Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 6


Bạn đang đọc Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em – Chương 6

Chap 6:
Sáng hum sau:
_Cháu tới đúng lúc lắm! – mẹ cô mỉm cườ hài lòng.
_Dạ cháu chào bác! Nếu cháu đoán hok lầm thì bác muốn nói zs cháu về chuyện Khả Nguyệt?!
_Cháu rất thông minh.
_Vậy xin bác nói trước
_Đc, bác muốn gả đứa con gái của bác cho cháu. Bác hok muốn mang cục nợ này nữa! Tất cả nhờ vào cháu vậy!
Đường Lập trầm ngâm…
_Bác chắc cháu cũng có cảm tình zs nó mà phải hok? – bà cười gian.
_Cháu..da..dạ..phải..! – Lập ngượng nghịu.
_Tính cách nó hơi lạnh lùng nhưng bên trog thì khác, nếu cháu chịu khó tìm hiểu thì sẽ thấy ngay thôi! – bà vỗ vai
“con rể
“.
_Điều đó cháu hiểu. Vậy từ nay, cháu có thể theo đuổi cô ấy? – Đường Lập vui ra mặt.
_Chứ hok phải cháu đang theo đuổi nó à? – Mẹ cô vờ nhăn mày.
_Dạ…
_Cháu đưa nó về nhà cháu luôn hum nay đi. Nhớ là luôn phải bảo vệ, yêu thương và chăm sóc nó cẩn thận! – bà dặn dò.
_Cháu xin thề..
_Đc rồi cháu cứ đi làm đi khoảng 12 h thì quay lại đón nó.
_Dạ hok làm phiền bác nghỉ ngơi, cháu xin phép ra về! – Đường Lập cung kính chào
“mẹ zợ
“.
Đường Lập đi ra tới cửa còn cố nói vọng vào trog :
” Cảm ơn mẹ vợ của con!
“. Câu nói đó làm bà Hoa bật cười (tên mẹ cô). Nhưng nụ cười đó vội tắt ngấm khi bà nghĩ về đứa con gái bé bỏng của mình, gần đây bệnh tình của bà có dấu hiệu tái phát và nặng hơn trước, lại còn hay ho ra máu, liệu bà còn sống đc bao lâu đây? mấy năm mấy tháng thậm chí mấy ngày trog khi căn bệnh ung thư phổi đã chuyển tới giai đoạn cuối?! Đôi mắt bà đỏ hoe, dòng lệ từ từ chảy xuống gò má gầy guộc, nỗi đau từ từ xoáy vào tim bà, bà thương con gái và chỉ mong nó hok đi vào vết xe đổ như mẹ nó, đc hạnh phúc bên ng` mình yêu thương. Cho dù có phải hy sinh tính mạng này bà cũng hok chút do dự . Thế ms nói tình mẹ thật bao la và vĩ đại bik bao. Những ai còn mẹ và đc mẹ yêu thương thì hok nên làm mẹ buồn lòng nha!!
Bà Hoa lững thững đi vào căn phòng Khả Nguyệt, gọn gàng và ngăn nắp.Bà kéo trog hộc tủ một cuốn albumn và lật, từng trang từng trang những tấm hình người con yêu dấu của mình.
**************
Hơn 12h tại nhà Khả Nguyệt:

