Đọc truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm – Chương 16: Tò Mò Về Bí Mật
Nó bước vào căn phòng khẽ “oa nhẹ ngạc nhiên vì độ hoành tráng của nơi này .
Nơi đây được làm theo thiết kế thân thiện với thiên nhiên nên nhìn vào y như đang tập ngoài trời ấy , với những lớp kính bóng loáng là đủ biết hằng ngày có người vệ sinh rồi .
Tiến lại gần một máy tập cơ nó thấy mảnh giấy ghi.
-Tập 80 mươi cái mỗi ngày với hai lần cường độ mạnh tăng dần theo từng ngày _Nó đọc tay lau đi mấy giọt mồ hôi rơi chỗ cằm .
Để ý mới thấy nơi này mỗi cái máy đều có một tờ giấy y như bị niêm phong ý mà không phải màu đỏ mà là màu đen .
-Chạy hai mươi phút mọi thứ đều như nhau cứ cường độ mạnh tăng dần cùng cường độ thực hiện .
Nhấn nút bắt đầu chạy nó ngẫm .
-Mình có duyên với việc chạy dễ sợ chạy tới đây đã là chạy nhiều rồi giờ còn chạy nữa tập hồi mình thấy giống như đang được bồi dưỡng môn chạy để đi thi vậy đó _Nó nghĩ .
Chạy xong nó thấy chữ “”HOÀN THÀNH to đùng tự nói với mình chắc là hắn đã cài đặt rồi bước tới cái máy tập cơ bụng làm tiếp .
Chừng vài cái nó tưởng như mình đã bị rút đi xương hay gân gì ấy .
Về nhà nó lao vào phòng tắm xỏa nước đầy bồn ngâm nước lạnh chừng 1 tiếng nó bước ra .
Mấy cộng tóc con rũ xuống khuôn mặt mệt mỏi thờ ơ kia , nhìn vào cứ tưởng một bức tranh phong cảnh trong một căn phòng mà người vẽ là một người ảm đạm .
-Ưm chuyện này mình đã suy nghĩ rất nhiều những gì anh ta đã đánh người hôm đó thật sự rất nhanh , vả lại mình đã tìm hiểu thật sự nó không giống một môn võ nào cả chứng tỏ những gì anh ta học được so với những người giỏi tất cả các môn võ đi nữa cũng thua thôi mình rất tò mò về anh ta lúc thì vui vẻ , lúc thì lạnh lúc , lúc thì trầm mặc , hầy mỗi lúc mỗi con người y như người đa nhân cách vậy _Vừa bước xuống cầu thang nó vừa lẫm bẫm .
Thế Vĩ đứng dưới thấy nó đi mà miệng cứ lẩm bẩm thấy lạ bèn hỏi .
-Nè làm gì mà lẩm bẩm thế đang chửi rủa ai hả , mà nè coi chừng _Thế Vĩ hét .
Vốn dĩ là hôm nay vào giờ này bà giúp việc không lau sàn tại hôm nay con bả nằm viện nên bả làm trước mà lau nhà thì cần nước lau nhà mà nước lau nhà thì sẽ trơn thế là nó chổng chân chủng bị lộn vài vòng thì có cánh ta lao tới đỡ lấy nó.
-Cảm ơn _Nó nói .
-Không gì mà mắt cô để làm cảnh à thật là _Thế Vĩ nói giọng điệu có vài phần tức giận vốn dĩ nhà này làm đẹp nhất cái cầu thang nó mà lăn hết mấy bật thang này thì mất mạng là cái chắc .
-Hầy tôi đâu cố ý _Nó nói cúi đầu biết lỗi bộ dáng giống như con mèo bị bỏ đói khiến Thế Vĩ cười cơn giận cũng từ đó mà lắng xuống .
-Được rồi xuống ăn cơm đi_Thế Vĩ xoa đầu cùng nó ngồi xuống bàn ăn trước khi đi còn nói nhỏ j đó với bà giúp việc.
Hồi nãy dù được Thế Vĩ đỡ nhưng chân nó không may va vào cái cột thế là một cục chà bá chỗ chân tướng đi khập khễnh là tướng đi của nó bây giờ đây.
