Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 38: Kẻ quấy rối


Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 38: Kẻ quấy rối

Cô ta vừa dứt lời, cả đám liền nhào vào giữ lấy tôi. Bọn nó trừng mắt bặm trợn đầy hung dữ, móng tay như những con dao sắc lẻm đang báu vào da thịt tôi. Nhận định tình hình tôi vội mở miệng hét toáng lên thì Thái đã chặn lại, cậu ấy đẩy Hạ Vy sang một bên rồi hạ giọng:
– Đừng gây chuyện nữa.
Hất mạnh tay tỏ ra không hề quan tâm những gì Thái nói, cô ta ngước lên gằn giọng:
– Về bảo người anh sinh đôi của cậu, đừng nghĩ muốn bỏ tôi thì bỏ, không dễ dàng như thế đâu. Tôi sẽ hạ tất cả những đứa con gái mà cậu ta muốn tiếp cận!
– Gửi rồi. Bây giờ thì mau thả ra cho cô ta đi.
Nói một cách đầy khó hiểu, biểu hiện của Thái không giống như những gì tôi nghĩ. Cậu ấy thô bạo hất hết đám con gái đang nắm lấy tôi rồi lôi tôi đi khiến tôi chỉ biết ngơ ngác vội bước nhanh theo để không bị ngã.
– Đừng tưởng có kẻ mang gương mặt giống Huy bảo vệ thì tao không dám làm gì mày. Con khốn.
Cô ta quát lên rồi chợt nắm lấy tôi kéo mạnh khiến tôi theo mất đã vội quay người lại để giữ thăng bằng.
“Chát”
Tát… Cô ta dám tát tôi sao? Tôi đã làm gì cô ta kia chứ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai tát tôi, cô ta lấy quyền gì mà làm việc đó kia chứ. Thật khốn kiếp!
Đưa tay ôm gò má nóng rát, tôi tức đến độ muốn nhào đến cho cô ta một trận, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ biết kìm nén cho nước mắt chực trào. Giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Hạ Vy mà thở hắt ra. Tôi căm ghét cô ta!
“Chát”
– Cô đã đi quá giới hạn rồi đấy – Thẳng tay giáng xuống mặt Hạ Vy một cái tát, Thái khiến tôi bất ngờ đến độ sững sờ, trố mắt lên nhìn – Tôi không hứng thú với cô nữa, vậy nên kiếm thằng khác đi, đừng rãnh rỗi làm những trò như thế.
Khoan đã!
– Cậu, cậu dám đánh tôi sao!
– Hoàng Huy tôi không gì là không dám, nói yêu tôi mà biểu hiện của tôi nãy giờ vẫn không nhận ra được thì thật dối trá.
Hoàng Huy! Tại sao lại như thế được kia chứ. Là Huy? Tại sao lại là cậu ta? Chẳng phải cậu ta biết thứ mà chỉ có Thái mới biết sao? Sao lại như thế được kia chứ? Mọi thứ cứ xoay vòng, xoay vòng… Tôi đã quá rối rắm trong việc phân biệt hai con người này và chính Hạ Vy cũng thế.
