Đọc truyện Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái Chết – Chương 22: Muốn Ngủ Cùng Phòng Với Em
Hai người xem phim xong sắc trời bên ngoài đã vào chiều.
Bình An cứ ngỡ Gia Vũ sẽ đưa mình về nhà nhưng anh lại lái xe vào con đường buôn bán phồn hoa, náo nhiệt nhất thành phố A.
Xe ô tô dừng chân trước một cửa hiệu, cô nhìn qua cửa kính liền thấy cửa hiệu bán quần áo trẻ em thì khó hiểu đưa mắt nhìn Gia Vũ hỏi:
“Chúng ta đến đây làm gì?”
Gia Vũ cười cười:
“Mua quà.”
Cô tròn mắt a lên.
Lại nghĩ rằng anh mua quà đầy tháng cho con ai đây mà.
Vừa vào bên trong đập vào mắt cô là những bộ quần áo trẻ sơ sinh rất đáng yêu, cô yêu thích ngắm nghía đến không nỡ buông tay, chợt nghĩ đến đứa con bạc mệnh của mình, viền mắt liền đỏ lên.
Gia Vũ thấy Bình An một giây trước còn cười đến vui vẻ giây sau liền ảm đạm anh tiến lên ôm cô vào lòng khẽ hỏi:
“Em không khỏe à?”
Bình An lắc lắc đầu, cố nở nụ cười trấn an anh nói lảng sang chuyện khác:
“Anh xem đáng yêu không?” Cô giơ đến trước mặt anh bộ quần áo có hình chú khủng long nhỏ màu xanh nhạt.
Chiếc mũ hình đầu khủng long gắn liền với cổ áo, phía sau là một cái đuôi nhỏ dài trông cực kì đẹp mắt.
Anh gật đầu nheo mắt:
” Vậy chúng ta sinh một đứa đi.”
Bình An đỏ mặt.
Cô nhân viên trẻ chạy đến nhiệt tình đón tiếp:
“Hai anh chị muốn mua đồ cho bé sao? Không biết bé nhà bao nhiêu tuổi rồi?”
Bình An nghe xong mặt lại càng thêm đỏ.
“Mười hai tuổi rồi.” Gia Vũ nói, ý cười trong mắt thêm sâu.
Có nhân viên thoáng đờ ra đánh giá hai người bọn họ, hai người trước mặt thoạt nhìn rất trẻ tầm hai bảy, hai tám tuổi không ngờ con lớn đến vậy.
Nhưng cô ta rất chuyên nghiệp, ngoài mặt vẫn cười ngọt ngào nói:
“Xin mời hai anh chị theo tôi.”
Cô nhân viên dẫn hai người vào thang máy lưu loát bấm tầng năm.
Bình An ôm theo một bụng đầy nghi vấn, ghé sát vào Gia Vũ không nhịn được hỏi nhỏ:
“Anh mua cho con nhà ai thế?”
“Anh mua cho Như Ý.”
“Hả.” Bình An ngẩng ra.
Vừa hay thang máy mở ra, Gia Vũ nắm lấy tay cô kéo đi.
Thấy cô nhân viên trước mặt nhiệt tình tư vấn lại nhìn đến người bên cạnh chăm chú lắng nghe, cẩn thận cầm quần áo cô nhân viên đưa cho lên ngắm nghía rồi quay sang giương mắt hỏi mình.
Bình An cảm thấy khó xử để anh mua quà cho người thân mình, mấy bộ quần áo này toàn đồ hiệu đắt tiền nhìn kiểu nào cũng có cảm giác mình đang lợi dụng anh.
Cô khuyên:
“Như Ý còn nhỏ tuổi, thân thể lớn nhanh lắm chúng ta mua nhiều sau này bỏ phí…” Nói được một nửa liền trông thấy Gia Vũ sắc mặt sa sầm có vẻ mất hứng.
Cô thức thời ngậm miệng, thành thật lựa quần áo.
Khi hai người đi ra trên tay Gia Vũ đã cầm rất nhiều túi lớn, túi nhỏ, anh lại kéo cô sang cửa tiệm bán nhân sâm bên cạnh mua quà cho mẹ cô rồi lại đi sang mấy cửa hiệu đối diện mua sắm cho cô.
Cứ vậy, mua sắm xong đã hết một buổi chiều.
Mặt trời lặn từ sớm, bầu trời đen thẳm, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, xung quanh là hàng triệu vì sao lấp lánh tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi nhân thế.
Phố xá lên đèn, rực rỡ màu sắc.
Người ra đường mỗi lúc một đông hơn, phố xá nhộn nhịp càng về đêm càng thêm tấp nập.
Xe ô tô đỗ trước cổng nhà cô.
