Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 37: Ngày kì lạ
“Tít… Tít”
…
“Tít… Tít”
Ax, thật là ồn ào quá đi mất, ngày nào nó cũng kêu điếc cả tai. Tại sao người ta lại tạo ra cái vật biết quấy rối giấc ngủ của người khác vậy chứ! Thật là… Ax.
Chán nản chịu thua cái đồng hồ, tôi lồm cồm bò khỏi giường. Cả đêm qua thức buôn chuyện với Mai Thanh khiến tôi chẳng còn tí sức nào. Nó cứ luôn miệng bảo tên Huy thật đáng sợ, trong khi bản thân lại có thể tỉnh bơ mà bay lên đạp ông Thiên không thương tiếc. Chậc, phải chi đối với tên Huy nó cũng mất kiểm soát như vậy thì hay biết mấy.
Lủi thủi bước xuống giường, thực hiện vài công việc để gương mặt lại rạng ngời. Nước lúc nào cũng mát, cũng dễ chịu, cũng giống anh, rất trong suốt và ngọt ngào. Mọi thứ đều có thể khiến tôi nghĩ đến anh, cả việc xấu lẫn việc tốt. Giờ này chắc anh đang ngủ, có khi anh lại mơ thấy tôi cũng nên. Phải chi tôi được chui vào giấc ngủ của anh để quậy phá thì hay biết mấy.
Haiz, nhưng làm sao mà quậy được chứ, cứ nghĩ ba cái vẩn vơ như thế không khéo tôi lại tự kỉ mất. Tôi nên đến trường thôi.
“Cạch”
Vừa bước ra cửa đã gặp ngay bản mặt của ông Thiên. Không ngờ ổng cũng khá là siêng năng. Từ đầu năm đến giờ chỉ đi trễ có vài lần. Mà lần nào cũng có bạn đồng hành cùng. Chắc điểm hạnh kiểm của ổng gần xuống loại khá rồi.
– Mày với con vịt lùn ấy cũng nhiều chuyện quá nhỉ. Cả đêm lảm nhảm chã ai ngủ được, giọng cười thì cứ như heo bị thọc tiết. Lần sau có điên thì làm ơn báo trước cho anh một tiếng để anh mua thuốc ngủ. Ok?
Nghe từng lời buộc tội mang đầy tính chất trả thù cá nhân của ổng khiến tôi sôi cả máu. Cả đêm qua ba mẹ ngủ ngon đến thế thì mắc mớ gì ổng lại đổ lỗi cho tôi kia chứ. Việc ổng ăn ở “thất đức” nên ngủ không ngon là đúng thôi, tại sao tôi phải vì cái đồ xấu xa như ổng mà bỏ qua Mai Thanh được. Còn lâu nhé.
– Ok cái đầu anh á. Đừng có ở đó và “chém” nữa. Không em lại bảo Mai Thanh nó đạp một phát lộn xuống cầu thang bây giờ.
Như thể diện của ổng bị tôi hạ thấp khiến ổng không kìm được, tức tối liền quát toáng lên:
– Con nhỏ ấy chẳng qua là do tao nhịn thôi nhé. Cái thứ lùn chân ngắn mà nghĩ hạ được tao hả. Lần sau nhất định không có nữa đâu. Tụi bây mơ đi nhé.
– Được thôi. Hãy đợi đấy.
Hất mặt lên đầy thách thức nhìn ổng, tôi thẳng chân bước xuống cầu thang để đến trường. Trước khi đi không quên dặn Milu, khi thấy ổng thì nên “cười” chào đón.
…
Ngồi vào bàn chống cằm ngán ngẩm nhìn sấp giấy khi trước cô đưa. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình lại dại gánh hết kia chứ? Cái đống danh sách dài lê thê thế này ít nhiều gì cũng phải lôi gần hết lớp tham gia. Chậc, đúng là thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất! Bây giờ thì tôi phải làm sao để điều cái đám kia đi đây?
Nhìn nhỏ Thảo – kẻ đã hại tôi – đang nhởn nhơ xung sướng ngồi uống sữa cô gái Hà Lan khiến tôi tức không chịu được, liền mang hết ra giải toả.
– Này Thảo – Nó liền quay sang, tôi nghiến răng trợn mắt gằng giọng – Mày có biết là vì mày mà tao khổ sở thế nào không hả con kia. Lần này thì mày cũng không yên thân đâu nhé. Chờ đi!
