Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 41: Oan gia giáp mặt.
– Bồ nói sao cơ? Cô ta dám tát bồ thật á? – Sau một cuộc gọi, tôi đã lôi kéo được Mai Thanh đến nhà. Giải bày hết mọi chuyện cho nó nghe. Vừa đến đoạn “yêu nữ” Hạ Vy nổi máu “giang hồ” thì nó liền sửng sốt trợn tròn mắt tức giận thay tôi.
Tôi chẳng nói gì chỉ gật đầu thở dài tỏ ra đáng thương. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tâm sự chuyện bất mãn gì với Mai Thanh là tôi lại yếu đuối để được đồng cảm. Biểu hiện tự nó đến, không phải tôi cố ý, nhưng… cũng có chút chút.
Mai Thanh đập bàn cái bốp rồi gằn giọng, dù tính vốn hiền lành nhưng cứ gặp chuyện bất bình liên quan đến tôi là nó như biến thành người khác.
– Sao nó lại dám làm thế với bồ chứ? Vậy bồ có cho nó một bài học không?
– Không – tôi lắc đầu – Lúc đó mọi chuyện quá bất ngờ, mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì làm sao mà đánh trả được chứ.
– Sao? – Mai Thanh bắt đầu cáu – Bồ để cho nó dằn mặt như thế rồi bỏ đi à?
– Không! Nhưng… – tôi ấp úng không biết nên nói như thế nào, chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ngượng dù việc đó quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
– Nhưng gì? Bồ mau nói đi! – Mai Thanh giục tôi, cái vẻ mặt hiện rõ sự tò mò. Tôi ậm ừ vài giây rồi quyết định cất tiếng:
– Lúc đó, tên Huy đã thay mình tát lại cô ta một cái.
– SAO CƠ? – Mai Thanh sửng sốt hơn cả lúc biết tôi bị hạ nhục, nó há hốc mồm lặp lại – Cậu ta đã tát con nhỏ ấy thật sao? Cái tên biến thái ấy đã làm vậy thật sao?
– Ừ – Không thể phủ nhận, tôi chỉ biết gật đầu chứng thực. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn không thể tin là hắn lại có thể vì tôi mà làm như thế. Ngồi sát lại Mai Thanh, tôi hỏi nhỏ – Có khi nào cậu ta dàn trận diễn kịch không?
Mai Thanh trầm ngâm một lúc rồi gục gặt cái đầu, xem ra nó cũng đa nghi giống tôi:
– Có thể!… Nhưng không đâu – đột ngột thay đổi ý kiến rồi lắc đầu liên tục, nó nói – Một người con gái việc để cho con trai tát như thế là rất rất mất mặt, mà theo bồ kể thì chắc chắn loại người như cô ta phải kiêu ngạo, vậy nên cô ta không thể gật đầu để cho cái tên ấy hành xử như thế được.
Xem ra thì Mai Thanh nói cũng phải, nhưng xét trên mọi phương diện, nếu không phải đóng kịch thì hành động đó chỉ có thể xuất phát từ việc muốn bảo vệ tôi. Mà nói rằng hắn thích tôi á? Có chết tôi cũng không tin đâu!
Xua tay để hất đi cái suy nghĩ kinh khủng ấy. Tôi nói:
– Để cái đó qua một bên đi, chuyện vẫn còn dài lắm!
– Còn nữa sao – Mai Thanh ngạc nhiên thấy rõ.
– Ừ – tôi lại tiếp tục kể
…
Cuối cùng cũng hết câu chuyện đầy bi kịch, Mai Thanh nghe xong mà chẳng nói tiếng nào, tôi nghĩ chắc là nó đang sốc lắm.
– Chậc, bồ thật may mắn!
– Gì cơ? – tôi không tin vào tai mình – Bồ đang nói mình may mắn sao?
