Bạn đang đọc Có Phải Là Anh: Chương 9
– Anh… nhìn muốn thủng mặt tôi rồi.
Không quan tâm đến lời nhận xét của tôi, Nguyên hất hàm rất chi là bất cần đời.
– Em đi học muộn? Sao không ở nhà luôn cho rồi, mất công tôi đứng chờ.
Cứ làm như tôi bắt anh ta chờ mình rồi đến trễ hẹn không bằng. Trời cho con người ta chút trí óc, chút vẻ bề ngoài, đồng thời cũng cho họ cái quyền quản lí và kẻ cả với người khác sao?
Đang phân vân có nên nói với anh ta là mấy phút trước tôi cũng tiếc rẻ như vậy hay không thì Nguyên đã đưa tay lên vờn quanh má tôi. Anh nhíu mày trước đôi mắt hốc hác của tôi. Hành động quá ư tự nhiên này của Nguyên khiến tôi tim đập thình thịch hơn là nổi xung muốn bợp cho anh ta một cái.
– Có khoẻ không? Trông em tệ quá.
– A ha… không sao.
Tôi lùi lại, cốt để né tránh nhưng anh ta không cho tôi có đường lui.
– Hôm qua bệnh của em lại tái phát?
– Bệnh? Bệnh nào?
Chớp mắt suy nghĩ một hồi tôi mới phát hiện ra cái câu vừa phun ra của mình thực sự hố, chưa gì mà nó đã tố cáo chính chủ rồi.
– Tối qua, rõ ràng trong điện thoại…
Nhìn thấy nụ cười “e ngại” của tôi, mi mắt Nguyên hạ xuống chỉ còn một nửa.
– Em giả vờ à?
– Ha… hoá ra anh tưởng thật à?
– Em…!
Trông anh ta như sắp bợp tai tôi đến nơi vậy, còn đáng sợ hơn cả Quân lúc tôi giấu điều khiển TV trước trận bóng đá mà anh yêu thích.
– Có biết là tôi lo thế nào không hả? Còn không thèm nghe điện thoại nữa!
– Làm sao tôi biết được – giờ thì đến lượt tôi cắn cảu – tối qua nói chuyện với anh xong tôi ngủ luôn, rất ngon là đằng khác.
Đầu tôi nhói lên một cái như đang cố tố cáo lời nói dối vừa rồi. Tôi tránh không nhăn mặt.
– Đừng nói với tôi là em không thèm uống sữa, uống thuốc, sấy tóc mà đi ngủ luôn.
Đến lúc này thì tôi bực mình thật! Đến Quân cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ điều khiển tôi thế này.
– Anh nghĩ mình là ai chứ – tôi giằng tay khỏi Nguyên, lè lưỡi trêu ngươi anh ta – tưởng tôi sợ hay sao mà phải nghe lời anh!
Tuyên bố hùng hồn xong, tôi xoay người bỏ đi. Ai ngờ chân bước loạng choạng thế nào mà cục đá cỏn con cũng không né được, mất đà suýt ngã nhà. Đó là “suýt” thôi, vì trước khi tôi face to face với mặt đất, Nguyên đã kịp níu lấy cánh tay tôi. Anh ta nhìn tôi nhăn mặt, tay áp lên tim mà lửa giận bừng trong đôi mắt. Tôi cố cười, nhưng đơn giản nụ cười méo mó ấy chẳng làm Nguyên động lòng.
– Có mang theo thuốc không?
– Không ~ tôi nói gần như là rên rỉ. Giá là tôi cố nén lại ăn chút gì trước khi đến trường có phải hơn không, đằng nào cũng đã muộn rồi. Làm như thế vừa tránh được Nguyên, lại đỡ phải khổ sở như thế này. Có lẽ cái mức độ “thèm được chết” của tôi lại tăng thêm một bậc nữa rồi. Nốc rượu thay cơm từ tối qua đến giờ, vậy mà một viên thuốc tôi còn không thèm đụng đến nữa. Bác sĩ Vĩnh mà biết, thể nào tôi cũng được nghe anh ca một bài.
– Em đang suy nghĩ gì vậy? – Nguyên nhìn tôi lo lắng. Lúc này tôi nhận ra mình gần như dựa hẳn vào anh ta.