Ms bước vào cửa mặt cô đã tối sầm lại khi thấy tên quỷ ám Đường Lập. Hắn ở đây làm j ? Thấy Khả Nguyệt ms về, Đường LẬp liền nở nụ cười tỏa nắng, đối zs những cô gái khác nhất định sẽ mê muội tâm thần cho xem, nhưng zs cô thì khác, cô lạnh lùng lên tiếng:
_Anh tới đây làm j?
Bà Hoa lúc đó từ trong bếp đi lên nắm tay cô:
_Là mẹ mời Lập tới dùng cơm, con làm ơn hòa hảo một chút đi đc hok?
Nói xog bà quay qua Đường Lập:
_Bác chuẩn bị xong rồi, con xuống dùng cơm zs mẹ con bác nhé!
_Dạ! – Đường LẬp gật đầu cái rụp.
Khả Nguyệt hậm hực hok hiểu sao mẹ lại mời hắn ta tới đây, tất nhiên cô hok hài lòng, trg bữa cơm hok hề lên tiếng chỉ ngồi nghe 2 ng` họ kẻ tung người hứng. Ôi trời thiệt khó chịu – cô nghĩ.
Bữa cơm
“chia tay
” đã xong, 3 ng` cùng ngồi xem TV tại phòng khách. Đã đến lúc rồi, mẹ cô lên tiếng:
_Nguyệt, sau này hok có mẹ ở bên con phải tự chăm sóc mình nghe chưa? Làm dâu nhà người ta rùi thì phải bik nghe lời, ngoan ngoãn và yêu thương chồng, làm 1 ng` mẹ tốt!
_Ơ.. mẹ.. mẹ nói cái j vậy? dâu j? chồng nào? mẹ nào ở đây?
_Ý mẹ là đã đống ý gả con cho Đường Lập – mẹ cô dõng dạc.
_Hả? Cái j? – Mặt co nghệch ra hệt con đần, ngây ngô nhìn mẹ rùi tới tên Đường Lập đang cười khanh khách trông thật ghét.Lắc lắc đầu, cô hok tin vào tai mình:
_Gả con cho hắn? Con hok yêu thương j hắn cả, sao lại có thể như vậy?
_Không nói nhiều! Vali mẹ đã sắp sẵn cho con rồi! Chuyện đam cưới chờ con tốt nghiệp xong sẽ tiến hành.Còn bây h về nhà chồng ngay lập tức!
Nói tới đây, nước mắt lưng tròng ngân ngấn lệ, quyết định này quá bất ngờ đối zs Khả Nguyệt. Cô cương quyết hok chịu đi đâu hết, quyết hok lấy con ng` xâu xa đó đc!
_Mẹ,con hok mún lấy hắn đâu! – cô lắc đầu nghẹn ngào.
_Nếu con hok mún lấy Đường LẬp thì mẹ sẽ chết cho con xem! – Bà Hoa cũng hok vừa, mắt trợn trừng lên gằn từng tiếng đe dọa. Xem ra có vẻ mẹ cô giận thiệt rùi! Chưa bao h mẹ cô nổi giận zs cô như vậy! Tới nước này, Khả Nguyệt hok làm j hơn đc rùi, cô ngậm ngùi tiếc nuối, ánh mắt nhìn bà xin tia hy vọng, nhưng hok, bà vẫn vậy! Không hề lay động tí nào!
Trái tim gào thét vô hồi, cô như con voi chân giậm huỳnh huỵch đi vào phòng lấy Vali. Hánh động trẻ con này khiến mẹ cô và hắn nhìn nhau phì cười…..
*còn nữa…

Từ phòng khách cô lê cái Vali to đùng ra (đồ đâu lắm dữz)
_Đc rồi tới lúc khởi hành rồi! Chúc các con hạnh phúc! – bà nói mà trog lòng như trút đc gánh nặng.
_Chào mẹ zợ con đi! – Đường LẬp cười hiền hậu, nói rồi quay qua Khả Nguyệt đang bóc khói ngùn ngụt, ánh mắt như muốn ăn tươi anh hok bằng – Đi thôi vợ iu.
_Cái j mà vợ zs chả iu? Hoang tưởng. –

“Này nhé hok phải có mẹ tui ở đây tui đã đá bay anh ra ngoài rùi, biến thái

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cùng anh lên xe.Trước khi đi bà Hoa còn thì thầm j đó bên tai hắn:
_Trước khi nó tôt nghiệp thì con hok đc quá giới hạn cho phép nhé!
Anh gật đầu nháy mắt zs mẹ cô. Trên đường đi, Khả Nguyệt thắc mắc quay ra Đường Lạp bên cạnh hỏi:
_Hồi nãy mẹ tui nói j zs anh trông bí mật quá vậy?
_Em mún bik thật sao? – Đường Lập vờ xoa xoa cằm, liếc cô một cái rùi trả lời đầy vẻ hứng thú – Mẹ em bảo
“Nếu Khả Nguyệt hok ngoan con phải trừng trị nghiêm khắc nghe chưa?