– Phải đó – Mai Thanh gật đầu chắc nịch – Được đến những hai người hộ tống, đã thế lại có thể hạ gục được cả đám đông gấp đôi, thế thì sướng quá rồi còn gì. Trừ việc một trong hai tên ấy là một tên khá biến thái.
Kết một câu như tuột hết mọi cảm xúc, Mai Thanh khiến tôi ức chế không chịu được.
– Bồ nghĩ gì mà lại nói mình sướng chứ? Thật sự lúc đó rất mất mặt đấy. Chã được vui vẻ còn bị đem ra làm trò đùa thì sướng cái nỗi gì?
– Sướng chứ, thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh đó, chẳng phải nó giống như hai chàng hiệp sĩ chấp nhận lời thách đấu để cứu người mình yêu sao.
Mai Thanh vừa nói vừa chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy mơ tưởng, tôi thì lại không thể nào chấp nhận một việc như thế được, thậm chí nó còn chẳng lãng mạn như trong phim nữa là.
– Không giống, không giống tí gì cả!
– Ax, bồ thật là nông cạn mà.
Nó nhăn mặt tỏ ra trách móc. Sao chứ, tôi nông cạn mà còn có người yêu, kẻ “sâu sắc” như nó lại cứ ế dài dài, thế thì tôi thà nông cạn còn hơn.
– Này mấy đứa, xuống ăn tối đi!
Chưa kịp cãi nhau với nó thì đã nghe mẹ tôi gọi lớn, thôi thì dẹp chuyện này sang một bên, trước tiên cần phải ăn đã. Cả ngày “vật lộn” với mấy tên ấy khiến tôi chẳng còn tí năng lượng nào.
Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay ông Thiên. Vẫn cái vẻ mặt khó ưa như mọi khi, nhưng chỉ cần nhìn thấy Mai Thanh thì ổng sẽ bỏ qua tôi:
– Chậc, mồm lúc nào cũng to như thế, thảo nào không còn cái gì tích lại, thành ra người vẫn chỉ có một khúc.
– Cậu nói cái gì thế hả?
Tôi mặc kệ, mừng vì có Mai Thanh đỡ hộ, thay vì phải cãi nhau với ổng thì hôm nay tôi lại được thong thả. Phải mau xuống nhà thôi!
– Tôi nói mấy người to mồm ấy, cô nhột à.
– Ừ, tôi nhột đấy!
– Thế thì tự giải quyết, tôi không quan tâm!
“Bốp”
– Ax, sao cô bạo lực thế hả?
…
Bước xuống đến bếp, mùi hương thơm phức liền xộc ngay vào mũi, tôi nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn mà lòng không khỏi thèm muốn. Lén đưa tay chộp lấy miếng thịt cho vào miệng trong khi mẹ đang quay lưng lại.
– Con ăn gì đấy?
– Ơ, con có ăn gì đâu, con rửa tay đây – nói rồi vội chuồn nhanh, tôi khẽ cười hì với cái lắc đầu của mẹ.
Mọi thành viên đều đã có mặt cả nhưng thiếu bóng dáng một người, tôi vội nhìn mẹ hỏi:
– Ba đâu mẹ?
– Ba con đi gặp một vài người bạn rồi, chắc là làm tiệc chia tay vì lần này ông ấy phải đi lâu mà.
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy chút buồn dâng lên, mọi khi ông chỉ đi trong nước mà đã lâu đến thế, bây giờ đi cả nước ngoài thì đến bao giờ mới gặp mặt đây?
Chẳng hiểu sao cả hai người mà tôi yêu thương lại đến một nơi xa xôi như thế? Rồi họ sẽ gặp nhau. Đôi khi thoáng qua trong suy nghĩ của mình, tôi sợ cái gọi là định mệnh.
– Này, cậu đừng có ngồi gần tôi! – cuộc chiến giữa Mai Thanh và ông Thiên vẫn chưa kết thúc. Tôi thì ngán ngẩm trong khi mẹ lại rất hứng thú.