– Không… Tôi phải đến lớp đây.
Tôi hơi gập người, dợm bước đi thì Nguyên áp sát lại, gần như xốc nách tôi lên.
– Tôi đưa em xuống phòng y tế.
– Không… không thích. Tôi không mang thuốc.
– Tôi đi mua thuốc.
– Anh biết thuốc gì mà mua.
– Sao lại không?
– Anh có mua tôi cũng không uống.
– Cứ thử không uống xem, đừng tưởng tôi chỉ đe doạ suông.
Thiên Phú đang ngồi lơ đãng nhìn nắng sân trường, bỗng đập vào mắt nó là cảnh An Nhiên đang được Bình Nguyên dìu vào phòng y tế, vừa đi vừa nói cười vui vẻ lắm. Kìm không được, nó đứng phắt dậy, đập hai tay lên bàn.
“Rầm”
Cây phấn của “tiến sĩ sáng chói vì hói đầu” gãy làm đôi. 34 đôi mắt cùng một mục kỉnh hướng về phía nó.
– Thưa thầy – Phú dõng dạc chưa nguy – em chợt nhận ra mình cho bạn ở A8 mượn vở giờ truy bài vẫn chưa lấy lại, thầy cho em xin phép được ra ngoài.
Lời lẽ thì gãy gọn, nhưng nội dung thì cứ phi lý thế nào. Ông thầy lò mắt ra khỏi hai cái đít chai, liếc xéo trên bàn bừa bộn những giấy tờ nham nhở chỗ chơi caro, chỗ vẽ bậy của nó, giọng “du dương” hẳn.
– Thế nãy giờ em làm gì?
– Dạ? Em nghe giảng.
Chất vấn thằng nhóc được mấy câu, “tiến sỹ sáng chói” đành phải phẩy tay cho thằng nhóc ra ngoài vì không có quy định nào khép tội việc “mải nghe giảng mà quên chép bài” cả.
….
Cùng lúc với Phú, Quân cũng nhận ra hai bóng người trên sân trường trong lúc mắt lơ đãng ngoài cửa sổ. Anh suýt nữa đứng dậy, nhưng một giây suy nghĩ sau đó đã kìm lại cơn tức tối trong người.
Có lẽ nên để cho Nguyên thử một lần xem, biết đâu lại có kết quả.
*** **** ***
Chúng tôi vừa nói qua nói lại mấy câu, Nguyên đã lôi tôi đến trước phòng y tế. Hai chân tôi chống ở phía trước, người ngả về sau, nhất quyết không chịu vào.
– Em muốn được bế vào à?
.
– Mặc xác tôi. Anh là gì mà phải lo cho tôi?!!
Tôi nói xong thì Nguyên im lặng. Cái nhìn chằm chằm vẻ tổn thương của anh khiến tôi thấy dợn lòng, cảm giác như mình mới đụng chạm chuyện gì nhạy cảm của anh ta.
Nguyên cắn môi dưới rồi nói, gần như là gằn từng tiếng. Đôi mắt anh sẫm lại.
– Để xem tôi lấy quyền gì mà lo cho em nhé.
Lần này tôi mới biết thực sự mạnh tay của Nguyên là thế nào. Chỉ hơi dùng lực một tí mà anh ta đã ép tôi ngoan ngoãn ngồi xuống dường bệnh. Cô y tá nhìn tôi hơi sửng sốt rồi vội vàng kiếm cho tôi ly nước.
– Mới sáng sớm mà em đã đau rồi àh?
Sắc mặt tôi tệ thế sao? Chỉ nhìn qua là đã biết.
– Không có thuốc ở đây, em đi mua thuốc.
– Ừ, để cô viết cho em tên thuốc.
Hai người ấy cứ tự xử, mặc tôi ngồi một góc khoanh gối trên giường với vẻ hậm hực. Tôi đâu cần ai quan tâm mình sốt sắng đến thế. Đau tim thì ngày nào chẳng đau, có phải là sắp chết đâu mà.
Đôi khi tôi mong mình chết còn chẳng được.
– Cô cho em ấy uống chút sữa, hình như chưa ăn sáng… – Nguyên nói trước khi bỏ đi. Nghe tiếng bước chân của anh ta vội vàng như lũ lụt đến nơi.