– Hoàng Huy? – Giương đôi mắt ngạc nhiên cực độ, Hạ Vy thay tôi thắc mắc – Tại sao lại như thế, kẻ hay đi cùng nó là Hoàng Thái. Đừng giả danh để muốn làm gì thì làm. – Gằn giọng tức tối vì kẻ trước mặt, cô ta không tin đó là Huy và tôi thì bán tín bán nghi. Tay bất giác buông khỏi mặt từ lúc nào, tôi nhìn cậu ta thật kĩ.
– Tôi không rãnh đến mức phải vờ là chính mình đâu. Nếu muốn tìm những đứa tôi thích để dằn mặt, thì hãy kéo người thật đông vào, vì đứa con gái nào trong trường này tôi cũng thích cả. Vậy nên nếu nghĩ có thể làm được thì hẵng làm, không thì dẹp đi. Được chứ?
Đúng rồi, đây không phải Thái, dáng đi, biểu hiện và cả cách nói chuyện, cậu ta không phải là Thái. Lẽ ra tôi nên tin vào chính mình mới phải. Tôi đã quá ngớ ngẩn khi cứ tự che đi trực giác của bản thân mình. Đúng là mù mà!
Vô thức bước đi theo sự chỉ dẫn của tên Huy, hắn chẳng nói gì mà cứ khoát lấy vai tôi.
– Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, anh hãy chờ đấy.
Tiếng hét hăm doạ của Hạ Vy vang vọng khắp hành lang. Phải rồi, cái tát khi nãy của cô ta, trong lòng tôi vẫn đang rất căm phẫn, vì hắn không nói rõ ngay từ đầu, vì hắn cứ mãi mang tôi ra làm trò đùa. Tất cả cũng là vì hắn, nếu không có chuyện vừa rồi thì hắn còn định lừa tôi đến khi nào nữa chứ? Còn dám mạnh miệng bảo là không giả làm người khác. Đúng là nói dối không biết ngượng miệng mà. Tức tối giật tay hắn ra khỏi vai mình, không kìm được bản thân, tôi hét toáng:
– Tại sao cậu lại lừa tôi chứ!
– Chỉ muốn đùa một chút thôi.
– Đùa sao? Cậu nghĩ chuyện này vui lắm hay sao mà đem ra đùa như thế hả. Không đâu tôi lại bị ăn một cái tát vì cậu. Lại còn bị hăm doạ nữa chứ. Cậu đúng là đáng chết!
Đẩy mạnh hắn một cái rồi bỏ chạy, tôi không biết tại sao lại phải chạy. Chỉ biết rằng tôi rất tức giận mà không muốn nhìn thấy hắn ta ngay lúc này. Hắn ta là rắc rối, là sự phiền phức của cuộc đời tôi.
– Này, loè loẹt,…
Mặc kệ tiếng gọi với theo sau, tôi vẫn bỏ chạy. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn phải bị đánh ghen hay dằn mặt lần nào nữa. Tôi ghét điều đó, tôi đã kìm nén nhiều lắm mới không khóc khi nãy. Ax, lòng tự lòng của tôi còn để đâu nữa đây chứ.