– Không ngồi gần thì ngồi đâu? Còn chỗ để tôi ngồi chắc.
– Cậu ra sân mà ngồi với Milu ấy.
– Cô mới là người phải ra ấy. Tôi cứ thích ngồi đây, cô không thích thì tự đi chỗ khác.
Mai Thanh có vẻ đang rất tức tối, nhưng thứ tôi quan tâm lúc này là những món ăn ngon mà thôi.
– Này – Mai Thanh huých tay tôi – Bồ qua đây ngồi đi.
– Không, mình muốn được ăn yên ổn – lập tức chối bỏ lời đề nghị của Mai Thanh, tôi thản nhiên gắp miếng thịt cho vào chén, rồi chợt ý nghĩ loé lên trong đầu, tôi quay sang nó cười, buông một câu đầy ẩn ý – Bồ có khả năng dẹp loạn mà!
– Ý bồ bảo là mình nên đạp cậu ra xuống ghế hả? – Mai Thanh ngây thơ nói nhỏ. Chậc, nó vẫn chưa hiểu sâu xa hết ý của tôi. Nhưng như thế cũng tốt.
– Ừ, bồ hạ đo ván ổng đi.
Mai Thanh chần chừ rồi lại nói:
– Nhưng mẹ bồ đang ở đây, mình không làm đâu.
– Thế thì thôi – tôi nhún vai bỏ mặc Mai Thanh mà hưởng thụ.
Suốt bữa ăn hai con người ấy vẫn không ngừng chí choé, mẹ tôi vẫn nhìn rồi cười khó hiểu. Thậm chí ăn không phải là vấn đề chính mà ngắm cặp “oan gia” mới là cái quan trọng. Bỗng hạ chén, mẹ tôi nhìn Mai Thanh hỏi.
– Này Mai Thanh, cháu thấy Thiên như thế nào? Nó dễ thương chứ?
Nghe câu hỏi đầy bất ngờ của mẹ, tôi hứng thú vội quay sang xem biểu hiện của Mai Thanh, gương mặt nó chẳng hiểu sao đỏ gay, miệng lắp bắp mãi mới hết được một ý.
– C.. cô nói gì.. gì thế ạ. Cậu ta làm sao… làm sao mà dễ thương được chứ.
– A ha, con bé đang ngại kìa, trông đáng yêu thật. Chắc chắn là cháu đang dối lòng chứ gì?
Mẹ tung ngay một đòn chí mạng khiến Mai Thanh cúi gầm mặt mà ăn, tôi quay sang nhìn xem biểu hiện của ông Thiên, không có gì nhiều, nhưng cánh tay đưa ra gắp thức ăn đã dừng lại vài giây lúc đó. Hai con người này, quả thật là có vấn đề!
– Thiên không ăn nữa à? Sao ăn ít thế – thấy ông Thiên đặt chén đứng dậy, mẹ tôi vội hỏi.
Ổng lắc đầu đáp.
– Tí nữa cháu có hẹn thế nên không ăn nhiều.
Nói rồi ổng bỏ đi thẳng lên phòng, tôi đã kịp nhận ra Mai Thanh có liếc theo một cái. Ha ha, kiểu này chắc là “oan gia tương phùng” rồi. Tôi phải chờ xem kết cục của câu chuyện bi hài này mới được. He he.
…
Ăn xong dọn hết đống chén dĩa vào bồn rửa, tôi đổ tí xà phòng vào miếng rửa chén, vừa đánh bọt thì chuông vang lên inh ỏi, Milu cũng sủa ầm lên. Tôi vội quay sang Mai Thanh nhờ:
– Này, bồ ra xem ai hộ mình đi. Tay bận rồi.
Mai Thanh gật đầu đặt cốc nước lên bàn rồi đi ra ngoài, tôi chăm chú với nhiệm vụ của mình.
