Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái Chết

Chương 21: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên


Đọc truyện Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái Chết – Chương 21: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên


Sáng hôm sau, Bình An tỉnh giấc, toàn thân truyền đến từng trận đau nhức, tay chân bủn rủn, vô lực.

Mày đẹp nhăn lại, không kìm được rên rĩ vài tiếng.

Thân thể động đậy muốn ngồi dậy thì chợt phát hiện đầu cô đang chôn vào một lồng ngực rắn chắc, cường tráng.

Chuyện đêm qua tái hiện sống động trong đầu không tự chủ được hai gò má bỗng ửng đỏ.
“Dậy rồi?” Giọng nói trầm thấp truyền vào tai.
Bình An ngẩng đầu bắt gặp ngay đôi mắt đen sâu thẩm tràn đầy ý cười của Gia Vũ.

Cô thẹn thùng gật gật đầu.
“Đau sao?” Lần này không đợi Bình An đáp, hai bàn tay anh đã chủ động vươn ra xoa xoa thắt lưng cô.

Sự đau nhứt theo từng ngón tay xoa bóp Gia Vũ tan đi không ít.

Mặc dù dễ chịu nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại hai người không một mảnh vải che thân, da thịt dán sát vào nhau, có thể cảm nhận độ ấm nóng bỏng từ thân thể anh truyền đến cô thấy không khí này không thích hợp vô cùng, vô cùng mờ ám.

Ngón tay anh trở nên không đứng đắn ma sát vào da thịt trắng mịn di chuyển xuống đùi cô.
Bình An xấu hổ, mặt càng thêm đỏ.

Nơi ngón tay anh lướt qua khiến da thịt chỗ đó nóng lên như bị thiêu đốt.

Cô vội vàng chụp lấy tay anh, bắt đầu ngọ ngậy lắc đầu lắp bắp:
“Không…không cần….”
Gia Vũ hít vào một hơi sau, qua sự ma sát đụng chạm, thân thể anh nóng lên, dục vọng bùng lên dữ dội.

Anh lật người đè cô xuống dưới thân.

Cúi người phủ lên môi cô, dịu dàng nhấm nháp, cắn mút.

Chậm rãi hưởng thụ tư vị hạnh phúc ngọt ngào.
Khi Bình An thức dậy lần nữa đã là giữa trưa, cô vô lực ngồi dậy.

Bên cạnh đã trống trơn.

Cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà rồi mở cửa bước xuống lầu.
Trong phòng khách, Gia Vũ đang nhàn nhã uống trà xem tin tức thời sự.

Phát hiện ra tiếng động anh ngẩng đầu lên khẽ nói:

“Lại đây.”
Bình An ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh.

Cô không được tự nhiên thấp thỏm nhìn dáng vẻ cực kì bình thản của anh, cũng không biết nên chủ động bắt chuyện thế nào.

Vì vậy cứ cúi đầu trầm mặc lúc lâu, đến khi không chịu nổi nữa cô đứng lên nói:
“Trưa rồi em vào bếp nấu cơm.”
“Không cần.” Anh đặt tách trà xuống, giữ lấy tay cô nói tiếp: “Chúng ta ra ngoài ăn.”
Bình An ngạc nhiên hơn mấy tháng dọn đến đây là lần đầu tiên Gia Vũ chủ động đề nghị ăn ngoài.

Cô nói:
“Em lên thay đồ đã.”
Dứt lời bóng dáng nhỏ nhắn đã bước nhanh lên cầu thang.
Gia Vũ trông theo khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Mười lăm phút sau Bình An đi xuống, bộ áo ngủ ở nhà được thay thế bằng một chiếc đầm trắng đơn giản dài qua gối, tóc dài xỏa vai, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ.

Gia Vũ vừa trông thấy liền ngẩn người rất lâu rồi anh mới lần nữa nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

Lòng anh có chút nao nao không kìm được nhớ về quá khứ trước kia của hai người.

Bình An nghi hoặc sờ sờ mặt: “Mặt em dính lọ sao?”
Gia Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đáp qua loa: “Không.

Đi thôi.”
Hai người ăn trưa tại nhà hàng Thành Giang, khi trông thấy tên nhà hàng Bình An liền đứng ngây ra, cô chợt nhớ đến một đoạn kí ức xa xưa.
“Sau này kiếm được nhiều tiền anh nhất định sẽ dẫn em đi ăn những món ăn ngon nhất, nổi tiếng nhất.” Chàng trai đưa que xiêng thịt vừa nướng xong cho cô gái, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định.
“Vâng.” Cô gái nũng nịu nhận lấy.
“Mục tiêu đầu tiên của hai ta là nhà hàng Thành Giang.