Bình An lâu rồi chưa về thăm mẹ và em, nhất thời cao hứng, trong lòng cảm động không thôi nhìn Gia Vũ.
Bà Lan trông thấy hai người rất vui vẻ kéo hai người vào nhà, Như Ý đang học bài trong phòng nghe tiếng Bình An cũng vui sướng chạy ra nhào vào lòng chị.
Bà Lan sắn tay áo vào bếp chuẩn bị làm cơm tối.
Bình An đi theo phụ bà.
Lúc làm cơm cô cứ lo Gia Vũ ngồi mình, trong lúc rãnh tay đi lên xem xét thì thấy anh đang chỉ Như Ý làm bài.
Cô cười hạnh phúc không dám gây ra tiếng động rón rén về bếp nấu cơm.
Bữa tối ấm cúng, tràn đầy tiếng cười cứ vậy trôi qua.
Về đến biệt thự đã tầm chín giờ đêm.
Lúc Bình An nhấc tay định mở cửa thì chuông điện thoại Gia Vũ vang lên.
Anh nghe máy chưa được mấy giây rồi cúp máy quay sang nói với cô:
“Em vào nhà trước đi, anh đến Bar đón thằng Nguyệt, nó lại say bí xỉ rồi.”
Từ đợt Văn Nguyệt đến nhà ăn cơm, lâu rồi Bình An chưa gặp lại, trước nghe Gia Vũ nhắc đến anh ấy phải đi xa một thời gian tìm cô gái tên là Công Anh.
Nhớ đến đây cô quay sang hỏi:
“Anh ấy tìm được người chưa?”
Gia Vũ lắc đầu, chợt anh đưa tay kéo Bình An vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu cô, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc.
Thật may cô không rời xa anh.
Bình An tựa đầu vào hõm vai anh, vòng tay ôm chặt lại.
Nhìn ô tô biến mất dần trong tầm mắt, Bình An mới xoay người vào nhà.
Tắm rửa sạch sẽ, cô liền chui vào chăn toan ngủ, nằm một hồi lại nhớ đến vụ đêm qua cô lấy điện thoại trên bàn mở xem tin tức.
Cả ngày bận rộn còn chưa kịp xem qua, tuy Gia Vũ khẳng định sẽ không có chuyện gì nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Lướt một lúc vẫn không thấy sự kiện chấn động đêm qua.
Cô an tâm lướt facebook.
Ánh mắt lướt qua một tin được rất nhiều người chú ý.
Cái tên “Bồ công anh nở rộ trong gió” khá ấn tượng.
Bài viết thu hút rất nhiều lượt like, share và bình luận.
Vốn đang rãnh cô nhấn vào đọc.
“Bạn có tin vào chuyện cổ tích? Bạn có tin vào chuyện tình yêu Lọ Lem và Hoàng tử? Ngày trước, tôi đã từng tin.
Tin một cách mù quán, ngu xuẩn.
Mười tuổi tôi biết đến truyện cổ tích Lọ Lem và Hoàng Tử.
Tôi ước mơ mình sẽ cưới được Hoàng Tử.
Đến khi mười sáu tuổi—Độ tuổi đẹp đẽ hay mơ mộng, nhìn đời bằng màu hồng vẫn luôn ao ước sẽ có một chuyện tinh đẹp, lãng mạn như trong truyện cổ tích, tin rằng Hoàng Tử sẽ xuất hiện đem đến tình yêu cho tôi giống cô bé Lọ Lem.
Lúc ấy tôi lại quên rằng truyện kết thúc khi Lọ Lem cưới được Hoàng Tử, không ai biết sau này họ như thế nào.
Hạnh phúc có vĩnh hằng khi hai người bị ngăn cách giữa hai tầng lớp xã hội, không thuộc cùng một thế giới.
Lọ lem và hoàng tử có thật sự được hạnh phúc? Và trên đời này liệu có Hoàng Tử có Lọ Lem? Liệu Hoàng Tử sẽ yêu Lọ Lem? Nhiều năm sau đó tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống hiện thực nào giống trong truyện cổ tích, Hoàng Tử Lọ Lem vẫn xuất hiện có điều Hoàng Tử lại không yêu Lọ Lem.”
Bình An buông điện thoại xuống, thở dài.
Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ, anh vẫn chưa quay về, Bình An nằm trong chăn miên suy nghĩ.
Nửa đêm đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Đưa tay dụi dụi mắt Bình An vén chăn, lần mò công tắt bên cạnh.
Cô xuống giường mở cửa.
Nhìn thấy người trước cửa, cơn buồn ngủ phút chốc bay sạch, cô vui mừng.
“Anh về rồi.”
Gia Vũ tựa lưng vào cửa, tay ôm gối, tươi cười: “Ừ.”
Anh lách người chui vào.