– Nhiên này – Dương đưa cho tôi ly sữa còn bốc khói. Hương vani khiến tôi chẳng dễ chịu hơn, ngược lại muốn nôn một trận. Có điều trong bụng tôi lúc này chẳng có gì, đơn giản là không thể nào nôn được.
– Em không uống đâu – tôi bướng bỉnh.
– Sao em cứ như thế? – cô y tá lay nhẹ tôi, đôi mắt thoáng buồn – em cứ thế này, cô sẽ áy náy đến mức phải nói cho ba má em biết sự thật.
– Đừng – tôi kêu lên, gần như là hoảng hốt.
Dương lại chìa ly sữa ra trước mặt. Bức quá không còn cách nào, tôi đành phải miễn cưỡng cầm lấy.
– Ai cũng lo lắng cho em hết – cô ấy vuốt tóc tôi như dỗ dành trẻ con – mà chính em lại không lo lắng ình. Người ta nói muốn yêu ai, trước hết phải yêu bản thân. Em làm như thế, sao gọi là yêu gia đình mình được.
Mắt tôi hơi rơm rớm, chỉ muốn bịt tai lại để khỏi nghe mấy lời uỷ mị ấy. Tôi đưa li sữa lên, nốc cạn một hơi chẳng kịp nhăn mặt. Dương đặt li rỗng lên bàn rổi kiểm tra mạch ở cổ tay tôi.
– Em nằm xuống một tí nhé. Cô nghĩ em bị hạ đường huyết, ảnh hưởng đến tim mạch.
Một y tá trong trường cũng chỉ đưa ra những lời nhận xét đến thế là cùng. Nhưng nói chung, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy lời chuẩn đoán ấy.
– Em muốn về lớp.
Tôi nhận ra đây là lần đầu tiên mình tha thiết “được học” đến thế. Ít ra ngồi trong lớp, tôi có thể thản nhiên ngủ hay làm việc riêng, đỡ hơn là bị chăm chút như trong sở thú thế này. Hơn nữa, tôi không muốn gặp lại Nguyên, gặp lại ánh mắt nâu sẫm ấy.
Vừa mới nghĩ như thế xong, cửa phòng y tế lại mở. Tôi thở dài. Cuộc đời này chẳng có cái gì như ý muốn cả. Lúc mình đang mơ mộng, thì cái thực tại chết tiệt kia sẽ giáng một cú vào mặt.Và thực tại là Nguyên đang đứng trước mặt tôi, tóc tai bạt về sau vì chạy nhanh. Anh không thở mạnh, nhưng nhìn như sắp hụt hơi đến nơi rồi.
Dương nhanh nhẹn đón lấy bì thuốc trên tay Nguyên rồi lấy đủ một liều đưa cho tôi. Cầm mấy viên thuốc trong tay, tôi nhìn Nguyên dò xét. Anh ta vẫn không rời mắt tôi từ nãy giờ. Tôi có cảm giác, mình mà không uống nhanh sẽ chẳng đời nào thoát khỏi ánh mắt đáng sợ ấy.
Chờ tôi uống xong, Nguyên mới từ từ ngồi xuống ghế. Anh hỏi tôi có đói không, tôi chỉ lắc đầu. Nhưng Nguyên lại bỏ đi, mua cho tôi ổ bánh mì còn nóng hổi dưới căn tin. Chẳng ngại ngùng, tôi ăn sạch bay ổ bánh mì, cảm thấy trong dạ dễ chịu hơn hẳn.
– Có đau đầu nữa không?
– Đỡ rồi.
– Vậy tôi ra ngoài một lát.
Nguyên đi rồi, tôi mới cốc đầu tự hỏi mình tại sao lại biến thành một con ngốc bảo gì nghe đấy, tự dưng lại sợ anh ta hơn cả rắn (tôi sợ nhất là rắn mà >
– Em muốn về cơ. Mấy bữa nay chẳng có bữa nào đến lớp ra hồn.
