Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 8 : “Chỉ muốn đau tim!”
Tôi trợn tròn mắt, sau đó thì ra sức đấm phá cửa. Nhưng mà Nguyên đã lái xe đi ngay lập tức, tôi mà mở ra thì chỉ có nước lao thẳng ra đường. Một tay cầm vô lăng, Nguyên vừa rút điện thoại, vừa thích thú ngắm tôi qua gương chiếu hậu. Tôi chẳng nghe rõ anh ta nói gì, chi thấy nhắc đến tên Quân. Mới đầu tôi còn tưởng người giống tên người, nhưng khi Nguyên đưa điện thoại cho tôi, tôi biết rằng anh vừa gọi về cho “ông lão khó tính” ngồi ở nhà. Bụng thì chẳng muốn nghe, nhưng từ chối cũng không được, tôi đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên, hết sức cẩn trọng.
– A lô ạ?
Đầu dây bên kia im lặng hồi dài, trước khi giọng con trai đanh thép nói gằn từng tiếng vang lên.
– An Nhiên!
– Xin lỗi tôi nhầm số!
Tôi hét lên, đẩy điện thoại về phía Nguyên nhưng anh ta đã nắm chạy tay tôi, bắt nghe điện thoại cho bằng được.
– Cái con bé này – chưa áp điện thoại phải vào tai mà cái tiếng hét chói tai của ông anh đã lọt qua tai trái của tôi. Cầm điện thoại cách xa một gang tay, tôi nhắm mắt nhắm mũi lên tiếng.
– Anh hai!
Không có động tĩnh gì cả, cứ như ông anh yêu qúy của tôi hét xong thì mất hơi mất tiếng luôn. Phía trước, Nguyên vẫn thản nhiên lái xe, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tôi hận là không thể chồm lên ghế trước mà kéo cho anh ta méo miệng.
Phải mất gần một phút mới thấy Quân hắng giọng, lấy lại vẻ “bình tĩnh, tự tin, chiến thắng” của mình.
– Ba má đang điên đầu vì không biết đứa con gái “yêu quý” thất lạc chỗ nào rồi. Đầu óc cao siêu viện được bao nhiêu lí do, anh mày cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tội trốn về nhà đi uống rượu mà lộ ra là sống dở chết dở…
Tôi nghe nói vậy, bất giác nuốt nước miếng lo lắng. Ai chứ má tôi mà giận thì sẽ ảnh hưởng lớn đến túi tiền của tôi và sức khoẻ của bà. Còn ba mà nổi cơn lên thì… eo ôi, tôi chẳng dám về nhà đâu.
– Thế nên tạm thời đến nhà Nguyên, gột cho sạch mùi bia rượu thuốc lá, khi nào thành “con ngoan trò giỏi” rồi hãy vác mặt về nhà. Cố mà chuẩn bị lí do nào đó dễ nghe nhất đi.
Liếc xéo Nguyên qua gương chiếu hậu phía trước, tôi che điện thoại, thì thầm:
– Không còn cách nào nữa sao ạ? Em có thể không về nhà anh ta được không?
– Bảo sao thì cứ làm vậy đi!
Quân nóng nảy cúp máy. Ơ hay, anh ta đang khuyến khích em gái mình nghe theo lời kẻ xấu đấy à?
Tôi nhìn điện thoại chăm chăm – hận không thể đập vỡ vỏ nó ra mà hỏi chuyện – rồi đưa lại cho Nguyên. Uốn lưỡi mất năm lần, tôi mới dám lên tiếng hỏi.
– Anh biết Quân sao?
– Tất nhiên là biết.
Vừa mới chuyển đến mà ai cũng quen, đúng anh ta không phải là kẻ tầm thường.
– Hai người có quan hệ thế nào? – tôi tò mò hỏi tiếp, ai ngờ bị câu trả lời của anh ta làm cho cụt hứng.
– Về mà hỏi anh trai em ấy.
– Cái khỉ…
Hỏi Quân thì chẳng thà tôi hỏi đầu gối của mình xem ra còn dễ chịu hơn. Chắc chắn anh ta biết thừa tôi chẳng xơ múi được gì thì ông anh trai nên mới mạnh miệng như thế.