“Lạch cạch”
Dắt nhanh chiếc xe ra cổng, tôi muốn thoát khỏi cái tên ấy, hắn vẫn đang đuổi theo tôi.
– Này nhỏ!
Ngước mắt vì tiếng gọi khá quen, tôi ngơ ngác nhìn Tiến đang dựa người vào chiếc tay ga ngồi trước cổng.
– Anh chờ tôi sao? – Tôi nhíu mày hỏi, thật kì lạ khi người như anh ta bỗng dưng lại chờ tôi. Nhưng tại sao lại là lúc này kia chứ!
– Muốn rủ nhỏ đi chơi, nhỏ có vẻ hấp tấp nhỉ, đang bận sao?
– Tôi…
– Này! Chờ đã!
Chết thật, tên Huy đã đuổi kịp, quả là bực mình hết sức. Đã không muốn nhìn thấy mà sao hắn cứ cố tình nhởn nhơ trước mặt tôi như thế kia chứ. Thật hết chỗ nói mà, tôi phát điên mất thôi.
– Đồ chết tiệt! Đừng đi theo tôi nữa.
– Sao thế, đó đâu phải là lỗi của tôi, tôi đã ra tay giúp cô đấy thôi.
Xem kìa! Không phải lỗi của hắn, làm sao hắn có thể tỉnh bơ đến mức đó kia chứ, chỉ nhìn thôi là đã muốn đấm ột phát. Kẻ như hắn mà không có lỗi à? Lỗi đầy ra kia ấy, hắn dám lừa tôi, dám quấy nhiễu cuộc sống của tôi, dám đem tôi ra làm trò chơi, dám đưa tôi vào rắc rối rồi nhảy ra giải vây, chỉ cần như thế là vô tội sao? Làm gì có chuyện dễ dãi như thế! Vậy thì người ta giết người rồi xin lỗi là xong chứ gì. Nhảm nhí!
– Này thì không có lỗi.
“Bốp”
– Ái!
Đá thẳng vào chân hắn một phát cho hả giận, chừa đi cái thói lăng nhăng thích làm gì thì làm. Tôi thề rằng nếu thấy hắn bị người ta đánh, tôi sẽ đứng cầm cờ hô hào cỗ vũ cho hắn chết mới thôi, đúng là đồ xảo miệng, không bao giờ biết nhận lỗi. Càng ngày càng đáng ghét.
Nãy giờ lo cãi nhau mà quên mất sự có mặt của Tiến, tôi vội quay đầu tìm anh ta. Thật khó hiểu khi Tiến vẫn kiên nhẫn khoanh tay trước ngực chờ đợi, trong khi tôi nghĩ đáng ra anh ta phải đi rồi mới đúng.
– Hờ, hóa ra hôm nay có người hộ tống sao – Ôm chân bước ra, hắn nói một câu đầy mỉa mai, mắt không quên tỉa sang Tiến một cái.
Cố gắng lờ đi, tôi quay sang Tiến hỏi lại, cảm giác cứ như chính tôi đang cố tình muốn chọc tức tên Huy:
– Anh muốn rủ tôi đi chơi sao?
– Phải. Nhỏ rãnh chứ? Hay là đang… – Tiến nói lấp lửng rồi khẽ nghiêng đầu nhìn tên Huy, dường như chuyện đụng mặt lần trước khiến hai con người này chẳng ưa gì nhau. Được thôi thế thì càng tốt, để xem hắn có còn đi theo tôi được nữa không.
– Tôi đang rất rãnh, chúng ta đi thôi.
– Thế thì tốt – Tiến cười rồi gạt chóng ngồi lên xe.
Tôi cười rồi khẽ lia mắt xem biểu hiện của tên Huy như thế nào. Nhưng đến khi quay lại thì chẳng thấy hắn đâu nữa. Hờ, chắc là đã bỏ cuộc rồi, thế thì tốt, đỡ rắc rối và phiền nhiễu. Đẩy xe tới trước, tôi ngồi lên và chuẩn bị đạp cùng Tiến.
“Brừm”
– Đi chơi nào – Hắn đi lấy xe sao? Ax, đúng là đồ trâu bò mà, hắn dai còn hơn cả đĩa đói. Thật là đáng ghét.
Quay sang Tiến để xem biểu hiện của anh ta, tôi mong đó là một sự khó chịu mà xua đuổi tên Huy đi chỗ khác. Nhưng không, anh ta vẫn thản nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười quái lạ rồi nhún vai:
– Được thôi. Thêm người thêm vui.

