Bạn đang đọc Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh: Chương 11: Kế Sách
Tôi đi dọc theo đường hầm về đến đáy giếng là nơi có thể thoát ra ngoài, lúc này tôi đã có thể nghe thấy tiếng bước chân phía trên miệng giếng.
Quả nhiên, sau khi nghe được tiếng bước chân thì trên miệng giếng truyền đến giọng nói của hai tên còn lại.
– Cường ca, thằng nhãi con kia có chết không?
Trên miệng giếng bọn họ không biết là tên lông mày rậm đã chết nên cứ kêu to xuống dưới này.
Âm thanh truyền xuống dưới giếng khiến hai lỗ tai tôi ù hết cả lên, tôi đứng ngay ở cửa đường hầm, đầu óc hơi choáng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giải quyết tình hình trước mắt.
Tôi bước lên phía trước một chút thì thấy có một sợi dây thừng từ trên kia thả xuống, chắc là của tên lông mày rậm dùng để đi xuống đây mà. Tôi chợt thấy vui trong lòng vì biết có thể dùng sợi dây thừng này để đi lên.
Nhưng nếu nhìn thấy tôi thì bọn người trên kia nhất định sẽ kéo dây lên mất.
Không được, tôi phải nghĩ ra cách để đối phó mới được.
Cắn răng, tôi quyết định mạo hiểm thử một lần, tôi nhảy ra khỏi cửa đường hầm, nhanh chóng ngửa đầu nhìn lên miệng giếng.
Tôi vừa ló đầu ra thì có hai cái đầu nhìn xuống thăm dò.
Khi ai tên kia nhìn thấy tôi đều thất kinh, chúng không thể ngờ được người đứng dưới này là tôi.
– Chết tiệt, tại sao lại không chết?
Hai tên đó ban đầu còn hơi kinh ngạc nhưng sau đó ánh mắt của chúng bỗng tối sầm lại.
Miệng giếng cao chừng mười mét, hơn nữa trong giếng tối đen nên khi nhìn lên tôi có thể nhìn thấy cặp mắt sắc bén của chúng.
Trong một khắc, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nhớ lại tên lông mày rậm vừa rồi chết vì bị tôi dùng thuật thôi miên nên cũng làm liều la lên:
– Tao chínhlà Cường ca của tụi bay đây.
Khi nói ra những lời này cả người tôi toát mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng, dựa theo những gì vừa xảy ra với tên lông mày rậm thì tôi đoán rằng người con gái kia đã cho tôi một loại năng lực thôi miên, nếu không thì tên lông mày rậm và đồng bọn của hắn sẽ không vì nghe lời tôi mà chết.
Lúc này tôi không muốn làm cho hai tên trên miệng giếng phải chết mà chỉ muốn ra lệnh với chúng thôi. Trong tình huống như vậy, phép thuật mà cô gái kia cho tôi liệu có hiệu quả hay không?
Đầu tôi lúc này như ù đi, sau ba giây tôi đã có câu trả lời.
– Cường ca? Tại sao lại đi có một người, Lão Trang cùng tiểu tử kia đâu?
Nghe thấy phía trên kia trả lời không có một chút hoài nghi, lòng tôi như trút được tảng đá nặng.
Thành công, phép thuật của tôi đã thành công.
Lòng tôi vui sướng nhưng vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, không thể để một sai sót nhỏ nào làm ảnh hưởng đến đại sự được.
Tôi ho một tiếng, giả vờ buồn bã nói:
– Tên tiểu tử kia đã chết, Lão Trang bị nó đánh chết, tao cũng bị thương, không đem theo người lên được, kéo tao lên trước đã.
– Sao thằng khốn đó mạnh vậy?
Nghe tôi nói như vậy hai tên kia không có một chút nghi ngờ nào.
– Trong hang tối quá, bọn tao bị tên tiểu tử kia đánh lén, kéo tao lên đi.
Hai tay tôi nắm dây thừng và giục bọn chúng.
Hai tên đó liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nghi ngờ gì hợp lực kéo tôi lên.
Trong lúc được kéo lên trong lòng tôi vạn phần lo sợ, nếu thuật thôi miên của tôi đột nhiên mất hiệu lực giữa chừng, bọn chúng phát hiện tôi giả danh tên lông mày rậm thì làm sao bây giờ, nếu thật như vậy thì bọn chúng sẽ ngay lập tức thả dây thừng xuống cho tôi ngã chết.
May mắn thay là tôi đã lo lắng thừa, bọn họ vẫn nghĩ tôi là tên lông mày rậm và kéo thẳng lên trên.
