo, nghiêng người mấy hồi, anh ta khiến tim tôi muốn ngừng đập. Nhưng cũng may là kịp trụ lại, cuối cùng Tiến hoàn thanh được chặn đường trong sự hân hoan khôn siết của tôi.

Không kìm được mình tôi vỗ tay bôm bốp cười toe toét. Tên Huy lườm tôi. Gì chứ? Hắn đang ghen tỵ sao? Đồ kém cỏi!

– Plè!

Bọn thằng nhóc phẩy tay cười khẩy đầy khinh thường, dường như tụi nó chắc chắn rằng sẽ thắng, cảm giác bị “rơi vào tay giặc” khiến cho tim tôi đập liên hồi, miệng không ngừng khấn cầu cho tụi nó ngứa chân mà “rớt” giữa đường.

Đút tay vào túi quần, nhuần nhiễn bước đi trên cây cầu, thằng nhóc cầm đầu khiến tôi trố mắt. Nó thành thạo đến mức bước đi như trên đường. Không thể như thế được, tôi không muốn!!

“Bịch”

Bất chợt nó ngã oạch một phát xuống đất, tôi ngớ mặt vội đưa mắt tìm nguyên nhân.

Hóa ra hai tên kia ra sức rung cầu điên cuồng (=.=). Kiểu này thì cho dù có luyện cả ngàn lần nó cũng không bao giờ qua được.

Chống tay xuống đất hậm hực đứng dậy, nó gầm lên tức tối:

– Ai cho chơi như thế hả? Như thế là phạm luật.

– Luật đâu cấm không được rung cầu! – Tên Huy nhún vai rồi nói tiếp – Không tin thì cứ hỏi.

Vừa dứt câu, thằng nhóc liền trừng mắt quay sang bà chủ gằn giọng:

– Luật có cấm không?

Bà ta giật mình lắc đầu lia lịa, nó nghiến răng đầy đáng sợ, xung quanh như tỏa ra một luồng sát khí dày đặc. Rồi nó chửi bậy một câu, sau đó thì hất tay nói lớn:

– Đã thế thì đ.** thi nữa, “xốp” luôn đi!

Vừa dứt lời cả dám liền lao ngay vào Huy, Tiến như cướp. Tụi nó đấm đá liên hồi, tôi vì hoảng nên lấy tay che mặt không dám nhìn, chỉ có tai là nghe ngóng tình tình bên ngoài.

“Bốp”

“Binh”

– Úi!

– Ái!

Những tiếng động không còn nữa, không gian yên ắng lạ thường, vài tiếng xì xầm vang lên như có ai đó đang tụ lại bàn tán hiện trường.

“Bộp”

– Á – Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình hét toáng, buông tay, mở mắt nhìn người đối diện, gương mặt nham nhở của Tiến đập vào mắt khiến tôi một phần vì xấu hổ một phần vì bực bội nên không ngần ngại đá vào chân anh ta một phát mạnh rồi quay người bỏ đi.

– Này nhỏ, chờ anh!

Tôi thề sau này, mãi mãi, cho đến ngàn ngàn kiếp tôi cũng không bao giờ nhận lời đi chơi của hai tên ấy nữa. Cứ tưởng đâu ngày hôm nay sẽ được giải tỏa, nào ngờ bị ăn một cái tát không đâu đã thế còn bị mang ra làm trò chơi. Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét!!! AAAAAA!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.