Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm

Chương 18: Trái Tim Tôi Đã Chết, Nó Thật Sự Đã Chết Rồi


Đọc truyện Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm – Chương 18: Trái Tim Tôi Đã Chết, Nó Thật Sự Đã Chết Rồi

Được một chút, nó đứng dậy lấy tay đỡ lấy người Gia Huy, Huy dường như không còn sức lực cả cơ thể nặng bất ngờ ngã lên cơ thể của nó, khiến nó một thân sạch sẽ biến thành cát, đất dính quanh.
-Anh đừng có mà tận hưởng như thế, tôi đỡ anh mệt lắm đấy_Nó nói .
-Ai nhờ ~ _Gia Huy trả lời còn khuyến mãi nó một nụ cười sát gái ( *&* )
-Nếu anh không tình trạng như bây giờ đừng mong tôi giúp _Nó vẫn vậy khuôn mặt không có lấy một tí cảm xúc, giận, hờn , hay một thứ nào khác.
-……………_Im lặng, không khí chìm vào một mảng im lặng đến đáng sợ.
Đưa Gia Huy về nhà nó mệt mỏi, tay chân rã rời, đem cơ thể nặng nề tiến đến gần cái tủ lạnh cao cấp, nó mở nhẹ, lấy vài lon bia, nó đóng tủ lạnh, lên sân thượng thưởng thức, tuy rất mệt nhưng nó không thể nào ngủ được một phần nhớ đến HOÀNG MINH và LÊ HOÀNG .
-Không biết hai người đang ở nơi nào, có thể hôm nay em không khóc, nhưng có thể tương lai yếu đuối nhớ đến hai người, em rất cần một bờ vai để tựa vào, một người có thể khuyên bảo em, một người chọc em cười, ……………………….Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, thật sự rất nhiều.
Nước mắt tràn lan khóe mi, ngẩng nhẹ đầu nuốt vào trong, nó hoàn hảo không khóc lấy một giọt.
Nó cảm thấy mọi thứ xung quanh nó một màu giả tạo, khiến nó rất ngột ngạc, mệt mỏi, có thể nó rất nhớ đến hai người họ, nhưng nhớ chỉ là nhớ, nó vẫn cứ nhớ , cảm thấy bất lực khi hình dáng của họ đã phai nhòa quá lâu trong tâm trí nó, nhớ đến những lời ôn nhu của họ cho nó những lời đó là lời thật lòng khiến tim nó ấm lên .

Nó ngồi trên sân thượng tựa lưng vào lan can hát bài hát La La La của Soobin Hoàng Sơn sao cảm thấy tâm trạng của mình nó hơi giống với bài hát. Giống với câu “Của một người đã mất đi yêu thương .
Đôi mày nhăn lại nó cảm thấy mệt khi mỗi lần vui vẻ là mỗi lần nhớ đến họ, hay mỗi khi buồn cũng vậy, nó lúc nào cũng làm bạn với bia khi nhớ đến họ, khi còn ở với gia đình cũ nó không thể uống vì ba sẽ biết có bia mất khiến nó mỗi lần bực tức chỉ đi tìm thứ để đấm đấm, đá đá mà thôi .
Sáng hôm sau.
Cầm chiếc ván trượt xuống nhà, hôm nay nó vận trên người một cái quần jean yếm cùng áo thun nữ có hình một cái đầu lâu trên miệng là một bông hoa cùng một cái mũ vành nhỏ màu đen, một cây đen là nó bây giờ.
Kính…….kong…..kính….kong………Tiếng chuông cửa vang lên.
Két …két ….cái cửa tự động mở ra, đúng là nhà giàu có khác.
-Hết buồn rồi à_Nó lại gần chỗ Gia Huy cầm ly ca phê đen lên uống một ngụm lớn rồi đặt xuống hỏi câu như vừa khẳng định vừa hỏi.
-Con gái mà uống như uống nước thế kia, hay uống lắm à_Gia Huy né tránh câu nói của nó, trực tiếp đổi chủ đề .
Nó cũng không hỏi gì nhiều im lặng bước đến phòng tập, phòng tập bây giờ được nâng cấp rất nhiều, nó bây giờ phải tập cùng Gia Huy, những bài tập lúc trước chỉ là luyện thể lực mạnh để chịu nỗi sự vất vả của những thứ sau này nó học thôi.
-Lên đi _Gia Huy nói, tay chỉ mấy khúc xà đơn kia.
Nó lộn mấy vòng trên không trung, từ thanh này sang thanh khác nhanh chóng.
-Không tốt_Gia Huy nói thảy chai nước về phía nó.
-Mới lộn xong, trời đất quay mòng mòng mà đưa chai nước, anh muốn tôi vì bị sặc chết mà đi chầu Diêm Vương_Nó nói .
-Hì hì _Gia Huy gãi đầu gãi tai.
-Không lâu nữa tôi phải đi làm rồi, không đến đây được_Nó nói.