_Ơ..anh. – Khả Nguyệt bực tức, đúng là đồ đáng ghét, nói xạo mà còn bày đặt nhại y chang giọng mẹ cô còn tỏ vẻ thần bí, hứ, thấy gứm! Cô hok thèm phí sức zs anh nữa, quay ra phía cửa kính vẻ mặt đăm chiêu nhíu mày nhíu mặt.
******$$*******
Dừng xe trước một căn biệt thự lộng lẫy. Bước vào phòng khách, Khả Nguyệt hok khỏi trầm trồ:thiết kế rất tao nhã, lại còn rộng hơn nhà cô gáp 3, 4 lần, nội thất đc trạng bị rất tinh xảo và đắt tiền. Câu nói của Đường Lập kéo cô ra khỏi suy nghĩ:
_Này, sao vợ lại ngớ người ra như vậy? Nghỉ một chút rùi anh dẫn em lên phòng.
Khẽ
“Ukm
” một tiếng, Khả Nguyệt lại lon ton chyaj vào nhà bếp xem tiếp.

“Ow dẹp thiệt á
“.Cô buột miệng.
_Nguyệt, để anh dẫn em lên phòng. – Đường Lập nói vọng từ phòng khách.
Cô nhanh chonhs đi ra, 2 ng` cùng lên lầu.Mở cửa phognf, Khả Nguyết dụi dụi mắt rùi quay lại nhìn Đường Lập.
_À anh bik em thik thiên nhiên nên cho ng` sơn và đồ đạc đa phần là xanh lá.
_Cám ơn, làm như tui là con nít hok bằng – cô bĩu môi.
_Thì trg mắt anh, em luôn là cô bé lạnh lùng mà đáng yêu đó thôi!
Liếc xéo anh 1 cái, cô bước tới mở cửa sổ nơi nhìn ra khu vườn đấy hoa và cây.
_Thôi em mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm. – anh lên tiếng.

Quay lại nhìn anh, cô khẽ gật đầu.Tắm rửa xog xuôi,cô ung dung bước xuống lầu.Vừa nhìn thấy cô,Đường Lập nở nụ cười mà cô ms có đc.
_Vợ tắm xg rùi à?! Lại đây ăn cơm.
_Anh nấu à?
_Em nghĩ sao?!
_Vậy thì tui hok ăn nữa! – cô nhún vai.
_why?
_Lỡ anh bỏ cái j vào thì tui làm sao trở tay kịp chứ?
_Đầu óc đen tối, mau ăn đi! – Đường Lập bật cười thành tiếng.
_Hjhj ăn thì ăn.
_Có ngon hơm?
_Ưm – Khả Nguyệt gật đầu lia lại, đang đói ăn j chả ngon( chỉ thứ hok ăn đc thoi)
_Ăn nhanh anh cho em cái này!
_j thế? – Đang ăn hì hực, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
_Tí nữa rùi bik! Mau ăn đi. – anh chống tay nhìn cô ăn.
Ăn cơm xong, cô nhìn Đường Lập ánh mắt như chờ đợi j đó. Như nhà ảo thuật, anh rút từ sau lưng ra 1 hộp kem socola to tướng.
_Ow cho tui ớ hử? – Khả Nguyệt cười híp mắt vui sướng làm tim ai lại bị lỗi 1 nhịp.
_Cho em
_Cảm ơn anh nhoa! – Khả Nguyệt đón lấy, ngồi xúc, xúc ,xúc..
_Vợ iu, đút anh zs nào!
_Không – Cô lắc đầu lè lưỡi.
_Ngoan anh cho thêm nha.
_Ưm.. – Cô tiện tay đút cho anh ăn, chao ôi sao ngọt hơn cả ngọt thế này? kem tan chảy trên đầu lưỡi…
_Thôi hok cho nữa đâu!
_Cho đi mà.
_Nô nô nồ.
_Vậy thui anh đi lấy hộp khác ăn một mình cho sướng! – nói rùi anh đứng dậy bước đc vài bước thì.
_KHoan, nekkkkkkkkkkkkkkkk… – cô kéo dài trăm mét.
Anh mỉm cười nhìn cô.
_ê hết rùi zô lấy nữa ik – Cô dùng bộ mặt cún con lắc lắc cánh tay anh.
_Sao em cứ như trẻ con thế nhờ! Mà lấy cái j? – mặt giả nai vàng ngơ ngác.
_Lấy kem chứ j?
_Có đâu mà lấy ?!

