Cuốn Đi Quá Khứ

Chương 36: Cuộc hẹn “ảo”


Bạn đang đọc Cuốn Đi Quá Khứ – Chương 36: Cuộc hẹn “ảo”

Dẹp xấp tài liệu vào cặp, dù sao thì những hoạt động này cũng chưa gấp lắm, vậy nên cứ để sau cũng được. Bây giờ thứ Hân cần là xua đi giấc mộng đầy ám ảnh đêm qua.

Ngồi loay hoay mãi đến giữa giờ, Hân mới nhớ ra một chuyện cấp bách phải giải quyết ngay, nó vội lôi điện thoại ra để dưới ngăn bàn lén nhắn tin:
[Này bồ, tối nay có rảnh không?]
Tin nhắn được gửi đến số điện thoại mang tên Mai Thanh. Cô bạn thân chí cốt từ thời cấp hai của Hân, cũng một thời gian khá dài Hân và Thanh chưa liên lạc với nhau, ít nhiều gì cũng đã gần nửa năm.

Mai Thanh có một tố chất cực kì đặc biệt, đó là mê trai đẹp, chỉ cần thấy trai đẹp là sáng mắt. Dù trong đám đông gồm cả ngàn người hỗn loạn cô vẫn có thể phát hiện ra trai đẹp. Hân đôi lần đến ngán vì khả năng ấy của cô, bởi chỉ cần nhìn thấy một chàng nào đó có vẻ ngoài bắt mắt, cô sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng và không tiếc lời khen ngợi, đến khi Hân đã phát ngấy thì cô vẫn chưa bao giờ hết hứng thú.
“Rè rè”
Điện thoại rung lên hai đợt, Hân vội mở ra xem:
[Bồ nhắn đúng lúc ghê, tớ cũng định tối nay nhắn tin cho bồ, bồ có thứ gì hay hả?]
Nở một nụ cười đầy nham nhở, Hân ấn liên tục vào bàn phím, từng con chữ đều mang sự câu dẫn.
[Có chứ! Vì nhớ bồ nên muốn tặng cho bồ một chàng trai rất tuấn tú, phong tình và đáng yêu]
Vừa gửi tin nhắn đi, Hân vừa hứng thú chờ đợi tin đáp trả, việc biết cách đánh mạnh vào tâm lí của đối phương, khiến Hân lúc nào cũng dễ dàng lừa được người khác. Và lần ngày, chính bản thân của Hân cũng rất tò mò.
“Rè rè”
[Đâu? Mau cho ta xem hàng!]
Hân khẽ chần chừ vài giây rồi nhắn đáp trả.
[Bây giờ thì chưa có, tối nay mới biết!]
[Thế thì làm sao mà bồ biết là đẹp trai, phong tình, đáng yêu?] – tin nhắn trở lại mang đầy vẻ hồ nghi, Hân có thể cảm nhận được vẻ mặt với đôi mày đang cau lại đầy tra hỏi của Mai Thanh.
Bị bắt thóp, Hân liền giở giọng nài nỉ, gương mặt tỏ rõ sự đáng yêu dù đang nhắn qua điện thoại:
[Thì tớ đoán như thế. Đi mà, tối nay bồ đi với tớ đi, nếu như không giống như mong đợi thì tớ sẽ đền bù cho bồ!]
Để điện thoại vào trong ngăn bàn chờ đợi, Hân khẽ lầm bầm cầu cho cô bạn đồng ý. Việc hẹn với người lạ mặt trên mạng khiến Hân không an tâm. Vậy nên ít nhiều gì nó cũng phải rủ thêm một người nửa cho có “đồng bọn”. Vã lại nếu mà không như ý muốn thì còn giúp được nhau. Phòng trước vẫn hơn.
“Rè rè”
Hồi hộp mở điện thoại ra xem, Hân chú mắt vào màn hình mong một sự đồng ý.
[Thôi được, dù sao tớ cũng đang rãnh, nếu hắn ta mà xấu, thì bồ phải đưa cho tớ bộ thiết kế mới nhất của mẹ bồ đấy! Chiều nay tớ qua nhà bồ nhé!]
Cười toe toét vui sướng, Hân vội đáp trả:
[Ừ, cảm ơn bồ nhiều lắm]
– Này lớp trưởng loè loẹt, cô đang làm chuyện mờ ám gì mà cười nham nhở thế hả? – Huy nãy giờ cố nhìn vào màn hình nhưng mãi mà chẳng thấy được gì, thành ra tức tối nên tung một câu đá xoáy.
Hân khẽ lườm một cái đầy sát khí, cũng thời gian dài tưởng đã kết thúc, nào ngờ hắn vẫn chưa bỏ được hai chữ “loè loẹt” ấy. Đúng là dai dẳng hết sức.
Không nhịn, Hân liền đáp trả:
– Tôi mà làm chuyện mờ ám sao? Chỉ cái kẻ thần kinh có vấn đề, bị bệnh hoang tưởng nặng như cậu mới nghĩ tôi làm chuyện mờ ám thôi.
– Không làm chuyện mờ ám thì làm gì kia? – hướng mắt về chiếc điện thoại hỏi lại, Huy cố tình động vào tự ái của Hân nhằm âm mưu kích động cho nó nói ra hết.
Nhưng Hân đâu dễ mắc lừa như thế. Nó nhét điện thoại vào trong túi rồi hất mặt đáp:
– Làm gì thì kệ tôi. Đâu liên quan đến cậu!
– Cho số điến thoại đi – Đột ngột lái sang chủ đề khác, Huy rút sẵn con dế của mình ra chờ đợi.
Khỏi nói thì tất nhiên ai cũng biết là Hân sẽ không bao giờ cho hắn số điện thoại, đặt biệt là cái kẻ nói nhiều mà chỉ toàn là móc với ngoéo lòng tự tôn của người khác. Hân tự nghĩ, cũng lâu rồi nó chưa cho hắn bài học thích đáng. Chắc cũng sắp đến lúc rồi!
– Cậu mơ đi!
Nói gỏn gọn ba từ rồi Hân chú tâm vào bài giảng, bỏ ngoài tai tất cả lời lảm nhảm của tên Huy, đến khi chán, hắn lại úp mặt xuống bàn mà ngủ.
Hân thấy thế liền mở ngay cuốn sổ kỉ luật mà ghi chú vào.
“Hoàng Huy và Nhật Thiên: ngủ gật trong giờ Ngữ Văn”
Rồi đặt cuốn sổ qua một bên, chờ đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà báo cáo. Vâng, lợi ích duy nhất của lớp trưởng chỉ có thế!