Cô cảnh giác nhìn gối trong tay anh nghi hoặc:
“Anh ôm gối làm gì?”
Gia Vũ đặt gối lên giường thản nhiên nói: “Em đoán xem.”
Bình An đuổi theo lắp bắp:
“Anh…Anh…Có phòng mà?”
“Anh sợ ma.” Gia Vũ tựa vào đầu giường nhướn mày.
Bình An dở khóc dở cười, từ khi nào anh sợ ma vậy.
Muốn tìm cớ cũng nên tìm cái cớ thích hợp hơn chứ thật là.
“Sao trước giờ em không biết anh có chứng bệnh sợ ma nhỉ?”
Gia Vũ kéo lấy tay Bình An, thân thể ngã nhào trên giường, anh đè lên người cô nghiêm túc, mặt không biến sắc: “Mới bị.”
Bình An cạn lời.
Gia Vũ cọ cọ mặt lên cổ, Bình An né tránh đẩy đẩy cái người đang đè trên người mình:
“Nhột.
Anh tránh ra đi nào.”
“Ừ.” Gia Vũ nằm xuống giường thuận thế ôm cô vào lòng.
Anh thuận tay tắt đèn, sau đó bật đèn ngủ.
Ánh điện ngủ nhàn nhạt chiếu rọi hai ảnh ôm nhau trên giường.
Bình An gối đầu lên tay anh hỏi:
“Anh Nguyệt không sao chứ?”
Gia Vũ lắc đầu thở dài.
Bình An tò mò: “Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì thế?”
“Muốn biết?”
Cô gật gật đầu.
“Hôn một cái.” Gia Vũ mặt dày đề nghị.
Bình An cắn môi ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh.
“Kể đi.”
“Chưa đủ.” Gia Vũ chậc lưỡi.
Bình An có cảm giác con người này có xu hướng ngày càng phát triển theo hướng vô lại nhỉ? Hít sâu vào một hơi cô rướn người hôn lên lần nữa.
Gia Vũ cười cười, nhàn nhã ôm lấy cái eo mảnh khảnh.
Lúc hai đôi môi hơi tách ra, Gia Vũ chợt đè gáy Bình An lại làm cho nụ hôn sâu hơn.
Môi lưỡi dây dưa, triền miên một lúc anh mới buông ra.
Cô nằm trên ngực anh thở hổn hển.
Gia Vũ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt ẩn hiện yêu thương nồng đậm.
Thấy anh vẫn chưa kể, Bình An sốt ruột: “Anh kể đi.”
Gia Vũ ôm cô vào lòng nói: ” Anh không biết cụ thể chỉ biết đại khái.”
“Không sao.” Đừng làm người khác tò mò chứ, “Đại khái cũng được.”
“Anh nghe Văn Nguyệt kể nó và Công Anh học cùng trường cấp hai, cấp ba và cả đại học.”
Mắt Bình An sáng lên: “Vừa nghe đã thấy ngọt ngào.”
Gia Vũ lắc đầu: “Nhưng đến tận đại học thằng Nguyệt mới biết đến sự tồn tại của Công Anh.
Em ấy học khóa dưới.
Ở đại học anh với thằng Nguyệt tham gia câu lạc bộ bóng rổ, Công Anh cũng tham gia nhưng với tư cách là thành viên hậu cần.
Lúc tụi anh lên năm ba bỗng thằng Nguyệt thông báo với anh rằng nó với em ấy sẽ cưới nhau vào mấy ngày nữa.
Khi ấy anh rất ngạc nhiên vì bình thường hiếm khi thấy nó nhắc đến em ấy, hai đứa cũng không hẹn hò lại thêm chuyện thằng Nguyệt đơn phương Huyền Trân nhìu năm.
Anh gặng hỏi mãi nó mới khai trong lúc say rượu hai đứa quan hệ với nhau, nó làm cho em ấy mang thai.”
Nghe đến đây Bình An há hốc miệng loại tình tiết cẩu huyết trong truyện lại xảy ra ở đời thật.
“Sau đó thì sao?” Bình An nôn nóng.
“Hai đứa cưới nhau, sau phát hiện ra Công Anh vốn dĩ không hề mang thai.”
Ôi trời, sự tình này lại càng cẩu huyết Bình An đoán: “Cô ấy gài bẫy ư?”
Gia Vũ lắc đầu: “Anh không biết.
Thằng Nguyệt rất tức giận, vợ chồng tụi nó ngày càng lạnh nhạt với nhau, thằng Nguyệt qua đêm bên ngoài với tần suất ngày càng nhiều.
Sau hơn một năm cưới nhau tình cảm tụi nó khá hơn, anh đã nghĩ có lẽ nó đã yêu em ấy, lần này em ấy có thai thật.