– Nhưng mà cũng buồn thật. Chuyện này đáng lẽ em phải tự biết chứ.
Giọng Nguyên trầm trầm. Tôi nhìn gương, bất giác thấy nét buồn thoáng qua đôi mắt. Ô hô, đừng nói là anh ta đang thất vọng đến đau lòng, chỉ vì tôi không đoán ra được mối quan hệ giữa hai người!
Xem nào. Quân từ trước giờ cũng có thích mấy cô, nhưng bạn gái chính thức thì chưa thấy, nhưng mà không phải không có. Có điều ông anh tôi giữ chuyện này kín như bưng, kẻ “không tò mò” như tôi khó mà biết. Liệu có phải dạo này xuất hiện bóng hồng nào khiến cả hai lao tâm khổ tứ?
Nghĩ đến ông anh ở nhà, rồi lại liếc Nguyên, tôi thấy giả thuyết này có nguy cơ đúng rất cao. Hơn nữa lúc nãy nói chuyện điện thoại, giọng cả hai hằn học thế kia…
– Em lại nghĩ gì thế hả?
– Kệ… tôi…
– Đừng có nghĩ linh tinh, kẻo lại hại sức khỏe.
Hứ! Ai cần anh ta lo xa? Cứ lo cho bản thân mình đi là được rồi.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xây theo khiến trúc hiện đại. Hầu hết phần trước đều làm bằng kính có buông rèm màu xám. Tôi nhảy xuống xe đã thấy có người đứng chờ sẵn ở cửa.
– Quân?
– Hai người cưỡi rùa về đấy à?
Rõ ràng nói với tôi mà mắt Quân lại liếc xéo Nguyên. Tôi rùng mình, cảm thấy ớn lạnh. Giữa hai người này có cái gì đó bất bình thường: không ưa gì nhau nhưng cứ cố phải chịu đựng. Vì sao chứ? Tôi nhất định phải tìm cho ra.
– Cái này – Quân giơ túi đồ mà tôi luôn để sẵn cho những buổi tập bơi (trước đây thôi) – anh nghĩ là em cần.
Tôi đón lấy túi đồ, cảm thấy lạ lẫm khi Quân lo lắng ình đến vậy. Nguyên mở cửa, đẩy tôi vào nhà.
Trong đây ấm áp hơn hẳn, nhất là sàn gỗ trơn khiến tôi có cảm giác thân thuộc. Nơi tôi đang đứng là phòng khách với những thứ đồ đơn giản, hầu hết đều có gam màu xanh nhạt hoặc xám. Nếu không có ánh đèn vàng nhạt, chắc chắn mọi thứ sẽ trông khá ảm đạm.
Tôi quay lại, nhìn anh ta chờ đợi, nhưng Nguyên chỉ nói ngắn gọn.
– Đi thẳng, rẽ trái là nhà bếp. Phòng tắm ở góc trong cùng bên trái. Em tự xoay sở đi nhé.
Nói rồi anh đóng cánh cửa lại. Có lẽ Nguyên không muốn làm tôi cảm thấy khó xử, nhưng như thế này tôi còn thấy khó hơn!! Vào nhà một người lạ, tự tiện sử dụng tiện nghi trong nhà. Tôi là một đứa không mấy tốt đẹp, nhưng cũng không đến nỗi trơ mặt ra như thế. Thà Quân cứ để tôi về nhà chịu trận với phụ huynh còn hơn.
Tôi hít vào, cảm thấy căng thẳng. Trong phòng, ngoài hương phong lan và mùi bạc hà thoang thoảng, tôi còn thấy mùi thuốc lá, bia rượu và cái chất chua chua từ người mình. Nhăn mặt ngán ngẩm, tôi đành phải đi tìm nhà bếp và làm mọi thứ nhanh nhất có thể.
** *** ***
Nguyên không chạy xe vào nhà vội, mặc dù anh không chắc Quân có để mình chở cả hai người về nhà hay không. Nhưng anh vẫn cứ chờ đợi.
– Tôi sẽ không cảm ơn cậu đâu – Quân nói cứng nhắc, mắt ngước nhìn những tàn cây in hình kì dị trên bức tường.