– Ơ ơ – Thảo ngơ ngơ ngác ngác, mặt đần ra trông thấy. Dường như mãi một lúc sau nó mới hiểu tôi đang nói chuyện gì, vội xích lại gần cười hì hì giãn hoà – Này thủ lĩnh à, chẳng qua tao chỉ muốn giúp mày thể hiện khả năng của chính mình thôi mà. Mày đừng giận, tao nói mày nghe cái này.
Vuốt vào tay tôi vài cái để mong tôi hạ hoả, vẻ mặt đầy hàm ý của nó khiến tôi không nhịn được, liền cho qua hết, nhưng tôi vẫn tỏ ra dáng đàn chị, hất mặt:
– Nói!
Nuốt nước bọt một cái để lấy hơi, nó tuông ra một tràn:
– Mày nhớ hôm lộ ảnh gia đình của nhà thiết kế My Vân không? Lúc ấy Thiên có ôm một con nhỏ nào đó ra vẻ che chở, ngày hôm sau con nhỏ bên B5 liền bay lên hỏi tội, thế là chia tay, Thiên bảo con nhỏ trong hình mới là bạn gái cậu ta!
– Gì cơ? – tôi sửng sốt – Chia tay á?
– Ừ, chia tay luôn. – Thảo gật đầu chắc nịch.
Trong thâm tâm tôi dấy lên một sự cắn rứt không nguôi, Thảo nó nhiều chuyện như thế, suốt ngày ngồi bàn tán chuyện người khác thì chắc chắn là thông tin không sai. Nếu vậy thì chẳng phải tôi là kẻ gián tiếp khiến cho tình yêu của ổng đổ vỡ sao? Thật là có lỗi quá đi mất!
– Mà bọn tao sắp tìm ra tung tích của con nhỏ trong ảnh rồi. – Thảo nói một cách đầy bí ẩn, gương mặt thỏa mãn như chuẩn bị thành công khiến tôi toát mồ hôi hột. Không giữ vững được giọng nhưng vẫn cố gắng hỏi lại:
– Tì… Tìm được? Ai… Ai vậy?
Thảo gõ tay xuống bàn một cái ra vẻ thám tử phá án, nó nói:
– Thì là con nhỏ bên A11 chứ đâu. Bữa giờ tao thấy Thiên thân với nhỏ đó, mà nhìn dáng nhỏ đó cũng cao, vừa vặn, giống con nhỏ trong hình lắm.
– Vậy.. vậy hả. Ráng tìm đi nhé.
Cười khan một cái rồi vờ quay trở lại với đống sự kiện hoạt động nhằm muốn xua đuổi Thảo, thử tưởng tượng đến việc con nhỏ nào ấy bị tưởng lầm là tôi, mọi người liền bay vào chụp lấy chụp để. Chậc, lúc đó chắc nó sẽ phát điên mất.
Thảo ngồi lầm bầm gì đó rồi chạy ngay qua bàn đám cái Vân, chắc là lại bàn chuyện thiên hạ. Tôi không nên quan tâm làm gì.
Chợt có người ngồi vào bên cạnh, tôi vừa định quay sang gây sự như mọi khi thì giật mình nhận ra Thái liền nhíu mày hỏi.
– Thái, cậu sao thế? Sao lại ngồi bên này?
– Gì?
Thái ngơ ngác một lúc rồi quay ra nhìn cửa sổ (thật ra là nhìn hình phản chiếu trong kiếng) rồi lạiquay sang tôi ngớ ngớ ngẩn ngẩn.
– À, Thái nhầm.
Nói rồi cậu ta đi vòng cả một đoạn để qua hướng bên này. Nhìn cái dáng đi của cậu ấy khiến tôi nhớ đến người anh song sinh “não phẳng” của cậu ta. Chống cằm chờ đợi, tôi nhắc:
– Cậu đừng để bị lây bệnh của tên Huy chứ. Một mình hắn ta “trí nhớ cá vàng” là đủ rồi, không lẽ lại đến lượt cậu cũng thế.
Tôi bảo tên Huy như thế là vì mỗi khi giáo viên nói xong, bảo cậu ta lặp lại, cậu ta chẳng nhớ gì. Có khi vài người còn thương tình nhắc lại, thế mà hắn cũng chẳng đọc cho ra hồn, chữ mất chữ không. Đúng là suốt ngày chỉ biết chọc phá con gái nhà lành chứ chã được gì.