Anh xem quảng cáo thấy nơi ấy nổi tiếng nhất món bánh bao hấp hải sản, sườn xào chua ngọt.” Chàng trai dịu dàng xoa xoa đầu cô gái.

“Để em chịu khổ cùng anh rồi.”
Cô gái lắc lắc đầu, ôm lấy cánh tay chàng trai: “Không khổ.

Em rất hạnh phúc,”
Đáng tiếc nguyện vọng nhỏ bé ấy chưa kịp thực hiện hai người đã chia xa.
Bàn tay bị một bàn tay to lớn bao phủ, Bình An cam thấy rất ấm áp, lòng đang rối bời trở nên bình tĩnh, bên tai vang lên giọng nói Gia Vũ: “Sao vậy?”
Bình An lắc đầu, tươi cười nói: “Vào thôi.”
Nhân viên nhà hàng dẫn họ đến một căn phòng nhỏ trên tầng năm.


Căn phòng bài trí đơn giản, gọn gàng sạch sẽ.

Không gian bên trong vô cùng ấm cúng.

Chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ lớn, ngồi đây có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Gia Vũ đưa menu đến trước mặt, Bình An nhận lấy, lúc nhìn thấy tên món ăn cô rất ngạc nhiên, không ngờ hơn chín năm rồi thức ăn ngày trước họ muốn nếm thử vẫn còn bán.

Cô nói với nhân viên bên cạnh:
“Bánh bao hấp tôm, sườn xào chua ngọt.”
Cô đẩy menu lại trước mặt anh, ý bảo anh gọi tiếp.
Nghe cô đọc tên món ăn, Gia Vũ rất vui vẻ, hài lòng.

Trong lòng nhộn nhào phải chăng cô vẫn nhớ đến lời hứa của anh trước đây?
Anh gọi thêm hai món rồi đưa menu cho nhân viên.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Hương vị thơm ngon khiến hai người thèm ăn.

Đêm qua đến giờ họ vẫn chưa ăn gì, hai người nhanh chóng động đũa.

Thức ăn trên bàn tích tắt càn quét sạch sẽ.
Bình An xoa bụng hài lòng dựa vào ghế.

Nhìn bộ dạng ăn no lười biến như con mèo nhỏ của Bình An Gia Vũ không nhịn được cười khẽ.

Anh phát hiện ra dạo này mình cười hơi nhiều, anh còn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ còn được cười thoải mái đến vậy nữa.
“No chưa?” Anh hỏi.
Bình An gật gật đầu.
Gia Vũ gọi người tính tiền, nhân viên nọ vừa rời khỏi anh liền nói:
“Vậy chúng ta đi xem phim.”
Bình An tròn mắt.

Xem phim sao?
A không phải là hẹn hò đấy chứ?
Lòng cô gào thét dữ dội.


Tim đập loạn mất mấy nhịp.

Cô vừa hưng phấn vừa chờ mong.

Mặc dù trước đây hai người đã từng hẹn họ rất nhiều lần nhưng đó là ngày trước.

Hiện tại hai người vừa mới bắt đầu lại, cô rất mong chờ buổi hẹn hò đầu tiên này.
Tuy mới ba giờ chiều bất quá là cuối tuần nên chỗ xem phim đầy ấp người, có người đi với bạn bè, gia đình, nhưng nhiều nhất vẫn là những cặp tình nhân đi với nhau.
Gia Vũ bảo Bình An ngồi ghế đợi còn anh đi xếp hàng mua vé.
Cô hạnh phúc ngồi ghế nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh đang xếp hàng phía xa.

Hôm nay anh mặc quần áo thoải mái phối giày thể thao, tóc vuốt keo thường ngày cũng để rủ tùy ý xuống trán, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày vì thế trở nên mềm mại, dịu dàng hơn.

Mày kiếm mắt đen, ngũ quan đẹp đẽ cộng thêm vóc dáng cao lớn thu hút không ít ánh nhìn ái mộ của những cô gái xung quanh.
Khóe miệng Bình An giật giật, trừng mắt lầm bầm:
“Vẫn chẳng thay đổi, đi đến đâu trêu hoa ghẹo nguyệt đến đấy.”
Trong đám đông có một cô gái ăn mặc sexy, mạnh dạn bước ra tiến về phía anh bắt chuyện.