– Tôi đâu làm tất cả để cậu phải chịu ơn.
– Thực ra… Nếu con bé thấy cần thiết, tự khắc nó sẽ nói câu đó với cậu. Nhưng tôi thì không bao giờ cả. Không bao giờ có chuyện tôi phải nhờ vả cậu.
Quân nói và nhìn thẳng vào Nguyên, cơ hàm căng cứng như thể hiện sự quyết tâm của mình. Trước thái độ ấy, Nguyên chỉ nhún vai.
– Tùy cậu. Tôi đã nói đó không phải là mục đích chính của mình rồi mà.
– Cậu sẽ chẳng đạt được mục đích nào hết.
– Thật không? – Nguyên nhếch miệng cười. Anh lúc này khoác trên mình một vẻ bí ẩn ma quoái – Cậu không nói trước chuyện gì đâu.
Quân muốn dập tắt sự đắc thắng của Nguyên, nhưng anh chưa mở lời thì Nhiên đã bước ra, trong bộ đồ thể thao dài tay ấm áp. Hơi nước tỏa ra từ mái tóc ẩm của cô. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa.
– Anh… Em muốn về – cô nói và khẽ liếc Nguyên, càng rụt rè hơn khi thấy anh ta nhìn mình chăm chú.
– Vậy chúng ta về.
– Anh sẽ chuẩn bị xe.
– Không cần đâu, chúng tôi có thể tự về – cô từ chối thẳng thừng và chạy lại khoác tay Quân. Trước khi bước đi, cô còn quay lại, lí nhí – dù sao cũng cảm ơn anh.
Nói xong câu đấy, người tôi như bốc khói. Không phải tại tôi, mà là tại anh ta – kẻ tự dưng lại nở một nụ cười hiền lành đầy ẩn ý. Có lẽ vì thế mà Quân phải nói đến cả chục lần, tôi mới nhận ra anh đang cố nhắc đến điều gì.
– Em có mệt không? Anh không cõng đâu đấy nhé.
– Thế là sao? Không phải chúng ta đi xe bus à?
– Giờ này làm sao bắt được xe bus.
– Vậy còn taxi?
Quân dừng lại, đặt hay tay lên vao tôi như sắp thông báo chuyện hệ trọng.
– Cô ngốc, quan trọng là anh đây mải lo cho cô nên cả ví tiền cũng không kịp lấy nữa.
Tôi tròn mắt nhìn Quân. Anh không mang tiền, còn tôi thì đã xài hết từ chiều rồi. Muốn về nhà bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là đi bộ.
Đặt tay lên trán, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Hèn chi khi Nguyên ngỏ ý đưa về, Quân chẳng nói gì. Không phải là anh chưa kịp đồng ý thì tôi đã chen ngang đấy chứ?
Tôi nhìn Quân với vẻ mặt bình thản, trái hẳn với cái vẻ lo lắng của tôi lúc này. Anh thở dài, đứng bắt chéo chân bên đường. Chưa kịp cằn nhằn vì cái tính thờ ơ của anh thì phía cuối đường có ánh đèn pha rọi lên. Chiếc xe SUV màu đen tiến lại gần chúng tôi. Khi chì còn cách vài bước, xe dừng lại. Nguyên mở kính chậm rãi, nhò đầu ra:
– Có muốn đi nhờ không?
Quân đứng thẳng dậy rồi bước về phía cửa trước bên trái. Tôi nhìn anh, miệng khản đặc không nói được câu nào. Anh có thể mặt dày như thế, nhưng tôi thì không thể. Tôi chỉ muốn úp mặt vào đâu đó cho đỡ xấu hổ thôi.
– Về luôn hay còn tập thể dục đêm khuya nữa?
Tôi nhìn Quân – kẻ vừa phát ngôn hồn nhiên – mà muốn khóc toáng lên. Cuối cùng cũng phải lọ mọ đi ra phía ghế sau.
Lúc nhận ra gò má Nguyên hơi nhô lên vì cười, tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất.
Tôi về nhà an toàn – còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa chứ. Lúc bước vào nhà, phòng khách sáng điện và không khí im lặng đến bất thường đã báo trước cho tôi có chuyện chẳng lành. Chỉ cần hai bước tiếp theo, đủ để thấy má đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, tôi đã biết tối nay của mình sẽ không kết thúc trong yên bình.