– Người như em còn sợ bị đánh giá nữa à? Không thấy em đến lớp người ta cũng biết thừa “một phòng giáo vụ, hai ngủ trộm phòng y tế”
Xem ra Dương nói đúng thật, vì chuông vừa reo, mấy phút sau đã thấy nhỏ Hột Mít hớt hơ hớt hải chạy vào. Nó lay tôi dậy muốn trẹo cả cổ.
– Cái con khỉ này, mày cứ làm tao lo hoài. Ông thầy chủ nhiệm không thấy mày, tức nổ đom đóm mắt. Hôm nay mày là tội đồ của lớp đấy con ạh?
– Mày có nhầm không, tao tội đồ hồi giờ – tôi thản nhiên trả lời nó, nằm quay mặt vào tường.
– Ơ hay, vẫn tiếp tục ngủ à? Hôm qua mày luyện phim hay cày đêm thế hả nhóc.
Cái con bạn vô tư đến mức quá thể này, nó không thể nghĩ tôi cũng là người, cũng có thể có lúc ốm đau chứ.
Dương chìa tờ giấy xin phép của tôi cho Hột Mít, nó mới thôi lải nhải ngắn dài.
– Mày bị tụt huyết áp?
Cái câu nghi ngờ của nó làm tôi tức không thể trả lời nổi.
– Ừ, vậy thì cứ nằm đây đi. Tao về lớp vậy.
Con nhỏ cuối cùng cũng tha cho tôi khi chuông vào tiết reo. Có 10ph giải lao mà nó “hành” tôi dữ quá.
*** **** ****
Nắng sáng sớm không đáng kể, nhưng Thiên Phú theo thói quên vẫn đội mũ. Lướt qua phòng y tế, chắc chắn chỉ có cô y tá và An Nhiên đang nằm co ro trên chiếc giường sắt kê sát cửa sổ cuối phòng, nó mới ung dung bước xuống thư viện.
Nguyên đang chìm giữa đống sách y học ta có, tây có. Đôi lông mày hơi nhíu lại lộ vẻ đăm chiêu. Phú hắng giọng gây sự chú ý, và đúng như dự tính, nó đã làm cho Nguyên sửng sốt.
– Em đến đây làm gì?
*** **** ***
Có lẽ Nguyên lo lắng cho tôi thật. Nếu không anh ta đã chẳng đứng chờ tôi từ sáng, bắt tôi uống ăn sáng, uống thuốc. Nhưng lý do của sự quan tâm khó hiểu ấy thì tôi không tài nào nghĩ ra được. Anh ta muốn tôi khoẻ mạnh để có người chọc phá hằng ngày chăng.
Dù sao, cuộc sống của tôi bị phá hoại đủ rồi, thêm một kẻ nữa cũng chẳng sao.
Sau vài lần lăn qua lăn lại, cuối cùng tôi cũng có cảm giác buồn ngủ một tí. Nhưng đúng lúc mỉm cười trước khi bước vào giấc ngủ thật sự, có người lại lay vai tôi, dù rất khẽ nhưng cũng đủ bực mình.
Tôi đã định gắt toáng lên, nếu người đó không phải là Nguyên.
Anh ta một tay ôm sách, tay kia cầm điện thoại, cặp kính gọng kim loại còn chưa kịp bỏ xuống.
– Tôi có việc phải đến công ty.
Ok, đó là việc của kẻ bận rộn như anh, việc quoái gì phải thông báo cho đứa dở hơi như tôi? Nhất là với một vẻ mặt dè dặt như thế.
– Anh có thể đi – tôi nói như ra lệnh rồi phẩy tay.
– Em có thể ngủ trên xe của tôi.
Câu đó có nghĩa là gì?
Tôi bật dậy, nhìn Nguyên.
– Đừng nói là anh đi đâu tôi cũng phải đi theo.
– Không hẳn là như vậy, nhưng hôm nay thì đúng.
– Hơ hơ – tôi cười, mà không hiểu hành động này có phải là cười – kệ anh, tôi không đi.
Nói đoạn tôi lại nằm xuống, co người như con tôm, một tay đã nắm chặt thành giường bằng sắt. Anh ta làm phiền tôi từ sáng đến giờ vẫn chưa đủ hay sao? Tôi không phải con cún, mà đến cún con cũng còn có lòng tự trọng nữa là…
– Ừm, vậy em cứ ngủ.
