Đọc truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm – Chương 17: Bí Mật Bật Mí
Gia Huy đưa nó về nhà , ngồi trong xe mắt nó vẫn hướng ra ngoài , làm người bên cạnh cứ nhìn nó chằm chằm . Trước khi đi nó còn nghe một người tập luyện ở đó nhân lúc Gia Huy qua bên kia làm gì đó thì nói với nó .
______________________________________________________________
Trở về quá khứ .
-Nè cô gì ơi _Anh bạn đang sửa một cái máy , hình như bị hư thế phải lên tiếng còn lại gần nó nữa.
-Có gì không anh_Nó nói .
-Cô tốt nhất đừng liên quan hay dính líu tới cậu ta , tuyệt đối không được _Anh đó nói (mình sẽ gọi anh đó là anh Nhân nha mọi người) giọng kiên quyết cùng ớn lạnh khi nhắc đến.
-Tại sao ??? _Nó nhíu mày nghi hoặc hỏi anh ta .
-Anh ta là một người không hề đơn giản , giết người hay làm gì cũng được , thuận anh ta thì được , nghịch thì kết quả không mấy tốt đẹp đâu ,cô nhớ lấy , thôi tôi đi làm việc đây.
-Haizzzz rốt cuộc chuyện này là sao đây , sao mình thấy nó rối như thế này vậy trời , vốn dĩ định học võ thôi ai ngờ đâu _Nó tuy trong lòng đang rối loạn ruột già ruột non lộn hết lên nhưng vẫn không biểu thị ra ngoài.
-Đang suy nghĩ gì vậy nhóc _Gia Huy hỏi mặt kề sát nó mày nhíu lại quan sát kĩ đôi mắt đó .
-Không gì , mệt quá tôi muốn về nhà _Nó lách người qua một bên thoát khỏi tư thế mờ ám của hia người mà Gia Huy gây ra.
-Ồ Gia Huy nghe nó nói ồ lên một cái tỏ vẻ đã hiểu .
Nó chạy vụt ra xe để lại anh chàng với cái nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm mà nó không thấy .
-Hồi nãy nhóc nói gì với tên Nhân sửa máy móc vậy ???_Huy hỏi ngước đôi mắt đầy tò mò nhìn nó .
-Không gì , có gì để nói đâu chỉ là tôi thắc mắc muốn hỏi vài thứ thôi_Nó nói mắt vẫn hướng ra cửa.
-Thật ???_Huy nói nhìn nó chằm chằm y như nhìn tội phạm .
-Tin hay không tùy _Nó nói giọng không cảm xúc .
-Được rồi , nhóc có lẽ không quan tâm ai nghĩ gì về mình mà , tại sao nhóc lại như thế có thể cho tôi biết được không????_Huy nói.
-Kể từ khi nào anh muốn quản chuyện của tôi thế _Nó nói .
-Không biết_Gia Huy trả lời ánh mắt chăm chú nhìn nó coi xem biểu hiện của nó như thế nào.
-……………………_Nó im lặng không trả lời tuy biết ẩn sâu trong hai chữ KHÔNG BIẾT là gì nhưng vẫn chọn im lặng là câu trả lời cuối cùng của mình.
Không gian chìm vào khoảng không im lặng đến khi đến nhà nó .
-Cảm ơn _Nó nói đầu gật nhẹ chào .
-Ừ_Huy nói.
Nhìn bóng nó trải dài trên mặt đất Gia Huy không khỏi thở dài tiếc thay cho nó , một cô gái như thế lại chìm trong vỏ bọc băng giá đến đáng sợ đó chỉ khiến người khác thấy xa cách cùng bất lực khi nhìn vào mà thôi.
-Nhóc có lẽ sẽ không lâu nữa là có thể ra khỏi đây , đi làm nhiệm vụ mình rồi đó_Thế Vĩ nói , nhìn nó tỏ vẻ tiếc nuối.