-Vậy sao, đi làm công việc kia à_Gia Huy hơi nhướng mày nhưng nhanh chóng thu lại.
-Ừ_Một câu trả lời qua loa từ phía nó.
-Nhất định phải làm, không còn cách khác sao_Gia Huy nói nhướng mày nhìn nó.
-Tôi nói được làm được, một khi nói có chết cũng phải làm _Nó nói nhân lúc Gia Huy không để ý nốc sạch ly cà phê trên tay anh.
-Thế sao, tôi còn nghĩ nếu em không làm nữa có thể đến chỗ tôi_Gia Huy nói nháy mắt trở thành khuôn mặt sát gái.
-Anh bị nặng lắm rồi đấy làm gì nhìn tôi cười cười như người ta mới từ trại TÂM THẦN ra vậy_Nó nhấn mạnh chữ Tâm Thần làm Gia Huy đang uống nước suýt nghẹn.
-Nhóc làm bạn gái tôi được chứ ?_Gia Huy ở sau lưng nó nói không muốn đối mặt với nó.
-Trái tim tôi đã chết rồi, nó thật sự đã chết rồi_Nó nói giọng lạnh băng.
-Xin lỗi._Nó ra về, để lại Gia Huy trầm ngâm nhìn theo bóng nó mệt mỏi thở dài.
-Cần gì phải thế cứ dựa vào tôi đây này, cơ mà nhóc lạnh thật đấy, thật sự rất bức người_Gia Huy nói trong lòng môi nhếch lên một nụ cười, nụ cười có chút ưu thương có chút thích thú.

-Nó trên đường cứ nghĩ đến câu nói của Gia Huy, tâm trở nên đau một chút vì nó biết Gia Huy rất đau.
Về đến nhà.
-Có lệnh từ ông chủ là tháng sau nhóc có thể đi rồi đấy, không ngờ mới đó mà nhóc cũng mười bảy rồi nhanh thật đấy_Thế Vĩ nói giọng có chút vui buồn xen lẫn.
-Ừ_Nó trả lời xong về phòng mình.
Đôi lời tác giả :
Thời gian qua mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên bỏ truyện không, có thể mình cũng giống các bạn khi mắc phải teen code nhưng kể từ chap 16 mình đã không dúng teencode nữa có thể còn mấy từ còn sót các bạn thông cảm, dù gì đây cũng là lần đầu mình viết truyện, mình đã trải qua khá nhiều chuyện rồi cho đến bây giờ mình không muốn bỏ lỡ truyện này, vì mình nghĩ phải có trách nhiệm với nó, mình sẽ sửa lỗi của truyện nếu rãnh và sẽ cố gắng để viết hay hơn, đã để các bạn chờ lâu nay mình ra chap bù.
CẢM ƠN CÁC BẠN THỜI GIAN QUA ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN MÌNH, VÀ CHO MÌNH BIẾT NHỮNG LỖI SAI CỦA MÌNH .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.