– Cô… Cậu nói vậy là sao? – Thái ngớ mặt ra, biểu hiện của cậu ấy cứ như là đã thật sự nhiễm bệnh của tên Huy vậy. Kì lạ!
– Tức là trí nhớ dỏm ấy, nhớ được bảy giây là quên sạch, não tên ấy bị teo tóp mà.
Thay vì gãi đầu cười khi nghe tôi nói xấu tên Huy như mọi ngày thì hôm nay Thái lại im ru, vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng lẽ lại uống lộn thuốc hay sao vậy chứ?
Loay hoay một lúc tôi mới chợt nhận ra ông Thiên đã vào lớp từ lúc nào. Thế nhưng tăm hơi của tên Huy thì vẫn chẳng thấy đâu. Hai kẻ ấy không phải luôn bám lấy nhau hay sao? Hôm nay lại “mỗi người một nơi”. Đáng nghi, quả thật rất đáng nghi nha.
– Này Thái, tên mắt để ở mông ấy đâu rồi? Sao chưa thấy?
– “Nó” chở bé My đi học rồi… Sao thế? Bộ c… cậu nhớ Huy hả?
Nó? Từ bao giờ Thái gọi cái tên kia bằng nó thế? Đã vậy còn hỏi tôi một câu biến thái y hệt tên Huy, đừng nói là cậu ấy cũng bị biến chất thành hắn ta rồi đấy chứ. Không được nha!
– Cậu đừng có điên như thế chứ! Hân nhớ cái tên teo não ấy làm gì! Dù nhiệm vụ nhiều nhưng cũng chưa đến mức bị điên đâu. Mà cho dù có điên thì cũng không bao giờ có chuyện đó!
-…
Nói một câu chắc nịch rồi chờ sự phản ứng của Thái, thế nhưng cậu ấy lại tỏ ra không quân tâm. Kì lạ hơn nữa là cậu ấy lại thản nhiên bấm điện thoại sau khi nói những điều đầy mơ hồ ấy. Hơ hơ, tôi cảm thấy như đã bỏ lỡ điều gì đó rất đặc biệt thì phải.
…
Hôm nay tên Huy im lặng đến lạ và biểu hiện của Thái cũng khác thường, cậu ấy thay vì chép bài thì lại nằm ì trên bàn. Tôi bắt đầu phát bực vì những thắc mắc trong lòng rồi đấy.
– Hoàng Huy trả bài.
Tiếng thầy Địa vang rõ to. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào Huy. Tôi chắc chắn thế nào cậu ta cũng giở trò bắt Thái lên “nộp mạng” hộ à xem.
Thái vẫn nằm im, tên Huy nhìn sơ qua tập rồi đứng phắt dậy. Vẻ mặt tỉnh bơ khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, không lẽ hắn ta định “tự thú” sao?
…
Đọc, đọc, đọc… Không thể tin được! Thế nào mà lại trả lời lưu loát đến thế? Thế nào mà lại thuộc bài như vậy? Từ bao giờ cái tên ấy lại biết học bài kia chứ? Động trời! Động trời rồi!… Khoan đã!
“Được lắm! Tôi đã biết cậu làm gì rồi, đồ chết tiệt, hãy chờ đấy!”
Cầm sẵn cây thước trên tay, nhìn con người kia đi xuống, tôi khẽ cau mày chờ đợi. Từng bước chậm chạp trở về chỗ, cậu ta an toạ xuống chiếc ghế của mình. Săm soi chiếc thước kẻ, tôi khẽ gằn giọng:
– Cậu là ai? Thái hay Huy?
– Huy – trả lời một cách không do dự, tưởng làm như thế sẽ khiến tôi nhụt chí chắc. Nếu là Huy sẽ không bao giờ trả lời như thế. Tôi lại hỏi.
– Không đeo khuyên tai nữa à?
– Mất rồi – Lại lần nữa đáp ngay tức khắc, không ngờ cậu ta lại can đảm đến thế, thản nhiên, quả là rất thản nhiên.
Nhưng tôi chắc chắn là mình không sai, vì thế tôi sẽ tra khảo điều mà chỉ có tên Huy biết, dù rằng nó là mỗi nổi xấu hổ không biết để đâu cho hết. Chỉ cây thước vào thẳng cậu ta, tôi gằn giọng:
– Màu gì?
– …
À ha! Không trả lời được, để xem lần này cậu ta nói gì, có chối đến tận trời cũng không thoát khỏi tôi đâu!
– Màu xanh!