-À_Nó lê bước lên căn phòng của mình lòng ngổn ngang , không biết phương hướng .
-Bịch _Thả nhẹ người xuống chiếc giường êm ái nó thở hắt ra , không biết từ bao giờ nó chìm vào giấc ngủ .
_________________________________________
Trong mơ.
-Đi từ từ thôi _Nó nói với người phía trước , nó hầu như không thấy được khuôn mặt của anh ta mà chỉ thấy ngang vai có lẽ là do nó thấp hơn anh ta .
-………………._Người đó im lặng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó.
Nó mệt mỏi khẽ thả lỏng bàn tay đó ra để xem bàn tay đó có muốn nó ở bên cạnh , con người đó có cần nó , người làm cho tim nó cảm thấy ấm áp có cần nó , muốn biết thế giới này còn ai cần nó.
Bàn tay đó cũng từ từ buông lỏng , nó cảm thấy mất mát to lớn vội níu lấy bàn tay to lớn kia , bàn tay kia níu chặt lấy nó cảm nhận tay mình được nắm rất chặt dù hơi đau nhưng trong lòng đã được lấp lấy những mảng màu hạnh phúc.
__________________________________________________
Thức tỉnh nó thấy mồ hôi trên trán mình ướt đẫm nhỏ từng giọt như mới tắm xong xuống chiếc chăn trắng tinh.
-Người đó là ai , sao trái tim mình lại ấm áp đến thế , nó đập loạn vì người đó _Tự nói với mình nó cố chìm vào giấc ngủ nhưng không sao ngủ được thế là nó bước xuống giường đi dạo quanh phố để hít thở không khí.
Nó ngã người ra phía sau định chợp mắt một chút thì lại không ngủ được , thế là nó quyết định dạy luôn , lang thang trên con đường phố buổi tối từng cơn gió mạnh lạnh buốt giá thổi len qua những lớp áo mỏng tanh của nó , cơn gió làm nó lạnh da gà nó nổi lên .
Đường phố ban đêm yên tĩnh , tiếng lá xào sạt dưới chân nó tạo nên âm thanh vui tai đến lạ thường.
-Mẹ kiếp tên đó sao đánh mạnh dữ vậy , tao đau đến gần chết rồi này_Một tên mặt đầy rẫy những viết máu nói giọng khàn khàn đau đớn rên rỉ.
-Thôi mày ơi chịu thôi , cũng tại mình gây sự trước mà , au đừng chạm vào tao đau thấy mồ này _Một tên khác nói , hình như vừa bị một tên chạm vào vết thương hở ở tay.
-Mẹ nó , tên Gia Huy đó đau chết tao rồi _Tên bên cạnh khịu xuống có lẽ đã trúng quá nhiều nhát dao lên ngã vào một gốc cây gần đó.
Nó ngạc nhiên , Gia Huy lại uýnh người , nép người vào một góc nó nghe rõ chừng chữ của bọn vừa rồi, sau đó tiến đến chỗ bọn họ mới bị đánh thì thấy một tên con trai trông khá giống Gia Huy đang hút một điếu thuốc dài mà nó không biết là tên gì , phả nhẹ làn khói lớn vào trong không khí Huy nhẹ nhếch miệng , một cái nhếch miệng nhẹ như không hề tồn tại vậy mà nó không thấy.
Gia Huy đứng dậy , bước sâu vào trong con hẻm nhỏ .
Vù…vù….vù….tiếng gió khẽ rít qua theo từng bước chân của hai người một gái một trai , Huy dừng lại đẩy cửa đi vào .
Nó bên ngoài nhìn vào cánh cửa ẩm móc với lớp sơn tróc dở kia , không biết có nên vào hay không , thấy mình quá điên khi can thiệp vào cuộc sống của anh ta nó quay đầu định ra về.