Xong, thế là ngày hôm nay của tôi tàn rồi, tôi không muốn đi cùng cái tên ấy! Tôi ghét hắn, tôi ghét hắn, rất ghét hắn! Ax.
Dằn vặt trong lòng, tôi nghiến răng nhìn Tiến bảo:
– Tôi không muốn đi nữa.
– Sao thế? – Tiến nhíu mày ngạc nhiên như thể anh ta chẳng biết gì. Tôi nghĩ anh ta chẳng thờ ơ đến mức không thấy được rằng tôi đang muốn tránh xa tên kia đến mức nào vì việc đó đang thể hiện rất rõ trên mặt tôi đây. Chẳng giấu diếm, tôi nói chỉ thẳng vào hắn nói.
– Có tên đó đi, tôi không đi!
Tôi vừa dứt câu, Tiến liền quay sang Huy, tỉnh bơ lên giọng:
– Cậu nghe rồi đấy, cô ấy không muốn cậu đi, cảm phiền tránh đi chỗ khác.
À, hoá ra là thế, anh ta đợi tôi lên tiếng rồi mới lấy cớ đó để xua đuổi. Công nhận người ít nói như thế mà vẫn biết cách tận dụng cơ hội gớm. Lừ mắt chờ đợi, tôi biết cái tên ấy không dễ gì mà bỏ cuộc đâu, vì hắn ta là đĩa mà, đĩa rất là dai, thậm chí đập chết rồi nó cũng chưa chịu buôn nữa là… Không nằm ngoài dự đoán của tôi, hắn ta liền lên tiếng:
– Chẳng qua là cô ta đang dối lòng thôi, tôi biết rõ điều đó mà.
Đúng là hoang tưởng!
– Này, tôi đang rất thật với lòng mình, tôi rất yêu bản thân, cả đời chưa bao giờ lừa tự lừa dối, vì thế cậu đừng lên cơn mà nghĩ rằng được vinh hạnh đang nằm ở chỗ nào đó trong lòng tôi. Không có đâu! Tỉnh lại đi nhé. Đồ điên!
Tuông một tràn nhằm giúp hắn thông thoáng đầu óc đã bị lấp đầy hoang tưởng. Tôi đẩy xe tới lấy đà rồi khẽ hất mặt ra hiệu cho Tiến chạy trước. Anh ta lập tức hiểu ý mà lên ga. Nhưng tiếc thay chiếc xe đạp của tôi chưa bao giờ đủ công suất để vượt qua xe máy cả. Cái tên ấy vẫn mặc mọi thứ mà tỉnh bơ bám theo.
Tôi tức tối phanh gấp lại, nhìn hắn trừng mắt quát:
– Tôi đã bảo là đừng có đi theo nữa mà.
– Sao thế, hay cô và tên kia hẹn hò làm chuyện đen tối nên không cho tôi đi cùng – nhướng mắt nhìn tôi tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện. Hắn nghĩ tôi là con nít hay sao mà dùng những lời khích bát ấy để tôi thay đổi ý định kia chứ. Xem thường tôi vừa thôi.
– Cho dù tôi có làm chuyện đen tối đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan đến cậu. Mau biến-đi cho trời nó trong!
– Được thôi, nếu như cô đã nói như thế thì tí nữa tôi sẽ về nhà, vào trang web trường và thông báo ọi người biết. Ngày mai trường chúng ta sẽ có một couple mới rất hot. Sao hả, được chứ?
– Cậu! – Tôi tức đến nghẹn họng chẳng nói được tiếng nào, máu muốn sôi cả lên. Uất ức đến cực độ, vừa quyết định giở tuyệt chiêu của mình ra thì đã bị Tiến cất giọng chặn lại.
– Không sao, nhỏ cứ để cậu ta đi, anh cũng không tiếc gì đãi thêm một người đâu.
Tiến nhìn tôi nở một nụ cười khó hiểu, dường như anh ta đã nghĩ ra một chuyện gì đó. Lập tức kết hợp, tôi ngồi lên xe đạp tiếp không quên liếc tên Huy một cái. Trên môi hắn nở một nụ cười đắc thắng, hãy chờ đấy!

