Bạn đang đọc Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !: Chương 9: tại vì tôi thích hôn em
Chương 9: – đơn giản là vì tôi thích hôn em-sân thượng
Stella đang ngồi trong lớp suy nghĩ đến sự việc sáng nay trong phòng ký túc. Càng nghĩ cô càng đỏ mặt. chuyện là, sáng nay khi cô thức dậy, liền thấy bên hông mình có cảm giác nằng nặng, lúc cúi xuống thì nhìn thấy một bàn tay ai đó bá đạo đang ôm trọn lấy cô. Mùi bạc hà phảng phất quay mũi cô. Quay nhẹ người, đạp vào mắt cô chính là khuôn mặt hoàn mỹ như thiên thần đang ngủ kia. Sao anh ta lại ở đây ?? phòng anh ta ở đối diện cơ mà. Bỗng cô à lên một tiếng, thì ra con gấu bông đêm qua cô ôm ngủ là anh à. Không tránh được thích thú cô khúc khích cười
:”Im lặng” một giọng nói vang lên khiến cô giật mình im bặt. cà được đà anh lấy ôm cô vaof lòng nói “Còn sớm không ngủ đi. Hôm nay 9h30 mới có tiết”. cô giật mình, tròn mắt ngạc nhiên nói:
“Anh biết lịch học của tôi?” anh không trả lời thanh cho câu nói đương nhiên. Bỗng nhớ ra điều gì đó cô đánh anh một cái rồi quát
“Tại sao đêm qua anh ở đây? Phòng anh ở đối diện cơ mà?” bỗng chợt nhận ra điều gì đó cô liền cúi xuống nhìn. May quá! Quần áo còn nguyên. Vương bật cười trước cử chỉ đamgs yêu của cô, nâng cằm cô lên khẽ hôn lên đôi môi hồng của cô cười nói:
“Quen hơi em rồi, không có em không ngủ đc”. Cô đơ người , thế là sao
“Anh là trẻ con à?”. Anh gật đầu
“Nếu em không muốn ngày nào cũng phải bùng học để làm gối cho tôi cũng ddc không sao, vậy thì em cứ ở đây đi”
“Ơ.. ơ không sao anh ngủ với tôi cũng đc” cô cười hì hì nhìn anh. Từ giờ cô sẽ quyết tâm giành đc cái phòng kia
“Sao anh cứ hôn tôi thế” cô vội đổi chủ đề
“Bởi vì tôi thích hôn em” anh bá đạo nói
“chính vì vậy anh vẫn sẽ làm như lúc nãy” cô nuốt nước bọt nói
“Còn nhiều hơn thế”
“Tin hot này!!!! Thiên Vương của chúng ta đang đánh nhau với hot boy Đức Anh trên sân thượng kìa” Jay- tình báo của lớp cô hét to làm cô giật mình . Stellar, Chi cùng Josaphie nhìn nhau, rồi ngay lập tức cả 3 chạy nhanh lên sân thượng. đến nơi, học sinh đứng túm tụm thành vòng tròn, cổ vũ. Nhiều học sinh nữ còn nói với nhau
“Không biết nên chọn ai bh? Ngang tài ngang sức. Cả hai đều rất cool. Một người thì lạnh lùng, một người thì vô cùng ấm áp, thật là”
Cô nhanh chóng chen vào xem tình hình xảy ra. Vương và Đức Anh mặt xước xác, tay đầy máu, thở hổn hển như hai con thú dữ vừa mới xảy ra một trận đánh quyết liệt tranh giành người con gái mình yêu. Đây là lần đầu tiên Chi và cô nhìn thấy Đức Anh kích động thế này. Trên mắt anh còn có tai vằn đỏ ném ánh nhìn sắc bén cho người con trai đối diện. Còn anh, anh khiến cô ngạc nhiên vì thái độ của mình. Đặc biệt là ánh mắt. nếu như ánh mắt của Đức Anh như lửa đạn phóng về Vương thì đôi mắt anh lại ẩn hiện ý cười chế nhạo, lặng lẽ bình thản nhìn Đức Anh một cách đáng sợ, dù bị thương nhưng anh vẫn ngạo mạn ,kiêu căng mộ cách đáng sợ. Nhưng xét về thể lực Đức Anh có vẻ yếu hơn Vương rất nhiêug. anh khẽ lau vệt máu trên miệng rồi nhanh chóng tiến đến chỗ của Đức Anh đang đứng. Nhận ra Đức Anh không thể đánh tiếp được cô vậy chạy nhanh lại chắn trước mặt anh.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, bàn tay đang giơ lên vs lực rất mạnh liền dừng lại ngay trước chóp mũi cô. Anh ngạc nhiên gắt lên
“Đi ra!”
“Sao anh lại đánh anh ấy?” cô đứng nguyên vị trí cũ hỏi anh
“Kim, chuyện này không liên quan đến em, ra ngoài đi” Đức Anh nhỏ giọng khuyên bảo cô
“Sao anh lại đánh anh ý?” cô phớt lờ lời nói của Đức Anh, ánh mắt kiên định nhìn người con trai hoàn mỹ trước mặt. mặt đối mặt , mắt đối mắt hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc. Nhưng đối với cô nó như là một thế kỷ vừa trôi qua vậy, anh vẫn không trả lời khiến cô khó chịu. Cô ghét cái ánh mắt kia, lạnh lùng thản nhiê kiêu ngạo cứ như mình không làm gì sai cả. ngay lúc đó, cô nhìn thấy tai vằn đỏ trên mắt anh, cô biết anh đang nhẫn nhịn. nhìn cô một lúc ròi anh liền rời đi, không nói gì cả. Cả trường im lặng, họ hiểu một điều, lần này tai họa sẽ ập đến.
Thấy anh đi khỏi cô quay người lại hỏi thăm Đức Anh: “Anh không sao chứ?”. Đức Anh gật đầu.
“Đi! Xuống phòng y tế, em băng bó cho anh”.
———————————————————————————————————–
Phòng y tế
“Sao anh ta lại đánh anh” cô bôi bết thương cho Đức Anh hỏi
“Chả sao cả?”
“Anh đừng lừa em, anh chỉ đánh nhau khi nào anh rất tức giận thôi! Anh ta chọc giận anh à?”
“Điện thoại anh mua cho em đâu?” Đức Anh bất chợt hỏi. Miếng ego trên tay cô bỗng rơi xuống, cô cúi đầu, ấp úng , cắn môi nói
“Em làm mất rồi”
“Đừng dối anh Kim”
“Em không dối anh”. Sao cô dám nói Vương đập nát của em rồi
“Giờ thì em hiểu vì sao anh lại đánh nhau vs hắn tồi đấy” Anh nói xong liền bước chân đi. Cô cũng nhanh chóng cầm theo một ít bông băng theo. Khu vườn nhân tạo không có anh, ký túc xá cũng không. Đang bị thương mà đi lung tung ở đâu cũng không biết. bỗng cô gặp thầy hiệu trưởng, cô cúi đầu chào thầy định đi luôn thì nghe thầy nói:
“Em tìm Vương sao?”
“Dạ?”
“Tôi biết em ý đang ở đâu”
————————————————————————————————————
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng hội trường, đi đâu không đi lại vào đây. Dù anh có ai đi nữa thì ít ra cũng nhận biết đây là nơi mà không ai cũng có thể vào chứ.