Nguyên bỏ đi. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ bắt tôi đi cho bằng được, vì như mọi khi, tôi là kẻ chống đối, còn Nguyên là kẻ luôn thắng. Tự dưng câu nói của anh ta làm tôi thấy sợ, không phải có hàm ý gì chứ.
Tôi bật dậy, vớ cặp sách rồi lại đứng như phỗng, không biết nên làm gì. Dương nhìn tôi rồi cô bật cười.
– Em đuổi theo người ta cho rồi.
– Nhưng mà…
tôi ngập ngừng, rồi quyết định lao ra ngoài.
Nên nhớ rằng Nguyên là người nhanh nhẹn quá mức bình thường. Và cái thời gian đắn đo suy nghĩ kia đã làm tôi mất dấu anh ta. Khi tôi bước ra khỏi cổng trường thì chẳng thấy ma nào cả.
Bắt xe bus về nhà phải đợi nửa tiếng nữa, mà tiền đi taxi thì tôi không có, chẳng lẽ lại vào phòng y tế? Thế thì tôi thà xuống uống trà với ông chú giám thị còn hơn.
“Bim bim”
Còi xe sát tai tôi mới nhận ra chiếc SUV đen đã đậu trước mặt mình từ lúc nào. Nguyên vươn người sang ghế bên phải mở cửa cho tôi.
– Tôi biết em sẽ chạy theo mà.
– Anh đe doạ tôi – tôi nói trong khi gắn dây an toàn.
– Có chuyện đó sao? – Nguyên nghiêng đầu, có thể nhận ra anh ta đang cười.
Thì câu nói đó không hẳn là lời đe doạ, nhưng biết đâu hàm ý của anh ta là “Em cứ ngủ ngon lành đi, hậu quả thế nào sau này sẽ rõ”. Tôi không dám nói ra ý của mình nên vội vàng đổi chủ đề.
– Tôi không học là chuyện của tôi, anh cũng định làm loạn cái trường này ah?
– Tôi tốt nghiệp rồi.
– Thế anh còn đăng kí vào trường làm cái quoái gì?
– Em nghĩ là vì cái gì?
Lại cái kiểu hỏi móc họng người ta thế này… Tôi không biết thì mới hỏi chứ.
– Còn nữa, đừng nói chuyện vô phép như thế. Tôi lớn tuổi hơn em đấy.
– Nhưng không đủ để tôi tôn trọng.
– Có chắc không?
Lần này thì tôi im hẳn. Mặc kệ anh ta có nói gì nữa, tôi cũng sẽ cho anh ta thắng mà không cãi lại.
Hai chữ “Green House” với màu xanh ngọc quý phái nổi bật trên tầng cuối cùng của toà cao tầng đồ sộ. Tôi phải khó khăn lắm mới có thể quan sát được nó, vì ở độ cao như thế, nhìn lên rất dễ bị lé mắt.
Đây là cái công ty quoái quỷ gì mà cả con nít vắt mũi chưa sạch như Nguyên cũng có thể đi làm? Không chừng chỉ vài ba ngày nữa rồi sập cũng nên.
Khi mấy cô nàng trong bộ đồ công sở sang trọng vừa cười nói vừa liếc xéo tôi thầm đánh giá, tôi lại càng mong những gì mình nghĩ trở thành sự thật!!!
Nguyên đỗ xe vào bãi rồi quay trở ra. Tôi nhận ra anh ta vẫn mặc quần tây đen, nhưng áo bên trong không phải áo trắng đồng phục mà là sơ mi sọc ánh kim cổ đứng phẳng phiu. Nhìn lại bộ đồng phục trên người, tôi cảm thấy hối tiếc vì đã theo anh ta đến đây.
– Tôi có thể không vào được không? – tôi hỏi Nguyên trong lúc chờ thang máy, mắt lén lút quan sát một vòng xung quanh mình. Ngoại trừ cô tiếp viên đang nói chuyện với khách, ai cũng dành cho tôi và Nguyên một ánh mắt tò mò kín đáo.
– Có chuyện gì sao?
– Tôi đi cùng anh thế này trông giống…
– Giống cái gì? – khoé miệng anh ta hơi cười khi thấy tôi ngập ngừng.