_Ơ thế lúc nãy…..?!
_Anh chỉ giỡn thui tại em hok chịu đút ah ăn làm chi? – anh nhún vai.
_CAI..CÁI J? anh lừa tui hả?chết nek chết nek dám lừa tui nek! – Cô la ầm nhà, nhào tới nhéo, cù léc anh.
_Á..hahahah..hahaha.. anh mua cái… cái khác cho em..đc chưa? – anh ôm bụng vì nhột vì đau, nói hok ra hơi.
_Anh nói j cơ á, tui nghe hok rõ! – nói xog cô lại nhóe, nhéo, nhéo, cù, cù, cù. Bị ép vào thế bí, Dường Lập vồ tói nắm chtajw 2 tay Khả Nguyệt, cô đang cười rất vui vẻ thì chợt khựng lại
,2 ánh mắt chạm nhau, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, đắm đuối đắm đuối…Rồi cô bỗng trở ra, vùng khỏi Đường Lập, sắc thái chuyển thành lạnh dần:
_Không giỡn zs anh nữa! – nói rồi cô đi lên phòng bỏ anh ở dưới.Đầu có cô đang nghĩ mông lung, sao mình lại ham ăn mà đi thân mật zs anh ta chứ? điên rồ, Nguyệt ơi là Nguyệt, tỉnh tỉnh tỉnh….

“Cốc

_Axxx cánh cửa chết tiệt, đau quá à! – Khả Nguyệt ôm trán mình đang sưng 1 cục kêu la.Đường Lập ngây ng` ở dưới cũng phóng lên xem chuyện j.
_Trời ơi đi đứng kiểu j mà hok cẩn thận vậy? Chậc còn đâu cánh cửa của tui đây hở trời?! – Đường Lập làm bộ kiu than.
_Tui đi sao kệ tui chứ liên quan j tới anh? anh lo cho tui hay là lo cho cánh cửa đây? – Khả Nguyệt bực dọc.
_Thôi đc rồi bỏ tay anh xem.
_Không cần đâu! – cô mở định bước vào phòng thì..
_Khoan em mà đóng cửa thì đừng trách anh!
_Làm j chứ? Can you kill me? – Khả Nguyệt vừa ôm trán vừa vểnh mặt lên.
_Anh sẽ… – Đường Lập tiên tới, nở nụ cười nham nhở.Khả Nguyệt lúng túng, cô đẩy anh ra nhưng hok đc:
_Này biến thái, ra khỏi phòng tui mau!
_Bộ em tưởng anh làm j em?! 0_o ( tùy độ đen tối của mí pồ). Anh chộp lấy đôi vai cô, đưa tay sợ lên trán:
_À hok có j ! Cũng may đầu em hok cứng tới mức làm gãy cửa! – anh trêu.
Đường Lập xoay ng` ra khỏi phòng, khổ thân lỗ tai anh bị sức công phá của Khả Nguyệt tra tấn:
_ĐỒ KHÙNG, ĐỒ THẦN KINH TRỐN VIỆN…CHẾT ĐI..CHẾT ĐI…
Anh cười nham hiểm ló khuôn mặt mình vào trog làm cô giật bắn:
_Anh hok chết đc đâu! Chết rùi ai ở zs em đây? hahaha – hắn cươi như điên rùi đi ẹ kẻo bị cô hành hạ tiếp.
Khả Nguyệt cả một bụng tức hok xả vào đâu đc lấy chăn gối quăng lung tung, la lối om sòm trong phòng:
“Tên đáng ghét nek, ng` ta bị đụng đầu zô của hok hỏi một câu chỉ lo cho cánh cửa, hứ, ai thèm, rõ điên khùng, hắn ta có mà phải tống vào thương điên cho bik mùi vị….bla bla..bla..

_Mà sao mình lại khó chịu như vậy làm j ? hắn hok lo mặc hắn chứ!Ko lẽ…?! Không, không thể nào.! Mình mà thik người diên như hắn sao troy`? – Khả Nguyệt tự cốc vào đầu mình.
***************……………..************


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.