Hahaha Thế Vĩ ôm bụng cười to làm lộ cái răng khễnh mọc không đúng chỗ khiến nó cũng cười theo , cả hai dắt nhau đi vừa đi vừa cười y như người mới trốn trại vậy đó .
Sáng hôm sau .
-Chíu chiu , líu lo ,líu lo _Tiếng hót giòn giã của tiếng chim bên ngoài phòng nó vang lên không khí im lặng lâu rồi bỗng dưng bị tiếng chim làm cho con người bên trong thức dậy.
Nó một tay gác lên tráng một chân đặt chồng lên chân kia thành hình tam giác chăn yên trên người hoàn toàn không giống những tướng ngủ của mấy đại tiểu thư quậy phá khác , tướng ngủ mang một sự mệt mỏi cùng trưởng thành của nó.
Nó dụi mắt mệt mỏi bước xuống dường .
Sau 20 phút nó bước ra khỏi phòng ánh mắt lạnh lẽo quét xung quanh nhất cái chân sưng to của mình nó lếch từng bước xuống dưới nhà , đi được mấy bước nó đã nghe tiếng nói của Thế Vĩ rồi .
-Chân như thế có đi được không đấy _Thế Vĩ nói.
-Không đi được thì sau vẫn phải đi thôi hỏi dư thừa _Nó nói môi cong lên một đường hướng về phía Thế Vĩ khinh bỉ nói .
-Hầy lo j có anh đây _Nói rồi Thế Vĩ lại chỗ nó bế nó lên rồi từng bước xuống cầu thang .
-Anh làm ……._Nó nói.
-Nhóc làm gì mà có anh nào đẹp trai sáng sớm trồng cây si trước cổng kìa nhìn xe là cũng viết dạng thiếu gia rồi nhóc tài cao thật đó nha _Thế Vĩ cướp lời nó miệng cười rộ lên hàm răng trắng đều .
-Người …….cây si .._Nó chầm chậm suy nghĩ đầu óc hoạt động hết mức nghĩ tới người ngoài Thế Vĩ nó chỉ nó quen với Gia Huy thôi.
-Ôi trời tên đó đến đây làm gì thế nhỡ _Nó than trong lòng .
-Nè trúng tim đen rồi à sau nhóc im lặng thế _Thế Vĩ gắt sở dĩ nãy giờ anh cứ luôn miệng gọi nó mà chỉ nhận lại sự im lặng làm anh phát cáu .
-Anh cáu cái gì _Nó tức giận đứng lên chân đau làm nó khịu xuống bộ dáng đáng thương đến lạ lùng mới sáng sớm đã bị tra tấn lỗ tay chân đau không thể đến nhà anh ta tập luyện rồi .
Ăn xong nó ra cổng .
-Anh đến đây làm gì _Nó nói.
-Đi với tôi _GH nói.
-………………_Nó im lặng đi theo GH.
Gia Huy dẫn nó đến một nơi có khá nhiều người và một số loại vũ khí hình như họ đang tập luyện , các phương thức tập luyện ở đây thật kinh khủng nếu không thành thạo thì nhẹ là bị thương không cẩn thận quá sức là mất mạng như chơi theo kinh nghiệm của nó , nhìn vào y như ở đây là nơi dành cho quân đội.
Phía trước cổng sắc cao với màu đen bước bào trong cũng toàn màu đen từ máy móc đến mọi thứ y như một vùng trời màu đen ấy .
-Nhóc thích chứ_Gia Huy nói.
-Rất thích là đằng khác mà anh là gì của nơi này cùng giống như mấy người kia à _Nó nói chỉ tay vào mấy người đang tập luyện kia.
-Không nhóc nghĩ sau một người đẹp trai, bla bla lại làm như mấy người đó chứ tôi là chủ ở đây _Gia Huy sổ một tràng đạo lí nói với nó .
-Sao nói nhiều thế tôi chỉ cần câu cuối của anh thôi_Nó nói.
-Hầy ..y như nói chuyện với đầu gối vậy_Gia Huy thở dài nhìn nó đang lại gần xem mấy cái người kia tập luyện .