Lúc má ngẩng lên, tim tôi như thót lại.
– Con về rồi đấy à?
-…
– Cũng muộn rồi, đi ngủ trước đi để mai còn đi học. Má đang đợi bố.
Hóa ra không phải má hiền lành bất ngờ, mà vì bà có mối lo lắng lớn hơn việc đứa con gái đi chơi đêm khuya. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay khi nhìn thấy má đang đăm chiêu suy nghĩ, lo lắng.
Bỗng chốc tôi muốn ngồi phốc lên sô pha rồi dụi đầu vào lòng má, nũng nịu này nọ như hồi còn bé. Đã lâu lắm rồi tôi không giả vờ làm trẻ con một chút để nhận được sự quan tâm lo lắng, đơn giản vì mỗi lần làm như thế, tôi lại cảm giác như mình đang cầu xin sự thương hại từ mọi người.
Ngay khi biết mình đang ôm quả bom nổ chậm trong người, tôi đã quyết tâm rằng sẽ không để ai phải lo lắng, quan tâm ình, chỉ một mình tôi tự thương hại bản thân là đủ. Sống thì để đấy, chết sẽ mang đi.
Quân huých tay tôi một cái, mắt ngó lom lom.
– Đang suy nghĩ gì vậy?
– Không… Sao anh vào chậm vậy?
– Nói chuyện một lát.
Quân trả lời bâng quơ rồi xỏ dép bông, bước lên lầu. Tôi nhìn theo anh, suy nghĩ, mãi một lúc sau mới nhớ ra có chuyện cần hỏi. Việc này tôi đã thắc mắc từ nãy nhưng cứ quên hoài.
– Quân nàyyyy! – tôi chạy lên cầu thang, nói vừa đủ để má khỏi nghe thất – Anh quen Nguyên sao?
Đang đi bỗng chốc ông anh đứng sững, quay lại nhìn tôi chằm chằm.
– Em có quen cậu ta không?
– Tất nhiên là có. Anh ta mới chuyển về trường em cách đây vài hôm mà.
-…
Ông anh hai không nói gì. Tất cả những gì anh làm chỉ là nhìn-tôi-chằm-chằm. Đúng lúc sức chịu đựng của tôi cạn kiệt thì anh chỉ khịt mũi.
– Đồ dở hơi!
Tự dưng bị nói là đồ dở hơi tôi cũng bực mình. Bực đến đâm đầu vào tường được ấy chứ. Nhưng vì thái độ của Quân lúc nói ra câu đó chẳng “ngon lành” gì nên tôi chỉ lườm anh từ phía sau lưng rồi lừ đừ bỏ lên phòng.
Ném cặp xuống dưới đất, tôi mở bung mái tóc đang ẩm ướt của mình ra rồi gần như là ngã hẳn trên giường, trong đầu mơ hồ cái cảm giác thả lỏng toàn thân xuống nước. Dù điều đó chẳng giúp ích gì lắm cho cái máu bơi lội vẫn còn âm ỷ, nhưng ít ra tôi thấy thư giãn hơn rất nhiều.
Với tay lên công tắc tắt điện ở đầu giường xong, tôi vùi đầu vào gối, để àn đêm che lấp hai mắt đang mở to. Tôi muốn suy nghĩ mông lung gì đấy để chuẩn bị viết nhật kí, nhưng cơn đau ê ẩm khắp người đã đánh tan cái ý nghĩ ấy. Nhắm mắt, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chuông điện thoại reo đúng lúc não bộ sắp chìm vào trạng thái mơ màng.
Với đại tay lên bàn, tôi mò được điện thoại một cách nhanh chóng.
– Ai?
Đầu giây bên kia im lặng khá lâu. Ngay lúc tôi định quăng điện thoại về chỗ cũ để cho cái kẻ dở hơi kia tốn tiền một phen thì giọng trầm ấm vang lên:
– Em vẫn thường trả lời điện thoại như thế à?
– Không.
– Thế tôi là ngoại lệ?
– Không. Tôi còn chưa kịp nhìn xem ai gọi đến ình nữa.