“Cạch”
“Rầm”
Tiếng cửa bất ngờ đóng sầm lại.
– Nguy to rồi, nguy to rồi – Mai Thanh hớt hải.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy qua liền quay lại nhìn Mai Thanh hỏi:
– Bồ bị gì thế?
Mai Thanh trợn tròn mắt, miệng cứ lắp bắp mãi chẳng thành câu khiến tôi nóng lòng vội giục:
– Bồ nói đi chứ. Làm gì mà cứ như gà mắc tóc vậy.
Lúc này Mai Thanh mới có thể thốt nên lời:
– Bên ngoài.. ngoài đó.. là.. là cái kẻ.. kẻ biến thái!
– Kẻ biến thái? – tôi nhíu mày khó hiểu, ở khu vực này trước giờ vẫn khá an toàn, cướp giật thì có chứ biến thái thì tôi chưa thấy bao giờ. – Là ai?
Mai Thanh đột ngột gằn giọng rồi hét toáng lên:
– Là cái tên mà khi trước bồ bắt mình gặp ấy.
Đưa tay lên để bảo vệ mặt mình khỏi “mưa phùn”, tôi cố nhớ lại xem là tên nào. Rồi khung cảnh vài ngày trước được tua lại, tôi trợn tròn mắt vì hốt hoảng, vội hỏi Mai Thanh:
– Thế hắn ta thấy bồ chưa?
– Rồi – Mai Thanh mếu mặt gật đầu – Không những thấy mà cậu ta còn trừng mắt lên nữa. Chắc chắn là cậu ta nhớ mặt mình, phải làm sao đây? Liệu mình có làm lỡ chuyện của bồ không?
Mặc cho Mai Thanh rên rỉ, tôi cố động não suy nghĩ cách, nếu như hắn ta đã nhìn thấy Mai Thanh rồi thì không thể bảo nó trốn được, nhưng tuyệt đối không thể để hắn biết người đã chat với hắn là tôi. Chỉ còn một cách nữa thôi:
– Phải diễn, phải diễn.
– Diễn gì cơ? – Mai Thanh ngớ mặt.
– Một sự trùng hợp! – Tôi nói rồi vội mở nước rửa sạch tay, sau đó tiến về phía cửa ló đầu ra ngoài để xem trước biểu hiện của hắn. Thay vì trêu Milu như mọi khi thì hôm nay hắn lại nhìn chằm chằm vào nhà. Chắc chắn là không thể làm khác kế hoạch được rồi.
Đứng thẳng người, mở cửa to vừa đủ để hắn không thể nhìn vào trong, tôi hất mặt hỏi:
– Cậu tới đây làm gì? Định quấy rầy tôi nữa đấy à?
Thay vì phải trả lời câu hỏi của tôi thì hắn dường như chẳng thèm quan tâm đến mà chỉ thắc mắc về một vấn đề khác:
– Con nhỏ lúc nãy là ai?
– Hỏi làm gì? – tôi nhíu mày tỏ ra nhìn thấu tâm can hắn ta rồi lại nói tiếp – Cậu định giở trò sát gái nữa à?
Lần nữa hắn tiếp tục bơ đi những gì tôi nói mà chú tâm vào mục tiêu của mình.
– Tại sao cô ta lại hoảng hốt khi nhìn thấy tôi?
– À… – Chưa chuẩn bị trước cho vâu hỏi này, tôi lớ ngớ hết vài giây mới nghĩ ra được cái để bao biện – Nó bảo là cậu rất kinh khủng, nó không muốn gặp cậu!
– Tại sao?
– Tại sao làm sao tôi biết được – Hắn đột ngột hỏi lấn tới khiến tôi rối trí nên gắt ầm lên, nếu cứ thế này thì hắn sẽ phát hiện mất, tôi nên đuổi hắn đi thì hơn – Không còn gì nữa phải không? Thế thì về đi, tôi còn việc phải làm.