Đáng tiếc lại xảy thai, em ấy trở nên trầm mặc, ít nói.
Sau đó, em ấy bỏ đi biệt tích.
Nó tìm mấy năm rồi vẫn không có kết quả.
Bố mẹ em ấy rất hận thằng Nguyệt mặc nó cầu xin hai người vẫn nhất quyết không nói ra tung tích em ấy.” Anh thở dài, trước khi Công Anh là cô gái rất hoạt bát, tuy anh không tiếp xúc nhiều nhưng anh có ấn tượng rất tốt với cô.
Bình An rầu rĩ: ” Cô ấy thật đáng thương.” Cưới một người trong tim chất chứa hình bóng cô gái khác.
Đến khi tưởng chừng hạnh phúc viên mãn bi kịch lại ập đến.
Cô ngẩng đầu nói: “Anh có nghĩ cô ấy gài bẫy anh Nguyệt không?”
Gia Vũ xoa xoa đầu cô đáp: “Không.
Công Anh là một cô gái tốt.”
Bình An gật đầu, dù chưa từng tiếp xúc nhưng trực giác mách bảo cô rằng Công Anh không phải loại người không từ thủ đoạn như thế.
“Em cũng nghĩ vậy.”
Công Anh, Công Anh.
Hoa bồ công anh nở rộ trong gió.
Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ.
Liệu có liên quan không? Bình An trầm mặc nghĩ đến những dòng tâm trạng ban tối đọc được.
Ngày mai, cô phải vào xem kĩ mới được.
“Ngoan.
Đừng nghĩ nữa.
Mỗi người đều có số phận riêng chúng ta không thể xen vào.”
Bình An gật đầu, ôm anh càng thêm chặt.
Qua lúc lâu trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói: “Em có muốn làm bên bộ phận Marketing không?”
Bình An ngẩn ra, im lặng tầm mấy phút cô lắc đầu: “Em cảm thấy công việc hiện tại là tốt rồi.”
“Trước đây em vẫn luôn muốn làm Marketing mà?” Gia Vũ nhướn mày.
Bình An trầm mặc.
Gia Vũ thở dài, nâng cằm Bình An lên, để cô đối mặt với mình: “Nếu em lo lắng lời đồn ở công ty anh sẽ xử lý sạch sẽ.”
Bình An hiểu anh muốn tốt cho mình.
Đúng như lời anh nói thật ra cô vẫn luôn mơ ước làm bên bộ phận ấy.
Có điều, nghĩ đến việc cô chỉ mới làm chân sai vặt mà đã có rất nhiều người không vừa mắt rồi.
Nếu cô chuyển bộ phận khác, dù được Gia Vũ áp chế sẽ không ai dám lời ra tiếng vào nhưng cũng không tránh khỏi việc bất bình, phẫn nộ trong lòng họ đối với anh.
Càng không muốn sự kiện đánh nhau lần ấy lặp lại lần nữa.
Cô không muốn anh vì mình mà khó xử.
Bình An nắm lấy tay anh khẽ nói: “Em không có bằng cấp, em không muốn anh vì em mà làm loại chuyện đi cửa sau này.”
Gia Vũ hôn nhẹ lên môi Bình An: “Là anh không tốt, để em chịu thiệt thòi rồi.” Khi nhận được tin tức đánh nhau giữa Bình An với nhân viên trong công ty từ trưởng phòng Phạm anh rất dằn vặt, cảm thấy thật có lỗi với cô.
Chính anh công khai, đẩy cô ra đầu sóng ngọn gió lại lơ đãng, không bảo vệ cô chu toàn.
Bình An lắc đầu, cười trấn an: “Em không sao.
Anh đã đối xử với em rất tốt rồi.”
“Anh sẽ sắp xếp cho em đi học bổ túc.”
“Đi học?” Binh An kinh ngạc, tim đập thình thịch.
“Ừ.” Gia Vũ nói.
Bình An vùi sâu vào lòng anh nghẹn ngào: “Cảm ơn anh.”
Cô chưa từng dám nghĩ sẽ được đi học lại cho dù là trong mơ.
“An trước đây đã xảy ra chuyện gì?” Gia Vũ đột ngột hỏi.
Thân thể Bình An cứng đờ.
Chờ lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp từ người trong lòng, trong mắt anh dâng lên nổi thất vọng, hụt hẩn.
Cô vẫn không tin tưởng anh.
“Không sao.
Khi nào em sẵn sàng rồi kể với anh.
Anh sẽ không ép em.”
Viền mắt Bình An đỏ lên, sóng mũi cay cay.
Vũ, em xin lỗi.
“Ngủ đi.” Gia Vũ hôn nhẹ lên trán Bình An.
Bình An gật đầu..