Tiến đưa tôi đến một khu vui chơi, nơi mà tên Tuấn gì ấy đã từng dẫn tôi đến đây và bị tôi ấy vố. Chậc, không ngờ Tiến cũng thích những nơi ồn ào như thế này. Tôi tự hỏi liệu mình có nên áp dụng cách đã từng làm với tên Tuấn vào tên Huy không? Có khi hắn chui vào nhà vệ sinh và bị mấy bà cô nhốt luôn vô đó không chừng, thế thì rất là vui nha. Ha ha.
– Này, cô làm gì mà cười nham hiểm thế hả. – Ngồi trên chiếc xe ga trong khi chờ ở hàng người gởi xe, hắn vẫn không ngừng khiến cho tôi khó chịu. Quả là rất, rất phiền nhiễu.
– Cứ chờ đấy!

Ồn ào, đông đúc, nơi này thật sự rất náo nhiệt, nó khiến cho tôi cảm thấy khấn phích vô cùng. Đủ thứ trò chơi, đủ thứ màu sắc, nhiều thật nhiều. Còn có cả bán quà lưu niệm nữa, tôi nên mua thứ gì đó để dành, khi anh trở về sẽ làm quà bất ngờ tặng anh mới được.


– Này nhỏ, chơi trò này không?

Tiến chỉ vào cái bảng với chữ “Tàu lượn siêu tốc” rồi nở một nụ cười đầy hứng thú. Tôi ngước mắt lên cao, con tàu chạy thật nhanh và lượn mấy vòng trên không trung. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi chóng mặt và muốn phun hết những thứ trong dạ dày rồi. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi vội lùi lại:

– Không, không, không, đó không phải là trò hay, đừng bắt đầu bằng trò này!

– Nhỏ sợ độ cao à? – Tiến nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt chờ đợi của anh ta khiến tôi khá nghi ngờ, nhưng biết đâu được anh ta sẽ đổi ý.

– Tôi sợ những trò cảm giác mạnh vì tôi không thích cảm giác mạnh chút nào!

– Thế à! – Tên Huy từ đâu bay tới nở một nụ cưới đầy nham nhở, hắn chộp lấy tay rồi rồi tỉnh bơ – Thế thì mau chơi thôi!

Trợn tròn mắt, tôi vùng vằng vội tìm cách trốn, không thể chơi cái trò đó được, nếu ngồi lên trên đó, tôi sẽ khóc mất, nó rất là kinh khủng, tôi không muốn!

– Thả tôi ra, thả ra mau! – Quay sang nhìn Tiến trân trối, tôi nài nỉ mong anh ta cản tên Huy lại – Này, anh mau giúp tôi đi chứ. Tôi không muốn chơi trò đó!!!!

– Ồ, nhỏ không thích hả – Vừa nói anh ta vừa nhìn lên chiếc tàu lượn đang xoay vòng, trong khi tôi liên tục đánh mạnh vào người tên Huy. – Chơi rồi sẽ thích mà! Đi thôi.

Nắm lấy tay còn lại của tôi, anh ta đồng lõa với tên Huy lôi tôi lên cái trò đáng sợ ấy. Không! Không được!

– THẢ TÔI RA!! NÀY, TÔI KHÔNG CHƠI MÀ! KHÔNG CHƠI!!

Vùng vẫy, cà chân xuống nền đất, sức của tôi không thể nào chống lại hai tên to con ấy được. Bám víu, níu kéo đều không thể. Dùng hết sức mình hét lên mong sự giúp đỡ, thế mà mọi người chỉ thờ ơ nhìn tôi như đứa ngoài hành tinh bị bắt chơi tàu lượn siêu tốc. Có tàn nhẫn không kia chứ!

“Kịch”

Đẩy tôi ngồi xuống và khóa chốt an toàn khiến tôi dính luôn vào ghế, cả hai tên nham nhở ngồi hai bên, nhất quyết không bỏ cuộc, tôi nhìn người soát vé hét toáng.

– CHÚ ƠI! CHÁU KHÔNG MUỐN ĐI, MAU MỞ CÁI NÀY RA GIÚP CHÁU!! CHÁU KHÔNG ĐI! CHÁU BỊ BỆNH TIM! CHÁU SỢ LẮM, KHÔNG ĐI ĐƯỢC ĐÂU!!

Ông soát vé nhìn tôi chằm chằm gương mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Huy và Tiến ông ta nói:


– Cô bé bị bệnh tim à, trò này cấm người bị bệnh tim, mau đưa cô bé xuống đi.

Tôi còn chưa kịp mừng, tên Huy đã tỉnh bơ chen giọng vào:

– À, bọn cháu đang chơi trò nói ngược, bị bệnh tim tức là đang rất khỏe, còn sợ lắm tức là rất thích thú, con nhỏ này nó chơi trò ấy giỏi lắm, vậy nên chú không cần quan tâm đâu!