Đáp gỏn lọn trong khi mặt vẫn cúi vào sách. Gì? Gì cơ, cậu ta biết. Không lẽ tôi lại lầm, đó không phải là Thái sao? Tại sao lại như thế chứ! Ax, chết tiệt.
Bặm môi tức tối quay đi, mặt tôi phải giấu đâu đây khi tự dưng lại nhắc đến chuyện đó như thế, tôi có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên rồi đây. Đột ngột hỏi lại một việc như thế, chắc chắn là hắn ta đang cười thầm, chắn chắn hắn sẽ nghĩ rằng tôi muốn gợi lại chuyện đó. Ax, bao nhiêu là cách tại sao tôi lại nhắc tới chuyện đó chứ, ôi thật là mất mặt quá đi mất.
Mà cũng không thể trách tôi được, cái kẻ như hắn ta tự dưng lại có ngày học bài trong khi trong lớp chỉ toàn ngồi ngủ, đã thế hôm nay lại tốt bụng im lặng để cho người khác nghe giảng, mắt thì luôn chăm chú lên bảng. Tôi không nghi ngờ thì đúng là ngu ngốc.
Nhưng nếu như thế thì ngày hôm qua Thái đã làm gì mà cậu ấy lại mệt mỏi đến ngủ say mê như thế cơ chứ? Và nếu có mệt mỏi đi nữa, thì người như Thái không thể nào nằm bẹp ra như thế được, cùng lắm là gục lên gục xuống trong khi mặt vẫn hướng lên giáo viên chứ. Quả là kì quặc.
Nhất quyết phải làm cho rõ, tôi lay Thái hỏi khẽ:
– Này, sao hôm nay cậu ngủ nhiều vậy? Tối qua bận việc gì sao?
Chẳng đáp, cậu ta chỉ cựa mình một cái rồi lại thả hồn bay nơi đâu.
“Dám lơ tôi đi như thế sao, nhớ đấy, rồi cậu sẽ biết tay tôi!”
Ngước lên bản để tiếp tục chép cho kịp bài trong khi tiếng giảng của ông thầy cứ vang to khắp lớp. Chợt không gian yên lặng, tiếng giảng không còn nữa, tôi lấy làm lạ vội ngước lên. Ôi thôi, thầy đang nhìn. Cái tên này sao hôm nay lại giở chứng ngủ ngay tiết ông thầy khó tính thế kia chứ. Thật là…
Không thể để mặc Thái như vậy được, tôi đá mạnh vào chân cậu ta nhắc nhở, miệng cố gắng phát ra tiếng mà không phải nhấp môi.
– Này, mau dậy đi, thầy kìa. Này!
Ông thầy đang tra vào sơ đồ lớp, thôi chết rồi, chết rồi!
– Nhật Thiên!
Giọng nói vang lên đầy hùng hồn khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài. Vì giật mình mà tôi đã vô tình dẫm mạnh vào chân Thái khiến cậu ta bật dậy cấp tốc. Đôi môi mấp máy dường như định quát lên gì đó nhưng rồi lại ngừng cử động, đôi mày nhíu lại như đang kìm nén. Tôi nhìn cậu ấy, cố đẩy mắt lên bục giảng nhằm ra hiệu, có lẽ đã tác dụng, Thái chống tay lên bàn nửa ngồi nửa nằm. Thật là hết chỗ nói.
Ông Thiên xui xẻo đang say giấc lò mò ngồi dậy. Vẻ mặt ngái ngủ trông thấy rõ. Đáng đời ổng khi bị phát hiện.
– Em cho tôi biết vị trí địa lí của nước ta?
Hỏi một câu nằm chình ình ngay trong sách giáo khoa, chỉ cần trả lời được là thoát nạn. Nhưng tôi chắc chắn là ổng không thoát nổi đâu. Vì ngay cả sách ổng cũng không có. Trên bàn thì chỉ chỏng chơ cây viết mực và quyển tập chép không đủ bài.
Như biểu hiện dễ thấy của đám học sinh hư thường bị gọi hỏi bài. Ông Thiên cúi mặt chờ bị xét tội. Xung quanh, đám con gái khẽ xì xào tìm cách giúp đỡ.
Biết thế nào cũng như thế, ông thầy gõ bàn cái rầm nhằm kéo lại sự yên tĩnh ban đầu rồi lớn giọng dạy bảo:
– Em đi học mà cứ ngủ như thế, sao không ở nhà ngủ luôn đi! Đến trường làm gì vậy?