Nói rồi tôi vội đóng cửa lại, thế nhưng hắn đã không để tôi làm điều đó.
– Khoan đã.
– Gì nữa? – tôi tỏ ra khó chịu nhìn hắn.
– Mở cửa cho tôi!
– Làm gì?
– Tôi muốn gặp con nhỏ ấy!
Hắn ta vừa dứt lời, tôi khẽ quay mặt tìm Mai Thanh, nó đã nấp sau cạnh tôi từ lúc nào. Cái hành động xua tay lắc đầu nguầy nguậy của nó khiến tôi liền quay sang tên Huy nói lớn:
– Nó không rãnh!
“Rầm”
Đóng sầm cửa lại ngay trước mặt hắn để dằn mặt, tôi thấy trò này thật sự vui hơn là sợ, Mai Thanh nhìn tôi cười toe đưa ngón cái lên khen ngợi, tôi được dịp lại vênh mặt lên.
Còn chưa kịp vui xong thì ông Thiên đã từ trên lầu bước xuống, ánh nhìn của ổng dành cho bọn tôi như dành cho những người không bình thường. Đúng là bạn bè chí cốt, khó ưa ngang nhau, điên như nhau, nham nhở bằng nhau, không chút thua kém.
– Hai người lại làm chuyện mờ ám gì thế?
– Mờ ám cái đầu cậu – Mai Thanh lập tức xù lông nhím khi nghe ông Thiên móc xỉa, tôi thì cứ thoải mái vì biết sẽ “có người” thay tôi đáp trả. Đứng khoát tay thưởng thức “cuộc tình ngang trái”, hai người này nhìn qua nhìn lại thấy khá là xứng đôi. Hờ hờ, ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, biết đâu lại là một kết thúc viên mãn cho hai kẻ thù ghét nhau thì sao nhỉ? Như thế sẽ chẳng khác gì phim truyền hình lãng mạn. Chậc, quả là lí thú.
Thật lạ là hôm nay ông Thiên lại dừng chiến trước rồi ung dung bước ra cửa. Tôi vội chạy đến chắn lấy, chắc chắn cái tên kia chưa đi khỏi đây đâu, ổng mà ra ngoài mở cổng thì hắn sẽ vào được mất.
– Anh mở cửa làm gì?
– Mày bị gì thế? Tránh ra! – Ổng vừa nói vừa đẩy tôi sang một bên, tôi cố gắng bám cánh cửa thật chặt, không cho ổng có cơ hội dẫn “giặc” vào nhà. Mai Thanh cũng góp phần nắm cánh tay ổng lôi lại – Hai người bị điên à? Thả ra, đừng có bảo là cô yêu tôi nên không muốn rời xa đấy!
Mai Thanh bị ông Thiên tung ngay một đòn thâm độc liền buông ngay tay ra. Ổng lập tức quay sang hất tay một phát khiến tôi chúi đến chỗ vách tường, may mà tôi kịp giữ thăng bằng, không thì toi mạng. Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
“Cạch”
– Mày làm gì mà lâu thế?
– Tại mấy con điên ấy tự dưng giở chứng, nhăn hết cả áo.
À, hoá ra là do ổng có hẹn với cái tên ấy, làm tôi với Mai Thanh tốn năng lượng không vì gì cả. Rõ ngớ ngẩn!
– Này!
Âm thanh bất chợt phát ra từ phía sau khiến tôi giật phắt mình vội quay lại. Tên Huy đứng dựa lưng vào cửa nhìn bọn tôi, vẻ mặt đầy kiêu ngạo như vừa phát hiện ra được điều gì to tát, hắn lên giọng nhìn Mai Thanh tra khảo.
– Tại sao cô lại ở đây?
Mai Thanh vừa nghe hỏi liền lúng túng cúi đầu, tôi không thể để mặc nó nên liền bước lên chắn phía trước hất mặt nhìn hắn.
