Bạn đang đọc Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !: Chương 11: tin động trời
Chương 11: Tin động trời!!!
“Stella!” Chi gọi giật, khiến cô giật mình
“Sao… sao vậy?” cô ngơ ngác hỏi
“Mày làm gì mà thơ thẩn thế” Chi nhướn mày hỏi
“Không có gì đâu” cô nói. “Tao đang bận suy ngĩ chút chuyện”. Cô đang bận suy nghĩ về sự vệc hôm đó. Đã 3 ngày rồi cô không gặp anh, nghe nói anh cũng không đi học. Quả thật giờ đây cô có chút nhớ anh, cô nhớ những nụ hôn của anh. Ngày hôm ấy cô tức giận chạy đi, rồi cuối cùng chả biết đi đâu. Ngồi gục mặt bên đường, cô bật khóc nức nở.
“Em không sao chứ” bỗng có một giọng nói làm cô giật mình. Khẽ nở nụ cười, cô ngẩng mặt lên, nụ cười cứng đờ:
“Sao anh ở đây?” cô hỏi Đức Anh
“Anh đang trên đường về nhà” anh ngồi xuống cười nhìn cô “Còn em sao khóc?”
“Không có gì đâu anh.” Và từ lúc đó cô về căn nhà cũ của mình. Không dám về phòng mình vì sợ anh lại nổi thú tính thì cô cũng bó tay. Sáng vì không có sách vở nên cô đành cắn răng về kí túc xá nhưng anh không có trong phòng, cô ôm ngực thở phào, vội vã thu dọn toàn bộ đồ đạc trở về. Nói không gặp anh thì hơi quá, cô có ặp anh một lần vào ngày hôm sau, lúc cô đang học tì anh lại phá cửa kéo cô đi giữa thanh thiên bạch nhật. Đến khu vườn nhân tạo cô khẽ kêu
“Vương, đi từ từ thôi. Đau!” Bỗng anh kéo mạnh tay cô lên trước mặt mình hét lên giận dữ
“Ai cho em chuyển đi?!?” cô giật mình mở to mắt nhìn anh
“Còn nhìn à. Có tin tôi móc mắt em đem về nấu canh bây giờ không” anh bực tức. ngay lập tức cô thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn anh trả lời
“Tại tôi sợ anh lại…..” anh ngẩn người nhìn cô. Cái cô bé này, em đúng là rác rối”
“Không lằng nhằng, dọn về ngay”
“Không muốn, tôi sợ anh rồi” cô lí nhí
“Em dám cãi lời tôi?” anh nhướn mày thách thức. Sao cô ghét bô dạng này của anh thế nhỉ
“Không muốn, với cả thời hạn một tháng tôi nghe lời anh đa hết nên tôi chả việc gì phải nghe lời anh cả” cô cãi lại anh. Anh đờ người nhìn cô. Đã một tháng rồi sao? Ngay cả anh còn không đếm vậy mà cô lại…. Chả nhẽ cô kông thích ở cùng anh thế sao? Không nói không rằng anh tiến đến cúi xuống định hôn cô, ngay lập tức bị cô từ chối. cô khẽ đẩy anh ra:
“Đừng như vậy, tôi và anh giờ chả còn là gì của nhauvs cả anh là bạn trai chị tôi nên đừng tự làm mình them mất mặt nữa. À đúng rồi còn cái điện thoại, tôi cầm luôn nhé! Tại điện thoại đã bị anh đập rồi” anh không them trả lời cô đi luôn. Và từ lúc đó đến giờ cô chưa gặp mặt nh làn nào. Nghe nói anh cũng không thèm đi học nữa cơ mà
“ Tin sốc này!!! Josaphie lớp mình hiện tại đang là bạn gái của D.A Boy đấy” Jay hét lên
“HẢ?” Cả bọn đồng thanh. Stella cứng đờ người, mắt mở to nhìn Chi. Con nhỏ hiện giờ đang có tình trạng tương tự cô. Ngay lập tức cả bọn lớp cô mở buổi cá cược đoán xem bao giờ ccon nhỏ bị đá. Thường thì những đứa con gái ở bên cạnh anh thì sẽ không quá 2 ngày nên hầu như cao nhất cả lớp cũng sẽ đặt là 2 ngày bởi vì nhan sắc của cô bé cũng thuộc dạng bình thường. Đang sôi nổi bỗng cả lớp im bặt khi thấy Josaphie và Vương. Anh khẽ vuốt nhẹ tóc của cô bé, rồi dịu dàng hôn lên môi cô bé. Josaphie ngượng ngùng tạm biệt anh rồi chạy vào lớp. Có một số người nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ, một số lại nhìn cô vs ánh mắt ghen tị, một số lại nhìn cô vs anh mắt thương cảm
“Hello chúng mày” Josaphie vui vẻ chào cô và Chi
“Mày và Vương quen nhau thật à?” Chi dè dặt một lúc mới dám hỏi
“Đương nhiên” ngay lập tức Chi đảo mắt qua nhìn cô. Stella im lặng không nói gì. Bỗng cô vội chạy ra vụt ra ngoài. Chạy sang lớp anh kông có. Cô im lặng rồi giật mình nhớ ra : khu vườn nhân tạo. Cô chạy đi. Đúng như cô đoán anh ngồi ngủ ở đây. Hai hàng lông mày nhíu lại. Có lẽ dạo này anh khó ngủ (Anh theo hơi cô suốt rồi lại còn)
“Đến gặp tôi à?” anh vẫn nhắm mắt nói
“Sao anh lại làm thế? Sao anh lại làm thế với Josaphie?”
“Em nghĩ sao?” anh mở mắt nhướn mày nhìn cô đầy thích thú
“Vì tôi?” cô nói
“Em tự cao quá đấy! em nghĩ em là ai mà tôi là như thế”
“Tôi… tôi ….” Cô ấp úng “Nhưng… nhưng anh là người yêu chị tôi”
“Đừng có lúc nào cũng lôi người yêu của chị tôi ra mà nói” anh gắt lên. Cô giật mình không dám nói gì
“Làm ơn… hãy buông tha cho bạn tôi!” cô cầu xin
“Đó không phải chuyện của em” anh ngồi dậy rồi đi mất. những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Những lời anh nói vừa rồi như những nhát dao đâm vào ngực cô đau nhói. Cô đang ghen, cô đang ghen với bạn của mình. Và giờ cô mới nhận ra cô thích anh!!!
p/s: Sorry vì đã đăng truyện muộn nhóe!! Tại Tết nên hơi bận vs cả t/giả còn là mọt phim( Hàn Xẻng nhé) và tác giả đang cuồng anh JiSung nên mới viết muộn ntn