4:37 Pm
Tại nhà Hân
“Ting, Ting, Ting”
Tiếng chuông vang lên inh ỏi. Hân từ trong nhà vội chạy xuống. Mở cửa đưa mắt ra nhìn, thấy Milu đang quẩy đuôi mừng rỡ ngoài cổng, Hân biết ngay là ai đến, liền chạy ù ra.


Mai Thanh ôm chầm lấy Hân, vui mừng cười tít mắt.
– Lâu quá không gặp bồ. Nhớ ghê luôn!
Hân đưa tay lên khẽ siết nhẹ đáp trả, nó cũng vui không kém.
– Tớ cũng nhớ bồ nữa!
“Gâu gâu”
Như tức tối vì bị lờ đi, Milu liền sủa ngay hai tiếng. Mai Thanh vội bỏ Hân ra mà vuốt lấy mớ lông xù của Milu, cô nói chuyện với nó như gặp lại người bạn cũ:
– Xem nào, xem nào. Trông mày lớn hơn lúc trước nhiều đấy Milu ạ. Vẫn tham ăn như ngày nào có phải không?
Milu rối rít quẩy đuôi đầy thích thú, trước đây khi Mai Thanh đến nhà Hân chơi, cô vẫn luôn mang một thứ gì đó cho Milu. Đôi khi là đồ chơi chút chít, đôi khi lại là thức ăn và có khi là sữa. Vì bị “mua chuộc” thường xuyên như thế nên Milu rất mến Mai Thanh, nó vẫn luôn đón tiếp rất nồng nhiệt khi cô ghé qua.
Vuốt thêm vài cái, Mai Thanh đứng dậy đi vào trong. Nhìn thấy bà Trần đang rót nước, cô khẽ cúi đầu chào. Cô bạn thân duy nhất của Hân cũng chính là cô bạn duy nhất biết về bà mẹ nổi tiếng ấy. Khỏi phải nói thì cũng biết lúc đầu Mai Thanh đã sốc như thế nào, nhưng tiếp xúc dần cô thấy bà Trần cũng như bao bà mẹ khác, chỉ có điều bà ấy “xì tin” hơn và tài năng hơn một chút.
Nhìn thấy Mai Thanh, bà Trần vội đặt cốc nước xuống cười tươi:
– Lâu lắm mới gặp cháu, vẫn xinh như trước nhỉ!