– Nó là bạn thân tôi thế nên tôi mời nó đến đây. Cậu quan tâm làm gì?
– Hai người là bạn thân? – Hắn nhíu mày rồi bất chợt nở một nụ cười khó hiểu, sau đó tiến sát đến chỗ tôi, theo phản xạ tôi và Mai Thanh vội lùi lại. – Thế cô có biết cô ta là người yêu mới của tôi không?
– Hai người yêu nhau?
Ông Thiên không biết đã trở vào nhà từ lúc nào, chắc hẳn là ổng định hóng trò vui nhưng biểu hiện ấy của ổng khi nghe tên Huy “chém gió” là sao chứ?… À!!!
Từ lúc nào, tôi lại vô tình về cùng phe với tên Huy. Vờ quay người nhìn Mai Thanh, tôi xuống giọng.
– Bồ yêu hắn ta sao?
Mai Thanh bối rối trợn to mắt, xua tay, lắc đầu không ngừng.
– Không! Không phải mà! Bồ biết là mình không thể nào yêu cậu ta mà! Chuyện hôm trước… Um…
Vội vã chặn lấy miệng Mai Thanh, tim tôi cứ đập thình thịch vì sợ, chút nữa thôi là nó đã khai ra hết rồi, sao lại dễ dàng đuối trí như thế chứ. Thật đúng là…!
– Chuyện hôm trước là chuyện gì? – Tên Huy bắt đầu lên giọng nghi ngờ lần nữa.
Tôi hồi hộp mà mắt giật liên hồi, nhất định không thể để cho hắn biết chuyện đó được, bởi vì tôi đã từng nói với hắn những thứ không-nên-nói. Nếu hắn biết người chat với hắn là tôi thì chắn chắn sẽ rất phiền phức. Phải đánh lạc hướng của hắn mới được.
– Chuyện hôm trước là cái chuyện mà cậu đã dụ dỗ nó đến gặp gương mặt mốc của cậu, sau đó thì buông ra toàn những lời đầy kinh tởm như cái sự biến thái vốn có ấy. Thế nên cậu đừng có gặp nó nữa biết chưa, nó còn “ngây thơ” lắm, đừng có mà đầu độc nó.
– Sao cô lại biết rõ như thế? – hắn nhíu mày nhìn tôi.
– Não cậu đúng là teo tóp mà, bạn thân với nhau không lẽ tôi không biết.
Lúc này hắn mới chịu ngậm miệng lại, những gì tôi nói quá phù hợp, thế nên hắn sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được đâu. Trần Gia Hân tôi vẫn là nhất.
– Chậc, không ngờ con nhỏ cổ hủ như cô lại biết lên mạng. Cũng theo kịp thời đại đấy chứ – Sau một hồi nắm bắt tình hình, ông Thiên lại tung một câu đá đểu Mai Thanh.
– Cậu… – Mai Thanh tức tối định quát lên, nhưng vì tôi, vì sợ lộ chuyện thế nên nó đã dằn tức tối xuống mà nhịn ổng.
Tôi phải mau chóng dẹp mọi chuyện thôi, cứ lằng nhằng mãi đến khi không còn gì để nói thì sẽ nói luôn những thứ cần giấu mất.
– Hai người đi đâu thì đi mau đi, Milu nó gai mắt lắm rồi đấy, đừng có để tôi phải tháo dây cho nó “cười”, lúc đó chạy không kịp thì đừng trách tôi ác.
– Được thôi – hắn bỗng gật đầu dễ dàng – Dù gì thì tôi cũng không rãnh ở lại lâu, nhưng! Tôi vẫn hứng thú với cô nhất.
Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay ra sau gáy kéo tôi tới, khiến tôi bất ngờ không kịp phản ứng, rồi ngay sau đó. Hắn… HÔN TÔI!!!!
– Đi nhé.
– Áááááá, ĐỒ CHẾT TIỆT! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!!