Trong căn nhà bỏ hoang đầy rẫy rong reo , những mùi ẩm móc của đồ vật hư vì đã bị chuột cắn phá kia có tiếng người gào thét , tiếng la hét , van xin , giọng nói âm lãnh cùng những phát xuống tay của những tên thủ hạ bởi cái roi da dài 1m50cm.
Nó tiến lại gần , từng bước , từng bước chú trọng mà tỉ mỉ , dòm lên ngó xuống , không ai thấy nó , vội thở nhẹ nó tiến đến gần cánh cửa , chạm nhẹ vào cánh cửa đẩy nhẹ ra một tí nó đưa đầu nhìn vào bên trong.
Rung rinh …..cánh cửa lung lay theo nhạc .
-Rầm ….Aaa……….._Nếu khẽ rít lên ôm tay đau đớn , đầu cũng truyền đến cớn đau vì khi nãy có va váo góc tường nhưng không nói lớn.
-Muốn xem trộm thì phải có kĩ thuật và biết bản thân là có thể sống sót không _Gia Huy nói từng tiếng rít lên nhưng không biểu lộ ra ngoài , là anh biết nó là vệ sĩ của bạn anh cũng là kẻ thù của anh , nhưng nó với anh thật sự nó cho anh cảm giác rất ấm áp dù mỗi khi mở miệng nó có thể chỉ nói vài chữ .
-Xin lỗi _Nó nói nhìn thẳng vào mắt Huy.
-Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó , người có tội là nhóc đó _Gia Huy nói .
-…………Tôi muốn biết anh là ai , anh có phải biết tất cả về tôi …_Nó nói mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng Huy.
-Muốn biết???-Gia Huy hỏi .
-Ừm_Nó gật đầu chắc nịch.
-Tôi từ nhỏ phải chịu cảnh bố mẹ cãi nhau , người đàn ông đó người mà tôi gọi là ba chính ông ta đã đứng một bên mà làm mẹ tôi chết đi , làm bà đau đớn , chỉ vì hiểu lầm bà lăng nhăng có người khác bên ngoài , ông ta li dị với mẹ tôi , mẹ tôi vì không muốn tôi không có ba nên cố gắng gượng nỗi nhục này mà đến để nói cho ông ta hiểu nào ngờ trên đường đi bà đã bị một chiếc xe đâm lấy chỉ vì để kịp giờ nói vì lúc đó ông ta sắp đi công tác ở nước ngoài , một mình lạc lõng cảm giác chắc nhóc cũng biết _Gia Huy nói.
-Tôi không biết nhóc và tôi giống nhau ở điểm gì nhưng chỉ khi bên nhóc tôi mới vui , trái tim cảm thấy ấm áp , tôi yêu nhóc mất rồi dù cho nhóc có nghĩ gì về tôi _ Gia Huy nói giọng chân thật như đang cố che giấu một thứ gì đó to lớn .
-Tôi giờ đây là một trùm xã hội đen , cũng để báo thù , và xây dựng sự nghiệp , cũng để báo thù _Ánh mắt Gia Huy ánh lên sự giận dữ đến tột cùng , những tia lửa giận đang sôi sục trong đôi mắt ấy .
-Người tôi hận cũng chính là người nhóc làm vệ sĩ hai năm đó_Gia Huy nói giọng cay nghiệt.
Tôi đau lắm em có biết không khi nhắc lại nó quá khứ chết tiệt mà tôi đã chịu , những khó nhọc cực khổ , những đêm say sỉn , chỉ để quên đi nó mỗi khi vết thương đó trỗi dậy .
(Cái nào mình đặt dấu này là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người).
Nó không nói gì lao chầm đến ôm lấy mặt những vết áo còn vương trên áo của Huy nó cứ như vậy , ôm lấy người con trai đang đau , những cơn đau không bao giờ lành , những cơn đau mà người nhận lấy không bao giờ bước ra khỏi nó , cứ dai dứt mà không dứt , cứ rỉ máu mà không bao giờ lành.