– Cháu có xinh đâu ạ! – Mai Thanh ngượng ngùng cười rồi khẽ cúi đầu – Cháu lên phòng Hân chơi đây!

Thẳng chân chạy rầm rầm trên cầu thang, vừa bước vào trong phòng, Mai Thanh đã nhảy ngay lên giường Hân nằm hưởng thụ còn Hân thì đang lục đục tìm trong tủ đồ một bộ cánh cho phù hợp.

Nhìn lên trần nhà hồi lâu, Mai Thanh mới khẽ cất tiếng hỏi han:

– Bồ và anh Minh Nhật thế nào rồi? Vẫn tốt chứ?

– Rất tốt là khác – Hân nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi nhắc đến anh, nhưng bất chợt giấc mơ ấy lại hiện về một cách ám ảnh, nụ cười tắt ngấm, Hân khẽ thở dài mắt đăm đăm nhìn chiếc áo hồng trên tay, giọng trầm xuống – Đêm qua tớ đã có một giấc mơ lạ, anh ấy bỏ rơi tớ!

Vừa nghe thấy thế, Mai Thanh liền bật dậy, đầu óc liên tưởng đến những thứ đã từng đọc được trên mạng, cô hốt hoảng nói:

– Có khi nào là một điềm báo không?

Tâm trạng vốn dĩ đã không được tốt, nghe Mai Thanh nói thế, Hân lại càng thêm khủng hoảng khiến nó tức giận mà gắt lên:

– Gì mà điềm báo chứ! Anh ấy là người tốt, bồ đừng nói bậy!

Thấy Hân to tiếng như thế, Mai Thanh liền xị mặt hạ giọng:

– Ừ thì có thể đó chỉ là giấc mơ, nhưng dù sao bồ cũng nên xem xét lại một chút! Nếu không sau này sẽ rất là đau khổ.

Hân trầm ngâm một lúc như để thấm thía những lời Mai Thanh nói, nhưng nó nhất quyết vẫn tin tưởng vào anh. Lắc đầu nguầy nguậy, Hân xua đi mọi thứ rồi quyết định đổi đối tượng sang cô bạn của mình:

– Vậy còn bồ thì sao? Có người ấy chưa hả?

Đứng trước gương soi qua soi lại, Mai Thanh trả lời một cách kiêu kì:

– Tớ ấy hả, tôn thờ chế độ độc thân, ở vậy cho trai nó thèm.

– Xì, ế thì nói đại đi, hay tớ giới thiệu cho bồ ông Thiên điên nhé. Ha ha..

Hân vừa dứt lời, Mai Thanh liền trợn mắt giận dữ, hếch mũi, nhăn mặt nói:


– Bồ nghĩ sao thế? Tên ấy đúng là đẹp trai, nhưng cứ đá đểu người khác kiểu móc họng như thế. Có cho tớ cũng cóc thèm!

– E hèm! Cô lùn nói gì tôi thế? – Thiên đã đứng ngay cửa từ lúc nào, chờ cho Mai Thanh giải bày hết, lúc đó lại lên tiếng chọc ngay vào khuyết điểm của cô, Mai Thanh chiều cao khá là khiêm tốn, ước chừng cũng một mét năm hai, nhưng so với Thiên thì cô quả thật là lùn, đã cảm thấy mặc cảm, thế mà cậu ta lại không ngừng đem ra trêu ghẹo.

– Này, đừng có tự tiện vào phòng em như thế chứ! – Đây là lần thứ n Hân nói câu này. Nhưng Thiên có bao giờ để vào tai, cứ cần là cậu lại tự ý mở cửa, khi nào cửa khóa thì lúc đó mới chịu dùng đến thanh quản.

Mai Thanh khá bất ngờ khi thấy Thiên, từ sau lần cậu ta đi du học, bây giờ thì đột ngột về mà cô không hề hay biết. Đã thế cái thói châm chọc vẫn không bỏ. Từ trong đột ngột bay thẳng ra ngoài, Mai Thanh hét toáng rồi tung ngay một cú đá đầy bạo lực:

– Cậu bảo ai lùn hả đồ chết tiệt!