Nếu không tức giận vì bị phá đám giấc ngủ – dù nó chưa thật sự đến – giọng tôi đã không “phũ phàng” đến như vậy. Đầu giây kia lại im lặng. Hình như Nguyên đang suy nghĩ gì đó để chọc tức tôi.
– Em vẫn ổn đấy chứ?
Trái với dự đoán của tôi, anh ta đã bỏ đi cái giọng cười cợt lúc nãy. Tôi chỉ muốn hừ mũi một cái rồi sẵng giọng “Làm như lơ lắng cho người ta lắm không bằng!”, nhưng vẻ ân cần trong giọng nói kia dường như thật đến nỗi tôi không thể có ý nghĩ rằng anh ta đang giả dối chỉ để cho tôi một câu móc máy sau đó.
– Không sao cả – tôi có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn cộc như thế.
– Ừm… Sấy tóc khô rồi hãy đi ngủ nhé. Và nhớ uống sữa trước khi uống thuốc.
– Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?
– Em có nghĩ như vậy không?
Nguyên dường như đang cười – khá vui vẻ. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ta khoé miệng anh ta đang nhếch lên, bỗng chốc cảm thấy sôi máu.
– Sau từng ấy chuyện anh gây ra cho tôi à? Tôi chỉ muốn đau tim!
Rồi không để anh ta lên tiếng thêm một lần nào nữa, tôi hướng điện thoại về phía bàn học, tay hất đại vài thứ trên bàn xuống trong lúc giả vờ ho sù sụ. Nghe cứ như là tôi đang vật vã thực sự ấy.
Dường như có tiếng gọi tôi – nhỏ xíu – phát ra từ ống nghe, nhưng tôi chẳng quan tâm khi đầu đã vùi sâu trong chăn. Đố ai phá đám giấc ngủ của tôi một lần nữa.
** *** *** **
“Cạch!”
– Khiếp!
Tôi nhếch miệng, cố phớt lờ cái bộ mặt khủng khiếp mà Quân dành ình.
– Tối qua em mấy ngủ à?
– Ngủ rất ngon là đằng khác.
Sự thật là, đầu tôi đau như búa bổ vì can tội đi ngủ khi tóc vẫn chưa khô. Nhưng vì cố chấp nên những gì tôi nói ra luôn trái với hoàn cảnh.
Mở tủ lạnh, tôi tìm bình nước cam má vẫn vắt sẵn như mọi khi nhưng không thấy. Nhìn khắp gian bếp kĩ càng một lượt, tôi mới nhận ra má không có mặt trong phòng.
Quân đoán chừng hiểu thắc mắc của tôi, anh đẩy bình sữa vềp phía tôi.
– Uống tạm cái này đi. Má mới chợp mắt một chút xíu, đừng làm phiền.
– Hôm qua mấy giờ ba về.
– Anh không biết, hình như không về.
Quân vừa nói xong thì ba tôi vừa đi vừa thắt cà vạt lướt qua. Ông ngó vào bếp nhìn hai đứa tôi một lượt rồi hỏi:
– Có cần ba đưa đến trường không?
– Tụi con bắt xe bus – tôi chặn họng trước khi Quân kịp lên tiếng. Anh không bỏ lỡ bất cứ khi nào ba “hào phóng” với nghĩa vụ của một người ba chu đáo, nhưng tôi thì không. Đơn giản là tôi sẽ chẳng biết nói chuyện gì với ông trong khi Quân chúi mũi vào màn hình Psp Go.
– Ừ, vậy nhé.
Ba nói rồi xách cặp đi. Chưa đầy năm giây sau, ông lại xuất hiện nơi cửa bếp.
– Ừm… Nhiên này. Nếu con không vội, làm á bữa sáng rồi hãy đi nhé.
– Dạ vâng.
Ba đi rồi tôi mới liếc xéo Quân.
– Sao anh nói ba không về?
– Em hỏi là tối qua. Sự thực thì gần sáng ông ấy mới có mặt ở nhà.
Cả hai đứa nhìn nhau không nói câu nào. Quân lại tiếp tục chúi mũi vào tờ báo của mình.