Khi đứng hai chân vững vàng trên mặt đất, nhìn thấy ánh sáng của thế giới tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
– Cường ca, Lão Trang đã chết thật rồi sao? Chúng ta……Làm sao bây giờ?
Một tên mặc áo xám, mắt một mí bước lên hỏi.
– Tụi mày cũng chết theo nó đi.
Tôi thở hổn hển, sự căm giận lại nổi lên, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, tức giận nhìn hai tên trước mắt và nói ra mệnh lệnh độc ác kia.
Khi nói chuyện, giống như lúc nãy tôi đem hết năng lượng tập trung vào đôi mắt.
Nhưng lần này lại không được như ý tôi muốn, phép thuật của thôi lúc này không có hiệu quả.
– Anh nói cái gì vậy Cường ca?
Nghe tôi ra lệnh cho chúng chết đi thì hai tên đó kinh ngạc khó hiểu nhìn tôi.
Tôi im lặng tức giận quan sát chúng, ba giây sau chúng vẫn kinh ngạc nhìn tôi và không có ý định giết lẫn nhau.
Sao lại thế này?
Thuật thôi miên của tôi thất bại rồi sao?
Tại sao?
– Tao nói bọn mày chết đi, không nghe thấy hả?
Tôi nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt và ra lệnh lại.
– Cường ca, như vậy là ý gì? Tại sao chúng tôi phải làm như vậy?
Hai tên đó nhíu lông mày, cảnh giác khi nhìn thấy tôi như vậy, trên mặt vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên.
Vẫn là không có tác dụng…..
Hai lần thất bại liên tiếp làm tôi hiểu được không phải là do tôi phát âm không rõ hay sử dụng sai phương pháp mà là thuật thôi miên của tôi đã không còn hiệu lực nữa.
Tại sao lại như vậy được?
Tôi đứng yên một chỗ, nắm chặt tay, trong đầu nghĩ đến những tình huống có thể xảy đến tiếp theo.
Chẳng lẽ thuật thôi miên này chỉ có giới hạn cao nhất với người tiếp theo thôi sao? Hay là một ngày chỉ có thể sử dụng được bốn lần? Hoặc nhiều nhất là thôi miên được bốn người? Hay là năng lực của mình chưa đủ để có thể phát huy được hết khả năng của thuật thôi miên này? Hoặc thuật thôi miên này chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định?
Không biết, hoàn toàn không thể giải thích được.
Năng lực kì lạ mà cô gái kia vừa cho tôi về cơ bản thì tôi không biết được cách sử dụng.
– Cường ca bị gì vậy? Nhìn anh hình như có vấn đề gì đó thì phải?
Tên mắt một mí, mặc áo xám dò xét tôi.
Thấy hai tên đó nghi ngờ tim tôi đập loạn xạ lên, thậm chí nghe được cả nhịp tim luôn.
Tôi không biết cách sử dụng thuật thôi miên, cũng không biết thời gian duy trì là bao lâu, chỉ có thể đi từng bước một.
Nghĩ đến đây tôi toát mồ hôi lạnh, sau đó dùng tay bịt vết thương trên trán lại, cả người lảo đảo, giả vờ đứng không vững, bước chân cũng mềm nhũn ra, thất thểu. Bởi vì trên thực tế vết thương trên người tôi là có thật, không cần phải giả vờ cũng đã yếu lắm rồi.
– Cường ca, anh làm sao vậy?
Nhìn tôi loạng choạng, đứng cũng không vững, tên mắt một mí kia sau một lúc chần chừ thì chạy lên đỡ tôi.
Tôi giả bộ đau đớn, ôm trán kêu la:
– Tao đau đầu quá, Lão Trang đưa tao đến bệnh viện băng vết thương đi.
Nghe những gì tôi vừa nói tên mắt một mí hơi sửng sốt nói:
– Lão Trang? Cường ca hồ đồ rồi, tôi là Chu Cần mà.
Thì ra tên này là Chu cần, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ mới, ngoài mặt vẫn giả vờ đau đớn:
– Chu Cần? Chu Cần….không phải là nó sao?
Ánh mắt tôi mơ màng chỉ vào tên còn lại hỏi.
– Nó là Lão Lưu mà, Cường ca, anh làm sao vậy, bắt đầu nói mê sảng rồi.
Tên Chu Cần mắt một mí lắc lắc vai tôi, gấp gáp hỏi.
Hóa ra là vậy…..một người tên là Chu Cần, một người là Lão Lưu, đúng là quá dễ dàng để biết được tên của hai người này.