“Bốp”

Vì quá bất ngờ không kịp trở tay, Thiên trúng ngay một “chưởng” dính thẳng vào vách, đầu óc choáng váng.

Mai Thanh phủi chân đầy hậm hực mà đóng xầm cửa. Cho cậu ta chừa cái tội khinh khi người khác đi!
Sau cả buổi ngồi ôn lại chuyện cũ cùng chuyện mới. Hân chợt nhận ra sắp tới giờ hẹn, nó vội thúc Mai Thanh rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ. Chiếc áo phông rộng trắng cùng chiếc quần short đen đầy cá tính, nước da trắng được tôn lên một cách triệt để nhất. Phối thêm một chiếc áo khoát dài, tay vớ lấy chiếc điện thoại, Hân lôi nhanh Mai Thanh ra khỏi nhà. Miệng hét toáng:

– Mẹ ơi, con và Mai Thanh đi đây, tí nữa bọn con sẽ về sau!

“Rầm”

Ngồi trong tiệm trà sữa “2Friend”, ở chiếc bàn khuất ít người để ý nhưng thuận cho tầm nhìn ra phía cửa, Hân muốn được “chiêm ngưỡng” nhan sắc của kẻ đó trước khi gặp mặt, nếu trông cậu ta thật thà, lương thiện thì may ra Hân sẽ xuất hiện. Còn nếu gian manh, xảo trá thì trốn luôn mà không bao giờ trở lại.

Tiếng nhạc nhẹ được phát ra từ chiếc loa trên góc trần nhà, Mai Thanh mắt láo liên thực hiện “bản năng”, sau một hồi tận dụng hết công suất mà không tìm ra được đối tượng nào, cô khẽ lầm bầm:

– Sao con gái nhiều thế chứ. Mấy tên con trai đã ít mà lại chẳng có tên nào ra hồn. Ô!… Này!

Trợn tròn mắt nhìn bóng người vừa bước vào, Mai Thanh há hốc mồm chực chờ hét lên, tay đập liên tục vào người Hân khiến nó đang định gọi nước cũng phải nhăn nhó ngước lên làu bàu:

– Cái gì nữa đây? Bồ lại thấy tên nào đội quần chạy rong đấy hả?

– Không, nhìn đi, nhìn đi. Trai đẹp! Trai đẹp!!!!

Mai Thanh không ngừng lặp đi lặp lại một từ đầy hứng thú mắt đăm đăm nhìn vào mục tiêu trước mặt. Hân không chịu nổi đành phải ngước mắt lên nhìn cho hả dạ cô bạn thân.

Một bóng hình đập ngay vào mắt khiến đôi đồng tử của Hân giãn to hết cỡ, bộ não hoạt động hết công suất để phân tích cho rõ tình hình. Miệng lắp bắp vài tiếng không rõ đầu đuôi:

– Tại… Tại sao? Tại sao lại…

Tay gấp gáp vội tìm chiếc điện thoại, mắt đảo liên tục dò số điện thoại, như bắt gặp một tia sáng dẫn lối, Hân bấm ngay vào nút gọi, không áp điện thoại trên tai mà nhìn thẳng về phía trước chờ đợi. Trong lòng không ngừng cầu mong mọi việc không như nó nghĩ.


“Bu ca lu ca đa…….”

Chiếc điện thoại réo vang trong túi quần, Huy vội đưa tay lấy ra, mắt đảo quanh khắp quán để tìm đối tượng, mặc kệ nhiều ánh nhìn đầy ngưỡng mộ đang hướng về phía mình. Chẳng nhận ra ai quen thuộc, hắn bắt máy.

– Đến chưa? Đang ở đâu vậy?… Này…

Ngơ ngác một lúc Hân mới bắt đầu lấy lại tin thần, vội đưa điện thoại lên tai đáp:

– À, tôi… tôi… sắp tới. Sắp tới rồi, chờ một tí.

Cúp máy, Huy chọn một chiếc bàn hai người cạnh cửa, gọi một ly càfê chờ đợi, trong đầu thiết lập nên một kế hoạch cưa cẩm đầy đẳng cấp. Hắn bắt đầu liên tưởng đến gương mặt của cô gái kia.