Gì chứ, tôi chơi trò ấy bao giờ!

– KHÔNG… ưm…

Còn chưa kịp đính chính, Tiến đã bịt lấy miệng tôi rồi cùng tên Huy hợp tác nhìn ông soát vé hạ giọng:

– Chú cứ bắt đầu đi, có gì bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm!

– Ưm… (இ ﹏ இ) – Ông bảo vệ gật đầu rồi đi thẳng, tôi điên tiếc cấu xé vào tay Tiến, thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta về phe tôi, đúng là đồ chết tiệt! Tôi không đi, nhất quyết không đi.
– Á – Cắn vào tay Tiến một phát mạnh, khiến anh ta lập tức rụt tay lại, tôi vừa định hét lên lần nữa thì con tàu đột ngột chuyển động. Hoảng hốt vội bám lấy thanh an toàn, tôi trợn tròn mắt nhìn con tàu đang từ từ chạy lên dốc cao. Kinh khủng, kinh khủng!!!!
– Không… Dừng… Dừng lại! DỪNG LẠI!!!
– Chuẩn bị nào!
Trong khi tôi đang điên cuồng tìm cách níu kéo cả con tàu, thì tên Huy lại hứng thú chờ đợi. Không thể được! Nó lên quá cao, nó lên quá cao!!
– MAU DỪNG LẠI!!! ÁÁÁÁÁ!!!!!
Con tàu phóng như điên, cả ruột gan của tôi như muốn lộn tung lên cả, bám víu, ôm chặt lấy thanh nắm không buông, tôi hét điên cuồng tưởng chừng như dứt luôn cả thanh quản. Nhắm tịt mắt và chìm trong bóng tối, đầu óc choáng váng, mọi thứ cứ quay vòng và quay vòng.. Tôi sắp bị rơi khỏi tàu mất rồi, sắp rơi mất rồi!!
– ÁÁÁÁÁ!!!!!
– Ha ha! Vui không nhỏ – Giọng nói của Tiến vang vẳng bên tai, tôi biết anh ta đang vui vì khiến cho tôi khổ sở như thế này, tôi biết mà. Tôi muốn xuống, hu hu!
– Này, mau mở mắt ra đi, mặt cô nhìn rất kinh khủng đấy, còn kinh khủng hơn cả trò chơi này nữa! Ha ha.
– Đồ chết tiệt, tôi ghét cậu! Aaaaaaa, tôi muốn xuống. – Từng câu chữ cứ thế kéo dài vì bị lực ép của không khí, tôi muốn ngợp thở vì sợ hãi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi!

– Này, cô yêu nó đến thế à? Mau buông ra đi chứ! Hay muốn chơi lần hai?
Nghe tiếng của tên Huy, lúc này tôi mới dám mở mắt, chẳng biết trò chơi đã kết thúc từ lúc nào, buông thanh ngang ra rồi đứng lên, vội nhảy khỏi con tàu đáng sợ ấy. Tôi loạng choạng bước đi, mọi thứ có trong dạ dày như thi nhau đòi nhảy ra hết, trái đất cứ xoay vòng…
– Nhỏ không sao chứ.
Tiến đến chỗ tôi hỏi một câu tỏ ra lo lắng, gì chứ? Đã ép tôi chơi cái trò chết tiệt ấy còn hỏi tôi có sao không à. Hừ, nếu đã đối xử với tôi như thế, thì đừng trách tại sao tôi lại như thế này!
Quay qua lườm anh ta một phát rồi liếc sang tên Huy, tôi hít một hơi thật sâu và cúi mặt xuống. Mếu máo xong…
– Hu hu hu… Tại sao lại bắt tôi chơi trò đó kia chứ – Nước mắt rơi xối xả, vở kịch bắt đầu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.