Nó khá tò mò về người này tại sao lại dẫn nó tới đây .
-Nè tại sao lại dẫn tôi đến nới đây_Nó nói .
Vụt …..vèo…..vụt ……._Một chiếc dao phóng tới chỗ Gia Huy nó chỉ biết ngơ ngác nhìn thôi , Gia Huy nhanh như chớp lách người qua chiếc dao cứ theo đà mà lao tới cùng lúc nó thấy chỗ kia có chút kì lạ định hỏi thì lại giơ tay ra thế là chiếc dao xuyên qua tay nó làm thành một đường sâu hoắt.
Róc rách …tiếng máu chảy xuống nền xạch y như mưa tuôn rơi không ngừng nó vẫn chưa hết bần thần đã được một cánh tay lạnh lẽo nắm lay khi đi còn nghe Gia Huy nói với ai đó là điều tra cái gì đó .
-Nhóc _Gia Huy gọi .
-Tôi tên Trân _Nó nói .
-Biết rồi , cho chừa lần sau đừng vung tay lung tung đó _Gia Huy nói rồi còn nhéo cái mũi của nó khiến nó đỏ lên trông rất giống chú tuần lộc của ông già noen.
-Nè tại sao lại nhéo mũi tôi _Nó đưa tay lên xoa xoa cái mũi đáng thương lòng không ngừng chửi rủa tên trước mặt tại ai mà nó thành thế này .
-Nghĩ gì đó đang chửi tôi đấy à _Gia Huy nói ném cho nó ánh nhìn đay nghiến đầy lửa giận.
-Nè mà nhà anh làm gì vậy sau từ nhà đến nơi đây là của anh _Nó thắt mắt hỏi .
-Đừng nhắc đến họ _Gia huy quát nhưng cũng có vài phần ôn nhu với nó .
-Xin lỗi _Nó thấy có lỗi , dù không biết gì về anh ta trong khi anh ta thì biết nhà của nó cả thân phận nữa.
-Không sao không biết không có lỗi , chỉ là lần sau đừng nhắc đến nữa _Gia Huy nói cơn giận dịu xuống .
Thật ra là bố mẹ Gia Huy là con của hai nhà tài phiệt không yêu mà bị gia đình bắt cưới nên không có tình yêu sinh ra Gia Huy xong thì mẹ cậu nhận được tin ba cậu có con với người phụ nữ khác vì quá đau đớn cho thân mình nên mẹ Gia Huy đã tự tử trước khi đi bà không nói câu nào chỉ nhắc Gia Huy cố sống tốt thôi.
Còn tài sản trên một phần là của mẹ cậu rất may cậu gặp một người giỏi vỏ hình như là bạn của mẹ mình thế là cậu học võ và cô gắng học ngày học đêm , gặp gỡ , xây dựng mối quan hệ cho nên mới được như ngày hôm nay .
Cũng không biết tại sao khi nó nói là muốn nhận mình làm thầy thì lại chấp nhận chỉ biết người con gái trước mắt rất đặc biệt thôi.
Nó cũng đang chìm vào suy nghĩ trước khi đi Thế Vĩ có nói con người của anh ta rất độc ác không tiếc mọi thủ đoạn để có thứ mình thích nhưng vẫn thấy sâu trong ánh mắt ấy và dáng điệu lạnh lùng đó vẫn chứa một nỗi ưu thương to lớn .
Nó bước xuống dạo quanh khu này , đi một hồi thì đến một căn phòng có treo biển báo cấm tò mò trỗi dậy nhưng không dám bước vào chỉ dám đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa thôi .
.
Không tò mò mới lạ trong đấy có toàn đồ hiếm thôi mà lại đẹp kinh khủng từ máy móc đến cách trang trí rất đặc biệt.
-Đừng vào căn phòng ấy _Gia Huy nói .
Nó chỉ gật đầu rồi im lặng.
Nó bây giờ rất tò mò , tò mò về bí mật bên trong căn phòng đấy , tò mò về con người này , không biết từ lúc nào Gia Huy đã gây nên cho nó sự tò mò không đáng có này , bây giờ chỉ biết sự tò mò đang lấn áp nó thôi.