Tại bàn Hân, sau khi đã thông suốt, nó quay sang Mai Thanh chỉ tay về chiếc bàn phía cửa kính, dồn hết mọi trách nhiệm sang cho cô:

– Là cậu ta, đối tượng đấy, bồ mau đến đó đi.

Mai Thanh bất ngờ trợn to mắt, vẻ mặt không giấu nổi một sự thèm muốn được bay qua bên kia ngay lập tức. Cô hỏi lại cho chắc:

– Là cậu ta? Bồ không đùa đấy chứ?

Hân gật đầu liên tục đầy chắc chắn:

– Là cậu ta, tớ vừa gọi cho cậu ta xong, bồ mau đi đi.

Mai Thanh chực chờ đứng lên, sau đó lại ngồi phịch ngay xuống, vẻ mặt đầy nghi ngờ:

– Sao lại mình tớ đi, chẳng phải bồ nói là chúng ta đi cùng nhau sao?

– Nhưng chuyện gấp lắm, bồ cứ đi đi mà, tớ sẽ giải thích sau. Nếu bồ không nhanh cậu ta đi mất đấy! – Nói rồi không thương tiếc, đưa tay đẩy mạnh Mai Thanh đến chỗ Huy, Hân ngồi cầm tấm thực đơn che ngang mũi, mắt chăm chú nắm bắt tình hình. Những người ngồi gần đó nhìn hành động của Hân mà không khỏi thắc mắc.

Mai Thanh bị Hân đẩy mạnh chút nữa là mất đà, vội đứng thẳng lấy lại dáng vẻ ngại ngùng của một cô gái, Mai Thanh chầm chậm bước đến phía trước Huy khẽ cúi đầu tỏ ra thân thiện:

– Chào, cậu có phải là…

– Điệp? Ờ, là tôi!

-… – Mai Thanh cứng họng trước câu trả lời tỉnh bơ ấy của Huy, cô lóng ngóng một lúc mới nở một nụ cười đầy ngớ ngẩn. Vừa đặt mông xuống ghế, cô đã vội lôi điện thoại để xuống dưới ngăn bàn nhắn gấp.

[Này! Cậu ta tên Điệp thật hả?]

Biết tin nhắn sẽ tới, Hân chờ sẵn rồi nhanh chóng đáp trả:

[Hắn ta tên Huy, bồ cứ vờ là Điệp đi. À, quên mất, trước đó tớ bảo với hắn tớ tên là Diễm…]

Ngơ ngác nhìn vào màn hình đọc lại thật kĩ, Mai Thanh không thể hiểu nổi, trong bao nhiêu cái tên hay Hân không lấy, nó lại đi lấy cái tên gắn liền với “sến” như thế, cả con người kia nữa, thật là kì lạ!

Vội dập điện thoại, Mai Thanh cười gượng gạo đáp:

– À, cậu.. chắc cũng.. biết tôi rồi nhỉ.

– À vâng, “bạn” Diễm đây ngoài đời có vẻ rụt rè quá nhỉ! – Quan sát biểu hiện của Mai Thanh nãy giờ, Huy chốt ngay một câu.

Mai Thanh cười như một đứa ngớ ngẩn rồi lại cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, tay cố gắng nhắn cho Hân một tin nhắn cầu cứu:


[Tớ phải làm gì đây???]

Hân nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, tính Mai Thanh vốn thân thiện, rụt rè, thế nên nếu bảo cô cho tên Huy vài vố thì chắc chắn là không được, còn nếu bảo Mai Thanh bỏ đi trước thì hắn ta sẽ càng nghi ngờ. Tiến không được mà lùi cũng không xong, rối càng rối. Nghĩ rồi Hân quyết định nhắn bừa.

[Thì bồ cứ tỏ ra thật tự nhiên. Cứ xem cậu ta như ông Thiên ấy!]

– Xem như ông Thiên? Cái con nhỏ này nói gì vậy chứ. Làm sao mình xem cậu ta như tên Thiên được! – Nhăn nhó khi đọc xong dòng tin nhắn của Hân, Mai Thanh khẽ lầm bầm đầy khó chịu.