Mắt Bình An nổ đom đóm, đem biểu cảm thờ ơ của Gia Vũ chuyển thành trêu ghẹo, cô mím môi hùng hổ đứng bật dậy xông đến phía anh.

Tay bị một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy, tiếng Bình An cất lên:
“Mua vé xong chưa anh?”
Gia Vũ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang trừng mắt nhìn mình.

Anh dịu dàng kéo cô vào lòng, ngẩng đầu lên nói với cô gái ăn mặc sexy đang há hốc mồm miệng nhìn hai người:
“Xin lỗi.

Tôi có bạn gái rồi.”
Cô ta nở nụ cười cứng ngắc vội vàng bỏ đi.
“Sao em không ngồi đợi.

Còn lâu lắm mới đến lượt chúng ta.”
Bình An giận dỗi: “Em thích đứng đợi cùng anh đấy.

Anh sợ em quấy rầy anh trêu hoa ghẹo nguyệt à?”
Gia Vũ cố nén cười, xoa xoa đầu Bình An: “Anh nào có.”
Bình An hừ lạnh: “Chính mắt em nhìn thấy còn chối.”
“Hửm? Oan quá là cô ta tìm đến trêu anh mà.” Gia Vũ trưng ra bộ mặt thập phần oan ức.
Mặt dày mà.

Bình An thầm mắng trong lòng.

Cuối cùng hai người cũng thuận lợi mua xong vé và đồ ăn vặt.


Thấy phim đã sắp đến giờ chiếu, hai người đi thẳng vào phòng số một.
Bên trong đã chậc ních người.

Âm thanh cực kì ồn ào, huyên náo.

Hai người nhanh chóng tìm ra số ghế.

Ghế hai bọn họ ở vị trí cuối cùng, Bình An rất hài lòng vị trí này, ngồi ở đây không bắt mắt, không bị soi mói có thể yên tĩnh xem phim.

Hai phút sau toàn bộ đèn bị tắt, bóng tối bao trùm chưa lâu trên màn hình lớn sáng lên kèm theo đó là tiếng nhạc dạo đầu.
Hai người chọn xem phim hài Việt Nam.

Vừa mới vào phim Bình An đã cười đến muốn nội thương.

Bắp rang bơ bị cô càng quét hơn phân nữa, thỉnh thoảng cô lại quay sang đút bắp cho anh.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần rung lên, Gia Vũ rút ra xem, bên trong tin nhắn gửi đến một đường link, anh nhấp vào xem càng xem sắc mặt càng trầm xuống.
Thất lạc em trai sao? Anh cau mày nhìn chăm chằm nội dung ít ỏi bên trong tư liệu.

Đêm qua anh đã cho người điều tra Thiên Thành.

Tên đó quả nhiên bí hiểm, người của anh vắt hết tinh lực cũng chỉ tra ra được vài tin tức ít ỏi, ít đến đáng thương.
“Anh xem gì thế?” Bình An quay sang nhìn thấy Gia Vũ đang cúi đầu xem gì đó, sắc mặc khá u ám, cô tò mò hỏi.
Gia Vũ nhét điện thoại vào túi nói:
“Xem công văn thôi.”
Bình An tin ngay, tầm mắt nhanh chóng bị bộ phim đang chiếu thu hút.
Chợt bàn tay bị nắm chặt, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn Gia Vũ.

Gia Vũ nhìn cô, ánh mắt sâu thẩm có chút phức tạp mà Bình An không tài nào hiểu nổi.
“Anh không khỏe ở đâu sao?” Nhìn thần sắc anh có chút là lạ, Bình An lo lắng đưa tay còn lại sờ sờ trán anh.
Gia Vũ lắc đầu, bất ngờ anh nghiêng người qua, một tay bấm nút tay dựa nối hai ghế, tay còn lại kéo cô vào lòng.
Đôi môi bị vật ấm nóng bao phủ.

Bình An nhiệt tình đáp lại nụ hôn điên cuồng, thô bạo của ấy.

Hai tay ôm chặt cổ anh, cả người dựa hẳn vào anh.

Môi lưỡi quấn quýt dây dưa lúc lâu mới rời ra.

Bình An tựa vào ngực anh thở hỗn hển.

Gò má đỏ bừng.

Thật may hai người chọn ngồi cuối, hàng này chỉ có hai bọn họ không thì hành động thân mật vừa rồi sẽ loạt vào mắt người khác..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.