Tung ra một câu hỏi tu từ, ông thầy chờ biểu hiện từ người anh họ của tôi. Thế nhưng ổng vẫn chỉ cúi đầu không phản ứng, gương mặt liêm diêm định ngủ tiếp. Quả là lì mà.
– Ra ngoài đứng cho tôi!
Đưa ra quyết định cuối cùng. Ông thầy giương mắt nhìn ông Thiên siêu vẹo bước ra cửa. Vẻ mặt của ông ấy không chút hài lòng. Cứ kiểu này thì sớm muộn gì cả hai tên Thiên và Huy cũng sẽ bị đẩy ra khỏi lớp chuyên thôi. Trình độ tiếng anh điêu luyện chắc cũng chã giúp được gì đâu. Tôi sắp được làm tiệc ăn mừng rồi!! Ha ha.
…
Giờ về
– Hôm nay lại về chung chứ?
Nhìn Thái hỏi lại cho chắc chắc, tôi bỏ nhanh tập vở vào cặp. Thái nhún vai:
– Đi thì đi.
Tôi vẫn không hiểu nổi, sao biểu hiện của cậu ấy lại khác hẳn như vậy, cậu ấy dường như vô tâm hơn, nhạt nhẽo hơn, và bắt đầu khó ưa. Quay người ra bên cạnh, bắt gặp tên Huy đang đứng một đống khiến tôi giật thót, bực bội, tôi quát:
– Cậu còn đứng đây làm gì? Về đi!
– À.. Ờ..!
Gãi đầu? Đó chẳng phải là biểu hiện của Thái sao? Cái gì vậy chứ? Không lẽ tôi đang nhầm lẫn giữa hai con người kia? Không-thể-nào! Thái không thể biết về “chuyện đó” được! Tôi chắc chắc tên Huy sẽ không dám nói cho người khác biết đâu. Bởi con người hắn chỉ thờ ơ bỡn cợt người khác chứ không có hứng thú rêu rao, báo tin… nhỉ?
Ax, tôi sắp phát điên rồi đây!
…
Bước chầm chậm trên dãy hành lang, tôi xem xét thật kĩ con người đi bên cạnh mình, liệu đây là Huy hay Thái?
Dáng đi: Huy.
Biểu hiện: Huy.
Hành động: Huy.
Không có khuyên tai: Thái.
Không lẽ tôi chỉ phụ thuộc vào yếu tố khuyên tai mà suy xét tình hình? Không được, tôi phải dùng kế thôi!
– Ối! – vờ vấp vào viền gạch và quăng cái cặp xuống đất, tôi làm gương mặt tội nghiệp nài nỉ – Thái nhặt giúp Hân với.
– … – chần chừ một lúc, cậu ta cúi xuống nhặt. Nếu đúng là Thái thì phải kèm theo một nụ cười – Đây!
Có cười!
Ax… cách khác!
– Này Thái à, cậu biết Milu thích ăn gì không?
– Uống sữa!
Trả lời không do dự kèm nụ cười toe toét. Tên Huy không thể nào biết được điều này, bởi hắn rất ghét Milu cũng như Milu rất thích mông hắn. Vậy chắc là tôi quá đa nghi rồi, nên dẹp đi thôi. Chứ nếu cứ Huy Huy, Thái Thái thế này, tôi sẽ thật sự phát điên mất.
– Nói chuyện đi!
Dừng lại vì giọng nói vừa vang lên ấy. Tôi ngước mắt lên xem đó là ai, nhận ra Hạ Vy cùng năm sáu đứa con gái khác khiến tôi ngập ngừng. Đầu óc nhanh chóng nhận xét tình hình, đây không phải là cuộc nói chuyện mà là cuộc thanh toán, tôi chắc chắn thế. Không ngu gì tôi lại chui đầu vào rọ đâu.
– Tôi đang có việc bận. Không rãnh để nói chuyện.
Dứt lời rồi vội tìm cách lủi đi. Tôi nghĩ mình sẽ khó lòng thoát khỏi cái đám này, đặc biết là con nhỏ Hạ Vy kia. Ax, cũng chỉ tại tên Huy chết tiệt, nếu hắn không lăng nhăng làm ba trò nhảm nhí thì tôi đã không bị quấy rồi như thế này.
Nắm lấy vai tôi lôi mạnh một phát, cô ta trợn mắt trông chẳng khác nào ác quỷ, rồi gằn giọng đầy đe doạ.
– Mày không có sự lựa chọn ở đây!