Tên Huy bắt đầu giở “kĩ năng” sát gái của mình ra, chống tay lên bàn khẽ nhướng người tới trước, vẻ mặt đầy ma mị khiến cho Mai Thanh giật thót, dựa hết người vào ghế để tránh, đôi má bất giác chuyển sang hồng.

– Liệu tôi có thể mời cô đi chơi được chứ?

Mai Thanh tròn mắt vì ngơ ngác, trong khi Hân ngồi cách đó ba bốn cái bàn đang tức tối vì không nghe được gì, nhưng nó chắc chắn lại là mấy câu sến súa, vội lôi điện thoại bấm điên cuồng:

[Cư xử thật hách dịch vào, đừng nhân nhượng với hắn ta. Đừng nghe hắn ta nói mấy câu nhảm nhí, hắn toàn lừa con gái nhà lành thôi.]

Đọc từng dòng chữ của Hân mà Mai Thanh toát mồ hôi dù trong này nhiệt độ đủ khiến cho người ốm yếu run cầm cập. Không biết nên làm gì nhưng ít ra bộ não của Mai Thanh cũng hoạt động kịp thời, cô vội từ chối:

– À, tôi… Hôm nay tôi bận. Khi… Khi khác nhé.

Huy thản nhiên đưa tay cầm ly càfê nhấp một ngụm, Mai Thanh nhìn mà tự hỏi bản thân: “Liệu tối nay cậu ta có ngủ được không nhỉ? Ai đời buổi tối mà uống càfê?”

– Thế à. Vậy cô còn nhớ chuyện tôi đã nói không? Chuyện…. ấy.

Lấp lửng giữa chừng, ánh mắt Huy đăm đăm nhìn vào Mai Thanh chờ đợi.

Đầu óc Mai Thanh bắt đầu nghĩ sâu xa, cô bối rối cúi mặt, đôi má đỏ ửng, miệng thì cứ mãi lắp bắp trong khi tay thì dò dò bàn phím:

[Hai người đã từng nói với nhau chuyện gì thế? Chuyện… ấy là gì???]

Hân trợn to mắt vào màn hình, không ngờ cái tên ấy càng ngày càng láo toét, dám khiến cho Mai Thanh hiểu bậy về nó, cái tên trời đánh. Sau chuyện ngày hôm nay thì biết tay!

[Nói là: Chuyện ấy cái đầu bò của cậu, đạp cái chết bây giờ!]

Mai Thanh nghẹn giọng trước câu nói của Hân, từ trước đến giờ có to tiếng thì cũng chỉ to tiếng với Thiên thôi, chứ Mai Thanh vốn ít nói với người lạ, làm sao có thể nói một câu như thể thân thiết như thế cơ chứ. Biết Mai Thanh đang rất bối rối, Hân nhắn thêm một câu mang tính đả kích tinh thần:

[Mau nói đi, bồ mà làm hư chuyện là bồ phải yêu ông Thiên đấy]

Mai Thanh ngơ ngơ ngác ngác, nhắc đến Thiên liền nổi máu điên, gằn giọng nhìn Huy quát:

– Chuyện ấy cái đầu bò của cậu á. Đạp một phát chết bây giờ.

Huy khẽ trầm ngâm một lúc, bây giờ hắn mới thật sự tin tưởng người con gái kia đúng là đối tượng mà hắn cần gặp, không phải là một kẻ giả danh được sai khiến. Chắc biểu hiện rụt rè kia chỉ là lúc đầu mà thôi.

Suốt buổi hôm đó, tên Huy chỉ toàn phát ngôn ra những câu khiến người ta muốn té ghế. Trong khi Hân thì cứ ngồi hóng hớt mà tức tối vì không nghe được gì, thỉnh thoảng còn sùng máu khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Mai Thanh mà gầm lên đầy tức tối, mấy lần mém chút bị Huy phát hiện. Đến khi cuộc gặp kết thúc, Mai Thanh mới khẽ lầm bầm với Hân.

– Không bao giờ, không bao giờ tớ giúp bồ nữa. Không bao giờ! Cái tên ấy… Thật biến thái!

Hân chỉ biết thở dài ngán ngẩm, biết làm sao được, Huy là tên đầu óc không bình thường, nói chuyện thì như một tên cõi trên, nếu như không tuông ra những lời sến súa thì chỉ có những câu sằng bậy đầy đen tối. Người như Mai Thanh không “đỡ” được là phải thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.