Bạn đang đọc Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !: Chương 10: ăn em lần 2
Chương 10: Ăn em lần 2
(rate:18 )
Cô bước nhè nhẹ vào phòng, nhìn người con trai đang ngủ trên sopha kia. Một tay anh vắt lên trán thở đều. Xét về tổng thể, anh bị thương không nặng bằng Đức Anh, chỉ xây xát một tý thôi. Cô lặng lẽ tiến lại gần, cúi xuống nhìn anh. Bất giác bàn tay cô khẽ chạm nhẹ vào làn môi mỏng kia. Nó thật mềm. đang đắm chìm trong ựu ngọt ngào đó, bỗng có một bàn tay nắm chặt tay cô rồi đưa nhẹ lên đôi môi mỏng kia, hôn nhẹ. Cô giật mình rụt tay lại:
“Anh không ngủ?”
“Bị em đánh thức. buồn chết đi được” cô hiểu anh đang nói đến cái gì
“Xin lỗi, vậy anh nghỉ tiếp đi” cô đỏ mặt vội chạy đi. Ngay lập tức một bàn tay vội giữ cô lại, kéo cô ngã vào lòng mình. Mùi bạc hà thơm phức xộc vào mũi cô. Cô ngẩng mặt lên bắt gặp ánh nhìn của anh. Bỗng anh chuyển tư thế, đẩy cô nằm xuống dưới, mình lên trên. Cô giật mình nr anh
“Sao vậy? Anh điên à? Đây là phòng hiệu trưởng đó.”
“Kệ đi. Em làm tôi bị thương nên em phải chịu trách nhiệm”
“sao lại vì tôi?” cô tròn mắt hỏi anh
“Vì cái điện thoại chết tiệt của em mà tôi mới phải đổ máu đấy” anh vuốt nhẹ tóc cô nói “ Chính vì thế nên bây giờ em phải đền bù cho tôi”. Anh vừa dứt lời đã đưa môi xuống hôn cô. Anh khẽ khàng mơn trớn thăm dò. Cô giật mình ru người, nó không giống nụ hôn lúc trước, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, nhưng rất mê dại.Bàn tay cô khẽ vòng qua gáy anh, vuốt ve nhưng sợi tóc mềm mại của anh, hôn lại anh. Nhận ra được sự thay đổi của cô, anh nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào. Cô giật mình ủn anh ra, nhưng không thể cuối cùng chính cô lại đắm chìm trong nụ hôn đó. Bàn tay không an phận của ai đó khẽ khàng dịch chuyển từ má cô xuống cổ cô, rồi mở cúc áo thứ nhất, chạm khẽ vào xương quai xanh cô. Tiếp xúc với bàn tay lạnh giá của anh, cô rung mình một cái. Cả thân người mềm nhũn đắm chìm trong sự mê ly. Nhận ra cô không có ý cự tuyệt, anh mở tiếp cúc áo thứ hai, rồi thứ ba, khẽ khàng vuốt làn da mịn màng của cô
“A..” cô khẽ rên lên khi bàn tay anh chạm vào nơi đẫy đà của mình. Anh nhanh chóng kéo dây áo lót của cô ra. Khi nơi đẫy đà đó được thoát khỏi sự bảo vệ của ciếc áo, anh bống buông cô ra, ngồi thẳng dậy ngắm nhìn cô
“Shit!” anh khẽ chửi thề một tiếng “Em đẹp thật” ngay lập tức, anh liền cúi xuống, vùi mặt vào ngực cô
“A” cô cắn môi, nhưng không tránh được sự kích thích vùng ngực. “Đừng mà….” Cô dùng chút ý thức còn sót lại của mình ủn đầu anh. Dẫu sao đây cũng là phòng hiệu trưởng không phải khách sạn. không những thế, anh và cô chả là gì của nhau cả. Anh còn là người yêu của Kathy- chị song sinh của cô. Càng nghĩ cô càng thấy khó chịu. Lẽ nào anh thích hôn cô, thích làm vậy với cô chỉ vì cô giống Kathy?. Suy nghĩ đó càng khiến cô sôi sục
“Buôn ra! Xin anh, buông tôi ra”
“Em trật tự” anh cảnh cáo “Lần trước là anh chàng của em lần này sẽ chả ai cản được tôi cả” anh bá đạo nói. Rồi tiếp tục. một tay và miệng anh vẫn ngự trị trên hai bầu ngực cô. Một tay anh trực tiếp lần mò xuống phía dưới vén váy cô lên, rồi mân mê đùi cô. Cảm nhận được phía dưới lạnh toát cùng sự kích thích của anh cô khép chặt chân lại ngăn không cho anh hành động nhưng dù có có khép mãi như thế nào cũng bị anh ngăn cản. cuối cùng anh đè một chân vào giữa chân cô ngăn không cho cô phản kháng
“Buông ra! Tôi nói anh buông ra, Thiên Vương buông ra.” Cô hét lên, giot nước mắt lăn dài trên má “Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi” cô nức nở
“Muốn biết tại sao?” anh ngẩng lên, nhìn cô nhếch mép “Tại vì……” anh đang định nói thì cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở. Ông hiệu trưởng tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên Vương cũng dừng mọi hoạt động bức tức nhìn người phá đám chuyện đại sự của anh.
“Thì ra là ông à?” anh khó chịu ngồi dậy. mặt Stella đỏ hơn quả cà chua nhanh chon chỉnh lại quần áo. Cô hận không thể đào đâu được cái lỗ để mình chui xuống đất. Cô ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc rồi chạy đi.
Còn lại mỗi Thiên Vương. Anh chỉnh lại cúc áo rồi quay ra nhìn “bóng đèn” :
“Tôi đã bảo ong đến muộn một tý cơ mà”
“Xin lỗi cậu chủ, tại tôi nghĩ là cậu và cô bé đã về phòng rồi nên…”. Ông chưa kịp dứt lời anh đã đẩy cửa phòng đi mất. khẽ thở phào ông nói
“Dù sao cũng là phòng của hiệu trưởng tại sao cậu lại làm như vậy”. khẽ lắc đầu ông ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.