– Giống như đang bị quản thúc.
– Hả?
Anh ta có vẻ hơi thất vọng, ý cười hoàn toàn tắt ngấm. Tôi nói không đúng sao? Anh ta giống hệt Quân mỗi khi dẫn độ tôi về cho ba xử tội, chỉ có điều dở người và đáng sợ hơn ông anh trai của tôi thôi. Nguyên không thấy thế, vậy anh ta nghĩ chúng tôi giống cái gì?
Cửa thang máy mở đúng lúc tôi đang định bỏ đi. Nguyên lạnh lùng bước vào trong, tôi lùi lại một bước. Anh ta nhíu mày, tôi cười nhăn nhó. Tôi vừa định quay lưng thì Nguyên đã vươn tay ra, kéo tuột tôi vào trong khiến những kẻ bên ngoài được dịp mắt tròn mắt dẹt.
Cửa thang máy đóng lại. Nguyên lại đứng án ngữ ngay chỗ hệ thống nút bấm, tôi đơn giản không có đường lui. Chỉ có hai người trong thang máy, tôi thấy dưỡng khí thật ít ỏi. Suốt đoạn đường từ tầng G lên tầng 11, tôi không hé răng lấy nửa lời.
Nguyên là người mở lời. Khi nói chuyện chỉ có hai người với tôi mà anh ta vẫn nhìn thẳng hiên ngang như thế, chẳng có tí ton trọng nào.
– Lúc nãy tôi kéo tay mạnh quá phải không..
Tôi nghe xong thì đỏ bừng mặt. Có đứa con trai nào kéo tay một em gái, sau đó lại hỏi là kéo mạnh hay nhẹ? Câu hỏi gì mà kì cục. Tôi chẳng biết trả lời sao đã đành, tự nhiên lại còn bối rối.
Nhưng Nguyên chẳng đợi tôi trả lời mà tiếp luôn.
– .. thế nên em nuốt mất lưỡi của mình rồi?
– Anh…
Tôi nhìn anh ta “trân trối”, hận không thể đánh cho kẻ xiên xỏ này chừa.
– Chậc, đúng là mất lưỡi thật rồi, nên chỉ gọi được một tiếng “anh’ tha thiết như thế.
Ting!
Cửa mở, Nguyên thản nhiên bước ra, không quên kéo tôi đi trước khi tôi bấm thang máy trở xuống.
Vẫn là hàng lang dài dẫn đến phòng làm việc sau cùng. Không còn vẻ bỡ ngỡ như ban đầu, nhưng tôi bị cô thư kí bên ngoài dành cho cái nhíu mày sâu đến nỗi lông mày gần như thẳng một hàng.
– Ba tôi có gọi điện đến không?
Ngay lập tức cô ta trở nên rất chuyên nghiệp, đưa cho anh một kẹp giấy cần kí.
– Tài liệu ông ấy gửi đến tôi sẽ chuyển qua máy liền.
– Ok.
Nguyên vừa đi vừa lật hồ sơ bằng một tay, vì tay kia vẫn còn đang bận giữ tay tôi. Bỗng chốc tôi cảm thấy mình giống như con chó cảnh ở nhà mà Quân cực kì cưng, chiều nào cũng dắt theo loanh quoanh ngoài bờ hồ.. chẳng để làm gì cả. Con chó chỉ việc đi theo, và hưởng ứng thái độ của chủ nhân nó, tuỳ thuộc vào thời tiết đẹp hay xấu.
– Em lại suy nghĩ gì lung tung hả?
Nguyên nói với tôi khi đã vào trong phòng. Anh ta đặt giấy tờ lên bàn, cởi áo khoác của mình – cũng bằng một tay.
– Anh không thấy vướng à? – tôi nhướn mày xuống tay mình. Đã vào đây rồi, tôi còn có thể trốn đi được sao?
– Em thấy vướng?
– Tất nhiên.
Rất nhanh sau đó, Nguyên thả tay tôi ra rồi tiến về phía bàn làm việc. Anh ta ngồi xuống ghế, tay bấm điện thoại.
– Anh không thấy vướng.
Nguyên nói trong khi chờ đầu dây bên kia nhấc máy.