– À này, làm bữa sáng cho cả anh nữa – anh nói rồi nhảy sang ghế bên cạnh để tránh hai cái găng tay nhắm thẳng vào mặt.
Cuối cùng, làm xong bữa sáng á, tôi chẳng còn thời gian mà ăn sáng. Tôi hộc tốc lên phòng làm những “thủ tục” cần thiết. Có lẽ tôi chỉ cào sơ lại cái đầu cho nó không quá rối nếu không tay không kẹt cứng trên mớ tóc rõ ràng là chẳng ra thể thống gì. Tôi nhìn vào gương, suýt nữa phát hoảng vì cái đầu xù đơ – nguyên do để đầu ẩm đi ngủ – và gương mặt thảm hải – vì đã nốc gần hết cả chai Ararat tối qua.
– Em có biết là trễ giờ rồi không hả??
Tôi nhìn đồng hồ rồi vơ lấy cái lược cùng cặp sách, vừa chải đầu vừa nhảy hai bước một xuống cầu thang.
– Ai mượn anh chờ?
– Ai bảo tôi là anh trai cô làm chi.
Tôi bật cười trước thái độ quan tâm không hề dịu dàng của Quân. Dù sao anh cũng là con trai, còn tôi là một đứa em chằng hiền lành gì.
– Ôi!!! Anh hai mạnh mẽ quá đi.
Tôi níu cánh tay Quân giả vờ tìm “chuột” để trêu anh, cảm giác như cả thế kỉ rồi mình mới làm việc này.
– Thôi được rồi, cô nương!
….
Hai chúng tôi bắt vừa kịp xe bus, dù chuyến này đến trường thì cũng đã muộn. Quân không lo lắng – anh luôn có cách luồn lách mấy vụ như thế này. Còn tôi? Không thể bình thản hơn. Viết bản kiểm điểm và xuống phòng giáo vụ dường như đã trở thành thói quen rồi.
Quân cốc nhẹ vào đầu khi nhìn thấy tôi cười ngờ nghệch một mình. Chẳng lẽ anh đoán ra tôi đang nghĩ gì?
– Từ khi nào em không còn là học sinh gương mẫu nữa hả?
– Thế anh nghĩ là từ khi nào?
Tôi nghiêng đầu hỏi Quân, hai má ửng hồng dưới ánh mặt trời chiếu xiên qua ô cửa kính. Tự nhận xét, tôi thấy mình giống hệt hồi năm tuổi.
– Từ cái lần tai nạn đó hả?
– Ai bảo anh thế – tôi nhăn mặt – không đoán được thì đừng đoán mò.
Sân trường vắng lặng. Tôi nhìn vào mà tỏ ý tiếc nuối. Đáng lẽ tôi không nên đến trường, cứ ở nhà ngủ một giấc cho khoẻ còn hơn là phải đắn đo suy nghĩ nên bước vào trong cảm xúc như thế nào.
Quân bước về phía tường bên trái.
– Em tự tìm đường vào đi.
Nói rồi anh tựa lên cây sao gần đó mà nhảy phốc lên tường. Tôi biết thừa sau đó anh sẽ vào căng tin, mua mấy thứ đồ rồi ung dung bước lên lớp như thể mình mới ăn sáng từ đó về nên đến muộn. Với cái hồ sơ đẹp lung linh và tiếng tốt bấy lâu nay, chẳng ai dở hơi tìm hiểu xem anh có nói sự thật hay không.
Tôi thở dài rồi co chân chạy vụt qua cổng, định bụng vượt qua ải này rồi thì sẽ tiến thẳng vào phòng giáo vụ.
Nhưng tôi không qua nổi ải này. Lúc vừa vượt qua cổng đã bị một lực vô hình níu lại, cứ như là mắc áo vào chỗ nào đó. Đang thầm nhủ sao mình xui thì tôi cảm giác hai vai bị giữ chặt bởi bàn tay rắn chắc. Tôi đối diện với kẻ không muốn gặp nhất buổi sáng này.
Tròn mắt – tôi nhìn.
Sắc lạnh – Nguyên nhìn.
Không ai nói với ai câu nào. Chẳng biết anh ta sao, nhưng tôi thì cứng họng mất rồi.